Tổng Giám Đốc , Tôi Sai Rồi !

Chương 15: Cuộc Sống Chua Cay




Hạ Hải Dụ trở lại phòng trọ nhỏ, thứ đầu tiên nhìn thấy là hóa đơn yêu cầu trả tiền dán trên cửa, ôi, lại thiếu tiền điện! Nhưng mà hoàn hảo, còn một tuần nữa mới đến hạn cuối, sẽ không cúp điện.

Vào phòng, ánh trăng màu bạc từ cửa sổ xuyên qua một chút ánh sáng, cô cũng không định mở đèn, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy.

Cầm áo ngủ, cô kéo cả người mệt mỏi vào phòng tắm, bình nước nóng cũng không mở, dù sao trời nóng nực, tắm nước lạnh cũng không sao, hơn nữa kênh làm đẹp trên ti vi không phải nói tắm nước lạnh đối với da tốt hay sao, Hạ Hải Dụ tự an ủi mình, nhưng trong tích tắc khi nước dội lên thân vẫn lạnh nhịn không được run run.

“Hắt xì......” Mạnh mẽ nhảy mũi một cái, chóp mũi cũng khẽ chua chua.

Sau khi nhanh chóng tắm rửa, Hạ Hải Dụ vệ sinh phòng đơn giản một phen, sau đó một tay cầm ví tiền, một tay cầm ống heo tiết kiệm ngồi bên bệ cửa sổ.

Dưới ánh trăng, bóng lưng của cô thoạt nhìn càng thêm nhỏ yếu, nhưng hai vai ngay thẳng lộ ra một sự kiên cường không thể dao động.

Mở ra ví tiền, lấy tất cả ra ngoài, đếm, tám trăm hai mươi bốn đồng.

Lại mở ra ống tiết kiệm, tiền xu leng keng rơi ra ngoài, cô từng chút từng chút một đếm, rất kiên nhẫn, mới được mấy chục nụ cười khẽ hạ xuống, tổng cộng là một trăm bốn mươi lăm lẻ tám hào.

Cho nên, tiền giấy tiền xu tổng cộng là chín trăm sáu mươi chín đồng lẻ tám hào...... Vẫn chưa đến một ngàn đồng.

Đường Húc Nghiêu, ngăn cản tiền tài của tôi, đi chết đi!

Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ vặn vẹo, Hạ Hải Dụ ở trong lòng nguyền rủa anh ta một trăm lần.

Sau đó, cô nhìn tấm hình trong ví tiền cười khúc khích, hé ra một tấm ảnh gia đình, cô cùng với em trai nhỏ hơn mười tuổi rúc vào lòng ba mẹ, cười đến vui vẻ. Thật hoài niệm khi còn bé, khi đó ba mẹ vẫn còn, em trai cũng rất khỏe mạnh.

Ngón tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt em trai trong tấm hình, Hạ Hải Dụ bắt đầu cùng “đứa em” càu nhàu ——

“Hải Tinh, em không nên vội, chị đồng ý, nhất định sẽ mua cho em cái Transformers đó làm quà sinh nhật, chị nhất định sẽ giữ lời!”

“Biết không, nếu không phải do tên khốn Đường thiếu gia kia, chị lúc này đã có thể gom đủ tiền!”

“Hải Tinh, anh là tên xấu xa, luôn khi dễ chị, em phải làm chủ cho chị đấy, chúng ta cùng nhau nguyền rủa anh ta, có được hay không?”

“Ôi, không được, vì loại người như vậy mà lãng phí tình cảm thì không được, chúng ta phải cầu nguyện cho Hải Tinh sớm khỏe lên, hi vọng có thể tìm được một người có xương tủy tương ứng với em nhanh lên một chút!”

“Ừ, quyết định như vậy, Hải Tinh, chúng ta cùng nhau cố gắng lên! Fight¬ing!”

Mệt mỏi xông tới, Hạ Hải Dụ cũng trở về giường nhỏ dần dần thiếp ngủ, khóe miệng khẽ nhếch lên, loại xinh đẹp này gọi là —— bất khuất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.