Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 246: Chương 246





Người làm trong nhà nhìn thấy Cung Thiếu Dương trở về, ai nấy đều vô cùng kính cẩn, đồng loạt đứng ở hai bên cúi mình:
-Cậu cả ạ.

Cung Thiếu Dương không hề để ý đến bọn họ, kéo Trần Nghiên Nghiên đi thẳng vào phòng khách.

-Cậu cả, cậu về rồi.

Alice nhìn thấy Cung Thiếu Dương rất vui mừng, cười đi qua đón.

Cung Thiếu Dương nhìn bà một cái hỏi:
-Mẹ tôi đâu?
Alice kính cẩn đáp:
-Bà chủ lên tầng thay giày rồi ạ, lát nữa phải đi làm đẹp, cậu cả cậu có việc tìm bà chủ sao? Tôi đi mời bà ấy xuống cho cậu.

-Không cần, tôi tự lên.

Cung Thiếu Dương nói xong, kéo Trần Nghiên Nghiên lên thẳng tầng tiến về phòng bà Cung.

-Này, Cung Thiếu Dương!
Trần Nghiên Nghiên không muốn đi gặp mẹ anh như vậy, thế nên liền vội vã dùng tay tách tay anh.

Cung Thiếu Dương không để ý đến cô, cũng không dừng lại, mà tay nắm càng chặt hơn, càng bước chân thêm nhanh.

Nếu đã hạ quyết tâm rồi, thì hôm nay anh nhất định phải làm.

Cửa phòng bà Cung không khóa, Cung Thiếu Dương liền kéo Trần Nghiên Nghiên đi vào, hai người cùng đứng trước mặt mẹ anh.


Bà Cung nhìn đứa con trai lớn không thích về nhà của mình, mà còn lôi theo một đứa con gái ngu ngốc, hơi ngây ra:
-Thiếu Dương, đây là?
-Nghiên Nghiên, đây là mẹ anh.

Cung Thiếu Dương nói với Trần Nghiên Nghiên, biểu cảm nghiêm túc lạ thường.

Đây là lần đầu tiên Trần Nghiên Nghiên gặp mẹ Cung Thiếu Dương, cô nghĩ hàng ngàn cảnh tưởng gặp mặt, duy chỉ không nghĩ tới cảnh hấp tấp này, căng thẳng nói:
-Bác gái, chào bác ạ.

Cô không hiểu, Cung Thiếu Dương sao đột nhiên lại đưa cô về nhà?
Bà Cung ánh mắt sắc bén nhìn Trần Nghiên Nghiên, đánh giá trên dưới một loạt, nhìn sang Cung Thiếu Dương trầm giọng nói:
-Con sẽ không nói với mẹ, cô ta là bạn gái con chứ?
Chuyện con trai thứ bà còn đau đầu, con trai lớn tuyệt đối đừng thêm phiền phức cho bà, hai đứa con gái này vốn không vừa mắt bà, chứ đừng nói phù hợp với tiêu chuẩn của bà.

-Không phải!
Cung Thiếu Dương lập tức phủ nhận, hàng lông mày cục kỳ nghiêm túc.

Lời này anh nói ra, trái tim Trần Nghiên Nghiên siết chặt, khó tin được quay sang nhìn anh.

Anh có ý gì hả???
Bà Cung cười, bà bảo mà mắt nhìn của con trai lớn không thể tệ như vậy được.

Nhìn từ cách ăn mặc của đứa con gái kia có thể thấy cô ta không phải là con gái nhà giàu có gì, thân phận bình dân sao bước vào cổng nhà họ Cung bà được?
Nhưng lời tiếp đó của Cung Thiếu Dương, lại khiến bà Cung như rơi xuống vực:
-Cô ấy là người con gái con muốn cưới, là vợ chưa cưới không phải bạn gái!
Trần Nghiên Nghiên đang chết con tim nghe thấy câu này của anh, liền ngây ngốc!
Đơ người há hốc miệng nhìn Cung Thiếu Dương.

Cái chứng nói ngắt quãng này của anh học ai vậy chứ!!!
-Con nói lại lần nữa!
Bà Cung tức đến mức mặt trắng bệch, ngón tay đang run rẩy.

Hai thằng con trai của bà trúng tà rồi sao?
Một đứa rồi hai đứa chống đối với bà.

Rốt cuộc bà đã tạo nghiệp gì chứ!
Cung Thiếu Dương không ngang bướng như Cung Thiếu Vũ, trên khuôn mặt tuấn tú của anh hiện rõ lên chữ nghiêm túc:
-Mẹ, con nói con thích Nghiên Nghiên, cô muốn lấy cô ấy.

Chỉ có để cô ấy chính thức trở thành người phụ nữ của mình, cô ấy mới có thể có cảm giác an toàn, mới có thể có cảm giác sở hữu, đây là cách hiểu của anh.

Tâm trạng bà Cung lúc này không thể hình dung được, phẫn nộ dạy bảo:
-Cung Thiếu Dương, con điên rồi à? Con là người thừa kế đầu tiên của nhà họ Cung chúng ta đấy, sao con có thể lấy một đứa con gái tầm thường như vậy được? Người con phải lấy nên là con gái nhà giàu xứng tầm mới đúng!
Chỉ có kết hôn với nhà giàu có, sản nghiệp gia tộc mới có thể vững chắc.

Nồi không vừa vung, vốn không thể hạnh phúc được!
Cung Thiếu Dương không hề để ý đến lời nói của bà Cung, thẳng thắn nói:
-Mẹ, con là bác sĩ cô ấy là y tá, chúng con mới là hợp với nhau nhất, chúng con có chung sở thích chung chủ đề nói chuyện, con chỉ tới để thông báo với mẹ con muốn lấy cô ấy, không phải để hỏi ý kiến mẹ, mẹ chuẩn bị làm mẹ chồng làm bà nội là được, những cái khác không cần bận tâm.


Anh là một cá thể độc lập, từ chối ràng buộc!
Bà Cung bị tức không chịu nổi, giọng giận dữ nói:
-Cung Thiếu Dương, con biết hậu quả của việc con khăng khăng làm theo ý mình là gì không? Nếu con chọn cô ta, vậy thì sẽ mất đi quyền thừa kế sản nghiệp nhà họ Cung!
Bà ngược lại muốn xem thử trong lòng anh, sản nghiệp gia tộc quan trọng hay là người tên Nghiên Nghiên kia quan trọng!
-Lẽ nào nhiều năm như vậy mẹ vẫn không nhìn rõ sao? Con không có chút hứng thú gì với sản nghiệp gia tộc cả, con cảm thấy làm bác sĩ rất tốt, gia sản mẹ muốn cho ai thừa kế thì cho người đó đi, con không hề gì cả!
Cung Thiếu Dương không hề bị uy hiếp, trả lời rất dứt khoát.

-Con!
Bà Cung không nuốt trôi cục tức, liền ngất đi.

Trần Nghiên Nghiên là y tá cứu người, thấy bà Cung ngất xỉu, sắc mặt căng lên lập tức xông tới là cấp cứu.

Cô ở bệnh viện Giang Thành vì biểu hiện xuất sắc, thường được bác sĩ chỉ điểm tham gia phẫu thuật, cho nên phương pháp cấp cứu rất thành thục.

Cung Thiếu Dương lần đầu tiên thấy cô làm cấp cứu, trong ánh mắt lộ ra sự tán thưởng, vội tới giúp cô.

Anh biết mẹ mình kích động thì sẽ ngất, đây là bệnh người già, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.

Alice nhìn thấy bà chủ nhà mình ngất xỉu nói:
-Cậu cả, bà chủ có thuốc, tôi đi lấy ngay.

Sau đó nhanh chóng xông tới tìm thuốc.

Uống thuốc được cấp cứu, bà Cung tỉnh lại.

Trần Nghiên Nghiên tấm lòng lương thiện, thấy bà Cung tiều tụy như vậy, trong lòng rất khó chịu, lập tức nói xin lỗi với bà:
-Bác gái, xin lỗi.

Bà Cung lộ vẻ mặt không vui, nói kỳ quái:
-Cô xin lỗi cái gì!?
Trần Nghiên Nghiên có chút ngượng ngùng, miết ngón tay nói:
-Đều vì con, bác mới ngất đi.

-Ha!

Bà Cung cười chế giễu, mắt đầy khinh thường:
-Cô cũng quá đề cao mình rồi, cô là cái thá gì, tôi tức giận là vì con trai tôi bất hiếu với tôi.

Cung Thiếu Dương nghe thấy lời mẹ nói, sắc mặt lập tức tối đi, ngay cả giọng điệu cũng u tối theo:
-Mẹ à, tốt xấu gì mẹ cũng là con gái nhà quyền quý, mong mẹ nói chuyện chú ý chừng mực, Nghiên Nghiên vừa rồi còn cấp cứu cho mẹ, mẹ từ nhỏ không phải dạy con như vậy đâu.

Anh sẽ không để Nghiên Nghiên chịu ấm ức nữa, cho dù đối phương là mẹ mình cũng không được, Nghiên Nghiên không hề làm gì sai, bà ấy dựa vào đâu mà nói lời như vậy!
Bà Cung nghe thấy lời này của Cung Thiếu Dương, sắc mặt lập tức lại không tốt, nghiêm khắc nói:
-Cung Thiếu Dương, mẹ chưa từng dạy con bất hiếu ngỗ ngược! Nếu con còn tiếp tục cố chấp không tỉnh ngộ, hậu quả tự chịu!
Sao anh có thể nói như vậy với bà chứ?
Bà là mẹ anh đó!
Anh lại còn vì bênh vực con bé kia nhắc nhở bà chú ý thân phận?
Ai da, thật là tức chết mà!
Bà nhất định sẽ dạy dỗ con bé tên Nghiên Nghiên này, mê hoặc con trai bà thành ra như vậy.

Cung Thiếu Dương nghe thấy lời uy hiếp của bà Cung, ánh mắt phút chốc trở lên lạnh ngắt:
-Mẹ, chuyện như vậy làm một lần là được rồi, đừng ép con!
Bà Cung nhìn ánh mắt lạnh lẽo tựa băng của anh, khí thế phút chốc mềm đi:
-Con còn vì chuyện năm đó trách mẹ?
-Bây giờ trách hay không đều không còn ý nghĩa gì nữa, con hy vọng mẹ đừng nhúng tay vào chuyện của con! Nghiên Nghiên con nhất định sẽ cưới!
Cung Thiếu Dương nói xong, kéo tay Trần Nghiên Nghiên nói:
-Chúng ta đi.

Sau đó bước lớn bỏ đi, không nhìn thêm bà Cung lấy một cái.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.