Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy!

Chương 19: Hàng xóm là tu la tràng*.




*Tu la tràng là sự giằng co giữa mối tình nhiều người (tình tay ba)

------------------------------------------------
Trở về nhà, Lâm Sanh dựa ở cửa bếp, nhìn Hứa tiểu thư ngồi trên sofa, tay nâng laptop, hai chân bắt chéo.
Không phải cô muốn chống đối Hứa tiểu thư sao, sao quanh đi quẩn lại... cuối cùng lại trở về làm việc.
Không phải chỉ thêm chút tiền thôi sao.
Thực sự không có tiền đồ.
Không có tiền đồ nhất chính là cô nhìn Hứa tiểu thư lại có chút mê gái nữa rồi.
Hứa Nam thay đồ mặc ở nhà, tóc dài đen nhánh mềm mại xõa trên áo choàng, tóc mai dài bên trái vén ra sau tai, tóc mai bên phải rũ xuống trước ngực, làm nổi bật ngũ quan, hơi cúi đầu, đôi môi đỏ mọng hơi mím, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra bên má, thoạt nhìn thiếu đi phần nghiêm túc, cả người sinh ra cảm giác dịu dàng hơn.
'Cạch cạch' ngón tay gõ trên bàn phím chợt dừng lại, Hứa Nam bỗng nhảy mũi mấy cái, rút khăn giấy bên cạnh lau mũi, trong lúc lơ đãng liền nhìn thấy Lâm Sanh đứng ở cửa bếp, trong tay vẫn còn cầm xẻng, bụm mặt.
Từ kẻ hở giữa các ngón tay để lộ ra da thịt hồng hồng.
"Sao vậy?" Hứa Nam lên tiếng.
Lâm Sanh nghe thấy Hứa Nam nhảy mũi, cau mày:
"Cô thật sự bị cảm?"
Ánh mắt Hứa Nam lạnh lẽo quét qua:
"Nhờ cô ban cho."
Nhìn Lâm Sanh, dừng lại một chút:
"Cô lại không bị cảm, sao mặt đỏ như vậy?"
"Bị cô lây bệnh!!"
"Thật đáng mừng."
"Cô không bồi thường tiền thuốc men cho tôi à?"
"Tiểu bảo mẫu, tôi nhớ sáng nay ở công ty, cô nói cô bị chó cắn, nhìn cô đáng thương như vậy, bây giờ tôi có thể dẫn cô đi bệnh viện tiêm vắc xin."
Có thể dùng xẻng tát vào mặt Hứa tiểu thư không?
Lâm Sanh nặn ra nụ cười:
"Cảm ơn hảo ý của cô, bất quá bây giờ, tôi chỉ hận không thể đem con chó dữ kia rút gân nhổ xương, nghiền xương thành tro."
"Vậy cô cũng nên cẩn thận." Hứa Nam ngẩng đầu, đôi con ngươi lóe lên hàn khí, "Không chừng ngày nào đó, cho dữ cắn cô lại quay trở lại cắn cô đó."
Lâm Sanh xoay người chạy vào bếp, xách con dao phay sáng lóa đi ra, nhìn chằm chằm ai kia, hừ khẽ:
"Nhìn thấy dao phay trong tay tôi không, nó dám quay lại cắn tôi, tôi đem nó băm thành mảnh vụn, hầm ăn sạch sẽ."
Vung con dao trong tay, bộ dạng hùng hổ, Hứa Nam trắng mắt liếc nhìn Lâm Sanh, vùi đầu vào laptop, ngón tay 'Cạch cạch' gõ trên bàn phím, tiếp tục xử lý công việc, hời hợt nói, chỉ dùng một câu đã đánh bại phòng tuyến trong lòng Lâm Sanh.
"Đe dọa chủ, trừ lương."
"Trừ cái gì, tôi đang nói chó dữ cắn tôi, chó dữ!!! Không có nói cô!!!"
Lâm Sanh vung dao vung xẻng trong tay, thật sự giống như muốn tát lên mặt Hứa Nam, đem Hứa Nam từng chút từng chút băm thành mảnh vụn.
"Chủ đói bụng hoa mắt, trừ gấp đôi tiền lương."
"Sâu hút máu, sâu hút máu!!!"
"Nhân lúc tôi còn chưa đói bụng hoa mắt."
Hứa Nam ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Sanh đã không còn ở cửa bếp, tên kia quả thật..., cô không nói tiếp lắc đầu, tiếp tục nhảy mũi, tiếp tục công việc.
Lo lắng trong lòng Lâm Sanh đã tiêu tan phân nửa.
Cô cảm thấy, Hứa Nam nhất định có công năng chữa bệnh, cô chỉ cần cùng Hứa Nam mở miệng cãi nhau, tâm tình đột nhiên trở nên thoải mái hơn, phiền não hoàn toàn biến sang một bên.
Xem ra sau này có gì ủy khuất, trừ việc ăn một nồi lẩu siêu cay ra còn có thể cùng 'Sâu hút máu' cãi nhau, Lâm Sanh cảm thấy, lúc cãi nhau 'Sâu hút máu' thực sự đáng bị ăn đòn.
Trong lòng sẽ không nghĩ tới những chuyện lung tung nữa.
Hứa Nam đang bận rộn, điện thoại đặt bên cạnh chợt vang lên.
An An: Nam Nam, đang làm gì đó?
"Ăn cơm chùa."
An An: Không tệ, có tiến bộ, bây giờ cùng hàng xóm ở chung thật tốt.
"Tạm được, rất thú vị."
An An: Hàng xóm của cậu không tệ, bị cậu dùng giày cao gót giẫm lên còn nguyện ý nấu cơm cho cậu, Nam Nam, cậu đừng khi dễ người ta, hù người ta chạy mất.
"Mình không có khi dễ người ta."
An An: Thì cậu tính tình kỳ lạ, mình còn không biết à, có thể để cậu chủ động tới cửa ăn chùa, nhất định là xem người ta là bạn, cậu xem bạn cậu có ai không từng bị cậu khi dễ, ngay cả mình cũng không có may mắn tránh khỏi.
"Không phục, nín."
An An:...
An An: Đồng cảm với hàng xóm của cậu 3 phút.
Hứa Nam suy nghĩ một chút, gõ một dòng: tên kia hôm nay có điểm là lạ, hình như khổ sở. Dừng mấy giây, Hứa Nam khẽ nhíu mày, lại từng chữ từng chữ xóa đi.
Lúc này, điện thoại đặt trên sofa reo lên, cắt đứt suy nghĩ của Hứa Nam, phòng bếp ồn ào, Lâm Sanh có lẽ không nghe thấy.
Hứa Nam quay đầu liếc nhìn điện thoại, trên màn hình chỉ thể hiện một chuỗi số điện thoại, cô đành phải lên tiếng:
"Lâm Sanh, điện thoại của cô reo kìa."
"Ai vậy, tôi đang xào rau."
Hứa Nam:
"Không có để tên."
"Không để tên thì không quen, cô giúp tôi nghe là được."
Hứa Nam đặt laptop xuống, đứng dậy lấy điện thoại qua, nghe máy:
"Xin chào."
Bên kia không có âm thanh, Hứa Nam nghi hoặc đưa xuống nhìn, vẫn còn bắt máy, không giống điện thoại bán hàng đa cấp, cũng không giống cuộc gọi quấy rầy người khác.
Hứa Nam nén xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Xin chào, xin hỏi có ai đang nghe không?"
Im lặng 3 giây, Hứa Nam đang muốn tắt máy, điện thoại truyền tới giọng nói ôn nhu.
"Chào cô, tôi tìm Lâm Sanh."
Hứa Nam hơi nhíu mày, thì ra là quen biết. Cô nhìn thoáng qua cửa bếp, suy nghĩ một chút, trả lời:
"Thật ngại quá, cô ấy đang bận, tạm thời không tiện nghe máy, cô có thể gọi lại sau."
"Cảm ơn."
Bên kia mới cúp máy, Lâm Sanh đã bày xong cơm nước chén đũa, nhìn Hứa Nam cầm điện thoại đờ ra, rút khăn giấy xoa xoa tay, đi tới.
"Ai vậy?"
"Sao tôi biết." Hứa Nam đưa điện thoại cho Lâm Sanh, "Cô ta nói tìm cô."
"Không nói chuyện gì sao?"
"Không có."
Lâm Sanh nhận lấy điện thoại, mở khóa nhìn qua cuộc gọi vừa rồi, chuỗi số bản địa, bất quá cô không biết cũng không quá để tâm.
"Không nói gì, vậy không quan trọng, mặc kệ cô ta đi, cô đừng vội, tới ăn cơm."
"Ừ." Hứa Nam lên tiếng đặt điện thoại xuống cùng Lâm Sanh đi qua bàn cơm.
Lâm Sanh úp úp mở mở, nói:
"Chỉ có chút thức ăn, trong nhà không có nguyên liệu nấu, ứng phó một bữa đi."
Thực ra ăn gì, Hứa Nam cũng không thèm để ý, thường buổi tối cô cũng ăn không nhiều.
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, trong lúc ăn cũng không nói gì.
Hứa Nam ăn rất chậm rãi, không giống Lâm Sanh ăn như hổ đói, cứ như vậy một hồi, Hứa Nam ăn nửa chén, Lâm Sanh đã ăn xong 2 chén cơm.
Hứa Nam ngẩng đầu nhìn ai kia:
"Lâm Sanh, sao cô giống quỷ đói đầu thai vậy hả, không phải hôm nay cô cùng Diệp Đồng đi ăn sao?"
"Không có ăn xong, tôi đói."
Lâm Sanh tiếp tục làm chén thứ 3, giống như nhớ tới cái gì, phút chốc lại trợn tròn hai mắt, căm hận hét lên:
"Hứa đại lão bản, chúng ta làm ước pháp tam chương đi."
"Tam chương gì?"
"Thứ 1, lúc làm ở công ty, tôi không gởi tin nhắn cho cô, cô cũng đừng gởi tin cho tôi, sợ cô trừ lương tôi."
"Ừm, có thể."
"Thứ 2 là..." Lâm Sanh còn chưa nghĩ ra, sắc mặt Hứa Nam hơi biến sắc, rút khăn giấy, nghiêng đầu che mũi, hắt xì mấy cái.
"Không phải là ngủ ở sofa của tôi rồi bị cảm?!" Lâm Sanh buông chén đũa xuống, "Không phải cuối cùng cô cũng leo lên giường của tôi sao, sao lại bị cảm."
"Cô có đắp chăn cho tôi không?"
"Thật sự có đắp."
Hứa Nam không nói, ánh mắt dừng ở cổ Lâm Sanh, dấu răng tươi đẹp thẳng hàng, đều là kiệt tác từ miệng cô cắn ra, thật sự ngay ngắn theo hàng, hình như, rất đẹp.
Lâm Sanh bị ánh mắt Hứa tiểu thư thưởng thức như vậy nổi hết da gà, nhanh chóng che cổ, trợn mắt nói:
"Nhìn cái gì, còn không phải cô cắn, nhanh ăn cơm của cô đi, tôi đi tìm thuốc cảm cho cô."
Cô vừa mới xoay người, chuông cửa lại vang lên.
"Ai vậy, khuya rồi." Lâm Sanh bất mãn, lẩm bẩm, cô nhìn Hứa Nam, không khách khi sai bảo đại lão bản, "Hứa tiểu thư, tôi đi tìm thuốc cho cô, cô đi mở cửa đi."
--------------------------------
Người ta bảo oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của đó, tiểu tỷ tỷ ôn nhu chỉ là mơ thôi :v
Ps. Buổi tối tốt lành!^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.