Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 66: 66: Cùng Em Thử Nhiều Thứ Hương Vị Trên Đời





Suốt dọc đường Hạ Băng Tâm không hề nói lời nào chỉ thẫn người ra vẻ suy tư.

Thấy vậy Hàn Lạc Thần bèn lo lắng hỏi:
"Em làm sao vậy?"
Dường như nó đã đánh thức được thần trí đảo điên của Hạ Băng Tâm, cô quay sang nhìn anh mỉm cười nhẹ và lắc đầu:
"Không có gì.

Chỉ là em đang nghĩ về mấy chuyện vặt vãnh mà Trình Nhu vừa mới nói thôi."
"Đã là vặt vãnh thì em còn nghĩ làm gì."
"Phải, phải, em không nghĩ nữa..."
Không khí đầu năm khá nhộn nhịp, quán xá tấp nập người vào kẻ ra, ánh đèn khổng minh cỡ đại giăng lối trên các trục đường chính tạo nên một thế giới ngập tràn sắc màu.
Hạ Băng Tâm liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang làm nũng Hàn Lạc Thần.
"Vẫn còn sớm hay là chúng ta chơi thêm lát nữa rồi hẵng về."
Hàn Lạc Thần ban đầu còn một mực chôí từ nhưng sau đó vẫn không thể cưỡng lại được cuống lưỡi mật ngọt của Hạ Băng Tâm, bất lực đành gật đầu đồng ý.
Dừng xe bên đường, hai người họ nắm tay nhau thênh thang sải bước, khoảnh khắc ấy thật bình yên và ấm lòng.

Dường như bao nhiêu mỹ miều trần gian cũng không thể nào sánh bằng.
Khi đi ngang qua cửa hàng bánh nướng Hạ Băng Tâm bèn níu cánh tay Hàn Lạc Thần giữ lại.
"Em muốn ăn cái này."
Anh âu yếm nhìn cô rồi khẽ lắc đầu.
"Ban đêm ăn đồ ngọt sẽ không tốt."
Nhưng sự cứng ngắc của anh vẫn không thể nào qua nổi sự cứng đầu của cô.

"Lâu lâu ăn bữa sẽ không sao đâu mà."
"Được rồi...!Anh mua cho em."
Tay vừa cầm chiếc bánh nóng hổi còn chưa kịp ăn, Hạ Băng Tâm liền tia thấy cửa hàng khoai nướng ngay cạnh liền mua thêm một túi.
Hàn Lạc Thần không kịp cản chỉ có thể lắc đầu mà ngậm ngùi thanh toán.
Ánh mắt anh nhìn vợ ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.
"Ban nãy vừa mới ăn xong mà bây giờ em vẫn còn ăn tiếp được hết tất cả chúng sao?"
Bờ môi Hạ Băng Tâm hé lên nụ cười, nụ cười rạng rỡ:
"Chừng này vẫn chưa thấm thía gì cả.

Em vẫn còn ăn được thêm nữa cơ."
Câu trả lời của cô ngay lập tức làm anh câm nín, không biết là dạ dày của cô được đúc kết từ thứ gì mà có thể ăn sập được cả thế giới như thế kia.

Lại chỉ toàn là mấy thứ dinh dưỡng ít mà calo cao nữa chứ!
Cắn miếng bánh nhai nhỏm nhoẻn rồi Hạ Băng Tâm mới sực nhớ tới chồng, cô đưa miếng bánh vàng ươm về phía Hàn Lạc Thần.
"Anh có muốn thử không?"
Chỉ mới lắc đầu nhưng chưa kịp từ chối thì Hàn Lạc Thần đã bị nhét miếng bánh cho vào miệng.
"Anh thử đi.

Thực sự rất ngon."
Không thể cưỡng cầu lại được trước lời mời gọi của cô, anh cắn miếng bánh giòn tan ăn thử.

Hương vị ngọt của đường, mềm dẻo của bột mỳ quyện cùng sự béo ngậy của dầu ăn, quả thực ăn cũng không tồi.

Có điều anh có chút không quen lắm! Bởi vì trước giờ anh chúa ghét ăn những thức ăn quá nhiều dầu mỡ.
Chầm chậm nhai miếng bánh rồi liếc mắt ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của vợ, sâu trong thâm tâm Hàn Lạc Thần cảm thấy ấm áp đến nhường nào.
Sau khi Hạ Băng Tâm cắn thêm miếng bánh nữa liền quay sang phần chồng.
"Anh có muốn ăn thêm nữa miếng nữa không?"
Lần này anh chủ động cắn lấy, dường như hương vị ngon không chỉ có trong chiếc bánh mà còn ở sự ngọt ngào.
Tiếp đó, họ cùng nhau ăn khoai nướng mềm dẻo ngọt lịm.

Hương thơm phưng phức quyện cùng mùi vị ấm áp của đôi tình nhân trẻ trong tiết trời xuân về đêm lành lạnh.
Dường như anh đang dần xóa bỏ đi những quy tắc cứng ngắc mà cùng cô ăn sập các món ăn lề đường.
Kéo cánh tay anh tiến lại sạp hàng xiên nướng, Hạ Băng Tâm gọi liền ba dĩa xiên khiến Hàn Lạc Thần có vẻ choáng ngợp.
"Em...!vẫn chưa no sao?"
"Vẫn chưa." Ánh mắt thèm thuồng của cô nhìn về phía lò nướng rực đỏ than hồng, bắt đầu trải mình kể lể.

"Ngày xuân mà thiếu xiên nướng cùng bia lạnh là quá vô vị.

Sống trên đời mà chưa từng nếm qua hương vị xiên nướng Thanh Quý này thì lại càng vô vị hơn.”
Tự nhiên Hàn Lạc Thần thấy nhột lòng, anh sống gần ba mươi năm trên đời nhưng lại chưa từng biết đến nhiều thứ.


Sở dĩ anh là người được sinh ra từ vạch đích, lại sống trong cảnh nhung lụa từ bé, quy tắc sống quá nghiêm ngặt khiến anh lãng quên đi nhiều mĩ miệu nhân gian.
"Em thường ăn những thứ này sao?"
"Cũng không hẳn là thường xuyên."
Trước kia sống trong cảnh thiếu thốn, lo bữa đói bữa no thì xiên nướng đã trở thành món ăn xa xỉ đối với cô.
"Vậy cũng tốt, ăn thứ này nhiều có hại cho sức khỏe lắm!"
Một lát sau bà chủ mang ba dĩa xiên đặt lên bàn, những cây xiên vàng ươm thơm phức.
Hàn Lạc Thần thoáng nhìn qua rồi ngập ngừng hỏi:
"Đây là thịt gì...?"
"Là thịt cừu..."
Lời nói khiến Hàn Lạc Thần thoáng giật mình, đôi lông mày nheo lại.
Thấy thế Hạ Băng Tâm liền bật cười ha ha:
"Em đùa đó...!Mau ăn đi."
"Thôi..."
Lời còn chưa ra thì Hàn Lạc Thần đã bị Hạ Băng Tâm dùng xiên chặn miệng.

Anh không thể nào chối từ chỉ có thể cắn một miếng để ăn.
Sắc mặt anh đang dần chuyển đổi, có vẻ đã ưng ý hơn.
Phải chăng thức ăn lề đường đơn giản hay nhà hàng hạng sang đều không quan trọng, mà điều quan trọng là ăn cùng ai?
Mặc dù là tổng giám đốc của một công ty thời trang có tiếng nhưng anh vẫn không ngại cùng cô lê la quán sá.

Ánh mắt anh dành cho cô ngập màu yêu thương và hạnh phúc, nụ cười vẫn nở trên bờ môi.
Rời khỏi con đường ẩm thực ngập mùi đồ ăn, cô dắt anh dạo bước trên khu chợ "tình nhân".

Sở dĩ có cái tên đó là vì những món đồ được bày bán ở đó đều sẽ có đôi có cặp và cũng không phải là ai cũng có thể mua được.
Vừa đi ngang qua sạp hàng quần áo, hai người liền bị bà chủ giữ lại.
"Hai vị có muốn tham gia trò chơi dành cho các cặp tình nhân của chúng tôi không? Phần quà sẽ là cặp áo đôi đặc biệt nhất trên đời."
Nhìn theo hướng cánh tay bà chủ chỉ dẫn, ánh mắt họ dừng lại ở hai chiếc áo phông trắng, giữa ngực có thêu hình trái tim màu đỏ.


Tuy từng đường kim mũi chỉ đều rất đơn giản nhưng chiếc áo lại mang ý nghĩa lớn.
Trong khi Hàn Lạc Thần tỏ ra ái ngại thì Hạ Băng Tâm liền xông xáo gật đầu.
“Dạ được.

Chúng con tham gia.”
Quy tắc trò chơi nói ra thì khá đơn giản nhưng để thực hiện lại không hề dễ.
Các bạn nam sẽ phải cõng bạn gái mình trên lưng, hai chân liên tục squat lên xuống, ai có thể trụ đến cuối cùng là người thắng cuộc.
Sau tiếng hô “bắt đầu” của bà chủ, các chàng trai bắt đầu squat lên xuống liên tục.

Lần lượt những người sức yếu đành bỏ cuộc, dần dần chỉ còn lại lưa thưa khoảng năm cặp ngang sức ngang tài.
Tiếp đó có thêm hai cặp nữa từ bỏ, còn lại ba cặp tranh đấu rất quyết liệt.
Hạ Băng Tâm ghé sát tai Hàn Lạc Thần thầm thì:
“Chồng ơi, cố lên!”
Hai chữ “chồng ơi” như nguồn sức mạnh vô hình tiếp thêm nhiều động lực hơn cho Hàn Lạc Thần.

Anh ngoái đầu góc ba mươi độ để vừa đủ trông thấy gương mặt cô, môi hé lên nụ cười ngọt ngào.
“Vợ yên tâm… Anh sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc đâu!”
Kết quả sau cuối là anh thật sự đã đánh bại hai đội kia dành chiến thắng.

Cô vui mừng nhảy cuỗng lên rồi ôm chầm lấy anh hò reo không ngớt.
Điều khiến cô vui tới vậy không phải là phần thưởng mà là vì sự cố gắng của anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.