Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 1042




Chương 1042

Sắc mặt Nina cứng đờ, hai mắt tràn ngập khó tin, dường như lần đầu tiên quen biết người đàn ông này vậy.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nữ lạnh nhạt.

“Anh uy hiếp một cô gái như vậy, quá không đàn ông.”

Thân thể Nhiếp Tịch lập tức cứng đò, tầm mắt từ trên mặt Nina chậm rãi quay qua nhìn, liền thấy Diệp Như Hề đã xuật hiện ở nơi đó, đang từ từ đi tới.

Cô lộ bờ vai, viên đá quý trước ngực tỏa ra ánh sáng sâu kín, bộ khuyên tai dài cùng loại đá quý đung, Nữ theo bước chân, càng làm nồi bật làn da trắng nõn nà.

Chiếc váy quây tạo nên cảm giác như bờ eo thon không được năm chặt, tóc màu đen búi cao kết hợp với lễ phục trắng lại càng tăng thêm sức mạnh, một món đồ trang. sức tua rua cài lên tóc, nhiều thêm vài phần dịu dàng., Bộ lễ phục màu trăng tôn rõ đường cong cơ thê cô, nệp gập tinh tê của vạt váy dài chuyên động nhẹ nhàng theo bước chân, tia sáng trắng lóe lên như từng đợt sóng, giống như một tiên tử.

Cô đi giày cao gót, mỗi một bước, đều như đang đạp lên tiếng lòng người khác.

Diệp Như Hề thốt ra hai chữ: “Buông tay.”

Nhiếp Tịch theo bản năng buông lỏng tay ra, Nina lảo đảo lùi về phía sau vài bước, ngắn ngơ nhìn Diệp Như Hà.

Đây là Nina Nina thừa nhận, có người đẹp hơn mình, đẹp đến mức không thê ghen ghét nồi.

Diệp Như Hề nhìn đối phương khóc tèm nhem, thở dài, lấy ra khăn giấy lau lau thay cô ây, nói : “Khóc cái gì?

Lớp trang điểm đất như thế, khóc rất đáng tiệc, đồ trang điểm đất lắm đó, không thê lãng phí.”

Nina không nhịn được mà lập tức nở nụ cười.

“Vậy là đúng rồi, đừng khóc, đàn ông như vậy cô còn cân làm gì?”

Nhiệp Tịch phục hôi tinh thân lại, nghe thây những lời này, tức khắc , cảm thây gương mặt nóng rát, muôn phản bác cũng nghẹn không ra.

Sao anh ta lại xui xẻo như vậy?!

Chuyện này cũng bị cô nhìn thấy?

Lúc này đúng là có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

Nina không khóc nữa, rối rắm nói: “Cô, cô là ai?”

“Tôi? Cô cảm thấy tôi là ai2”

Nina càng mắt mát, “Cô là người sẽ cùng A Tịch đính hôn sao?”

“Đúng.”

Nhiếp Tịch vừa định mở miệng: “Tiểu “Anh câm miệng.”

Nhiếp Tịch bị quát thì lập tức im miệng, chủ yêu là chột dạ, căn bản không dám mở miệng.

“Cô tên là gì?”

“Tôi, tôi tên trần Nina.”

“Cô yêu anh ta?”

Trần Nina vốn dĩ còn muốn gật đầu, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Diệp Như Hề thì không gật nỗi nữa, giông như nêu bản thân gật đầu thì sẽ rât mắt mặt.

“Cô xem anh ta làm tổn thương cô như vậy, còn yêu sao?”

Trần Nina vừa muốn khóc, “Không yêu.”

“Vậy đúng. rồi, loại đàn ông. xấu xa này, có cái gì mà phải yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.