Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 294: Chương 294





Nhớ đến năm ngoái cô dẫn anh tới chỗ Dư Nhân đó, dáng vẻ anh nhìn mình đi mua đồ ở cửa tiệm nhỏ, cô tỏ ra nghi ngờ sâu sắc.

Đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Mộ Diệc Thần lấp lánh, hơi nhếch môi:
-Sau này chỉ cần là thứ em và con muốn, cho dùng đắt hay rẻ, anh đều đích thân làm.

Từ nay về sau anh phải giữ lấy họ trong lòng bàn tay.

Tô Vũ Đồng nghe thấy lời này của anh, hơi ngây ra.

Cảm giác trước đó của cô không sai, Mộ Diệc Thần thực sự không giống trước đây nữa.

Thấy cô ngây ra, Mộ Diệc Thần cười dịu dàng, nói với Niên Niên một câu:
-Cùng mẹ đợi bố nhé, bố đi cái rồi về.

Nói rồi, tâm trạng rất vui rời khỏi phòng bệnh.

Mộ Diệc Thần luôn là một người rất có hiệu suất, không lâu sau liền xách hai cốc trà sữa quay lại.

Tô Vũ Đồng uống cốc trà sữa anh tự mua về, trong lòng có một cảm giác không nói thành lời.

Thấy cô uống một ngụm rồi không động đậy, còn nhìn mình như vậy, Mộ Diệc Thần nói:
-Không hợp khẩu vị sao? Em muốn uống vị gì, anh đi mua lại.

Trước khi anh đi cũng chưa hỏi cô thích vị gì, chỉ mua cho cô cốc nguyên vị.

Tô Vũ Đồng thấy anh lại có thể vì một cốc trà sữa mà căng thẳng, liền lắc đầu:
-Không, rất ngon, trà sữa e không kén chọn, vị gì cũng thích.

Nghe cô nói vậy, Mộ Diệc Thần mới cười:
-Con gái bọn em có phải đều thích những tứ này không? Đồng Đồng lúc nhỏ cũng rất thích.


Lúc đó bọn họ lạc trên đảo hoang, mỗi lần nhặt được kẹo sữa trên cát anh đều giữ lại cho cô.

Tô Vũ Đồng nghe thấy lời này cua anh, trong lòng bỗng có chút ghen, đặt trà sữa lên kệ tủ đầu giường Niên Niên.

Tất nhiên cô nhớ lúc nhỏ anh đối xử tốt với mình nhường nào!
Mộ Diệc Thần thấy hành động của cô, đột nhiên nhận thức được bản thân vừa nhắc tới Đồng Đồng, liền giải thích:
-Vũ Đồng, anh chỉ là nhớ đến thì nói thôi.

Anh thực sự không có ý lấy bọn họ ra so sánh.

-Em vào nhà vệ sinh một chút.

Tô Vũ Đồng không muốn nghe anh nói thêm nữa, quay người rời đi.

Niên Niên nhìn thấy Tô Vũ Đồng đi, chớp đôi mắt ta nhìn sang Mộ Diệc Thần:
-Bố ơi, bố còn đứng đó làm gì, bố mau đi dỗ mẹ đi!
Châu Lệ Đồng đó không những mẹ không thích, cậu bé cũng không thích, sao bố lại cứ muốn nhắc tới cô ta vào lúc này chứ?
-Được.

Mộ Diệc Thần đáp một tiếng, sau đó đuổi theo Tô Vũ Đồng.

Niên Niên nói không sai, là anh chọc Vũ Đồng không vui, thì anh phải đi dỗ.

Không thể để cô bực tức một mình được.

Niên Niên thấy bố đuổi theo mẹ, đôi mắt nhỏ cũng cong lên cười.

Tiểu Phương và Tiểu Viên đứng bên ngoài, đều giơ ngón tay cái cho Niên Niên.

Cậu chủ nhỏ thật lợi hại!
Tô Vũ Đồng không hề vào nhà vệ sinh, mà ngồi ở ghế trên con đường xanh của bệnh viện, lúc tâm trạng không tốt cô thích lặng lẽ hóng gió.

Mộ Diệc Thần tìm một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy cô, thấy cô dựa vào ghế nhắm mắt hóng gió, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Tô Vũ Đồng nghe thấy tiếng động, liền mở mắt ra, thấy là Mộ Diệc Thần, lông mày cô nhíu lại, thờ ơ nhìn anh.

Tại sao cô muốn yên tĩnh một chút, anh cũng không cho.

Thấy cô chau mày, Mộ Diệc Thần giơ chân đến trước mặt cô, nói:
-Giẫm đi, giẫm đến lúc nào vui mới thôi.

Anh phải khiến cô trút ra hết những bực dọc trong lòng, bực bội làm anh thấy thương.

Tô Vũ Đồng lần này không khách sáo với anh, ai bảo anh nhận nhầm cô, trong lòng càng nghĩ càng bức bối, nhấc chân đạp mạnh anh một cái.

Mộ Diệc Thần thấy cô đạp, cười cười nhìn cô:
-Hả giận rồi sao? Nếu không hả giận, còn có chân này.

Nói rồi liền giơ một chân nữa ra.

-Hừ!
Tô Vũ Đồng hừ một tiếng, sau đó dựa người ra sau, tựa vào ghế.

Thấy dáng vẻ chảnh choẹ này của cô, Mộ Diệc Thần cười nham hiểm, ghé sát mặt lại:
-Nếu không muốn giẫm chân, em cũng có thể chọn cắn anh hai cái.


Tô Vũ Đồng nghe lời này của anh, vô cùng cạn lời lườm anh một cái:
-Anh đừng mơ!
Mộ Diệc Thần cười nói:
-Vậy nếu em không cắn, thì anh cắn em!
Nói xong liền cúi đầu ngang ngược hôn Tô Vũ Đồng.

Tô Vũ Đồng bị hành động của anh làm cho chân tay lúng túng, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ, cô ra sức đẩy Mộ Diệc Thần ra:
-Mộ Diệc Thần, anh điên rồi, đây là nơi công cộng đấy!
Tuy nước ngoài không bằng trong nước, ở đây có thể thấy màn hôn nhau ở khắp nơi, nhưng nội tâm cô rất bảo thủ được không hả, anh như vậy khiến cô rất ngại ngùng.

Mộ Diệc Thần nghe lời này của cô, ánh mắt phút chốc sáng lên, nụ cười trở nên có chút mê hoặc, đứng dậy ngang ngược bế cô lên, đi vào trong bệnh viện.

-Này! Mộ Diệc Thần, anh làm cái gì vậy, mau thả em xuống.

Tô Vũ Đồng nhìn anh vội vã nói, khuôn mặt nóng bừng.

Cô lại không bị thương không bị bệnh, anh bế cô như vậy, người khác sẽ nhìn cô thế nào đây?
Mộ Diệc Thần mặc kệ cô, trực tiếp bế cô vào thang máy, nhìn cô nóng bỏng:
-Vừa rồi ý của em là bảo anh, chỉ cần không phải nơi công cộng là được à?
Tô Vũ Đồng nghe thấy lời này của anh, trong đầu bùng nổ:
-Mộ Diệc Thần anh đừng xuyên tạc ý em! Em không có ý này!
Màu mắt của Mộ Diệc Thần dần đậm hơn, cơ thể nghiêng về phía trước, dính chặt lấy cô, nói lời đen tối:
-Nhưng anh nghe thấy chính là ý này.

Mặt Tô Vũ Đồng phút chốc đỏ ửng, giống như con tôm luộc vậy, tức giận mắng:
-Mộ Diệc Thần sao anh biến thành lưu manh như vậy chứ!
Mộ Diệc Thần nhếch khoé miệng, cười xấu xa:
-Anh chỉ giở trò lưu manh với một mình em.

Tô Vũ Đồng bị câu nói này của anh trêu đến cực kỳ cạn lời, nói:
-Đừng quậy nữa, ở đây là bệnh viện đó, chúng ta về phòng bệnh đi, Niên Niên một mình em không yên tâm.

Mộ Diệc Thần nghe thấy lời này của cô, liền biết cô không tức giận, đưa tay nhấc cằm cô lên nói:
-Muốn quay về cũng được, thơm anh một cái.

Mùi vị của cô khiến anh say đắm, vừa rồi anh còn chưa hôn đủ.

-Không muốn!
Tô Vũ Đồng mặt đầy ngại ngùng từ chối.


Mộ Diệc Thần dùng ngón tay vuốt má cô, mắt nhìn từng rung động trong tim cô, khản giọng nói:
-Hôn hay cái khác, em chọn đi.

Tô Vũ Đồng nhìn thấy ánh mắt của anh, liền hiểu cái khác anh nói là cái gì, chảnh choẹ quay đầu, mặc kệ anh.

Chọn cái gì mà chọn, không thể cái gì cũng dễ dàng cho anh chiếm lấy được.

Em không muốn đấy!
-Không lên tiếng, vậy anh coi như em chọn cái khác nhé!
Mộ Diệc Thần nói xong liền đặt cô xuống, làm ra vẻ muốn bắt đầu, Tô Vũ Đồng bị hành động của anh doạ giật mình, vội nói:
-Hôn, em chọn hôn!
Lưu manh!
Đây là sở thích gì của anh vậy!
Nếu mà bị người khác trông thấy, thì xấu hổ nhường nào!
Mộ Diệc Thần nghe thấy lựa chọn của cô, mặt đầy bất mãn nói:
-Nhưng anh muốn chọn cái khác.

Anh đã ăn chay rất lâu rồi.

Tô Vũ Đồng lườm anh một cái, hung dữ nói:
-Anh có hôn không, không hôn em đi đấy!
Cái khác, cái khác cái đầu anh!
Tên khốn nạn này!
Mộ Diệc Thần không muốn lại làm cô tức giận, cười típ mắt dỗ:
-Đừng đi, đừng đi, anh sai rồi còn chưa được sao?
Nói rồi, cúi đầu chiếm lấy chiếc miệng nhỏ của cô.

Ba ngày sau, Niên Niên khoẻ lại xuất viện, cả nhà ba người đi đến bệnh viện Saint Peter thăm Tô Chính, trên đường Tô Vũ Đồng nói với Niên Niên:
-Lát nữa gặt cụ, con tuyệt đối đừng nói chuyện chúng ta bị bắt cóc biết chưa?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.