Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 247: Chương 247





-Thiếu Dương!
Bà Cung thấy anh đi như vậy, nước mắt lập tức rơi xuống.

Cung Thiếu Dương không quay đầy, kéo Trần Nghiên Nghiên đi thẳng.

Ra khỏi cổng nhà họ Cung bọn họ lên xe, Cung Thiếu Dương suất quãng đường trầm lặng không lên tiếng, lái xe đưa Trần Nghiên Nghiên đến thẳng phòng khám của mình.

Sau khi xuống xe, anh triệu tập tất cả bác sĩ, y tá, nhân viên trong phòng khám của mình, tuyên bố với bọn họ:
-Sau này Nghiên Nghiên chính là nữ chủ nhân ở đây, y tá cao cấp của tôi, bà chủ của mọi người, mọi người hoan nghênh đi!
Nghe thấy lời Cung Thiếu Dương nói, các bác sĩ y tá lập tức võ tay nhiệt liệt.

Trần Nghiên Nghiên mặt ngây ra, quay đầu sang nhìn Cung Thiếu Dương:
-Đợi đã, không phải anh còn có chuyện chưa nói với em sao?
Tấm lòng của anh cô đều đã thấy rồi, trong lòng cũng đã hoàn toàn tha thứ cho anh, nhưng vừa rồi anh nói với mẹ anh những lời đó có ý gì?
Lẽ nào trước cô, anh còn có bạn gái khác?
Hơn nữa giữa bọn họ hình như trải qua chuyện gì nghiêm trọng, nếu không sắc mặt bà Cung cũng sẽ không như vậy.

Hôm nay anh không nói rõ, bà chủ này cô không làm.

Cung Thiếu Dương nghe thấy lời cô nói, ánh mắt ngưng lại, lập tức giải tán mấy y bác sĩ kia, sau đó nghiêm túc hỏi:
-Em thực sự muốn biết?
Không phải anh không nói, thực sự chuyện này là nỗ áy náy lớn nhất trong đời anh.

Trần Nghiên Nghiên kiên định gật đầu:
-Em muốn.

Nếu cô đã quyết định ở bên anh, vậy thì giữa bọn họ nên thành thật.


Cung Thiếu Dương thấy cô chắc chắn như vậy, đề nghị một điều kiện:
-Vậy em thu lại câu nói muốn chia tay với anh, anh sẽ nói cho em.

Anh sợ sau khi anh nói ra, Nghiên Nghiên sẽ sợ hãi.

Trần Nghiên Nghiên:
Còn có bước này nữa.

Cô đã tha thứ cho anh rồi, anh còn muốn cô thu lại lời nói đó.

Vậy không phải tiếp theo chuyện anh muốn nói, có thể sẽ gây nên đả kích đối với cô?
Không lẽ nào anh hiện giờ còn yêu người yêu cũ?
Nghiên Nghiên nghĩ đến đây lòng bắt đầu hoảng.

Cung Thiếu Dương thấy cô do dự, nghiêm túc lạ thường nói:
-Em không đồng ý thì anh không nói.

Lòng tò mò luôn hại chết người, Trần Nghiên Nghiên không để ý nữa, cắn răng nói:
-Được, em thu lại, bây giờ anh có thể nói rồi chứ?
Cho dù hậu quả là gì, cô cũng muốn biết.

Cung Thiếu Dương nghe thấy câu này của cô, lúc này mới yên tâm mở miệng:
-Khi anh học cấp ba có một người bạn cùng bàn tên là Hạ An An, anh và cô ấy quan hệ bạn bè rất tốt, bởi vì quan hệ quá tốt, bị mẹ anh tưởng lầm anh và cô ấy yêu đương, sau đó đến trường cảnh cáo và sỉ nhục cô ấy, lúc đó áp lực học tập lớn cô ấy lại bị sỉ nhục, nhất thời nghĩ không thông liền nhảy từ tòa học xuống, chết tại chỗ.

Chính là từ thời khắc đó, anh có suy nghĩ sẽ không làm người thừa kế nữa, cho nên khi tốt nghiệp liền thi vào đại học y.

Trần Nghiên Nghiên không ngờ, sự việc lại như vậy, vô cùng xin lỗi nói:
-Xin lỗi, khơi lại chuyện đau lòng của anh rồi.

Cung Thiếu Dương lắc đầu, mặt đầy áy náy:
-Chuyện này luôn chôn giấu trong lòng anh đã 10 năm rồi, mỗi khi nhớ lại, anh đều cảm thấy vô cùng có lỗi với An An và bố mẹ cô ấy, Nghiên Nghiên em có vì chuyện này mà ghét anh không?
Nếu không phải vì anh, mẹ anh cũng sẽ không bức bách sỉ nhục An An, cô ấy cũng sẽ không nghĩ không thông.

Trần Nghiên Nghiên thấy anh bất an, có chút đau lòng:
-Đây không phải lỗi của anh, tại sao em phải ghét anh chứ?
Nói cho cùng anh cũng là người bị hại, muốn trách thì trách mẹ anh quá hung dữ quá ngang ngược quá vô lý.

Cung Thiếu Dương không ngờ Trần Nghiên Nghiên lại nói vậy, trong lòng cảm động :
-Nghiên Nghiên cảm ơn em.

Anh tưởng sau khi cô biết, sẽ nghĩ giống như những bạn học năm đó, tránh anh như tránh tà.

Nút thắt trong lòng Trần Nghiên Nghiên được tháo gỡ hết, nghe thấy Cung Thiếu Dương cảm ơn cô, cô lập tức dùng ngón tay chọc chọc vào anh:
-Này, anh nói với mẹ anh muốn lấy em, em còn chưa đồng ý đâu, sao anh đã tuyên bố trước mặt mọi người rồi?
Cung Thiếu Dương nghe thấy cô nói không có ý lấy mình, hoảng hốt:
-Không phải em đồng ý không chia tay với anh rồi sao?
Lẽ nào cô lại hối hận rồi?
Trần Nghiên Nghiên đảo mắt, giả bộ tức giận nói:

-Anh cũng chưa cầu hôn em, cũng chưa đến hỏi chú em, em đồng ý cái gì?
Kết hôn cả đời chỉ có một, không có được lời chúc phúc của mẹ cồng vốn đã thiếu sót, những thứ khác cô hy vọng có thể trọn vẹn.

Cung Thiếu Dương nghe thấy liền cười, kích động nói:
-Đúng, cầu hôn, gặp người lớn, chúng ta bây giờ đi thôi?
Nghiên Nghiên mất lại quay lại, bây giờ anh hận không thể lập tức tổ chức đám cưới, đường đường chính chính gói cô lại bên người.

Thấy Cung Thiếu Dương luôn nhã nhặn từ tốn, lại cũng có lúc hấp tấp như vậy, trong lòng Trần Nghiên Nghiên cảm thấy ngọt ngào nói:
-Một ngày làm hết có nhanh quá không, hay là chúng ta làm từng cái một đi?
Hạnh phúc này đến quá đường đột, cô phải từ từ xem xem có phải nằm mơ không.

Bác sĩ giỏi giang nhất trẻ tuổi nhất đẹp trai nhất Giang Thành muốn làm chồng cô, thật là quá kỳ diệu.

Cung Thiếu Dương mỉm cười:
-Được, vậy hôm nay anh sẽ cầu hôn trước, chúng ta đi chọn nhẫn cầu hôn!
Trần Nghiên Nghiên cong chiếc môi nhỏ lên, bất mãn nói:
-Hừ, người ta cầu hôn đều là lúc bất ngờ, nhẫn đều là chuyện phải chuẩn bị trước, anh bảo em đi chọn, vậy còn gì vui mừng nữa.

Cung Thiếu Dương bật cười, mắt đầy cưng chiều:
-Đồ ngốc, anh bảo em đi chọn nhẫn cưới, nhẫn cầu hôn tất nhiên là anh chọn rồi.

Thứ những cô gái khác đều có, anh cũng sẽ cho cô.

Nghe thấy lời này của Cung Thiếu Dương, Trần Nghiên Nghiên lúc này mới cười:
-Ừm, chúng ta đi thôi.

Cung Thiếu Dương cười:
-Đợi anh thay quần áo đã.

Cùng cô ra ngoài, không thể cứ mặc áo blouse được!
Vậy thì thể hiện quá tùy ý rồi, người khác sẽ tưởng anh không tôn trọng vợ tương lai.

Cung Thiếu Dương không nói, Trần Nghiên Nghiên cũng quên mất, cười nói:
-Được, em đợi anh.


Cung Thiếu Dương lập tức đi thay quần áo, 5 phút sau một chàng trai khôi ngô sáng sủa rạng rỡ đi ra.

Trần Nghiên Nghiên cười khoác tay anh, hai người đi ra ngoài.

Cung Thiếu Dương dẫn Trần Nghiên Nghiên đến tiệm trang sức có tiếng nhất ở Giang Thành, bảo cô chọn nhẫn cưới trước, anh thì tự mình đi dạo đến một quầy hàng khác cách xa hơn trăm mét chọn nhẫn cầu hôn.

Trần Nghiên Nghiên biết anh làm gì, cũng không gọi anh, một mình chăm chú xem, cô không nhìn thấy chị Lý cùng Châu Lệ Đồng đang đi về phía mình.

Cô không thấy Châu Lệ Đồng, Châu Lệ Đồng lại thấy cô.

Đinh Giai và Vương Sa là hai cánh tay trái phải của cô ta ở Đại Kỳ, sáng nay lại bị chặt cả hai, tuy nhiên cô ta đã cảnh cáo họ những lời không nên nói thì không được nói, nhưng bỗng chốc mất đi hai con chó dùng quen rồi, cô ta vẫn thấy không quen.

Người trong giới diễn viên đều biết cô ta và hai người họ quan hệ tốt, hôm nay bọn họ vào tù, mọi người khó tránh có suy đoán với cô ta, chỉ là ngại Mộ Diệc Thần không dám nói ra thôi.

Đối với những người ném đá giấu tay trên mạng, chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng, trong lòng cô ta rất thoải mái, vậy nên ra ngoài, muốn đi mua sắm cho khuây khỏa chút, nhưng không ngờ gặp phải Trần Nghiên Nghiên.

Cô ta đã bảo người điều tra, lần này Vương Sa và Vương Giai đổ hết, đều là vì Cố Triều Tịch ra mặt giúp Tô Vũ Đồng.

Cô ta không thể trực tiếp đi tìm Tô Vũ Đồng, lấy Trần Nghiên Nghiên trút giận cũng không tệ.

Nghĩ vậy, cô ta mang ý không tốt đẹp đi về phía Trần Nghiên Nghiên.

Trần Nghiên Nghiên chọn hồi lâu, cuối cùng nhìn trúng một mẫu có thể ghép lại thành nhẫn cưới cười nói với nhân viên bán hàng:
-Lấy đôi nhẫn này ra cho tôi xem thử.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.