Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

Chương 1236




Chương 1236

Lê Thấm Thấm liếc mắt nhìn Ôn Khanh Mộ, “Đó là bởi vì anh đã có con trai nên anh mới nói như vậy, nếu anh chỉ có một đứa con gái thì anh cũng sẽ muốn có con trai.”

“Nhưng tôi sẽ không bao giờ vì con trai mà không để ý đến con gái! Con gái thì sao chứ? Con gái rất tốt!”

Không biết có phải là vì Tô Lạc Ly đã từng chịu rất nhiều sự giày vò trong một gia đình như vậy hay không, từ sâu trong lòng Ôn Khanh Mộ luôn cảm thấy đồng cảm cho những cô gái cũng có quá khứ như vậy.

“Con gái thì có gì tốt? Sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, sau khi được gả đi thì chính là con nhà người ta rồi.”

“Người khác có thể nghĩ như vậy, nhưng sao bản thân cô có thể nghĩ như vậy?!”

Ôn Khanh Mộ nói với vẻ kiêu ngạo: “Ai cũng có thể coi thường cô, nhưng bản thân cô thì tuyệt đối không thể! Gia đình vợ tôi cũng có tính trọng nam khinh nữ, hơn nữa còn có một bà mẹ kế rất đáng ghét. Cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, thế nhưng cô ấy không giống cô mà luôn rất kiên cường, bây giờ cô ấy đã trở thành ảnh hậu rồi.”

Nhắc tới đây, Ôn Khanh Mộ cũng rất tự hào về vợ của mình.

Hai người cứ tiếp lời nhau, không ngờ lại có rất nhiều chuyện để nói, nói cũng nhiều mà uống rượu cũng nhiều.

Sau khi tỉnh lại, Ôn Khanh Mộ đau đầu kinh khủng, anh dụi mắt, “Ly Ly, mấy giờ rồi?”

Không có ai trả lời.

“Lại đây cho anh ôm một cái, anh thấy hơi đau đầu, không muốn đến công ty.” Ôn Khanh Mộ lật người ôm vợ mình vào lòng.

Nhưng khi mở mắt…

Anh bị dọa đến nỗi lập tức ngồi dậy.

Nào phải Tô Lạc Ly, là Lê Thấm Thấm!

Đây cũng không phải là phòng ngủ của anh mà là một căn phòng xa lạ, trông có vẻ như là khách sạn!

Lê Thấm Thấm trốn trong chăn, chỉ để lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn, “Tôi đáng sợ như vậy à?”

“Chúng ta…” Ôn Khanh Mộ vén chăn lên, không ngờ mình lại không mặc quần áo! “Đêm qua tôi…”

“Đêm qua là lần đầu tiên của người ta đấy.” Lê Thấm Thấm nhìn Ôn Khanh Mộ với vẻ mặt đỏ bừng.

“Không thể nào! Đêm qua tôi…”

Ôn Khanh Mộ dùng hai tay vỗ lên đầu mình, nhưng vẫn không nhớ ra được gì.

Anh nhớ mang máng là hình như hai người đã uống hơi nhiều, anh nói anh muốn tìm nơi để ngủ, sau đó anh không còn nhớ rõ chuyện xảy ra tiếp theo nữa.

Lê Thấm Thấm lại vô cùng bình tĩnh, cô ta ôm chăn ngồi dậy, “Anh nhìn xem anh sợ hãi chưa kìa, tôi đâu có bắt anh phải chịu trách nhiệm!”

“Hả?”

“Bây giờ đã là thời đại nào rồi, nam nữ uống rượu say, tình một đêm cũng thường xảy ra, về sau cũng không ai biết ai.” Lê Thấm Thấm lấy quần áo của cô rồi mặc vào một cách bình tĩnh và tự nhiên.

Cô ta xuống giường, lại nhặt quần áo của Ôn Khanh Mộ lên, “Mau mặc vào đi chú!”

“Chú?” Ôn Khanh Mộ vẫn rất tò mò với xưng hô này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.