Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy!

Chương 38: Hàng xóm lại giả vờ chết rồi!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


'Hứa tiểu thư, chị phải tin tưởng em, chị mau trở lại, em sẽ gả cho chị!'  

--------------------------------------------------
Nhờ mạng lưới và diễn đàn nhiều chuyện, Lâm Sanh đã hiểu hơn về chuyện của công ty XS.
Công ty XS chỉ là công ty con của tập đoàn XM, mà dưới trướng XM còn mấy công ty con, không tính mấy chi nhánh công ty.
Tổng tập đoàn ở thành phố S, lớn ra sao không nói, Lâm Sanh cũng không có hứng thú, cô tương đối kinh sợ là chủ tịch của công ty chính họ Hứa, mà hàng xóm nhà bên của cô Hứa tiểu thư, chính là con gái độc nhất của chủ tịch.
Đường đường là đại lão bản lại tới công ty con làm việc.
Nói cách khác, Hứa tiểu thư tới XS làm đơn giản là tới rèn luyện.
Rốt cuộc là đại Boss ở ẩn!
Thảo nào Hứa tiểu thư lại yêu nghiệt như vậy!
Đùi đại lão bản quả thực to không thể nào to hơn, cô có thể ôm một cái không.
Hình như lần trước, Hứa tiểu thư nói thiếu trang sức ở chân, cô dũng cảm từ chối, để Hứa tiểu thư thiếu.
Cũng không biết có thiếu trang sức trong lòng hay không?
Diễn đàn công ty có tài liệu cá nhân Hứa tiểu thư, bất quá cũng không phải đủ hoàn toàn, chỉ là một chút đơn giản đã biết. Hứa tiểu thư 27 tuổi, lớn hơn cô 2 tuổi, ái chà.
Lâm Sanh có điểm hiếu kỳ, lẽ nào Hứa tiểu thư thật sự cong, nếu không... sao chưa kết hôn?
Lại có chút bối rối, đại tổng tài công ty, hạ mình tới công ty con nho nhỏ tìm cảm giác tồn tại, không đến ở biệt thự lớn hoa viên to, lại đến ở đối diện nhà cô?
Tuy là khu vực cô ở trong cái thành phố này cũng là khu vực hoàng kim, giá đất và tiền thuê nhà đều không ít tiền, Hứa tiểu thư một phát mua luôn, cũng rất tùy hứng.
Trước đây cô muốn ở thành phố này, chưa quen cuộc sống nơi đây, cô cô nhà cô sợ không an toàn, không cho cô thuê phòng, trực tiếp mua căn phòng đang ở bây giờ.
Cùng Hứa tiểu thư, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Lâm Sanh nhớ tới 1 tháng này, làm sao bỡn cợt Hứa tiểu thư, làm sao đem Hứa tiểu thư chọc cho tức giận, cô lại có thể nhổ lông mũi của đại boss.
Cô muốn yên tĩnh.
Hứa tiểu thư thừa dịp cô uống say, không có bóp chết cô, thật đúng là cảm tạ trời đất.
Sau này đối mặt với đại boss, cô người lao động làm sao còn có thể vùng lên?
Sợ, cô lại không có tiền đồ sợ nữa rồi.
Hôm sau đi làm, đúng như trong dự đoán của Lâm Sanh, ở phòng trà nước, ở WC, ở căn tin đều có thể nghe được vô số chuyện.
Ngược lại nhiều chuyện tới nhiều chuyện lui thì chỉ là nhiều chuyện về quan hệ cô và Hứa tiểu thư, hoặc là bạn bè, hoặc là tình nhân, dù sao thì cũng chỉ có 2 loại quan hệ này.
Đại lão bản cùng nhân viên quèn, cán cân bàn tán nhất định luôn nghiêng về phía nhân viên quèn.
Dù sao cô cũng nhậm chức sau đại lão bản vài ngày, lại là đại lão bản chấp nhận vì bề ngoài.
Từ đêm tụ tập bộ phận, đại lão bản tự mình đưa cô về nhà, liền hoài nghi mối quan hệ của hai người.
Hơn nữa trên đường nắm tay bị đồng nghiệp nhìn thấy, chuyện cô lo lắng đã xảy ra, có lời đồn nói cô dựa vào tầng quan hệ với Hứa tiểu thư mà được nhận vào.
Còn nói cô là tiểu bạch kiểm Hứa tiểu thư nuôi!
Giận.
Rõ ràng cô dựa vào hai bàn tay, tay làm hàm nhai!
Ai tới hỏi cô, cô kiên quyết không thừa nhận ngoại trừ bạn bè thì cô và Hứa tiểu thư không còn mối quan hệ khác.
Hai ngày trước công ty còn bàn luận âm ỉ, sau 2 ngày cũng không còn ai nhiều chuyện nữa, chí ít là ở trước mặt cô, không còn nghe nhiều chuyện bát quái nữa.
Giống như cô bị phong sát vậy.
Hơn nữa, cô đi trong công ty không giống nhân viên, ngược lại giống khách quý.
Mỗi ngày cô vào công ty, ngay cả cô bé ở quầy thu ngân cũng nhiệt tình như lửa, khuôn mặt tươi cười chào hỏi.
Kỳ quái.
Những lời đồn đãi nhảm nhí ở công ty sôi sùng sục, Diệp Đồng vốn có chút lo lắng.
Họp xong đã đến chiều, chờ 5 giờ sau khi tan ca, lập tức đi tới phòng kế toán.
Lúc cô vào, Lâm Sanh vẫn ngồi trước máy tính bận rộn như cũ, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, cùng với Lâm Sanh của những ngày thường, không có gì khác nhau.
Những thứ kia đối với Lâm Sanh mà nói, hình như thực sự hoàn toàn không quan tâm, nhìn không ra chịu bất kỳ kích thích nào, làm việc thì làm việc, nhìn Lâm Sanh như vậy, Diệp Đồng cũng yên lòng.
Nhìn thấy Diệp Đồng tới, Lâm Sanh mặt không đổi sắc, trong miệng nói 'Diệp tổng làm phiền chị chờ em chút', tay lại 'cạch cạch' không ngừng trên bàn phím, bận rộn làm việc.
Diệp Đồng đứng trước bàn làm việc, nhìn Lâm Sanh nở nụ cười:
"Mấy ngày nay công ty đều nhiều chuyện về em, còn có đại lão bản, chị tưởng em sẽ bị ảnh hưởng."
Lâm Sanh nghe xong, tùy tiện trả lời:
"Diệp tổng, ảnh hưởng nhất định là có."
Diệp Đồng cười cười:
"Thật sự không nhìn ra."
"Ảnh hưởng có lớn cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của em." Lâm Sanh lẩm bẩm, vào xong khoản mục nợ cuối cùng, thu tay lại duỗi người một cái.
"Làm bạn bè, thật vui khi em có thể nghĩ như vậy, cũng không dễ dàng." Diệp Đồng mang ghế đặt cạnh Lâm Sanh, cúi người ngồi xuống.
Lâm Sanh xoay người, nhìn Diệp Đồng ngồi bên cạnh, có chút dở khóc dở cười:
"Diệp tổng, em thực sự không sao, chị đang xem em có chuyên nghiệp* không à?"
*Nguyên văn là "Binh chúc dạ đàm" (秉烛夜谈: bǐng zhú yè tán) có nghĩa là đêm khuya cầm trong tay ngọn nến nói chuyện với nhau, ý chỉ hai người nói chuyện thực hợp nhau, cũng có khi dùng để so sánh người nào đó làm việc rất chuyên nghiệp.
Diệp Đồng thở dài:
"Cũng không có gì, có chút lo lắng về em, ghé thăm tình hình của em một chút."
Diệp lão đại thật là ấm áp! Lâm Sanh từ trong thâm tâm nói:
"Vô cùng cảm ơn Diệp tổng quan tâm, xin Diệp tổng yên tâm, em tuyệt đối sẽ không làm lỡ công việc."
Diệp Đồng nhìn ai kia, cười cười:
"Công việc dù sao cũng không quan trọng, quan trọng là.... em."
"Diệp tổng, em không sao." Lâm Sanh thờ ơ nhún vai, "Dù sao không làm chuyện trái lương tâm, người khác ngồi lê đôi mách em cũng không thể can thiệp được."
Huống chi, Hứa tiểu thư đã sớm tiêm cho cô liều dự phòng, Hứa tiểu thư thích quang minh chính đại, bất kỳ quan hệ gì, Hứa tiểu thư đều không thích giấu giếm, hơn nữa, cô cũng không phải là con bê con mới vào làm, điểm đó cô vẫn có năng lực ứng phó.
"Tính cách của em." Diệp Đồng cười híp mắt nói: "Giống như cỏ dại ven đường, kiên cường bất khuất."
Ngừng lại một chút, ý cười bên môi Diệp Đồng càng sâu xa hơn, ôn nhu nói:
"Em như vậy quả thực rất có mị lực, thảo nào Hứa Nam bị em thu hút."
Cỏ dại? Hình như có rất nhiều người cũng hình dung cô như vậy. Giống như cỏ dại ven đường, hình như mãi mãi kiên cường, bộ dạng không thể chinh phục.
Được Diệp lão đại khích lệ, vui thì vui nhưng câu sau kia.
Lâm Sanh chợt đỏ mặt:
"Diệp tổng, thực ra, em và Hứa Nam, thật không phải là..."
Diệp Đồng ý cười càng sâu:
"Em không cần giải thích, tâm ý của hai người tự hiểu rõ là được."
Mạnh mẽ giải thích, cho tới bây giờ đều biến đổi bất ngờ. Chính là trước mặt Diệp lão đại nắm tay, Diệp lão đại cũng biết cô và Hứa tiểu thư có mờ ám?
Tuy là, đúng là có chút mờ ám.
Lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ.
La Hoan bày ra cái tư thế diêm dúa lòe loẹt, chờ Lâm Sanh ngẩng đầu nhìn qua, lẳng trong lẳng lơ, liếc mắt đưa tình:
"Bảo bối, bỏ Hứa Nam cái nữ nhân nhàm chán kia đi, tôi đi làm kiếm tiền nuôi em, nếu như em ở chung với tôi, ai dám lắm mồm, tôi giúp em đánh chết tên đó."
Diệp Đồng cũng không khách khí phá đám:
"Đủ rồi, toàn bộ cái công ty này, chỉ có cậu là chuyện xấu bay đầy trời."
La Hoan đi tới:
"Cậu không có chuyện xấu à, đáng đời cậu 27 tuổi còn độc thân."
Diệp Đồng tức giận:
"Độc thân thì sao, nữ nhân đẹp đẽ, trải qua cuộc đời tốt đẹp."
"Vốn cuộc đời đã đủ nhàm chán, một mình chẳng phải càng nhàm chán à, nói chuyện yêu đương, nhất định là liều thuốc tốt nhất cho cuộc sống, không hiểu phong tình gì hết."
Diệp Đồng cười:
"Mình mặc kệ cậu."
"Mình cũng mặc kệ cậu."
La Hoan cũng kéo ghế ngồi xuống, nhìn Lâm Sanh, trong con ngươi đều đầy yêu thương:
"Bảo bối, mấy ngày nay em chịu khổ rồi."
Lâm Sanh nhịn xuống xung động muốn đỡ trán:
"Tôi rất ổn, thật, chẳng có chuyện gì."
Đối mặt với hai lão đại của công ty, ánh mắt đồng loạt nhìn qua, Lâm Sanh bị nhìn chằm chằm sau lưng đổ mồ hôi lạnh, da đầu căng thẳng, nhỏ giọng hỏi:
"Diệp tổng, La tổng, hai người cùng đến tìm tôi, còn có chuyện gì không?"
La Hoan vuốt vuốt mái tóc xoăn, giơ tay lên câu cổ Lâm Sanh:
"Bảo bối, không có chuyện gì không thể tìm em sao, chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè bí mật, bây giờ cũng tan tầm rồi, nói chuyện tâm tình với em, tán gẫu chút thôi."
Thực ra La Hoan lẳng lơ nổi lên, thật khiến người ta rất khó chống cự. Nhất là từ trong miệng nói ra lời trắng trợn, ám muội lại mê hoặc, nghe xong toàn thận nổi da gà, nếu không cô có định lực tốt, đổi lại là người khác, chắc bị La Hoan hút đi rồi.
Lâm Sanh vội gỡ tay La Hoan ra:
"La phó tổng, ngài muốn cùng tôi nói gì, trò chuyện cái gì?"
Diệp Đồng nhìn La Hoan dính trên người Lâm Sanh, vội động thủ tách La Hoan ra.
"Người ở trước mặt cậu, toàn thân có in ấn ký của đại lão bản, cậu còn dám động tay động chân với em ấy, không sợ đại lão bản trở về giẫm cho cậu một cước nữa à?"
Diệp lão đại!
Lâm Sanh suýt chút nữa cắm đầu vào khe hở dưới chân, yếu ớt nói:
"Em... em... em trên người em từ lúc nào có ấn ký của đại lão bản chứ..."
Hứa tiểu thư, cô phủi mông một phát 4 ngày, xem đi, đây là nghiệp cô tạo.
Diệp Đồng cười cười không nói lời nào, đại lão bản đã muốn chiếm em làm của riêng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra.
La Hoa căm hận nói:
"Sợ cái gì, cậu ấy còn có thể ăn mình à, cậu ta dám giẫm chân mình, thừa dịp cậu ta không ở đây, mình sẽ đào góc nhà cậu ấy, tức chết cậu ta."
Lâm Sanh:
"..."
Từ lúc nào cô trở thành góc nhà Hứa tiểu thư?
Bị kẹp giữa 3 lão đại công ty, khe sinh tồn khổ cực...
La Hoan nghiêng đầu qua chỗ khác, chân tình nhìn Lâm Sanh nói:
"Tiểu bảo bối, rời bỏ nữ nhân nhàm chán Hứa Nam đi, em quên cậu ta dùng giày cao gót giẫm em à, a, lĩnh hội nỗi đau đó, em không mang thù sao?"
Chờ đã, La Hoan nói, là nói gì, cậu ta giẫm chân tôi, Lâm Sanh trợn tròn mắt:
"Hứa tiểu thư cũng dùng giày cao gót giẫm cô?"
La Hoan cũng trừng mắt:
"Bảo bối, Hứa Nam cũng là vì em, mới dùng giày cao gót giẫm tôi."
"Vì tôi?"
Lâm Sanh kinh ngạc.
"Đúng, tôi bảo cậu ta cho tôi phương thức liên lạc với em, cậu ta không chịu, tức giận, nói em không phải món đồ chơi cảnh cáo tôi không được chơi đùa em, còn giẫm tôi một cước."
Mu bàn chân vẫn còn đau âm ỉ, La Hoan phẫn hận, nói:
"Giày cao gót giẫm đau biết bao, vì em, Hứa Nam giẫm một phát, suýt chút nữa giẫm tôi đau chết."
Lâm Sanh ngẩn ra, không nói được lời nào, trong lòng nhấc lên một trận mưa rền gió dữ.
Nhưng mà, mặt cô vẫn bình tĩnh.
Bởi vì... 4 ngày nay, cô bị những lời đồn đãi của công ty làm cho rất phiền lòng, vẫn chưa gởi tin cho Hứa tiểu thư, gọi điện, Hứa tiểu thư cũng không liên hệ với cô.
Cô cảm giác, cô lại đang tìm đường chết.
Càng làm cho Lâm Sanh cảm nhận được cảm động sâu sắc hơn chính là những lời sau của Diệp Đồng.
"Thực ra, chúng tôi tới tìm em, cũng là đại lão bản phân phó, mặc dù cậu ấy đang ở tổng công ty nhưng đối với công ty dù nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay."
"Cậu ấy sợ em chịu không nổi sự quấy nhiễu của lời đồn nhảm, trực tiếp dùng phương thức đơn giản nhất, mượn quan hệ chị và La Hoan, cảnh cáo người huyên thuyên trong công ty, em ở trong công ty có người đứng sau, có quan hệ."
"Có người đứng sau có quan hệ, cũng là một loại của mạng giao thiệp, người khác càng đố kị em, thì sẽ liều mạng chửi bới em, em tưởng thật, thì thua."
"Những lời đồn đại này thật hay giả cũng không quan trọng, chỉ là truyền tới, đây là một phương thức yếu kém không công bằng, mà em chính là thuộc về khía yếu nhất."
"Về sau người của công ty biết, em Lâm Sanh quen biết đại lão bản của công ty, quen biết phó tổng, quen biết chị, hơn nữa trong đáy lòng còn là bạn tốt."
"Ai dám không cấp em mặt mũi?"
"Đại lão bản thật đúng là biết tính toán, bắt tôi và La Hoan làm bia đỡ đạn cho em."
"Đại lão bản là đang bảo vệ em."
Bảo vệ cô? Hứa Nam dùng phương thức phá quán tử phá suất* bảo vệ cô, thật đúng là đúng với Hứa Nam hôm trước mở miệng nói 'Quang minh chính đại'.
*罐子破摔- Phá quán tử phá suất: Nghĩa đen: Bình sứt chẳng cần giữ gìn, nghĩa bóng: chỉ những thứ/chuyện/sự việc đã bị hư, hỏng rồi thì không cần để ý nữa, mặc kệ nó phát triển ra sao thì ra.
Không hiểu sao, có chút cảm động.
La Hoan dịch cái ghế, tiến tới trước mặt Lâm Sanh:
"Bảo bối, em đừng bị nữ nhân kia mê hoặc, cậu ta đang lạt mềm buộc chặt, em đừng để ý cậu ta."
Lâm Sanh đẩy La Hoan đang dựa đầu vào lòng cô ra, bừng tỉnh:
"Thảo nào, tôi nói những người trong công ty đối với tôi, thái độ chuyển biến 180 độ vậy."
Trong con ngươi La Hoan lóe lên tia giảo hoạt, giơ tay ôm cô Lâm Sanh, như con chim nhỏ nép vào ngực Lâm Sanh, thẹn thùng xấu hổ nói:
"Bảo bối, thực ra cái này đều là công lao của tôi, em không biết tôi vì em, làm bao nhiêu chuyện đâu."
"La phó tổng, bên ngoài có người, ngài chú ý một chút." người ta đã giúp mình, Lâm Sanh không thể chửi mắng người ta: "Thực sự tôi còn phải cảm ơn ngài."
Đang muốn đẩy La Hoan trong lòng mình ra, ai ngờ La Hoan đột nhiên hét lên: "Nè, đừng động đậy."
Lâm Sanh bị dọa sửng sờ, chỉ cảm thấy có đôi môi mềm mại ịn lên mặt mình, La Hoan giơ điện thoại lên, 'Tách tách' tiếng chụp hình điện thoại vang lên.
Lâm Sanh sững sờ, nói:
"Cô đang làm gì?"
La Hoan tỉnh bơ đứng dậy, nhìn điện thoại cũng không ngẩng đầu lên:
"Chụp hình đó."
"Chụp làm gì?"
"Gởi cho Hứa Nam ấy mà."
Lâm Sanh sững sờ vài giây, chợt tung người bay qua, nhào lên người La Hoan, điên cuồng giật điện thoại của tên kia, giận dữ nói:
"Đưa cho tôi, cấm gởi, xóa cho tôi!"
"Tôi không xóa, cho cậu ta tức chết." La Hoan giơ cao điện thoại, dương dương tự đắc, nói: "Tôi đã gởi rồi, còn úp trong vòng bạn bè."
Lâm Sanh bụm mặt.
Xong xong rồi, bỉ ổi thế này chết chắc rồi!
Hứa tiểu thư nhất định sẽ đánh chết cô!
Nhìn Lâm Sanh ngã ngồi xuống ghế, vẻ mặt muốn sống không được muốn chết không xong, Diệp Đồng nhịn xuống muốn bật cười, bước lên phía trước hòa giải:
"Được rồi, hai người đừng ồn nữa, mấy tuổi rồi, sao còn như con nít."
Lại kéo La Hoan đang hả hê, nói:
"Lâm Sanh, bọn chị đi trước."
Đi đi, cô muốn yên tĩnh.
Diệp Đồng kéo La Hoan tới cửa, nhớ tới gì đó, chợt quay đầu gọi:
"Lâm Sanh."
"A?"
"Mặt." Diệp Đồng cười cười.
Mặt!?
La Hoan đôi môi đỏ mọng như lửa rực cháy, màu hình như nhạt đi một ít, Lâm Sanh giật nẩy người, vội vàng từ trong túi móc ra cái gương nhỏ, má trái có một dấu son đỏ tươi.
Lại... lại... lại... lại là dấu son môi!
Vừa rồi La Hoan chẳng những gởi cho Hứa Nam mà còn úp trong vòng bạn bè, Lâm Sanh vội vàng ấn vào vòng bạn bè.
Quả nhiên, trong vòng bạn bè, La Hoan úp ngoài những tấm mới chụp mà còn thêm một câu 'Cuối cùng cũng hôn được tiểu bảo bối nhà tôi'.
Trong nháy mắt Lâm Sanh đau đầu, càng làm cho cô cảm thấy sợ hãi  chính là trong đám người khen, thình lình xuất hiện avatar Hứa tiểu thư!
Không hiểu sao, từ đáy lòng dâng lên cảm giác như bị bắt gian tại giường, cực kỳ chột dạ.
Vì vậy, dưới tình thế cấp bách Lâm Sanh nhanh chóng gởi một tin nhắn cho Hứa tiểu thư:
'Hứa tiểu thư, chị phải tin tưởng em, chị mau trở lại, em sẽ gả cho chị!'
--------------------------------------------------------
Ps. Tiểu bảo mẫu rớt giá ghê :v 
Cuối tuần vui vẻ!^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.