Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Chương 23: Chia chác





Chúng tôi nghỉ ngơi một ngày một đêm, sáng ngày hôm sau, tinh thần ba người cũng không tệ.
Tống Nhược Cốc chia nhiệm vụ, cậu ta và Sử Lộ cùng thuyết trình, tôi vẫn âm thầm trình chiếu power point.
Hai người bề ngoài đều là cực phẩm, đứng ở trên bục phát biểu vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa bọn họ đều nói khá cừ, có thể đoán được hiện trường sẽ có hiệu quả thế nào. Ban giám khảo hàng đầu tiên thì nghe say mê, một số bạn học phía sau còn giơ điện thoại lên chụp.
Thời gian bảo vệ của từng đội sắp xếp liền nhau, mỗi đội là 15 phút, trong khi đó power point của chúng tôi làm tương đối dài, cho nên thời gian chắc chắn thiếu. Tính toán gần đến lúc giơ thẻ đỏ thông báo hết giờ, thì ánh mắt Tống Nhược Cốc quét một vòng qua ban giám khảo, nụ cười thân thiết chân thành, giọng nói bình tĩnh: “Như mọi người đã thấy, hạng mục này không phải là lý luận suông. Đội chúng tôi từ năm ngoái đã thành lập công ty, sản phẩm cũng đã tung ra thị trường, cũng đã có tiếng tăm nhất định, liên tục mang lại lợi nhuận. Trong quá trình lập nghiệp này chúng tôi cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm, cho nên rất muốn mang ra chia sẻ với mọi người, mong các vị tiền bối cho chúng tôi thêm vài phút.”
Mặc dù là nói năng khách khí nhưng hùng hồn, bởi vì dù sao trong các đội dự thi, chỉ có chúng tôi thực sự biến ý tưởng này thành hiện thực, người khác chỉ làm ra báo cáo cho xong việc.
Cho nên không thể nghi ngờ ý kiến này được chấp thuận, hai người bọn họ không nhanh không chậm trình bày toàn bộ power point, sau đó còn tiến hành bảo vệ. Ban giám khảo vô cùng hứng thú với hạng mục này, cầm tập tài liệu trong tay hỏi khá nhiều vấn đề, Sử Lộ còn đưa danh thiếp ột người ngay tại chỗ­ba người chúng tôi chỉ có Sử Lộ có danh thiếp, mà còn là tự chế, mặt trên còn có ngôi sao nhỏ do cậu ta vẽ.

Người đó cầm danh thiếp nhìn một cái, sau đó phát hiện vấn đề, “A, hai người các cậu, một là Phó tổng giám đốc, một người là trợ lý tổng giám đốc, vì sao tổng giám đốc bọn cậu hôm nay không tới?”
Tôi thò đầu ra khỏi máy trình chiếu, giơ tay lên, “Tôi ở chỗ này.”
Người đó lập tức hào hứng, “Nhìn xem bạn là tổng giám đốc thật khiêm tốn.Tôi vừa xem hai người họ thuyết trình, vậy bạn có thể giới thiệu cho tôi một chút, tổng giám đốc như bạn ở trong đội có tác dụng thế nào không?”
Tôi không vội trả lời, mà khẽ liếc nhìn Tống Nhược Cốc. Tống Nhược Cốc cúi đầu, lông mi hơi nhếch lên, mở miệng cười khẽ. Tuy nét mặt cậu ta chưa biểu lộ gì, nhưng tôi biết nhất định cậu ta đang đắc ý.
Tên nhóc này quả nhiên biến thái, ngay cả vấn đề ngu ngốc này cũng có thể đoán được chuẩn như thế. Nội dung câu hỏi trước đó hai người bảo vệ đều nằm trong phạm vi cậu ta chuẩn bị, câu hỏi hiện tại là cậu ta đặc biệt chuẩn bị cho tôi. Lúc đó tên nhóc này thể hiện bộ dạng tận tình khuyên bảo nói với tôi, “Nội dung công việc cụ thể có tôi và Sử Lộ trả lời, cậu không cần phải xen vào, cho dù có ai hỏi, cậu cũng có thể nói vấn đề này do người phụ trách trả lời, rồi đẩy cho chúng tôi. Nhưng cậu không lộ diện, người khác chắc chắn sẽ thắc mắc cậu làm gì, vì thế có thể bọn họ sẽ hỏi vấn đề này.Cho nên, cậu chỉ cần đứng trước mặt bọn họ, nói cho bọn họ biết, cậu làm lãnh đạo.”
“…” Tôi chỉ cần nói tôi làm lãnh đạo”, chỉ cần nói một câu này?”
Tống Nhược Cốc không hề che giấu vẻ khinh thường tôi, cậu ta đưa cho tôi tờ A4, “Nhớ kỹ nội dung trên này.”
Cho nên bây giờ, tôi thể hiện khuôn mặt lạnh, thuật lại cho người kia nội dung trong tờ giấy, thấy đối phương liên tục gật đầu, thiếu mỗi chuyện vỗ tay hoan hô, kính nể của tôi đối với Tống Nhược Cốc lại cao thêm một tầng mới.
Buổi bảo vệ cứ thế mà kết thúc, tất cả đều tốt đẹp như dự tính của Tống Nhược Cốc. Lúc ra khỏi hội trường, Tống Nhược Cốc giống như đã tính toán trước, nói, “Chúng ta sẽ đứng đầu.”
“Ừ,” tôi chân chó phụ họa, “Nếu như chúng ta không giành được, thì nhất định là do bọn họ không biết hàng.”
Sử Lộ cầm điện thoại, mở ra một cái bảng, “Được rồi, tiếp theo chúng ta kiếm một chỗ chia chác.”
Lúc tôi nhìn thấy con số màu đỏ trong bảng dữ liệu, kích động đến nỗi suýt ném điện thoại xuống đất, “Thực sự buôn bán được nhiều tiền thế sao?” Tôi còn tưởng rằng cậu ta vì muốn bảo vệ thành công nên mới bịa ra, xem ra là do tôi lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Sử Lộ khinh thường lắc đầu một cái, “Không nhìn xem tôi là ai. Trên thế giới này, sẽ không có cái gì tôi không bán được. Cái này một nửa là tôi bán trong trường, một nửa là bán online. Thực ra tôi nghĩ tìm một công ty ủy thác cũng không tồi, hay nhất là có thể mở rộng phạm vi tiêu thụ trên toàn quốc.”
Tôi đưa điện thoại trả lại cậu ta, nhân tiện véo má cậu ta, “Sử Lộ, công ty này tôi không hề bỏ chút công nào, có thể ăn theo một học phần là tôi rất thỏa mãn rồi. Cho nên cậu không cần chia tiền cho tôi.”
“Kỷ Nhiên cậu có ý gì!” Sử Lộ hơi mất hứng.
“Kỷ Nhiên nói đúng,” Tống Nhược Cốc nói, “Hai người tình cảm là tình cảm, tiền là tiền, tốt nhất là phân chia rõ ràng. Tôi cũng cho rằng Kỷ Nhiên hoàn toàn không làm gì, chuyện cổ phần trong công ty của cô ấy vẫn nên cho cậu đi.”
“Tôi không đồng ý!”
“Nhưng hai người chúng tôi đều đồng ý, cho nên quyết định như thế đi.” Tống Nhược Cốc nói như đinh đóng cột.
“Kỷ Nhiên, cậu và cậu ta đã bàn rồi sao?” Sử Lộ không hài lòng nhìn tôi.
Tôi khổ sở nói, “Sử Lộ, tôi biết cậu đối xử tốt với tôi. Thế nhưng cậu không thể bắt tôi tự nhiên nhận một khoản tiền lớn như thế, tôi sao có thể đồng ý được. Nếu đổi lại là cậu, cậu chắc chắn cũng không đồng ý, đúng không?”
Sử Lộ xoay người rời đi.
“Này, cậu đi đâu thế?”
“Kiếm tiền!”
Nhìn bóng cậu ta rời đi, tôi bất đắc dĩ lắc đầu,”À, đúng rồi, tôi rốt cục tôi có bao nhiêu cổ phần trong công ty thế?”

Tống Nhược Cốc chìa bốn ngón tay.
“Bốn phần trăm?”
“Bốn mươi..”
Tôi kinh ngạc không biết nên nói gì cho phải, “Tôi? Bốn mươi phần trăm? Hai người các cậu bao nhiêu?”
“Tôi góp tài chính ba mươi phần trăm, cậu ta đóng góp kỹ thuật ba mươi phần trăm.”
“Còn tôi, tôi góp cái gì?”
“Quản lý.”
“Được rồi,” Nếu như tung đồng xu cũng được coi là một dạng quản lý, như vậy lý do này miễn cưỡng nói xong, “Nhưng vì sao lại nhiều như thế?”
“Vì hai bọn tôi đều muốn làm đại cổ đông.”
Sau đó không tranh nhau được? Rồi để tôi làm? Hai người này chơi cũng thật vui đấy!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.