Tóm Lấy Anh Giúp Việc

Chương 22: Phản tác dụng




“Thừa Tường …” Thanh âm so với nữ âm có thấp một chút.

Lúc này Long Tư Nghị đã đứng ở phía sau lưng của Ôn Thừa Tường.

Cảm thấy thanh âm phát ra tựa hồ rất gần với mình, Ôn Thừa Tường kinh ngạc xoay người lại, vừa vặn đối mặt với Long Tư Nghị. Kích động muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện lui lại không được, lưng anh đã dựa hẳn vào cạnh bàn bếp rồi.

“Tư Nghị?”

“Ngươi có bạn gái chưa?” Gọn gàng dứt khoát hỏi, Long Tư Nghị hơi hơi ngẩng đầu lên, khoảng cách gần như thế làm cho anh phát hiện, nam nhân này còn rất cao a.

“Chưa có” Không rõ vì sao Long Tư Nghị lại hỏi tới vấn đề này, nhưng khoảng cách có chút mờ ám của hai người làm cho anh căn bản không thể nghĩ được điều gì.

Hôm nay Long Tư Nghị thực khác thường, vốn nghĩ do cô uống rượu như hiện tại xem ra không phải, đồng tử của Long Tư Nghị rất bình tĩnh như muốn tính kế gì đó, dị thường sáng ngời.

“Như vậy, Ôn tiên sinh, nguyện ý làm bạn trai của ta chứ?” Thanh âm của Long Tư Nghị rất nhẹ, thậm chí không chút phập phồng, giống như đang nói ‘thời tiết hôm nay thật đẹp’, nhưng vào tai của Ôn Thừa Tường lại như kình lôi* đánh qua.

* Kình lôi: tiếng sét lớn.

‘Oành’ một tiếng, Ôn Thừa Tường bị câu nói của Long Tư Nghị chấn động đến ngây người …

Cô vừa mới nói gì cơ?

“Không muốn?”

” … Tư Nghị … Ngươi … Ngươi vừa mới … nói gì cơ?” Ôn Thừa Tường hỏi có chút lắp bắp.

” … Không có gì, ta chưa nói gì hết, ta đói bụng, ngươi nấu cơm đi” Long Tư Nghị trầm mặc đôi chút, sau đó cất tiếng nói, xong cũng không thèm quả Ôn Thừa Tường sẽ làm gì, xoay người ra khỏi phòng bếp.

Mà khi cô xoay lưng lại với Ôn Thừa Tường, khóe miệng không thể kiềm chế mà khẽ cười. Phản ứng thật đáng yêu! Cô thật muốn trêu hơn thêm chút nữa … (Akako: Lo chuẩn bị đón hậu quả đi …)

“…” Ôn Thừa Tường có chút dại ra, đầu óc nhất thời ngưng hoạt động, cho đến khi nhìn Long Tư Nghị bước ra ngoài mới từ từ phản ứng lại … Tư Nghị, đây là đang trêu đùa anh sao? Chắc là vậy …

Nhưng vì sao lại đùa giỡ anh như vậy? Chẳng lẽ … cô phát hiện tình cảm của anh đối với cô sao? Nghĩ đến đây, Ôn Thừa Tường đang vô thố sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, mày cũng nhíu chặt lại.

Tư Nghị, là đang cảnh cáo anh sao?

***o0o***

Sau ngày ấy, cuộc sống của hai người vẫn như trước, Long Tư Nghị cũng không có nói cái gì quái gị hay hành động ‘quá đáng’, làm cho Ôn Thừa Tường cảm giác hôm đấy chỉ do Long Tư Nghị uống rượu.

Chẳng qua, tuy không có gì khác biệt, nhưng Long Tư Nghị lại mẫn cảm phát hiện, Ôn Thừa Tường thay đổi. Nụ cười ôn hòa của anh vẫn như trước, nhưng lại đứng cách cô một khoảng xa, hơn nữa, trừ phi tất yếu, anh sẽ không xuất hiện trước mặt cô.

Ăn cơm tối, khi cô ở trong phòng khách, anh sẽ dọn dẹp trong phòng bếp, mà sau khi làm xong việc liền trở về phòng mình, nếu không có chuyện gì quan trọng, anh tuyệt sẽ không ra khỏi phòng.

Long Tư Nghị trầm mặc không nói gì cả, hành vi của Ôn Thừa Tường rõ ràng là trốn tránh, làm cho cô đột nhiên có chút nghi hoặc …

Cô biết lời nói của mình ngày hôm đó hắn tuyệt đối nghe được, chính là lại không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, chẳng lẽ nam nhân này không thích mình sao? Long Tư Nghị không thể không tự hỏi như vậy.

Nhưng mà cũng không giống, nam nhân này ngẫu nhiên sẽ nhìn mình bằng đôi mắt chân thành và tha thiết, bên trong ẩn chứa tình ý đối với cô rất rõ ràng, chỉ là khi cô nhìn lại, hắn lại vội vàng đời đi ánh mắt, làm cho cô có chút bực mình. (Gume: Tự chị lấy đá đập chân mình thôi a~)

Nam nhân này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Đã nhiều ngày qua Long Tư Nghị suy xét qua rất nhiều khả năng, nhưng lại không có được đáp án rõ ràng, khiến tâm tình của cô ngày càng xấu, mà cũng vì vậy mà những bộ đội trong đội đặc chủng có một cuộc sống huấn luyện bi thảm.

“Thủ trưởng, tha cho chúng ta đi, chúng ta thực sự chịu không nổi …” Tiếng kêu rên vang lên, nhìn theo thanh âm đó, chỉ thấy một thân ảnh mặc quân trang đang chật vật bò từ dưới đất lên, mà bốn phía chung quanh cô cũng có vài nữ binh cũng mặc quân trang đang nằm sấp nơi đó không nhúc nhích, cũng không biết bị gì.

“Đứng lên, đừng có mà giả chết” Long Tư Nghị đi qua lấy chân đá đá vài cái vào người những nữ binh đang nằm bất động, mới vài chiêu đã chịu không được, xem ra còn phải huấn luyện nhiều. (Akako: Căn bản là giận cá chém thớt mà).

Mà Triệu Tử Đình đứng một bên trừng mắt nhìn tất cả, liên tục ba ngày, những chiêu đấu thuật cường hãn của Long Tư Nghị làm cho hắn kinh ngốc, tuy biết Long Tư Nghị thân là một thiếu tướng thân thủ nhất định rất tốt, nhưng không nghĩ tới lại cường hãn như thế, khiến hắn như không muốn tin vào mắt mình.

Mà ánh mắt nhìn theo Long Tư Nghị lúc nào cũng ẩn ẩn ái mộ nay trở nên có chút quái dị. Nếu hắn cưới cô gái này, trong tương lai có khi nào xảy ra bạo lực gia đình không?

“Thủ trưởng, hôm nay chúng ta thật sự chịu không nổi, tha cho chúng ta đi” Một nữ binh khác cất tiếng rên, nàng cũng không muốn quỳ rạp trên mặt đất giả chết, nhưng bị vật cả một buổi sáng, cho dù thể lực của cô có tốt cũng chịu không nổi a~.

” … Hừ, hôm nay quên đi, ngày mai lại tiếp tục” Nửa câu đầu của Long Tư Nghị làm cho mọi người nằm trên đất cơ hồ muốn hoan hô, nhưng nửa câu sau đánh gãy cảm xúc vui sướng của mọi người, làm cho mọi người lộ ra một bộ mặt đau khổ.

Long Tư Nghị cũng không quản mọi người nghĩ thế nào, sửa sang lại quần áo có chút xộc xệch, bước khỏi sân huấn luyện, Triệu Tử Đình đi phía sau, lại không dám đi quá gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.