Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi

Chương 43: Tôi Nghiêm Túc Đó




“Không ai được quyền cướp Phi Vũ của mình! Phi Vũ là của mình!” Vương Cẩm không ngừng lẩm bẩm và sờ vào mặt dây chuyền, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến khiến cô ta tỉnh táo lại một chút so với vừa rồi.

Từ nhỏ Vương Cẩm đã có mong ước sẽ tìm được một người chồng hoàn hảo, mà Phi Vũ chính là mục tiêu không thể bỏ qua. Vốn dĩ đã từ bỏ rồi, nhưng tai nạn lần đó khiến anh không còn nhớ gì về người đã cứu mình, tính tình cũng thay đổi thành ngoài nóng trong lạnh. Đây là cơ hội, trời cho cô ta cơ hội lần thứ hai!

Cắn chặt môi, Vương Cẩm mở cửa đi ra ngoài, gọi người dọn vệ sinh vào phòng làm việc của mình dọn dẹp những đống đổ nát kia. Sau đó liên lạc cho Mạn Nhi rồi dặn dò:

“Lần sau làm việc đừng bất cẩn như thế nữa, tôi sẽ không tha thứ cho cô nếu tái phạm đâu.”

“Xin lỗi chị Cẩm, lần sau em sẽ chú ý hơn.” Mạn Nhi sợ đến nỗi run giọng. “Em không biết là con ả đó lại dám cãi em.”

“Tính tình của cô ta càng mạnh mẽ càng dễ gây rắc rối. Gọi cho giám đốc Lý đi, chắc ông ấy sẽ thích người như cô ta đó.”

Được Vương Cẩm gợi ý như thế, Mạn Nhi đột nhiên tỉnh ngộ. Giám đốc Lý là một người đàn ông chưa vợ, đang độ tuổi sung mãn nhất nên thường xuyên đánh chủ ý lên mấy cô gái xinh đẹp vừa vào công ty, ai nhẹ dạ cả tin sẽ bị ông ta lừa lên giường làm tình nhân. Mộc Thuần có vẻ không phải người dễ bị dụ dỗ, nhưng giám đốc Lý chắc sẽ có cách riêng để chinh phục cô ta.

Mạn Nhi kết thúc công việc liền đi tìm giám đốc Lý ở ban sản xuất, người này bình thường thấy nhân viên nữ tìm mình là cười toe toét.

Mạn Nhi hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào phòng, thấy khuôn mặt tươi cười của giám đốc Lý thì nổi da gà, nhưng vẫn mềm giọng chào hỏi:

“Xin chào, giám đốc Lý, em có việc cần tìm ngài.”

“Ồ. Việc gì thế? Lại đây ngồi đi.”

Hai mắt của người đàn ông trung niên kia sáng rực lên làm Mạn Nhi có hơi lùi về sau, vội nói:

“Chuyện là gần đây em có một cô bạn vừa vào công ty, tuy rằng chỉ làm đầu bếp ở nhà ăn nhưng rất xinh xắn, ngài có thể chiếu cố bạn em một chút không?”

“Thế hả? Cũng được.” Giám đốc Lý sờ sờ cằm, có vẻ không mấy hứng thú.

Mạn Nhi đưa điện thoại về phía ông ta, cho ông xem tấm ảnh lúc Mộc Thuần còn ở quê nhà. Đây là ảnh mà Vương Cẩm gửi qua cho cô ta dùng.

Mộc Thuần mặc đồ bơi kín đáo, nhưng đường cong thân thể phía sau lớp vải co giãn ấy càng thêm thu hút, nhất thời, giám đốc Lý cảm thấy nóng mắt:

“Đây là…”

“Là “cô bạn” mà em nói đó, ở dưới quê lên, không có ai để nương tựa hết.” Mạn Nhi giả vờ giả vịt, nói như thể muốn nhờ ông giúp đỡ Mộc Thuần thêm, nhưng lại để lộ xuất thân của cô.

Với những người nhà quê như Mộc Thuần, giám đốc Lý có cả trăm cách để quyến rũ cô. Ông cười nói:

“Tôi biết rồi, cảm ơn em.”

“Vâng.”

Mạn Nhi đạt được mục đích thì đi ra ngoài trước, lúc rời khỏi phòng làm việc của giám đốc Lý rồi mới dám thở phào một hơi. Người đàn ông này vừa nhìn đã thấy sợ rồi, chẳng biết do những tin đồn trong công ty hay do bản chất của ông ta nữa.



Lúc này, Mộc Thuần không hề hay biết có người ở đằng sau đang nhằm vào mình. Cô vừa ra khỏi công ty một lúc thì nhận được điện thoại của Đặng Thiên Tường.

“Lâu như vậy rồi mà không thấy cô liên lạc đưa tôi đi ăn đâu?”

“A, xin lỗi xin lỗi, gần đây tôi bận bịu quá.” Mộc Thuần có chút xấu hổ vì hơn một tuần chưa liên lạc với hắn.

“Cô tìm được việc làm rồi à?”

“Ừm, cũng không tệ lắm.”

Vừa nói, cô vừa bắt xe buýt về nhà. Lên xe, Mộc Thuần cắm tai nghe vào để nghe giọng Đặng Thiên Tường rõ hơn một chút. Hắn hỏi:

“Cô vẫn đang ở chỗ cũ chứ?”

“Tạm thời không biết đi đâu nên vẫn ở đó…”

“Lát nữa tôi sẽ ghé qua.”

Nói xong, hắn chào tạm biệt rồi tắt máy. Mộc Thuần không hiểu hắn muốn đến làm gì, chẳng lẽ định đưa cô đi ăn sao? Bên ngoài trời đã bắt đầu tối dần, cô cũng chưa ăn cơm, cho nên cứ đi cùng hắn vậy.

Điều khiến Mộc Thuần ngạc nhiên là khi cô xuống xe đi tới trước cửa nhà trọ thì đã nhìn thấy Đặng Thiên Tường đứng tựa người vào tường chờ cô, một tay bấm điện thoại, một tay vẫy cô.

“Sao anh đến đây nhanh vậy?”

“Tôi vừa từ chỗ làm chạy qua, cũng gần.” Đặng Thiên Tường giải thích rồi tắt điện thoại và nhét vào túi quần tây.

Vẻ mặt của Mộc Thuần mang theo chút ghen tỵ:

“Chà, tôi thấy là vì anh đi xe xịn, còn tôi đi xe buýt nên đến chậm mới đúng.”

“Ha ha. Cô có muốn tôi đưa cô đi làm cho nhanh không? Buổi chiều đúng giờ đến đón?”

Nghe hắn nói vậy, Mộc Thuần khá ngạc nhiên nâng mắt lên. Ánh nhìn của Đặng Thiên Tường mang theo chút cảm xúc hỗn tạp, hắn đang trưng cầu ý kiến của cô, đang đùa giỡn hay chỉ thuận miệng nói vậy?

Ngay khi Mộc Thuần không biết nên trả lời thế nào, hắn lại nói một cách rất chậm rãi:

“Tôi nghiêm túc đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.