Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Chương 18: Mỹ sắc trước mặt





Tôi muốn đứng lên khỏi người cậu ta nhưng gặp phải khó khăn.
Một tiếng súng vang lên, khiến sự chú ý của chúng tôi trở lại trên sườn dốc. Trên đó có hai người, nhìn bộ dạng thì là muốn tiêu diệt chúng tôi từ trên đó.
Vì thế tôi chưa đứng lên, thân thể đã bị Tống Nhược Cốc kéo xuống, cậu ta ôm tôi lăn trên đất, vừa lăn vừa nói, “Có địch.”
Đây không phải lời thừa sao.
Chẳng qua tên nhóc này thật có tài, cậu ta lăn qua lăn lại vẫn có lúc rảnh rỗi giơ súng bắn, thần kỳ nhất là quân địch còn chưa bắn tới chúng tôi đã bị cậu ta tiêu diệt bằng một phát.
Hai người quân địch ngã xuống bằng một tư thế bi thương, nằm trên mặt đất cao giọng kêu lên, “Cẩu nam nữ”
Tống Nhược Cốc lại bò lên sườn dốc, giơ súng hướng về phía hai người kia, bắn thêm một phát như thể lấy roi đánh vào thi thể, cảnh tượng kia thật khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Làm xong, Tống Nhược Cốc ngoắc tôi, “Qua đây.”

“Làm sao thế?” Đầu óc tôi còn choáng váng chưa phản ứng được, nghe lời đi tới.
Thời khắc khảo nghiệm kỹ năng đến rồi! Mới vừa rồi còn khỏe như trâu lấy roi đánh thi thể, lúc này sắc mặt Tống Nhược Cốc trắng bệch, lảo đảo đến chỗ tôi, “Tôi bị thương.”
Cậu ta giả vờ rất giống, ngay lúc đó còn khiến tôi còn tin là thật, đỡ lấy cậu ta ngu ngốc hỏi:
“Đâu? Đau lắm không? Có phải lúc lăn xuống đụng phải đâu không?”
Tử thi trên đất lẩm bẩm, “Vô sỉ! Không biết xấu hổ!”
Tống Nhược Cốc chỉ chỉ chân mình, “Bị bọn họ đánh.”
“. . . . . “ Bây giờ tôi thật sự muốn đánh cậu ta hai cái.
Tôi muốn đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta ôm cổ tôi không buông, “Cậu đối xử với đồng đội bị thương như thế sao?”
Tôi nhịn!
Vì thế thời gian sau đó, tên nhóc này cứ mặt dày đòi tôi đỡ đến lúc kết thúc. Cậu ta quàng một tay qua vai tôi, một tay ôm súng, gặp phải kẻ địch thì nhanh như kẻ trộm, bùm bùm hai cái, là có thể xử lý nhanh chóng sạch sẽ. Vì thế chúng tôi cứ thế cấu kết làm bậy, nghênh ngang đánh lén toàn bộ trong thời gian trận chiến, đương nhiên không hề bị thương tí nào, như là có thần giúp đỡ.
Ừ, không tính là không bị thương, người ta bị thương ở chân mà.
Tống Nhược Cốc rất yêu quý cái chân bị thương của cậu ta, chỉ để nó chạm đất một cái, toàn bộ lực ở chân này dồn hết lên người tôi, trên trán tôi đẫm mồ hôi, giờ đây tôi lại có thêm nhận thức mới về độ dày của da mặt cậu ta.
Rõ ràng không có vấn đề gì, cậu lại có thể giả vờ giống như thật như thế, mặc dù vô sỉ, nhưng đủ khiến người ta thừa nhận là đủ rồi.
Thỉnh thoảng, cậu ta lại giả bộ hỏi: “Cậu có mệt không?”
“Cậu nên hỏi tôi rằng “Mệt muốn chết đúng không”.”

“Ừ, nếu không tự tôi đi vậy.”
“Được.”
“Suỵt..”
Quả nhiên tôi không nên mong chờ quá vào phẩm chất của cậu ta.
Cậu ta cao hơn tôi không ít, khiến tôi bây giờ như bị cậu ta kéo, bên tai là tiếng hít thở của cậu ta, hơi thở nóng bỏng của cậu ta còn phả lên cổ tôi, trong lòng tôi dâng lên cảm giác không được tự nhiên. Cũng không biết vì sao, khi đối mặt với Tống Nhược Cốc, tôi cứ có cảm giác không làm chủ được bản thân thế này.
Sau một hồi chiến đấu, rất nhiều người mệt mỏi giống như những chú cún, đều chống gối há miệng thở dốc, chỉ thiếu nước lè lưỡi.
Tống Nhược Cốc lại không mệt mỏi. Cậu ta bây giờ chân tay mạnh khỏe, mặt mày hớn hở thảo luận chiến tích với tôi. Tôi trước đây vẫn cho rằng mặt cậu ta bị tê liệt, thực ra tôi đã trách nhầm cậu ta, vẻ mặt của cậu ta rất đa dạng, chỉ không dễ dàng biểu lộ mà thôi. Lúc này cậu ta bị cảm giác chiến thắng xông lên não, nên đắc ý với tôi. Cậu ta đắc ý nên chọc giận rất nhiều người, có người vì cậu ta đánh ngã, có người bị bắn chết, có nhóm bị cậu ta lấy roi đánh thi thể, đều ăn ý tụ tập một chỗ, vo rất nhiều quả cầu tuyết, đồng loạt ném về phía cậu ta.
Để tránh bị ngộ thương, tôi cương quyết đứng một bên theo dõi.
Tống Nhược Cốc đối với hành động của tôi bày tỏ không hài lòng, cậu ta không hài lòng thể hiện trực tiếp trên ticker bữa tối[1], menu thường không thể thỏa mãn cậu ta, cậu ta lật hai cái menu mạ vàng, ngón tay chỉ chỉ mấy món, hưởng thụ vẻ mặt đau buồn khi quẹt thẻ của tôi mới có thể thấy vui vẻ. Sau đó cậu ta mới thỏa mãn.
[1] ý chỉ cái tờ giấy phục vụ bàn ghi đồ ăn bạn gọi món ấy.
À, trước bữa tối chúng tôi còn ngâm suối nước nóng, vì thế lúc ăn cơm chiều, cậu ta cuốn một cái khăn tắm vào phòng. Khăn tắm vải trắng thuần khiết, hình thức đơn giản, cậu ta tùy ý khoác lên người, lộ ra phần cổ đến xương quai xanh và mảng lớn da thịt, bắp chân rắn rỏi thon dài được che dưới lớp khăn tắm, như ẩn như hiện, quả thực khiến người ta
Không dám nhìn thẳng.
Phải nói rằng người ở chỗ này mặc như thế không ít, cố tình lúc cậu ta mặc lại có hiệu quả khiến người ta phun máu mũi, mấu chốt là trên người phải có dáng chuẩn, khuôn mặt còn đẹp trai, thực là không gì sánh được. Mấy cô bé phục vụ mang thức ăn lên mắt đều nhìn thẳng, bê mỗi món ăn phải lề mề một lúc lâu mới rời đi, rất tha thiết hỏi chúng tôi có cần cái này, có cần cái kia không, một lát lại quay lại, biến thành hai người phục vụ dọn đồ ăn lên.
Tôi có nên cảm thấy may mắn không, vì tên nhóc này không bỏ dây buộc khăn tắm rồi đi ra.
Thấy ánh mắt tôi không ngừng dừng trên người cậu ta, Tống Nhược Cốc tao nhã lau miệng một cái, hỏi tôi, “Kỷ Nhiên, có phải cậu có ý đồ với tôi không?”
“. . . .” Soái ca trên đời đều không lên tiếng thì tốt biết bao nhiêu.

Lúc Tống Nhược Cốc móc sạch túi tiền của tôi thì cuối cùng cũng yên lặng, sau khi về cậu ta còn vờ vĩnh lái xe đưa tôi và Sử Lộ đến ga xe lửa. May mà vé xe lửa tôi đã mua từ trước cho nên số tiền ấy mới không bị dòm ngó.
Sắc mặt của Sử Lộ trong toàn bộ hành trình đều không thay đổi, có thể hiểu tâm tình của cậu ta kém đến tột độ Tôi và Tống Nhược Cốc “hẹn hò bí mật” (trích lời Sử Lộ) không mang theo cậu ta, điều này khiến cậu ta rất tức giận, cậu ta sinh ra nghi ngờ với tình cảm của chúng tôi. (tôi và Sử Lộ)
Tống Nhược Cốc thấy Sử Lộ không vui, cậu ta lại rất vui vẻ.
Tôi cũng lười dỗ Sử Lộ, một đường mơ mơ màng màng về nhà. Trên phương tiện giao thông, ngủ là một trong những môn tuyệt kỹ gia truyền của tôi, chỉ cần không có máy kéo hoành tráng, tôi đều có thể trong mười phút đầu tiên tiến vào mộng đẹp, vì thế tôi không dám đi đường dài một mình.
Lúc xuống xe, đi trên mảnh đất quê hương, sắc mặt Sử Lộ cuối cũng cũng khá hơn. Cậu ta cố gắng kéo một valy to, valy quá khác thường cho nên hấp dẫn ánh mắt người qua đường. Bạn hoàn toàn không thể nào đoán được tên nhóc này để cái gì bên trong, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta giống con gái như lúc này. Trước đây tuy cậu ta nữ tính, nhưng phần nữ tính này không nhiều, chỉ có thể trách nữ sinh ở đại học T quá ít, cho nên các chàng trai đều không ngần ngại đứng ra thế vai.
Tôi gãi đầu một cái, suy nghĩ lại bay xa.
Chi tiết cuộc sống lúc nghỉ đông cũng chỉ có vài chuyện, gặp người thân, thăm giáo viên, đương nhiên trọng tâm nhất vẫn là ăn uống chơi bời. Tôi và Sử Lộ thân thiết, hai nhà lại cạnh nhau, vì thế hai đứa gần như dính chặt lấy nhau. Vì là người bạn thân thiết của cậu ta, cho nên tôi nhanh chóng phát hiện ra tên nhóc này không bình thường.
Ví dụ như lúc tụ tập lớp cấp ba, thời gian mọi người ầm ĩ hận không thể không chia tay, cậu ta lại có thể một mình yên lặng đờ đẫn, lại ví dụ như thỉnh thoảng cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt muốn nói lại thôi, lại ví dụ như trước kia nếu có ai cậu ta thì cậu ta sẽ nhanh chóng trả đũa lại, nhưng bây giờ phản ứng của cậu ta chỉ có cười thản nhiên, loại dịu dàng ít nói này, khiến người nhìn sợ hãi trong lòng.
Được lắm, ngay cả Sử Lộ cũng có bí mật. Tôi có cảm giác “Trong nhà có con gái lớn”.
Thẳng thắn mà nói, tôi và Sử Lộ làm bạn thân thiết, giữa hai người rất ít khi có bí mật, chẳng qua nếu cậu ta không muốn chủ động nói, tôi cũng không hỏi cậu ta.
Đương nhiên, lý do là hình như tôi cũng có bí mật.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.