Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 291: Chương 291





Mộ Diệc Thần mắt đầy mặc nhiên nhìn Lâm Yên Nhiên nói:
-Anh hỏi tôi làm gì, tôi chỉ là khán giả thôi.

Mike cười:
-Được, để tôi làm!
Nói rồi nhìn sang Tiểu A căn dặn:
-Trang điểm cho ba ta xinh đẹp, thay bikini sau đó trói bà ta lên thuyền cứu sinh, lắp sẵn máy quay, chúng ta có thể tiễn bà ta lên đường rồi.

Nếu đã là phát trực tiếp, vậy thì nên có dáng vẻ của phát trực tiếp, bọn họ rất là tôn trọng nghề nghiệp.

-Vâng, sếp.

Tiểu A nói xong lập tức nhìn sang Tiểu B:
-Đi chuẩn bị quần áo và đồ trang điểm đi.

Tiểu B không chút chần chừ đáp:
-Ừm, được.

Tiểu A lôi Lâm Yên Nhiên đến khoang thuyền, đứng bên cạnh nhìn Tiểu B trang điểm cho bà ta.

Lâm Yên Nhiên sợ cứ rơi nước mắt mãi, không đánh được phấn nền, Tiểu B bực bội tát bà ta một cái:
-Bà còn rơi một giọt nước mắt nào nữa cho ông đây, có tin ông đây sẽ chọc mù mắt của bà ngay không!
Sếp không thích kẻ làm việc không hiệu quả, nói trang điểm xinh đẹp, thì phải xinh đẹp, bớt một chút cũng không được!
Lâm Yên Nhiên nghe thấy lời Tiểu B nói, không dám khóc nữa, cố chịu cả người co rúm lại.

-Chát!
Tiểu B bực bội lại tát bà ta một cái:
-Bà động cái đ.


é.

o gì, lông mày kẻ lệch rồi!
Lâm Yên Nhiên bị đánh, không dám động đậy nữa, cố hết sức nhẫn chịu.

Trang điểm xong, Tiểu B thô lỗ dùng kéo cắt quần áo của bà ta, sau đó mặc lên cho bà ta bộ bikini, rồi cùng Tiểu A hợp sức lôi bà ta xuống thuyền cứu sinh và trói lại.

Lâm Yên Nhiên ngàn vạn lần không ngờ tới, thứ đồ cứu người này lại trở thành công cụ tiễn mạng của bà ta.

Cứu sinh, đi chết, châm biếm nhường nào.

Tiểu A và Tiểu B sau khi trói Lâm Yên Nhiên xong liền đặt thuyền cứu sinh xuống du thuyền, dùng một sợi dây thừng buộc lại.

Mike thấy tất cả đều đã chuẩn bị xong, nhìn sang Mộ Diệc Thần nói:
-Khán giả cao quý nhất của tôi, có thể bắt đầu rồi chứ?
Mộ Diệc Thần cười lạnh:
-Bắt đầu đi!
Nghe thấy anh lên tiếng, Mike hạ lệnh xuống:
-Xuất phát đến Biển Chết!
Du thuyền chạy hết tốc độ về phía trước, Lâm Yên Nhiên bị trói trên thuyền cứu sinh, kéo một mạch đến gần Biển Chết.

Gió ở Mỹ mùa xuân vẫn mang theo hơi rét buốt, cực kỳ thấu xương, bà ta mặc một bộ bikini, lạnh đến nỗi run cầm cập, gió biển như một con dao băng, từng chút từng chút cứa lên cả người bà ta, khiến bà ta chịu sự hành hạ.

Mộ Diệc Thần đứng trong buồng lái, dùng ống nhòm nhìn về phía trước, trông thấy một xoáy nước khổng lồ cách đó mấy trăm mét, anh liền bảo du thuyền dừng lại, sau đó nói với Mike:
-Tiếp đến phải làm gì, không cần hỏi tôi chứ?
Anh là công dân tốt của thành phố, loại chuyện này tất nhiên do Mike làm thay anh rồi.

Mike nhếch khoé môi cười:
-Yên tâm, đảm bảo anh khán giả đây sẽ hài lòng.

Mộ Diệc Thần cười nhạt, đáp:
-Vậy thì tôi chờ xem!
Mike gật đầu, đi ra khỏi buồng lái.

Một phút sau Mộ Diệc Thần nghe thấy âm thanh của một loạt động cơ khởi động, tiếp đó thì nhìn thấy thuyền cứu sinh đang trói Lâm Yên Nhiên lao ra ngoài.

Anh nhấc ống nhòm lên, lặng lẽ nhìn, cùng lúc đó trong màn hình máy tính trên thuyền cũng xuất hiện hình ảnh trực tiếp, còn có cả khuôn mặt Tô Vũ Nồng.

Lâm Yên Nhiên bị trói trên thuyền cứu sinh, gió tát vào mặt bà ta suốt quãng đường, đến vùng Biển Chết, thuyền cứu sinh theo dòng xoáy nước bắt đầu chao đảo.

Lâm Yên Nhiên sợ hãi hét lớn, sự khủng hoảng trong người hoàn toàn bị bộc phát, con mắt trợn lên còn to hơn cả cái chuông.

Dòng nước siết cuồn cuộn không vì tiếng kêu gào kinh hãi của bà ta mà dịu dàng hơn, chỉ thấy thuyền cứu sinh nhanh chóng rơi vào trong xoáy nước, giống như một chiếc xe gió mau chóng quay cuồng.

Tô Vũ Nồng nhìn thấy mẹ mình bên trong màn hình, kinh hãi kêu la khóc lóc, nhìn sang cảnh sát trại giam gào lên:
-Mộ Diệc Thần mưu sát mẹ tôi, các người mau đi cứu bà ấy đi!
Nghe thấy lời này của cô ta, mấy cảnh sát trại giam đều không động đậy, Tiểu Dương lại cười:
-Cô Tô, cơm có thể ăn linh tinh, nhưng lời nói thì không được lung tung đâu.

Đây chỉ là một đoạn video mạo hiểm về cuộc thám hiểm khu vực chưa biết tới của loài người thôi, không hề có liên quan gì đến sếp Mộ nhà chúng tôi, sở dĩ tôi cho cô xem, là vì người quay trực tiếp là mẹ cô, tôi kính phục dũng khí của bà ấy.


Trong màn hình ngoài Lâm Yên Nhiên và cảnh tượng trên biển, thì không có gì cả.

Cho dù lời cô ta nói là thật, thì cảnh sát cũng không tin cô ta.

Thử hỏi, ai dám vì một tội phạm bỏ trốn, mà đắc tội với tổng giám đốc nhà anh chứ!
Tô Vũ Nồng nghe thấy lời Tiểu Dương nói, mặt đầy tuyệt vọng, liền ngây người xem đoạn video vẫn đang tiếp diễn.

Trong màn hình, con mắt Lâm Yên Nhiên đầy máu, miệng sùi bọt trắng, cùng với thuyền cứu sinh nhanh chóng quay cuồng cuốn vào trong vòng xoáy sâu thẳm.

Màn hình trực tiếp biến thành màu đen, tất cả tín hiệu đã dừng lại, yên tĩnh như chưa từng xảy ra điều gì.

-A!
Tô Vũ Nồng hét lớn một tiếng, đau thương bật khóc.

Mộ Diệc Thần bỏ ống nhòm xuống, bên tai vọng lại là tiếng kêu khóc xé nát ruột gan của Tô Vũ Nồng từ trong máy tính truyền tới, anh không thèm nhìn Tô Vũ Nồng trên màn hình lấy một cái, đi thẳng ra khỏi buồng lái, nói với Mike:
-Về được rồi!
Mike cười nham hiểm:
-Khi nào cho tôi gặp vợ và con cậu đây?
Có thể khiến Lucas đích thân động thủ, anh rất muốn gặp thứ người phụ nữ đó xem hình dáng ra sao.

Mộ Diệc Thần bình thản nhìn anh:
-Cái đó thì thôi đi, tôi sợ anh sẽ doạ tới bọn họ.

Tuy Mike chắc chắn sẽ không làm hại bọn họ, nhưng khí chất trên người anh ta không thích hợp gặp mặt Vũ Đồng và Niên Niên, quá u ám.

Anh chỉ muốn bọn họ sống bên ngoài ánh sáng, trong bóng tối một mình anh bước tới là được rồi.

Mike nghe thấy lời này của anh, không nói gì thêm, gật đầu cười.

Bệnh viện.

Mộ Diệc Thần hai ngày hai đêm không về, Cố Triều Tịch luôn bên cạnh bầu bạn với Tô Vũ Đồng và chăm sóc Niên Niên.

Tuy biểu hiện của anh rất tốt, chăm sóc rất chu đáo, nhưng Tô Vũ Đồng và Niên Niên đều mang dáng vẻ lơ đễnh.


-Mẹ ơi, mẹ gọi điện cho bế được không ạ?
Khuôn mặt Niên Niên đầy âu lo nhìn Tô Vũ Đồng.

Lâm Yên Nhiên xấu xa như vậy, cậu bé sợ bố cậu bị tổn hại, đã lâu như vậy rồi, cậu bé rất lo lắng.

Trong lòng Tô Vũ Đồng cũng lo lắng, nghe thấy Niên Niên nói như vậy, cô gật đầu với anh, sau đó nhìn sang Cố Triều Tịch nói:
-A Tịch, cho em mượn điện thoại anh dừng một lát.

Điệc thoại cô mất rồi, mấy ngoài này bận bịu chăm sóc Niên Niên cũng chưa đi mua.

Cố Triều Tịch thấy Tô Vũ Đồng muốn lấy điện thoại của anh để gọi cho Mộ Diệc Thần, trong lòng có chút khó chịu, nhưng anh vẫn đưa điện thoại cho cô.

Nói thế nào Mộ Diệc Thần lần này là đi giúp Tô Vũ Đồng trả thù, anh cũng không so đo nữa.

Tô Vũ Đồng sau khi cầm lấy điện thoại, liền gọi cho Mộ Diệc Thần.

Mộ Diệc Thần đang trên đường chạy về, nghe thấy chuông điện thoại reo liền lấy ra xem, thì thấy là Cố Triều Tịch gọi tới, hơi chau mày một cái, sau đó ấn nút nghe, dùng giọng nói lạnh lùng nam tính của anh nói:
-A lô?
Tô Vũ Đồng nghe thấy giọng nói của anh, lo lắng trong lòng lập tức vơi đi một nửa, hỏi:
-Bây giờ anh đang ở đâu thế? Hai ngày nay cũng không biết gọi điện về.

Mộ Diệc Thần nghe thấy tiếng bên trong điện thoại truyền tới là Tô Vũ Đồng chứ không phải Cố Triều Tịch, cái nhíu mày lập tức dãn ra, dịu dàng nói:
-Lát nữa anh về rồi.

Nghe thấy lời này của anh, Tô Vũ Đồng đột nhiên cảm thấy bản thân rất giống một người vợ nhỏ đợi chồng về nhà, má liền đỏ lên chút, nói:
-Vậy được, em cúp đây.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.