Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 212




“Chết rồi, lần này Kỳ Ca nguy rồi.” Thấy mảnh thủy tinh sắp bay đến nơi rồi mà Kỳ Ca vẫn chưa tránh đi, đám thuộc hạ của anh ta và một đám người khác đều than lên một tiếng.

Thế nhưng chính vào lúc bọn họ định nhắm chặt mắt lại, Kỳ Ca đột nhiên cử động, toàn thân anh ta không hề động đậy, chỉ có vai phải khẽ động, sau đó đầu anh ta né sang bên phải.

Vù!

Nói thì thế nhưng thực tế rất nhanh, mảnh thủy tinh chính vào giây phút đó xẹt qua yết hầu Kỳ Ca.

“Con mẹ nó chứ, lại thất bại rồi.” Nhìn thấy ám khí của mình không đâm trúng Kỳ Ca, Kim Kỵ Dung đỏ bừng mặt quay đi. Tại sao chứ, tại sao anh ta lại không bắn trúng người đang di chuyển chứ? Đây là tại sao chứ?

Hoàng Tử Hiên thấy vô cùng mất mặt, lườm anh ta một cái rồi nói: “Tôi khuyên cậu cả đời này đừng thử nữa, căn bản không thể xuất hiện kì tích được đâu, bao nhiêu mặt mũi đều bị cậu vất sạch rồi.”

Bị Hoàng Tử Hiên nói, mặt Kim Kỵ Dung càng đỏ hơn.

La Triết thì lại bĩu môi, lần đầu tiên anh ta thấy Kim Kỵ Dung chỉ dùng một mảnh thủy tinh bắn trúng người khác còn cảm thấy rất kinh ngạc. Cho nên lúc Kim Kỵ Dung lại ra tay lần nữa, anh ta cho rằng Kỳ Ca nhất định sẽ ngã xuống, ai mà ngờ được đến da của người ta còn không chạm được vào. Hơn nữa nghe ý tứ của Hoàng Tử Hiên, lỗi sai này hình như là nhiều như cơm bữa.

Đéo ngờ được, hóa ra lần đầu tiên bắn trúng chỉ là do may mắn mà thôi.

“Hahaha….” Đám đông ở đấy lần lượt ngây ra vài giây mới phản ứng lại, cả lũ ôm bụng cười bò.

“Tao còn tưởng nó trâu bò như nào, thì ra cũng chỉ là một tên vô dụng.”

“Đương nhiên, Kỳ Ca của chúng ta là ai chứ, làm sao có thể bị tên đó dễ dàng bắn trúng chứ.”

“Chúng mày nhìn đi, nhìn Kỳ Ca ngược bọn chúng thế nào, haha.”

Đám đông mồm năm miệng mười cười nhạo Kim Kỵ Dung, từng người một lộ ra ánh mắt mong đợi, đợi bọn họ bị Kỳ Ca xử lý.

“Ây da mẹ nó, tao không tin tao không đánh lại mày.” Kim Kỵ Dung thấy Kỳ Ca khí thế hùng hổ lao đến, dáng vẻ như muốn băm nát mình ra thì cũng không nhịn được nổi giận đùng đùng, vội đứng dậy.

“Cẩn thận chút, tôi thấy bước chân hắn ta đầy lực, lúc tránh mảnh thủy tinh dường như có nội lực phát ra, chắc hẳn là người tu võ.” Hoàng Tử Hiên trầm giọng dặn dò.

“Người tu võ thì sao chứ, tôi tốt xấu gì cũng có tu vi Bài Sơn Kỳ nhị phẩm đấy.” Kim Kỵ Dung mới không thèm để Kỳ Ca vào trong mắt, lúc nói liền tung thân lên, cùng với Kỳ Ca đối chọi.

Bụp bụp bụp!

Hai người liên tiếp đánh ba chiêu, âm thanh quyền đấu quyến, nắm đấm đấu nắm đấm vang lên, khiến người ta không rét mà run.

“Thằng này, mày cũng là người tu võ!” Qua ba chiêu, Kỳ Ca lập tức nhìn ra thực lực của Kim Kỵ Dung.

“Lẽ nào mày cho rằng thiên hạ này chỉ có mình mày là người tu võ thôi sao.” Kim Kỵ Dung hừ lạnh một tiếng, không cho Kỳ Ca cơ hội nói chuyện lại xông lên. Tu vi của tên Kỳ Ca này nhiều nhất cũng chỉ là Kim Cương Kỳ tam phẩm. Đối phó với người khác thì dư sức nhưng muốn đối phó với Kim Kỵ Dung thì còn kém xa lắm.

Kỳ Ca cũng ý thức được điều này, tu vi của Kim Kỵ Dung cao hơn mình rất nhiều, công phu cũng lợi hại hơn. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, bản thân không dám đảm bảo sẽ không bị thiệt. Nhưng nếu không đánh nữa, vậy thì trước mặt bọn thuộc hạ sẽ mất hết mặt mũi uy nghiêm. Không còn đường lui, Kỳ Ca chỉ có thể liều một phen, đem bản lĩnh nhà nghề ra đối phó.

“Mày có chút công phu mèo cào này mà cũng dám khoác lác muốn đem bọn tao phanh thây phanh cốt á, tao cho mày nếm thử mùi vị bị phanh thây phanh cốt trước nhá.” Trong lúc nói, Kim Kỵ Dung dùng một tay khóa chặt vai Kỳ Ca.

Kỳ Ca cảm thấy nguy hiểm, quay người muốn trốn, thế nhưng tốc độ của anh ta vẫn chậm một nhịp. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, vùng vai phút chốc truyền tới cơn đau gãy xương thấu da thấu thịt.

“Kỳ Ca!” Đám thuộc hạ thấy Kỳ Ca bị thương, tư thế hùng hổ hợp lại lao lên.

“Đến đây, chúng mày lên người nào tao tiếp người ấy, ông đây xem như là vận động chút.” Lời của Kim Kỵ Dung vừa dứt, bàn tay như rắn bò đã chuyển sang cánh tay còn lại của Kỳ Ca.

Răng rắc!

“A……” nỗi đau bị bẻ xương liên tiếp hai lần khiến Kỳ Ca không nhịn nổi mà la hét lên.

“Dừng tay!”

Đúng vào lúc này, Ngô Cảnh Hành xuất hiện, anh ta thấy Kỳ Ca bị một tên không quen biết kìm kẹp ngay trước mắt, nhìn dáng vẻ còn bị thương nặng, trong phút chốc anh ta liền nổi giận phừng phừng lên tiếng ngăn lại.

Kim Kỵ Dung lạnh nhạt nhìn về phía Ngô Cảnh Hành: “Mày là cọng hành nào?”

“Con mẹ nó tao không phải là hành!” Ngô Cảnh Hành phì phò hét lớn: “Mày có biết người mày đánh là ai không hả?”

“Mày đến hành cũng không phải mà còn dám đứng ở đây hò hét? Cút con mẹ mày sang một bên.” Kim Kỵ Dung chửi một tiếng.

“Ông đây là con trai của Ngô Đường chủ, một trong thất đại Đường chủ của Cửu Long Thập Bát hội. Mày dám ăn nói với tao như vậy, mày chết chắc rồi.” Ngô Cảnh Hành lần nữa phì phò hét lớn.

“Cửu Long Thập Bát hội?” Kim Kỵ Dung nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, sau đó lại hỏi: “Cửu Long Thập Bát hội là cái cc gì?”

“Không phải cc, là…”

“Đến cc cũng không phải thì đứng đây hót líu lo làm mẹ gì.” Kim Kỵ Dung không thèm đợi đám thuộc hạ của Ngô Cảnh Hành nói hết, quay người gập eo liền nhấc cái chân trái của Kỳ Ca lên, độc ác vặn về đằng sau.

Răng rắc!

Dưới bầu không khí căng thẳng, tiếng gãy xương lại lần nữa vang lên.

“A…” Kỳ Ca lần nữa hét lớn, cả người lăn uỵch ra đất. Lúc này xương cả hai bên vai và đầu gối chân trái của hắn như bị nghiền ra, đau đến toát cả mồ hôi hột, suýt chút nữa thì hôn mê ngất đi.

“Kỳ Ca!” thấy Kỳ Ca đau đến như vậy, đám thuộc hạ của hắn ai cũng đỏ hoe mắt, phẫn nộ muốn lao lên gϊếŧ Kim Kỵ Dung.

“Tao ghét nhất là mấy thằng tự cho rằng mình giỏi, tao nói cho mày biết. Trước đây có một tên còn lợi hại hơn mày, nó đắc tội với tao, cuối cùng bị tao ném ra tận Long Thành, đến bây giờ vẫn chưa biết sống chết như nào đâu. Mà có khi chết rồi cũng nên. Mày dám hống hách với tao sao, thứ tao có là người, mày có thể đánh được mười người nhưng có thể đánh được trăm người sao?” Ngô Cảnh Hành thấy Kim Kỵ Dung ngang ngược như vậy, nghiến răng nghiến lợi đe dọa.

“Người mà anh nói đó là tôi sao?”

Lời của Ngô Cảnh Hành vừa dứt, Hoàng Tử Hiên vẫn đang ẩn thân dưới ánh đèn u ám nhàn nhạt mở miệng hỏi.

Nghe thấy thanh âm nói chuyện lạnh nhạt xen lẫn ý cười như có như không, đầu óc Ngô Cảnh Hành liền bừng tỉnh, nhanh chóng nhìn về phía Hoàng Tử Hiên.

“Mày!” Khi nhìn thấy người ngồi bên đó quả nhiên là Hoàng Tử Hiên, Ngô Cảnh Hành bị dọa đến trừng to mắt, vô thức lùi về sau một bước.

“Sao nào, mới hơn nửa tháng không gặp, cậu Ngô liền không nhận ra tôi rồi à? Là do tôi lại đẹp trai hơn ư, hay là do cậu Ngô đây quý hóa quá quên mất?” Hoàng Tử Hiên nhếch mép cười, lộ ra hai hàng răng trắng nhỏ.

Bạch Phi Nhi cảm thấy Hoàng Tử Hiên cười lên rất đẹp trai, nhưng mà không biết vì sao Ngô Cảnh Hành nhìn thấy lại sợ hãi, anh ta tiếp tục lùi về phía sau, thanh âm run rẩy: “Mày, mày là người hay ma?”

“Anh không nhìn ra sao? Có cần tôi lại gần chút cho anh sờ thử không?” Hoàng Tử Hiên nói xong liền đứng dậy.

“Mày đừng đến!” Ngô Cảnh Hành bị dọa chết khiếp rồi. Anh ta sao dám để Hoàng Tử Hiên lại gần mình chứ, đến lúc đó có chạy cũng không kịp. Anh ta và Hoàng Tử Hiên có mối thù không đội trời chung, nhất định phải giữ khoảng cách an toàn mới được.

“Vậy anh bây giờ có thể nhìn ra tôi là người hay ma chưa?” Hoàng Tử Hiên híp mắt cười nói.

Ngô Cảnh Hành vội vã gật đầu: “Có thể, có thể.”

“Có thể là tốt. Lâu ngày không gặp, cậu Ngô dạo này ổn không. Tôi đây vừa quay về liền nhìn thấy anh rồi, hai ta quả là có duyên.” Hoàng Tử Hiên cười nói.

Ngô Cảnh Hành trong lòng nghĩ duyên phận cái em gái mày ấy, ông đây vì mày mà bị nhốt trong nhà cấm túc nửa tháng rồi. Hôm nay không dễ dàng gì mới được thả ra, vừa đem theo thuộc hạ ra ngoài ăn chơi thì trước là bị một đứa con gái đạp đến suýt thành thái giám, sau lại đen đủi gặp phải Hoàng Tử Hiên. Sớm biết đen đủi như này, anh ta thà bị cấm túc thêm một ngày còn hơn.

“Haha, haha.” Ngô Cảnh Hành ngượng ngùng cười hai tiếng, sắp xếp lại câu từ rồi mới nói: “Tối nay mày với tao không phải kẻ thù, tao chỉ muốn tìm đám kia tính sổ thôi. Mong mày đừng quản chuyện này.”

Bạch Phi Nhi thấy Ngô Cảnh Hành chỉ vào mình và Giang Y Y liền không nhịn được run rẩy, giương ánh mắt cầu cứu về phía Hoàng Tử Hiên. Nếu như Hoàng Tử Hiên đem hai bọn cô giao ra, vậy thì hai bọn cô còn đường sống sao.

“Anh muốn hai cô ấy sao?” Hoàng Tử Hiên ngước mắt nói.

Ngô Cảnh hành gật gật đầu, trong lòng nghĩ sớm biết hai con bé đó chạy đến chỗ hắn nấp thì anh ta không thèm ra đây đâu. Nhưng mà bây giờ đã ra rồi, cũng không thể trước mặt bao nhiêu thuộc hạ nhẫn nhục thế được, vậy thì mất mặt ông đây lắm.

“Nhưng mà tôi tại sao lại phải giao cho anh?” Hoàng Tử Hiên trầm giọng: “Thù giữa hai chúng ta có phải nên tính trước không.”

Ngô Cảnh Hành vừa nghe thấy Hoàng Tử Hiên nói muốn cùng mình tính sổ liền bị dọa đến mặt mày thay đổi. Hôm nay anh ta chỉ đem theo vài người ra ngoài, cho dù có thêm cả lũ đang có mặt ở đây thì cũng không đủ để Hoàng Tử Hiên nhét kẽ răng. Lần trước mình điều động hơn hai trăm người cũng không làm gì được hắn. Huống hồ bây giờ lại còn nhiều thêm một tên trợ thủ lợi hại, vậy thì mình càng không phải đối thủ rồi.

“Cậu Ngô, tên này là ai vậy. Hống hách ngang ngược như vậy, để bọn em cho hắn bài học nhá. Để bọn chúng biết Cửu Long Thập Bát hội chúng ta không dễ chọc.” Một tên thuộc hạ của Kỳ Ca sớm đã muốn lên cứu người rồi. Ngô Cảnh Hành và Hoàng Tử Hiên cứ lề mề dây dưa nói chuyện, hắn sốt ruột không chịu nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.