Tổng Giám Đốc , Tôi Sai Rồi !

Chương 22: Muốn Cô Chủ Động




Mẹ nó, hôn liền hôn đi, lại còn vươn đầu lưỡi, thật là tà ác!

Hạ Hải Dụ trong lòng lửa giận đốt điên cuồng, đôi tay nhỏ bé nắm thật chặt làn váy, cố gắng khắc chế xúc động muốn lui người.

Đường Húc Nghiêu cảm nhận được lòng cô không yên, đáy lòng cũng một hồi nóng nảy, cô gái này sao lại không đáng yêu như vậy, nếu đổi lại là người khác đã sớm mê đắm rồi, cô còn ở chỗ này thái độ một bộ không thể chịu được!

Nụ hôn, trở nên tẻ nhạt vô vị.

Anh dừng lại tất cả động tác, trên gương mặt đẹp trai nổi lên nụ cười ác liệt, “Miễn cưỡng như vậy sao? Vậy không tính, tôi cũng không phải không thể, chính là phụ nữ muốn được tôi hôn rất nhiều!”

Hạ Hải Dụ phút chốc mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng, anh ta cố ý! Phụ nữ muốn được anh ta hôn rất nhiều, nhưng người có thể cứu Hải Tinh cũng chỉ có anh nha!

Kéo kéo khóe miệng, Hạ Hải Dụ nặn ra nụ cười nịnh nọt, “Vậy hôn lại lần nữa? Lần này tôi nhất định sẽ phối hợp tốt!”

Đề nghị của cô làm Đường Húc Nghiêu hơi kinh ngạc, một tay nâng cằm của cô, xúc cảm trơn nhẵn mềm mại làm lòng anh ngứa một chút, khóe miệng hơi nâng lên, “Được rồi, tôi sẽ cho em một cơ hội nữa, nhưng mà lần này muốn em chủ động!”

Hạ Hải Dụ hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng vẫn nhịn xuống tất cả tức giận, chủ động liền chủ động, cô mới không sợ đâu!

Chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hạ Hải Dụ trợn mắt nhìn, sau đó lại nhắm lại, cong miệng lên, hung hăng nhào tới phía Đường Húc Nghiêu, thân hình anh vốn đang đứng cạnh hồ bơi bỗng chợt lóe, cô nhào tới vô ích, vô cùng thê thảm ngã vào nước.

“A......”

Ào một tiếng, bọt nước trong hồ bơi văng lên.

Đường Húc Nghiêu hoàn toàn không có ý cứu cô, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười, thưởng thức bộ dáng chật vật của cô.

“Phốc! Khụ......” Hạ Hải Dụ ở trong hồ bơi giãy dụa, toàn thân bị nước làm ướt hết.

Cô lau mặt một cái, càng không ngừng ho khan, một bên ho khan một bên trợn mắt nhìn người đàn ông trước mắt.

“Anh, anh......” Tên khốn này, cố ý!

“Không cho phép ra!” Đường Húc Nghiêu ở trên cao ra lệnh, “Tôi có thói quen mỗi ngày bơi lội nửa tiếng, nhưng nếu nói muốn hiến tủy, vậy thì khẳng định không thể bơi, tất cả —— em bơi thay tôi!”

“Cái gì?!” Hạ Hải Dụ sửng sốt, anh ta đây là...... Đồng ý hiến tủy sao?!

A a a, quá tuyệt vời!

Khóe miệng nâng lên thật cao, trong đôi mắt cũng lộ ra ánh sáng, Hạ Hải Dụ hô to một tiếng “YES”, sau đó cả người trong hồ bơi mở ra, bơi ngửa, bơi ếch, bơi tự do, mỗi lần một kiểu bơi, thời điểm cái đầu nhỏ trồi lên khỏi mặt nước, nụ cười trên mặt cũng một dạng rực rỡ như ánh mặt trời.

Một bên, Đường Húc Nghiêu khẽ cong môi, giương lên nụ cười chiến thắng......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.