Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Chương 1: Giao dịch kỳ lạ





Tôi ngồi trong quán cafe yên tĩnh, lưỡi khô miệng khát. Tôi muốn bưng cốc cafe trước mặt uống một ngụm, nhưng tay của tôi không ngừng run rẩy, cốc cafe trên đĩa phát ra tiếng kêu lạch cạch, cafe trong cốc đã sánh cả ra ngoài.
Tôi chỉ có thể đặt cốc cafe xuống, rút khăn giấy lau lung tung, trên trán đẫm mồ hôi.
Tôi không hề chơi thuốc kích thích. Chẳng qua tôi có chút kích động.
Tôi là Kỷ Nhiên, đang học đại học năm hai. Niềm đam mê lớn nhất của tôi là tennis, thần tượng nhất là Roger Federer. Chính vì thế, mà trước mặt tôi là cây vợt có giá trị xa xỉ, trên đó có chữ ký tay của anh ấy, thì sao tôi có thể không kích động.
Đây là cây vợt BLX sword số lượng hạn chế của hãng Wilson, toàn thân màu đen, đường vân màu vàng, logo bằng vàng thật, mười phần khí phách. Diện tích mặt vợt lên tới 105 inch, nặng 264 gram, rất thích hợp cho phụ nữ, thật là muốn mạng con nhà người ta mà!
Điên cuồng hơn chính là ở chỗ ký tên, ký tên bên trái, bên phải còn vẽ thêm cái mặt cười, thấy nó xong, máu trong người tôi lần thứ hai ngừng chảy.
Nam sinh ngồi đối diện, hài lòng khi thấy phản ứng của tôi, cậu ta thản nhiên dựa lên trên ghế, nói: “Muốn không?”
Nói lời vô ích mà!
Nam sinh anh tuấn bắt mắt trước mặt tôi này, tên là Tống Nhược Cốc, cùng trường cùng khóa với tôi, nhưng hai bọn tôi không quen. Tôi chỉ gặp cậu ta vài lần, bởi vì cậu ta là bạn trai của Tần Tuyết Vi lớp tôi.
Tống Nhược Cốc và Tần Tuyết Vi, là đôi tình nhân nổi tiếng trong trường đại học A, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, nam là giáo thảo (nam khôi), nữ là hoa hậu giảng đường. Hơn nữa cả hai đều là người học tập điên cuồng, mỗi người đều đứng vững trong top đầu các cuộc thi ở cấp ba. Có thể nói, hai người này đi đến đâu, cũng đều có thể khiến một đám người phàm ao ước đố kỵ, ganh ghét.
Tôi không hứng thú lắm với tin đồn của hai người này, tuy tôi và Tần Tuyết Vi học cùng lớp, nhưng tính cách hai đứa tôi không hợp nhau, cho nên cũng không tính là quen thân gì.
Bây giờ, bạn trai của Tần Tuyết Vi đột nhiên đến tìm tôi, đặt trước mặt tôi bảo bối đáng mơ ước như vậy, không khỏi khiến người ta hoài nghi động cơ của người này.
Tôi dè dặt vuốt chiếc vợt tennis kia, ánh mắt có thể nói là lưu luyến, thực sự giống như đang nhìn tình nhân. Tôi nói: “Rốt cục là cậu muốn gì?” Thật ra tôi muốn nói, cậu ra giá đi, ngoại trừ bán mình chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý.
Kết quả Tống Nhược Cốc lại giải đáp nghi vấn, “Tôi và Tần Tuyết Vi đã chia tay.”

“Ừ, thế thì sao”. Tôi rất khó hiểu, chuyện đó và tôi thì có quan hệ gì chứ?
“Cho nên, cậu làm bạn gái tôi đi.”
“!!!”
Tôi khiếp sợ nhìn cậu ta, “Soái ca à, hai ta biết nhau sao?”
Tống Nhược Cốc cũng có chút xấu hổ, cậu ta ho khan một tiếng, nói: “Đừng hiểu nhầm. Ý của tôi là ... nhờ cậu giúp tôi tái hợp với Tần Tuyết Vi.”
Thì ra là thế. Tuy rằng tôi không xem phim thần tượng, nhưng lại có một người bạn thân si mê phim thần tượng, cho nên đối với tình huống cẩu huyết như phim này thì tôi vô cùng quen thuộc. Tống Nhược Cốc chính là muốn khiến Tần Tuyết Vi ghen, không cam lòng cho nên quay lại đá văng tôi đi, để hai người họ tiếp tục tình chàng ý thiếp hay sao, đạo lý này tôi hiểu, chỉ là cái phương pháp này không giống như cách người có chỉ số thông minh như cậu ta nghĩ ra.
Vì thế tôi nghi ngờ nhìn cậu ta, “ Là ai bày cho cậu ý tưởng tồi tệ này?”
Tống Nhược Cốc nhíu mày, “Ý tưởng này không tốt sao?”
Tôi gật đầu. May mà tôi mặt dày, đối với chuyện trẻ con này, không cần nghĩ cũng nói được.
Tống Nhược Cốc thở dài thất vọng, “Vậy thì thôi.” Nói xong, cậu ta muốn lấy lại cây vợt tennis.
Chờ! Một! Chút!
Tôi giữ chặt lại cây vợt, nhìn chữ ký tay và cái icon cười đáng yêu trên cây vợt tennis mà tôi có thể cả đời chỉ thấy một lần,sao chúng mày lại rời khỏi tao nhanh thế!
“Cậu muốn nói gì?” Cậu ta thu tay về nhìn tôi. Có vẻ tôi khẩn trương quá nên dẫn đến ảo giác, nếu không sao tôi lại thấy dường như cậu ta đang cười nhỉ?
“Cái đó, ý của tôi là là, sao cậu lại tới tìm tôi thế?” Tôi vuốt cây vợt tennis, muốn trò chuyện với cậu ta thêm một chút.
Tống Nhược Cốc phân tích qua quýt cho tôi một ít nguyên nhân. Đầu tiên, tôi và Tần Tuyết Vi cùng lớp, hơn nữa phòng ngủ cạnh nhau, như thế tôi có thể cho cậu ta một số tin tức cậu ta không biết. Thứ hai, Tần Tuyết Vi hay ghen và hiếu thắng, dùng cách này đối phó với cô ấy chính là bốc thuốc đúng bệnh. Hơn nữa, con gái hiểu tâm tư của con gái hơn. Thêm nữa, Tống
Nhược Cốc thấy tôi thuận mắt, ít ra thì không ghét.
Nghe đến đó, tôi bĩu môi, tôi có cần phải cảm thấy vinh hạnh không Tống đại thiếu!
Đương nhiên, nguyên nhân khiến tôi không chịu nổi là cái cuối cùng ­­
“Tôi nghe nói, cậu không có hứng thú với đàn ông.”
“Phụt…”
Xin tha lỗi cho tôi không nhịn được, phun ngụm cafe mới nhấp trong miệng. Chờ tôi kịp phản ứng thì đã văng ra hết rồi.
Tống Nhược Cốc vẫn duy trì tư thế bưng cốc cafe như cũ. Mặt cậu ta không biến sắc nhìn tôi, không hề nhúc nhích, như một bức tượng điêu khắc, hơn nữa còn là một pho tượng không sạch sẽ.
Tôi lau miệng, tỏ vẻ vô cùng tức giận, “Chuyện này cậu nghe ai nói?” Thật là biết nói đùa, tuy rằng bản thân tôi tóc ngắn, thích vận động, thỉnh thoảng lại không dịu dàng, luôn xưng anh em với nam sinh, nhưng dù thế nào tôi cũng là một cô gái chính gốc, sao lại không có hứng thú với đàn ông chứ?
Tống Nhược Cốc rút khăn giấy từ từ lau mặt, “Xem ra là tôi sai rồi.” Cậu ra nói xong, lại muốn cầm vợt tennis đi.
Tôi nhìn động tác của cậu ta, trong lòng oán thầm, cái gì, cái gì mà, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất (nghèo cũng không bị tiền bạc cám dỗ, không khuất phục trước quyền lực, tất cả đều là mây trôi, là mây trôi mà thôi.
Cho nên tôi cười khà khà, “Cậu nói không sai, chính xác là tôi bị bất ngờ, tôi giấu diếm kín đáo như thế, sao lại bị mọi người phát hiện. Ha! Ha! Ha!”
Sau đó Tống Nhược Cốc nhích lại gần, thế mà cậu ta còn có thể cười được, hơn nữa nụ cười còn thể hiện tôi có thể hiểu, có thể hiểu mà, “Được, cứ như thế đi.”

Tôi nhanh chóng cất vợt tennis, lại hỏi: “Yêu cầu trong bao lâu.”
“Càng nhanh càng tốt.”
Tôi cũng muốn càng nhanh càng tốt, thế nhưng ... “Nếu rất lâu cũng không thể tái hợp lại thì sao? Cậu phải cho tôi một kỳ hạn chứ?
Cậu ta suy nghĩ một chút. “Cứ ba tháng trước đi.”
“Vậy sau ba tháng thì sao?”
Cậu ta không kiên nhẫn nhìn tôi, “Tôi bây giờ có chút hối hận.”
Shit, tôi hoàn toàn im miệng.
Tuy rằng chuyện hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng tôi rất hưng phấn. Tôi ôm vợt tennis, thật là giống như ôm Roger Federer vào lòng.
Từ quán cafe đi ra, tôi tìm được Sử Lộ, người này chính là người bạn thân thích xem phim thần tượng của tôi. Cậu ta ­ Đúng, là cậu ta không phải cô ấy, tôi không có viết sai, các bạn cũng không nhìn lầm. Cậu ta nhỏ hơn tôi ba tháng, chúng tôi là bạn cùng lớp cấp ba, cùng trường đại học. Cậu ta từ nhỏ đã thích mặc đồ con gái, cùng một loại với Giả Bảo Ngọc. Cậu ta thích đọc tiểu thuyết tình cảm, thích xem phim thần tượng, thích đồ ngọt và trà sữa. Bút của cậu ta là hình Chibi Maruko, lúc ăn cơm ngón tay cậu ta xếp thành hình hoa lan, ... Có thể tóm gọn một câu, Sử Lộ rất giống con gái.
Lúc ăn cơm ngón tay để hình hoa lan, chuyện này tôi không thể chịu đựng được. Bởi vì, làm một cô bạn gái thân thiết có lương tâm, tôi đã cố thay đổi cậu ta hơn nửa năm, cậu ta mới sửa lại thói quen này. Lúc đó, cậu ta còn giả bộ đáng thương, nói cha mẹ cậu ta chưa từng vì thế mà ghét bỏ cậu ta.
Nói thừa, đó là vì cha mẹ cậu ta đều để tay hình hoa lan!
Quay lại câu chuyện, nói tới lúc tôi tìm được Sử Lộ, hả hê đưa cho cậu ta BLX sword, kết quả cậu ta nhìn ba chữ BLX nói, “Trái tim pha lê[1]? Cái tên này sao kỳ lạ thế?”
[1] Trái tim pha lê ­玻璃, phiên âm là bo li xin.
““ Tôi thiếu chút nữa hộc máu tươi, đã bảo cậu từ lâu, là không nên xem nhiều phim thần tượng như thế, càng xem càng ngu, thấy chưa!
Bởi vì liên tiếp bị Tống Nhược Cốc, và Sử Lộ kích thích, tôi hoài nghi bản thân không còn được bình thường trong thế giới này. Tôi đeo cây BLX sword về phòng ngủ, ở cửa phòng thấy Tần Tuyết Vi, cô ấy muốn đi ra ngoài, đứng bên ngoài khóa cửa. Tôi tạm thời còn chưa giác ngộ tư tưởng làm tình địch, lên tiếng chào hỏi cô ấy.
Kết quả người đẹp nổi tiếng lạnh lùng lại cười với tôi.
Thế giới này quả nhiên không bình thường!
Tôi bị nụ cười của cô ấy khiến lông tơ dựng đứng, không tự nhiên trốn vào phòng ngủ.
Không phải Tần Tuyết Vi đã biết chuyện tôi và Tống Nhược Cốc thông đồng với nhau chứ? Chắc không phải đâu, Tống Nhược Cốc không đến nỗi thiếu kiên nhẫn như thế chứ. Thế nhưng vừa nghĩ đến Tống Nhược Cốc có thể sử dụng ý tưởng tìm bạn gái khác để tái hợp lại bạn gái cũ, tôi cảm thấy lo ngại cho trí thông minh của cậu ta.
Tôi lo lắng cất vợt tennis xong, nói bóng nói gió với bạn cùng phòng rằng dường như tâm tình của Tần Tuyết Vi không tệ. Bạn cùng phòng trả lời: Đội của trường đang đứng đầu cuộc thi diễn thuyết liên trường, Tần Tuyết Vi là chủ lực của đội, đương nhiên là cậu ấy vui vẻ rồi.
Hóa ra là như thế. Tôi nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như thế, tôi cũng từng nghe thấy tin này rồi. Bởi vì Sử Lộ cũng trong đội diễn thuyết của trường, lúc nãy cậu ta còn nói với tôi, trường tôi chắc chắn giành giải nhất rồi. Thế nhưng cậu ta nói khá qua loa, hơn nữa tôi lại bị câu “Trái tim pha lê” của cậu ta kích thích, cho nên không chú ý bao nhiêu đến thông tin này.
Cho dù nói thế nào, vừa mới thất tình có thể cười như thế được, Tần Tuyết Vi này đủ mạnh mẽ.
Trong lúc tôi còn chưa có cảm giác bản thân là bia đỡ đạn thì tôi đã trở thành tiểu tam bị cả trường chỉ trích.
Chuyện là như thế này, vào ngày thứ hai tôi và Tống Nhược Cốc cấu kết làm chuyện xấu, tôi còn chưa có tinh thần, sáng sớm mơ màng rời giường đi học, kết quả thoáng cái liền thấy Tống Nhược Cốc dắt xe đạp chờ ở dưới tầng.
Vóc dáng của cậu ta to lớn, chân dài eo thon, lại thêm giương mặt tuấn tú, cho dù mặc quần Jean, áo sơ mi bình thường, cũng hết sức bắt mắt. Huống hồ người này còn là người nổi tiếng, vì thế cho dù ai đi ngang qua cũng chào hỏi cậu ta, mọi người đều biết người này tới đây chờ Tần Tuyết Vi.
Nhưng Tần đại mỹ nữ thấy cậu ta thì kiêu ngạo liếc mắt, hất cao đầu đi qua người cậu ta.

Tống Nhược Cốc cũng không để ý đến Tần Tuyết Vi, mà nhìn tôi ở phía sau cô ấy, nói: “Sao trễ thế?”
Tôi sửng sốt vài giây, mới phản ứng được, tôi không phải đang là bạn gái người này sao?
Tôi đi tới, có chút xấu hổ, luôn cảm giác ánh mắt nóng rực của mọi người xung quanh, như là bị tia lazer quét qua.
“Đi thôi.” Giọng của Tống Nhược Cốc có chút không kiên nhẫn.
Tôi nhanh chóng ngồi lên phía sau xe, “Nhanh lên một chút, còn phải ăn bữa sáng nữa.”
Tống Nhược Cốc đưa tay nhìn đồng hồ, hừ một tiếng xem thường.
Người này làm việc hiệu suất thật là cao, mới thế mà đã nhanh chóng chạy tới kích thích bạn gái cũ, cũng không biết hiệu quả sẽ ra sao. Cậu ta chở tôi đi ngang qua Tần Tuyết Vi thì tôi rất muốn nhìn mặt cô ấy một chút, nhưng tôi ít nhiều có chút chột dạ, không thể làm gì khác ngoài cúi đầu quay đi, khuôn mặt không cẩn thận dán lên lưng Tống Nhược Cốc.
Tống Nhược Cốc có chút không vui, “Cậu có thể rụt rè một chút không?”
“…” Tôi câm lặng. Đương nhiên, cậu nhóc này mạch máu não không bình thường, tôi cũng không muốn tính toán với cậu ta. Nhưng nhìn cậu ta không vui, tôi lại thấy hài lòng. Thế là tôi vô sỉ vòng tay quanh hông cậu ta, cười gian, dùng sức cọ cọ lưng cậu ấy.
Tống Nhược Cốc run lên, xe đạp đi xiêu vẹo, chỉ chút nữa là ngã xuống. Lưng cậu ta cứng ngắc, dường như muốn tránh tôi, “Cậu...”
Tôi cười nói: “Tôi chuyên nghiệp mà.”
Dù gì thì giờ trên danh nghĩa tôi cũng là bạn gái của cậu ta, soái ca đưa tới cửa không đùa giỡn sao được.
Tống Nhược Cốc quả nhiên không nói gì, tiếp tục công cuộc lao động tay chân.
Hai chúng tôi cùng ăn bữa sáng, cùng đi tới giảng đường, trong thời gian đó cậu ta không nói một câu, sắc mặt nhìn cũng không tốt. Nhưng khi chúng tôi sắp chia tay, cậu ta nói một câu:
“Cậu làm tốt lắm.”
Trên trán tôi xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng, nhìn cậu ta, không biết cậu ta muốn nói chuyện gì.
Cậu ta cũng không thèm nhắc lại, chỉ sờ sờ đầu tôi cho có, mặt không thay đổi xoay người đi.
Trên đường tới giảng đường từng người từng người đi tới, cảnh này bị rất nhiều người thấy, hơn nữa người ngồi trên xe cậu ta không phải là Tần Tuyết Vi mà là tôi, chuyện cứ thế mà truyền đi.
Tin đồn luôn luôn có khả năng phát huy trí tưởng tượng của người ta, chỉ qua mấy người cũng có thể truyền đi vô số phiên bản, đến buổi trưa đã thành tôi PK nữ thần nhanh chóng lên chức tiểu tam. Hơn nữa quần chúng còn so sánh tôi và Tần Tuyết Vi ở tất cả các tiêu chí, từ khuô mặt, vóc dáng đến chỉ số thông minh, tài hoa, cuối cùng đưa ra kết luận: Mắt Tống Nhược Cốc bị mù rồi.
Những tin tức này đều là do Sử Lộ nói với tôi, than ôi người này nhân phẩm vẫn luôn có vấn đề, cho nên tôi hoài nghi tính chân thật của tin này. Kết quả tên nhóc đưa thẳng điện thoại cho tôi, trên đó đang truy cập trang BBS của trường. Tôi xem bình luận từ đầu tới cuối một lần, cuối cùng nghiêm nghị nói: “Dân mạng không thể đại diện suy nghĩ của toàn dân.”
Sử Lộ lấy lại điện thoại, “Đúng thế, tôi cảm thấy cậu vô cùng đẹp trai, đặc biệt có khí chất đàn ông, đặc biệt khiến người ta có cảm giác an toàn.”
“...” Cậu xác định đang an ủi tôi chứ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.