Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 248: Chương 248





Nhân viên bán hàng lễ phép nói:
-Vâng.

Sau đó liền lấy nhẫn từ trong tủ ra.

Đôi mắt Trần Nghiên Nghiên ánh lên tia sáng yêu thích, vừa đưa tay ra lấy, liền bị Châu Lệ Đồng cướp mất, sau đó còn nghe thấy cô ta vênh mặt hất hàm nhìn nhân viên bán hàng nói:
-Tôi thích chiếc nhẫn này, giúp tôi gói lại.

Trần Nghiên Nghiên nhìn Châu Lệ Đồng cướp nhẫn của cô, ánh sáng trong đôi mắt lập tức dập tắt, giận dữ nói:
-Cái này là tôi nhìn trúng trước! Cô cướp cái gì hả?
Sao ở đâu cũng có Châu Lệ Đồng này vậy?
Thật là ghét chết đi được.

Châu Lệ Đồng có người chống lưng cười hống hách, cả vú lấp miệng em nói:
-Ai có thể chứng minh là cô nhắm nó trước? Bây giờ nói đang ở trong tay tôi.

Cô ta qua chính là cố ý tìm cô gây chuyện, lẽ nao cô còn không biết à?
Trần Nghiên Nghiên nhìn thấy bộ dạng của cô ta, tức không trút ra được, nhìn sang nhân viên bán hàng nói:
-Cô nói với cô ta, chiếc nhẫn này là tôi chọn trước.

Cô không tin, thứ cô lựa chọn cả nửa ngày, lẽ nào còn để cô ta cướp mất chắc.


Nhân viên bán hàng có chút khó xử, nhưng vẫn mỉm cười nói với Châu Lệ Đồng:
-Cô Châu, đôi nhẫn này thực sự là cô gái này chọn trước.

Châu Lệ Đồng khinh thường cười, gắt gỏng vô lối dùng ngón tay tùy tiện xoay mặt chiếc nhẫn:
-Đôi nhẫn này nói thế nào cũng phải hơn 3 tỷ, cô cảm thấy người bình thường như cô ta có thể mua được sao? Tôi là khách VIP của các cô, cô thực sự muốn vì cô ta mà đắc tội với tôi? Cô nghĩ cho kỹ rồi nói.

Thế giới này vốn chính là tâng bốc kẻ trên chà đạp người dưới, cô ta không tin nhân viên bán hàng này sẽ còn giúp Trần Nghiên Nghiên.

Quả nhiên nhân viên bán hàng nghe vậy, lập tức thay đổi thái độ, nhìn Trần Nghiên Nghiên:
-Cô gái, VIP có quyền ưu tiên mua hàng, hay là cô xem cái khác đi?
Cô coi như cũng nhìn ra, cô Châu này chính là cố ý tìm cô gái này gây phiền phức, một nhân viên quầy hàng như cô sao dám chọc vào người ta.

Trần Nghiên Nghiên thấy ngón tay Châu Lệ Đồng cứ miết đôi nhẫn kia, phút chốc trong lòng bắt đầu căm ghét thứ cô ta động vào, vậy nên chỉ một đôi khác:
-Cái này!
-Vâng.

Nhân viên bán hành vội giúp cô lấy ra.

Lần này, tay Trần Nghiên Nghiên còn chưa kịp đưa ra, Châu Lệ Đồng lại cướp lấy nhẫn, cười nói:
-Cái này khá đặc biệt, tôi cũng muốn.

Hôm nay cứ là thứ cô nhìn trúng, cô ta đều sẽ không để cô có được.

Thấy cô ta lại cướp, Trần Nghiên Nghiên cuối cùng cũng nổi cáu, giận dữ nhìn cô ta:
-Châu Lệ Đồng, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô đừng có quá đáng!
Tiếng thét này của cô, thu út ánh mắt của tất cả mọi người nhìn qua đó.

Người có thể để nơi này mua đồ, tất nhiên đều không phải người bình thường.

Thấy có người xung đột với ngôi sao lớn, tất nhiên đều muốn xem náo nhiệt, vậy nên túm lại.

Châu Lệ Đồng không ngờ Trần Nghiên Nghiên lại lớn tiếng như vậy, sắc mặt có chút ngượng ngùng.

Nhưng cô là ai, sao có thể để mình chịu thiệt, lập tức nhỏ giọng mềm mỏng nói:
-Cô gái này, sao cô không có lý gì hết vậy? Tôi biết cô rất thích đôi nhẫn tôi nhìn trúng này, nhưng tôi cũng rất thích, phải phân rõ trước sau chứ, cô không thể vì cô thích mà khăng khăng muốn cướp được!
Lời này của cô ta vừa nói ra, những người không biết sự thật, lập tức dồn ánh mắt sang Trần Nghiên Nghiên, tuy bọn họ không nói gì, nhưng tất cả đều thể hiện trong ánh mắt.

Trần Nghiên Nghiên phút chốc từ người bị bắt nạt, thành kẻ đi bắt nạt, cô mặt đầy oan ức, giận đùng đùng mắng:
-Tôi không nói lý? Châu Lệ Đồng trên đời sao lại có kẻ hèn hạ như cô chứ? Rõ ràng là cô cướp nhẫn của tôi, cô còn muốn lật lọng đổi trắng thay đen!
Trần Nghiên Nghiên quả thực tức muốn chết, cô chưa từng thấy loại người nào như cô ta!
Da mặt dày đến nhường nào, lòng dạ đen tối nhường nào!

Chị Lý là quản lý của Châu Lệ Đồng, chị ta sao có thể cho phép người khác mắng Châu Lệ Đồng như vậy, lập tức cảnh cáo Trần Nghiên Nghiên:
-Cô gái này, cô mắng người như vậy thật vô giáo dục, mời cô lập tức xin lỗi Vũ Đồng!
Châu Lệ Đồng là ngôi sao lớn, nếu để cô giành được chút ưu thế, sau này sao còn lăn lộn được!
-Mắng cô ta thì sao, tôi còn muốn đánh cô ta ấy! Hôm nay phải xé nát bộ mặt giả tạo này của cô ta xuống! Để mọi người nhìn rõ rốt cuộc cô ta xấu xa bao nhiêu!
Trần Nghiên Nghiên nói xong, giận dữ đưa tay tóm lấy Châu Lệ Đồng.

Tối qua cô ta đổ oan cho cô, bây giờ lại đến lần nữa, thật sự coi cô là bao cát sao?
Người phụ nữ đáng chết này, xem hôm nay cô làm sao dạy dỗ cô ta!
Châu Lệ Đồng không ngờ Trần Nghiên Nghiên lại dám động tay với cô, sợ mặt mình có vết tích, lập tức sợ hãi trốn sau chị Lý, thét lên:
-Chị Lý mau ngăn cô ta lại!
Mặt mũi là bát cơm của cô ta, nếu hỏng cô ta coi như xong.

Chị Lý cũng sợ Trần Nghiên Nghiên làm Châu Lệ Đồng bị thương, không có cách nào giải thích được với công ty, lập tức đi tóm lấy Trần Nghiên Nghiên.

Trần Nghiên Nghiên không tóm được Châu Lệ Đồng, ngược lại bị chị Lý kéo.

Chị Lý cao hơn Trần Nghiên Nghiên, thân hình cũng lớn hơn cô, Trần Nghiên Nghiên lập tức bị chị ta tóm chặt lấy:
-Cô gái này, lẽ nào cô không biết đánh người là phạm pháp sao?
-Hừ, loại chân có không phân biết đúng sai, cô buông tôi ra!
Trần Nghiên Nghiên không đánh được Châu Lệ Đồng, lửa giận trong lòng vô cùng mãnh liệt, kích động vùng vẫy, đôi mắt đỏ ngầu.

Chị Lý bị mắng là chân chó, sắc mặt phút chốc tối sầm lại, sức lực trên tay tăng thêm gấp đôi, Trần Nghiên Nghiên đau đớn mặt trắng bệch.

Cô cắn răng, liền dùng chân đạp chị Lý.

Chị Lý mạnh mẽ thì cũng là phụ nữ, bị cô đạp kêu lên một tiếng, tay buông lỏng.

Trần Nghiên Nghiên thừa cơ tóm lấy tóc của Châu Lệ Đồng, giật mạnh.


Người đứng xung quanh xem, không có ai ngăn lại, mọi người đều khoanh tay chờ xem kịch.

Dù sao đánh ngôi sao lớn không phải lúc nào cũng được coi.

Châu Lệ Đồng bình thường sống trong nhung lụa quen rồi, lại thêm là ngôi sao phải giữ gìn thân thể cô ta trước giờ chưa từng ăn no, cho nên vốn không có sức lực kháng cự, chỉ có thể thét lên kinh hãi:
-Chị Lý, mau cứu tôi!
Chị Lý thấy vậy, lập tức xông tới hung hăng cấu vào tay Trần Nghiên Nghiên.

Trần Nghiên Nghiên bị chị ta cấu đau, liền giật văng tóc Châu Lệ Đồng, sau đó vung tay đập vào mặt chị Lý, xông qua đánh chị ta.

Cung Thiếu Dương chọn xong nhẫn quay lại thấy Nghiên Nghiên đang giằng co với chị Lý, anh lập tức đút nhẫn vào túi quần, giận dữ xông tới.

Cơ thể anh cao lớn, tuổi trẻ sức khỏe, liền một tay vứt chị Lý xuống đất, ôm Trần Nghiên Nghiên trong lòng, lo lắng hỏi:
-Nghiên Nghiên, em không sao chứ?
Châu Lệ Đồng vừa nghe thấy lập tức làm ra vẻ ấm ức, nước mắt bắt đầu vòng quanh khóe mắt, đáng thương nói:
-Thiếu Dương, không phải như vậy, đôi nhẫn này là tôi chọn trước, là cô ấy muốn cướp, anh xem cô ấy còn giật tóc tôi nhiều như vậy.

Cung Thiếu Dương là anh em tốt với Mộ Diệc Thần, ở đây lại có nhiều người nhìn như vây, cô ta tất nhiên chỉ có thể giả vờ yếu đuối, vậy nên nghiêng đầu mình, khiến mọi người nhìn thấy da đầu cô ta tấy đỏ.

Trải qua sự hãm hại tối qua, Cung Thiếu Dương đã biết Châu Lệ Đồng không phải người tốt gì, cho nên căn bản không để ý đến cô ta, mà nói với Trần Nghiên Nghiên:
-Cục cưng, em cũng thật là, nhẫn cưới của chúng ta nhất định phải là thiêng liêng nhất, thứ người khác động vào rồi chúng ta sao còn cần nữa chứ, ở đây có tập ảnh mẫu sản phẩm, em thích đôi đó chúng ta sẽ đặt làm đôi đó, đừng tiếc tiền cho anh chọn thứ đắt ấy!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.