Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 26: Ảo tưởng không nên có




Tại sao?

Người đàn ông rõ ràng một giây trước còn lạnh lùng đối với cô như thế, tại sao vào lúc này lại trở nên dịu dàng như thế.

Là cô đang nằm mơ sao? Hay là?

“Cô Thẩm, cầu xin cô tha cho tôi đi! Tôi thật sự không phải cố ý, bản thân cô cũng biết rõ!” Người nhân viên đó thấy Dạ Âu Thần hỏi Thẩm Cửu, mới biết cô là người có thể làm chủ, lại xoạt một cái bò đến bên chân của Thẩm Cửu, ôm lấy bắp chân của cô nước mắt lã chã nói.

Thẩm Cửu đột nhiên hoàn hồn, cúi đầu nhìn cô ta.

Người nhân viên mặt mày đã tràn đầy

một tháng không được bao nhiêu tiền, tôi còn có con ở nhà đợi đi học, cô Thẩm, cầu xin cô giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi đi.”

Nghe thấy tình cảnh của cô ta dường như rất giống với cô trước đây, mỗi tháng không có bao nhiêu lương, nhưng còn phải lo toan cho gia đình, căn bản tiền không có dư.

Cô mím môi, cúi người dỡ cô nhân viên đó lên: “Cô đứng dậy trước di.”

Người nhân viên lau nước mắt, không bằng lòng đứng dậy.

“Cô đứng dậy trước đi, chuyện này tôi cũng có lỗi, không thể hoàn toàn trách cô. “Thật sao cô Thẩm? Vậy tôi…”

Thẩm Cửu kéo cô đứng dậy, nhỏ tiếng nói: “Tôi biết công việc đều không dễ làm, cô cũng không cố ý…” Nói đến đây, Thẩm Cửu vô thức nhìn sang Dạ Âu Thần, mặc

dù Lang An đã nói trung tâm thương mại đều thuộc về cô, nhưng dù sao vẫn là đồ của Dạ Âu Thần anh.

Cho nên Thẩm Cửu vẫn phải hỏi ý kiến của anh.

Đôi mắt của Dạ Âu Thần giống như hàn băng, lạnh lẽo giống như bộ vest tối màu trên người anh.

“Tự cô giải quyết đi.”

Thẩm Cửu sững người, sau đó thấp giọng nói cô ta: “Lần này bỏ qua đi.”

Nói xong, Thẩm Cửu lại nhìn Dạ Âu Thần, Dạ Âu Thần hơi híp mắt lại, biểu cảm trên mặt không có thay đổi gì, chắc cũng tán thành với quyết định của cô?

“Cô Thẩm, cô thật sự là người tốt, tôi

thay mặt cả gia đình tôi cảm ơn cô

Người nhân viên kích động mà rơi nước mắt, suýt nữa ôm chầm lấy Thẩm Cửu.

Lần đầu tiên được người khác khen như

vậy, Thẩm Cửu có hơi ngại, chỉ có thể xấu hổ mỉm cười: “Không cần cảm ơn tôi, cô đi làm việc đi.”

“Được, vậy tôi đi sắp xếp quần áo.”

Nói xong, người nhân viên rất nhanh rời khỏi.

Nhân viên vừa rời khỏi, giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Người đàn ông như vậy cũng đáng để cô liều mạng bảo vệ đứa trẻ đó?”

Mới đầu Thẩm Cửu có hơi ngây người, đầu óc chết máy một lúc mới hồi trở lại.

Dạ Âu Thần coi đứa trẻ trong bụng cô là của Lâm Tuấn.

Đúng, dù sao trừ Thẩm Cửu ra, người khác biết cô mang thai đều sẽ cho rằng đó là con của chồng trước của cô – Lâm Tuân.

Dù sao hai người kết hôn hai năm, mang thai con của anh ta là điều rất bình thường.

Dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến đứa bé Thẩm Cửu đang mang vậy mà là của người xa lạ.

Nghĩ như vậy, miệng của Thẩm Cửu mấp máy, nhưng một câu cũng không nói ra được.

Bỏ đi. Cô có thể giải thích cái gì chứ? Nói đứa bé không phải của Lâm Tuấn sao? Vậy là

của ai? Chẳng qua sẽ khiến bản thân khó chịu hơn mà thôi.

Nghĩ đến đó, Thẩm Cửu cụp mắt xuống.

“Ngu không ai bằng.” Ngữ điệu của Dạ Âu Thần hơi cao, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười mỉa mai.

Sau đó, không đợi Thẩm Cửu phản ứng, Dạ Âu Thần tự di chuyển chiếc xe lăn đi ra ngoài, Thẩm Cửu khi hoàn hồn lại, Lang An cũng đi theo đẩy anh đi rồi, Thẩm Cửu

muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện trên người mình vẫn mặc chiếc váy đó, chỉ đành vội vàng đi vào trong phòng thử đồ thay ra.

Khi bước ra, nhân viên cầm một chiếc váy sáng màu khác tới: “Cô Thẩm, cô phải đi tham gia bữa tiệc đúng không? Tôi vừa mới xem rồi, chiếc váy này rất thích hợp với cô.”

“Nhưng tôi…” Thẩm Cửu nhìn phía cửa trống không, trong lòng có hơi lạc lõng, Dạ Âu Thần lần này chắc bỏ cô rời khỏi rồi?

“Cô Thẩm yên tâm, cậu Dạ đối với cô tốt như vậy, chắc chắn đang ở bên ngoài đợi cô, cô thay váy đi.”

Dưới sự khuyên nhủ của nhân viên, Thẩm Cửu chỉ đành đi thay chiếc váy.

Đợi khi cô mặc xong bước ra, nhưng thế nào cũng không nhìn thấy bóng dáng của Dạ Âu Thần.

Cô có hơi thất vọng, cúi đầu cắn môi dưới của mình.

Thẩm Cửu, mày đang mong chờ cái gì?

Người ta chẳng qua chỉ hơi đối xử tốt với mày thì mày bắt đầu ảo tưởng rồi sao?

Thẩm Cửu cúi đầu bước đi. “Cô còn đang lề mề cái gì?”

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, Thẩm Cửu ngẩng phắt đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Sát vách là một quán cà phê, Dạ Âu Thần đang ngồi ở bàn ngoài cùng, trước mặt để một ly cà phê, Lang An mặt mày vô cảm đứng đằng sau anh, mở miệng: “Cô Thẩm, cậu Dạ đã đợi cô rất lâu rồi, cô thật là…”

Khiến người khác đợi quá lâu!

Câu nói cuối cùng đó Lang An nghĩ rồi vẫn là không có nói ra.

Chủ yếu là bởi vì hành động hôm nay của Dạ Âu Thần thật sự quá kỳ dị, chuyện anh làm hoàn toàn vượt qua dự liệu của Lang An.

Từ khi nào bên cạnh của Dạ Âu Thần lại có phụ nữ?

Một tháng trước anh đột nhiên gọi điện thoại cho mình nói có một cô gái, nhưng anh ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi một tháng sau mới phát hiện hai người thì ra đã xảy ra quan hệ, nhưng khi đó ông cụ Dạ lại ép anh lấy một người phụ nữ khác.

Cũng chính là Thẩm Cửu bây giờ.

Vốn dĩ tưởng Thẩm Cửu không ở nhà họ Dạ được lâu, dựa theo tính cách của Dạ Âu Thần, không dày vo cô đến chết mới là chuyện lạ.

Nhưng ai biết, anh vậy mà khi Thẩm Cửu bị bắt nạt lại ra tay rồi!

Chủ yếu là bởi vì hành động hôm nay của Dạ Âu Thần thật sự quá kỳ dị, chuyện anh làm hoàn toàn vượt qua dự liệu của Lang An.

Từ khi nào bên cạnh của Dạ Âu Thần lại có phụ nữ?

Một tháng trước anh đột nhiên gọi điện thoại cho mình nói có một cô gái, nhưng anh ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi một tháng sau mới phát hiện hai người thì ra đã xảy ra quan hệ, nhưng khi đó ông cụ Dạ lại ép anh lấy một người phụ nữ khác.

Cũng chính là Thẩm Cửu bây giờ.

Vốn dĩ tưởng Thẩm Cửu không ở nhà họ Dạ được lâu, dựa theo tính cách của Dạ Âu Thần, không dày vo cô đến chết mới là chuyện lạ.

Nhưng ai biết, anh vậy mà khi Thẩm Cửu bị bắt nạt lại ra tay rồi!

Ra tay thì thôi đi, còn ra tay hào phóng như vậy!

Lập tức mua cả trung tâm thương mại, được rồi, cái này đối với sản nghiệp của nhà họ Dạ mà nói không hề tính là cái gì, nhưng dù sao đó là Thẩm Cửu, người phụ nữ không được Dạ Âu Thần thừa nhận.

Anh làm gì mà để tâm như vậy?

Mà bên này, Thẩm Cửu sau khi nhìn thấy Dạ Âu Thần, sự thất vọng trong lòng dần dần biến mất, đôi mắt tuyệt đẹp ánh lên sự vui mừng, sau đó rảo bước đi về phía Dạ Âu Thần.

“Anh còn chưa đi?”

Căn bản không cần cần thận nghe, đều có thể nghe ra trong giọng nói của Thẩm Cửu có sự vui mừng.

Dạ Âu Thần nhíu mày, người phụ nữ bị sao vậy?

Thái độ bây giờ đối với anh hoàn toàn

khác với thái độ đối với anh trước đây? Dạ Âu Thần nheo mắt lại, bật cười thành tiếng, không có trả lời.

Thẩm Cửu ho khẽ một tiếng, chủ động nói: “Tôi đầy anh.”

Lang An thấy thế, tự động tránh sang một bên.

Thẩm Cửu chiếm mất vị trí của anh ta, sau đó đẩy Dạ Âu Thần đi về phía trước, Lang An mặt mày không có biểu cảm đi theo.

Thẩm Cửu đầy Dạ Âu Thần, tâm trạng vừa rồi còn thất vọng lúc này đã trở nên tươi tắn, có điều loại tình trạng này không có kéo dài được bao lâu, bởi vì bản thân cô nhiều lời hỏi.

“Dạ Âu Thần, anh… tại sao muốn giúp tôi?”

Câu hỏi này hỏi mà rất do dự, bởi vì trong lòng Thẩm Cửu cũng không quá

chắc chắn.

Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn sững ra, đôi mắt sâu thăm nguy hiểm nheo lại.

“Cô gái, cô đang ảo tưởng cái gì?”

Một câu nói, giống như một gáo nước lạnh dội lên đầu của Thẩm Cửu, đánh tan tất cả ảo tưởng của cô.

Động tác của Thẩm Cửu rõ ràng khựng lại, chưa đợi cô mở miệng Dạ Âu Thần lại công kích tiếp: “Mua trung tâm thương mại tặng cho cô, không phải tưởng rằng tôi có ý gì với cô đó chứ?”

“Một người phụ nữ cưới hai lần, lại vì một tra nam giữ lại dã chủng, Dạ Âu Thần tôi sẽ không cần, hiểu chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.