Tổng Tài Daddy Ngu Ngốc Bảo Bảo Theo Mẹ Đây

Chương 102




Chương 102:

Nhưng cô ta hiểu rõ thời điểm này không thích hợp để tiếp tục làm loạn mọi chuyện lên, chuyện như này nếu để truyền ra ngoài thì với thân phận của Ninh Nhất Phàm nhất định sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Vậy nên, cô ta tiến lên trước hai bước, cầm tay của Thẩm Ngọc Lam: “Chị Thẩm, thật sự xin lỗi chị, tôi… vừa nấy tôi hiểu nhầm chị, hoá ra chị và Tịnh Khuynh, hai người…?”

Ninh Nhất Phàm lạnh lùng nhìn chăm chằm Sở Tịnh Khuynh, trong ngực như có ngọn lửa đang sôi trào, anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày người anh yêu lại phải cần người đàn ông khác bảo vệ.

Sở Tịnh Khuynh đối với sự phãn nộ của Ninh Nhất Phàm, thì ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu nhìn Thẩm Ngọc Lam: “ Hay là chúng ta đi ăn ở nơi khác, không làm phiền anh họ và chị dâu nữa”

Thẩm Ngọc Lam sao mà không hiểu ý nghĩ của Sở Tịnh Khuynh chứ, liền gật đầu, để cho anh ta cầm tay cô, rồi quay người đi về hướng cửa nhà hàng.

Khuôn mặt Ninh Nhất Phàm không biểu cảm gì lặng lẽ nhìn hai người nắm tay nhau rời đi, nhíu mày thật sâu.

“Nhất Phàm, nếu đã đến đây rồi chỉ bằng chúng ta vào trong ăn chút gì đi?” Cao Nhã Uyên từ nấy đến giờ không nói gì lúc này lên tiếng hỏi.

Ninh Nhất Phàm nhẳm mắi lại, cúi thấp đầu, không chút do dự kéo tay Cao Nhã Uyên ra, võ lên mu bàn tay cô ta nói : “Về trước đi, tối tôi đến tìm cô”

Nói xong, anh liền bước chân về hướng cửa, đuổi theo.

Thấy bàn tay bị đẩy ra, trong mắt Cao Nhã Uyên tràn đầy sự tuyệt vọng và căm hận!

Trên đường đi, cả hai người đều rất hiểu ý nhau mà giữ im lặng cho đến khi về đến nơi ở của Thẩm Ngọc Lam.

Sở Tịnh Khuynh nhìn cô bước vào trong nhà rồi mới quay người rời đi, trong tình huống như vậy, anh ta hiểu bản thân và cô đều cần yên tĩnh.

Thực ra, sau khi Thẩm Ngọc Lam rời khỏi thành phố H, Sở Tịnh Khuynh thấy tâm trạng cô không ổn định, có chút lo lắng cho cô, luôn dõi theo cô từ xa.

Đi theo cô lên xe, cùng cô xuống xe, cùng cô đến nghĩa trang, cùng cô đến sân, nhìn thấy Ninh Nhất Phàm đến đón cô anh ta không muốn đi cùng nữa.

Hai người qua lại khiến anh ta rất đau lòng, nhưng sau tất cả anh ta vẫn luôn dõi theo cô.

Nhìn thấy cô bị mọi người tra hỏi, anh ta cảm thấy đau lòng, không chịu được mà ra mặt. Anh ta cho rằng tình yêu chỉ cần anh ta nỗ lực là có thể đạt được nhưng tại lúc này, anh ta lại có cảm giác rằng nó chưa bắt đầu nhưng có lẽ đã kết thúc rồi.

Thẩm Ngọc Lam vừa mở cửa ra, còn chưa đứng vững, thì cô đã bị ôm vào trong lòng rồi.

Mùi hương cơ thể quen thuộc, khiến cơ thể cô khẽ run lên.

Cô không muốn hỏi sao Ninh Nhất Phàm vào được đây vì đây là nhà của anh, anh có chìa khoá dự phòng là chuyện bình thường.

Cô chỉ thấy ngạc nhiên, khi anh không ở lại an ủi Cao Nhã Uyên, trong lòng liền có chút ấm áp, nhưng lập tức lại cảm thấy ghê tởm bản thân mình, vừa bị người ta chửi là người thứ ba xong, mà giờ phút này lại có cảm xúc đó, thật là không biết xấu hổ. Nghĩ đến đây cô lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm đẩy Ninh Nhất Phàm ra.

“Nhất Phàm thấy tôi bị người ta đối xử như vậy, trong lòng anh vui lắm đúng không? Có phải xem chưa đủ nên nh vẫn muốn xem tiếp, phải không?” Rõ ràng cô biết mình không nên tức giận với anh nhưng cô không nhịn được.

Ninh Nhất Phàm nhìn vào đôi mắt đang khóc đỏ hoe của cô, trong lòng không khỏi xót xa, anh dùng đôi tay to vòng ra đẳng sau rồi ôm cô vào lòng: “Ngọc Lam, anh không biết hôm nay cô ta sẽ đến đó”

“Vậy thì sao, chung quy cũng sẽ có một ngày như vậy, phải không?”

“Tin anh, anh sẽ nhanh chóng xử lý việc này” Thực ra mấy ngày nay Ninh Nhất Phàm đã nghĩ rất nhiều cách để giải quyết với Cao Nhã Uyên, nhưng trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh cô ta lấy cơ thể mình để che chắn vết thương cho anh vào mười bốn năm trước, khiến anh lời đến miệng rồi nhưng không cách nào nói ra được.

Đây là việc thiếu quyết đoán nhất từ trước đến giờ của anh.

Thậm chí lúc cô lao ra ngoài, khi đó anh thực sự rất muốn cô làm ‘ầm lên, ít nhất như thế thì trong lòng anh mới không cảm thấy áy náy.

Lúc tâm trạng Thẩm Ngọc Lam không tốt, thường không muốn nói nhiều.

“ Trong lòng không vui thì em cứ nói ra đi!” Ninh Nhất Phàm không biết dỗ người khác, nên nhìn Thẩm Ngọc Lam như thế, anh có chút bất lực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.