Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 270: Chương 270





Những người vệ sỹ vừa nghe thấy vậy thì đã lập tức hành động.

Người tài xế vốn dĩ rất nhát gan nên nhìn thấy họ động tay động chân như vậy thì đã lập tức bỏ chạy.

Lúc này chỉ còn lại chị Lý và Châu Lệ Đồng.

Người tài xế vốn dĩ không phải mục tiêu của họ nên dù ông ta có chạy thì cũng không họ cũng không muốn đuổi theo, sau đó thì họ đã tập trung lại đứng vây quay chị Lý và Châu Lệ Đồng.

-Các người dám! Chúng tôi là người của công ty giải trí lớn đó nhé! Lệ Đồng nhà tôi chính là bạn gái của tổng giám đốc Hoa Thành, các người thử động vào cô xem!
Chị Lý với đôi chân run rẩy đứng ra bảo vệ Châu Lệ Đồng, nhưng bên trên thì lại tỏ vẻ hung hăng, cáo đội lốt hổ.

-Đánh!
Chú Ngô trợn trừng mắt, ra lệnh một tiếng, những người vệ sĩ liền hành động.

Chị Lý bị những người vệ sĩ vất sang một bên không chút nương tay, ngã đến nỗi tưởng chừng như xương sắp gãy, đau đớn lăn mấy vòng.

Châu Lệ Đồng không may mắn như cô ta, mà lại bị những người vệ sĩ coi như là quả bóng bàn bị đánh qua đánh lại.

-Bốp bốp bốp!
Những âm thanh chói tai vang lên từng đợt, đối với gương mặt xinh đẹp của cô ta, những người vệ sỹ lại đánh đập một cách không nương tay.

Ai bảo cô ta có cái miệng bỉ ổi như vậy chứ?
Hại hết người này đến người khác.

Đến cả con trai của cậu chủ cũng ghét cô ta.


Hôm nay họ phải cho cô ta hiểu ra cái gì gọi là tự làm tự chịu!
Châu Lệ Đồng bị họ đánh đến nỗi đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, gương mặt thì nóng bừng đến nỗi tưởng như đang bị lửa đốt, khoang miệng thì sộc lên mùi máu tanh.

Chú Ngô giơ tay lên để nhìn đồng hồ, khi cảm thấy thời gian cũng sắp hết thì ông liền cúi xuống nhìn bộ dạng thảm hại của Châu Lệ Đồng rồi nói:
-Cô tốt nhất là nên quản tốt cái miệng của mình! Nếu không thì cô cũng không biết được lần sau mình sẽ chết thế nào đâu!
Chú Ngô nói xong thì liền quay đầu nói với Tiểu Chu:
-Chụp cho cô ta vài bức ảnh, nếu cô ta dám ăn nói linh tinh thì chúng ta sẽ đăng những bức ảnh này lên mạng!
Ông muốn làm cho cô ta không thể bép xép với cậu chủ, có nỗi khổ nhưng không thể nói ra.

-Vâng, chú!
Tiểu Chu cười nói xong thì lấy ra chiếc điện thoại đến trước mặt Châu Lệ Đồng chụp mìnhi tấp.

Châu Lệ Đồng đâu thể chấp nhận được điều này nên đã tức giận đến suýt hộc máu.

Tiểu Chu chụp thì lạnh lùng cười, sau đó thì đi theo chú Ngô thu lại người của mình rồi nhanh chóng rời đi.

Chị Lý nhìn họ đi khỏi thì liền bò đến gần Châu Lệ Đồng, Châu Lệ Đồng lúc này thảm hại đến sống không bằng chết, miệng thì sưng vù:
-Lệ Đồng, Lệ Đồng, cô không sao chứ?
Châu Lệ Đồng mở miệng ra, máu và hai chiếc răng rơi xuống, cô ta đau đớn rơi nước mắt không ngừng, một câu cũng không nói ra được, chỉ phát ra âm thanh thều thào.

Cô ta ngàn vận lần không ngờ rằng, tối nay lại ngã một cú đau như vậy!
Chị Lý thấy co ta còn sống, phút chốc thở mạnh một hơi, nhưng lại nhìn thấy gương mặt bị hủy hoại hoàn toàn của cô ta, tâm trạng lập tức trở nên nặng nề.

Bộ dạng này muốn khỏi hẳn, chắc chắn phải cần vài ba năm, vậy thì mấy hợp đồng quảng cáo đại điện và hợp đồng phim mà bọn họ nhận phải làm sao?

Tiền hủy bỏ hợp đồng tất nhiên chị ta không lo, Mộ Diệc Thần chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ là nhịp sống nhanh của cái xã hội này, một người nghệ sĩ vài năm không lộ diện, chắc chắn sẽ nhanh chóng bị người mới thay thế.

Xem ra, chị ta cũng nên suy nghĩ đi dẫn dắt mất người mới rồi, không thể đặt hết mọi thứ lên người Châu Lệ Đồng được.

Cô ta có Mộ Diệc Thần, cho dù không làm ngôi sao cũng không chết đói, còn chị ta thì sao?
Đúng lúc chị ta đang suy nghĩ, thì Mộ Diệc Thần mang người tới.

Thấy bộ dạng của Châu Lệ Đồng, lập tức căn dặn Tiểu Dương bảo người nhấc cô ta lên, đưa tới bệnh viện.

Do Châu Lệ Đồng nói không rõ ràng, anh chỉ có thể hỏi chị Lý ai đã ra tay.

Chú Ngô cải trang lại thêm trời tối, chị Lý vốn không nhận ra, cho nên chị ta chỉ đem chuyện đã trải qua kể lại qua loa.

Mộ Diệc Thần nghe xong, cũng không nghi ngờ gì khác, chỉ cảm thấy đây chính là đánh nhau ác ý do sự cố giao thông gây nên.

Loại chuyện này trên tin tức cách mấy ngày lại đưa lên một lần, không phải chuyện mới mẻ gì, chỉ là không ngờ đối phương lại đánh cả phụ nữ, trong lòng anh rất tức giận, nói với Châu Lệ Đồng:
-Đồng Đồng em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em tìm ra người hành hung!
Châu Lệ Đồng nghe được lời này của anh, lập tức kéo lấy anh, dùng hết sức lắc đầu, thể hiện anh không cần làm vậy.

Cô ta còn nhớ lời cảnh cáo lúc sắp đi của người đó, hơn nữa bọn họ đã chụp rất nhiều hình của mình, bản thân trước đó thảm hại như vậy áo quần không chỉnh tề, nhỡ may có mấy tấm lộ liễu thì phiền phức đấy, cô ta không muốn tiếp tục truy cứu nữa, nhưng vậy không có lợi cho bản thân.

Mộ Diệc Thần thấy cô ta lắc đầu, hơi nhíu mày:
-Đồng Đồng, em không muốn anh giúp em báo thù sao?

Châu Lệ Đồng không nói được, chỉ có thể gật đầu, biểu thị là phải.

-Tại sao?
Mộ Diệc Thần hỏi.

Cô ta phải cho anh một lý do chứ.

Lẽ nào cứ chịu đánh oan như vậy à?
Cô ta lại là chị lớn trong công ty Đại Kỳ của anh, không truy cứu chẳng phải khiến người ta chê cười sao?
Châu Lệ Đồng không nói được, chỉ có thể cứ lắc đầu, trong mắt giàn giụa nước mắt.

Thấy cô ta như vậy Mộ Diệc Thần có chút bực bội, nhìn sang chị Lý nói:
-Đưa giấy bút cho cô ấy.

Nói không được, thì viết đi!
-Vâng, sếp Mộ!
Chị Lý không dám chậm trễ vội vã tìm một quyển vở và một chiếc bút đưa cho Châu Lệ Đồng.

Châu Lệ Đồng biết ý của anh, anh muốn bảo mình viết ra, vậy nên cô ta cúi đầu viết:
-Bỏ đi, một sự cố giao thông, đôi bên đều có trách nhiệm, chuyện này dừng lại ở đây, em không muốn ồn ào, chuyện quan trọng trước mắt là nhanh chóng giúp em nó rõ nguyên do với tổchương trình đã, em không muốn bị người ta hiểu lầm tự cao tự đại.

Mộ Diệc Thàn đọc xong chữ cô ta viết, biết được điều cô ta lo lắng, sau đó nói:
-Cái này em yên tâm, anh sẽ gọi điện đích thân nói rõ.

Châu Lệ Đồng nghe thấy anh muốn đích thân xử lý, trong lòng lập tức yên tâm, gật đầu với anh.

Thấy tâm trạng cô ta bình tĩnh lại rồi, Mộ Diệc Thần nói với chị Lý:
-Chăm sóc Đồng Đồng cho tốt, công ty còn có chuyệ phải xử lý, tôi đi trước đây.


Hai ngày nay anh và Cố Triều Tịch đang tranh giành một hợp đồng nước ngoài, anh tuyệt đối không thể thua anh ta.

Châu Lệ Đồng nghe thấy anh muốn đi, không giống như trước kia chỉ cần cô ta có chuyện sẽ ở bên cạnh, trong lòng vô cùng uất ức, nước mắt lập tức rơi xuống, đưa tay kéo lấy anh nhanh chóng viết một hàng chữ:
-Lucas em sợ, tối nay ở lại bên em được không?
Nếu mặt cô ta không sự như cái đầu lợn, thì dáng vẻ bây giờ chắc chắn rất đáng thương xinh đẹp cực độ rồi, nhưng hiện giờ nhìn lại cực kỳ kinh khủng, chị Lý cũng không dám nhìn nữa.

Mộ Diệc Thần bình tĩnh kéo tay cô ta ra, hững hờ nói:
-Cuối năm rồi, công ty rất bận, lấy được mấy đơn lớn, tết mới được nghỉ ngơi, có chị Lý ở cùng êm đừng sợ, ngày mai anh lại tới thăm em.

Vũ Đồng nói đúng, anh phải cho cô một lời giải thích.

Quan tâm là quan tâm, thích là thích, không thể mơ hồ không rõ ràng được, đợi Đồng Đồng khỏe lại rồi anh sẽ nói rõ với cô ta.

Sau này e là anh không thể chăm sóc cô ta giống như trước đây được nữa, hy vọng từ lần này về sau, cô ta tự mình có thể dần dần thích ứng.

Bàn tay Châu Lệ Đồng trống không, ngay cả trái tim cũng trống rỗng, trưng mắt nhìn Mộ Diệc Thần quay người rời đi.

Biệt thự nhà họ Mộ.

Chú Ngô sau khi trở về, việc đầu tiên là báo cáo kết quả cuộc chiến tối nay cho bà Mộ, còn lấy ảnh trong điện thoại ra cho bà xem.

Bà Mộ vừa nhìn bức hình, vừa nghe ông nói, trong mắt ngập tràn ý cười mãn nguyện.

Cái tái này của đám vệ sỹ đánh thật đã, Châu Lệ Đồng chính là dùng cái khuôn mặt kia và miệng kia lừa gạt con trai bà nhiều năm như vậy, bây giờ bà nhìn thế nào thì sảng khoái thế ấy.

Bà đang xem điên thoại cười thì Mộ Diệc Thần quay về.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.