Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái

Chương 62




“Anh, thử vai thế nào?” Trợ lý nhìn thấy Nghiêm Cẩm từ một lối khác đi ra liền đi qua đón, nhưng chú ý tới vẻ mặt không thể nào tốt của hắn thì bắt đầu thu lại âm thanh, nhấp miệng muốn nói sang chuyện khác: “Anh, đợi lát nữa còn có lịch trình, anh Đạt vừa mới gọi điện đến đây thúc dục.”

“Biết rồi.” Suy xét đến lịch trình nên ban đầu kế hoạch của Nghiêm Cẩm là ở lại chờ Quý Trạch An đi ra rồi tìm cách đến gần cũng chỉ có thể bỏ qua, hắn có hơi buồn bực, nhìn thấy trợ lý không hé miệng, trực tiếp lên xe bảo mẫu đóng cửa lại, nằm trên ghế đầu óc bắt đầu hoạt động mạnh.

Nghiêm Cẩm không thích Quý Trạch An, từ đủ mọi phương diện mà nói thì hắn không thích là không thích, nhưng không thể không cúi đầu với cậu ta, Nghiêm Cẩm lại càng căm ghét Quý Trạch An, cũng có suy nghĩ biến cậu ta thành bàn đạp để mình bò lên trên cũng là lựa chọn không tồi, chán ghét trên mặt bắt đầu chậm rãi thu lại.

Hắn không có số điện thoại của Quý Trạch An, hiện tại Nghiêm Cẩm muốn có số điện thoại của cậu, thảo luận qua điện thoại cũng được, hoặc là gặp mặt bên ngoài cũng tốt, hắn muốn một cơ hội như vậy. Nghiêm Cẩm cảm thấy nếu gặp mặt bên ngoài, hắn tìm mấy người săn tin, xào một lần cũng tốt. Đến lúc đó mặc kệ thế nào thì hắn cũng nhảy lên được thuyền của Quý Trạch An, cậu ta muốn đá hắn ra cũng không phải dễ dàng như vậy.

Nghiêm Cẩm hạ mắt xuống, đột nhiên nhớ lại mình đang đóng nam hai ở một đoàn phim mà vai phụ trong đó hình như là bạn cùng phòng ngủ với Quý Trạch An, bọn họ có vẻ quan hệ cũng không tệ lắm, gọi là Cảnh Cảnh gì gì ấy nhỉ?

“Tiểu Yến, đoàn phim của đạo diễn Ngô có một người gọi là Cảnh gì gì ấy nhỉ, còn từng có một lần đối diễn cùng tôi ấy?”

“Anh đang nói Cảnh Hưng Tư à?”

“Đúng.” Sau khi Nghiêm Cẩm nhận được câu trả lời thì ánh mắt lại từ trên người Tiểu Yến dời đi, hắn đối với nữ sinh có khuôn mặt bình thường này chả có chút hứng thú nào, trong lòng bắt đầu nghĩ làm thế nào lấy được số điện thoại Quý Trạch An từ trong tay Cảnh Hưng Tư.

Ngay lúc Nghiêm Cẩm không chú ý, hắn không hề thấy ánh mắt Tiểu Yến mở cửa xe bảo mẫu ở phía trước híp lại.

Đường đi càng ngày càng vắng, lúc đến một tòa biệt thự thì xe dừng lại, cô mở cửa xe, không định đi xuống: “Anh, tới nơi rồi.”

“Biết rồi.” Nghiêm Cẩm nhíu nhíu mày, lúc xuống xe ngay lập tức thu lại biểu cảm, thay đổi thành một nụ cười.

Tiểu Yến nhìn bóng lưng Nghiêm Cẩm cho đến khi biến mất không thấy nữa mới lái xe đi.

Quý Trạch An sẽ không thật sự ở ven đường cùng Du Dịch ồn ào, hai người hôn đủ rồi Quý Trạch An liền nửa nằm trên ghế phó lái, nhìn Du Dịch lái xe, khóe miệng hơi hơi nâng lên tỏ vẻ tâm trạng cậu tốt lắm, tầm nhìn dịu dàng trong hai mắt dừng ở trên người đàn ông ngồi lái xe.

Ô tô: “(? ′w’?) Có phải tui bổ não quá không? Hê hê hê hê…….”

Quý Trạch An không chú ý tới chút tâm tư này của ô tô, một lòng một dạ nhìn Du Dịch, chậm rãi hồi phục tâm tình kích động lúc trước.

Du Dịch nhìn hai mắt Quý Trạch An, sau khi xác nhận cậu cài tốt dây an toàn thì cũng tự mình cài dây an toàn, khởi động xe chạy về phía Tứ Hợp Viện, từ ánh mắt sáng ngời của anh có thể thấy được trong lòng anh hiện tại rất vui vẻ.

Về tới nhà, sau khi hai người tắm qua thì dính trên ghế sofa bắt đầu thảo luận những người thử vai hôm nay, phần lớn đều là Quý Trạch An nói, Du Dịch nghe, thỉnh thoảng Du Dịch nhận xét vài câu như “Người này ý xấu đầy bụng” linh tinh.

Thực ra hôm nay Quý Trạch An cũng không thấy giữa những người này có ai thích hợp, phần lớn khuôn mặt của diễn viên tới phỏng vấn cũng không hợp với tưởng tượng của cậu, đường cong mềm mại, thêm hai phần hương vị trung tính, không phải Cù Chu Dịch mà Quý Trạch An muốn, cậu muốn một người ngũ quan khỏe mạnh, Cù Chu Dịch có vẻ đẹp kiên cường của đàn ông, hắn mặc dù không đàng hàng nhưng mặt hắn cũng không phải mang cảm giác nguy hiểm tà ác.

Đơn giản mà nói, tiểu thịt tươi không phải người cậu muốn, là cái loại phải có hương vị của một người kiên cường nhưng cũng không quá cường ấy, khuôn mặt còn muốn kiểu tốt nhất……

Nhưng mà hiện tại là tiểu thịt tươi lộng hành, tiểu thịt tươi ngược lại không hề khó tìm.

Tuy rằng trang điểm có thể bù lại nhưng lại không hoàn mỹ.

Lúc này Quý Trạch An mới ý thức được chuyện tìm đúng diễn viên không hề dễ dàng, cũng may còn có một đợt diễn viên nữa muốn tới thử vai Cù Chu Dịch, như vậy cũng để cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu ngày mai lại không chọn được thì cậu lại tìm một đường ra khác. Làm đạo diễn, khai thác người mới hình như cũng là lựa chọn không tồi nhỉ?

Nghĩ thông suốt, Quý Trạch An liền một hơi “ừng ực ừng ực” uống hết sữa nóng Du Dịch pha cho cậu.

Chén thủy tinh: “(? ·? _·?)? Một người đàn ông nhàm chán!”

Quý Trạch An nhìn chăn cười, liếm liếm môi, cầm cốc tới phòng bếp rửa rạch, lại tới súc miệng một cái, kéo Du tiên sinh nhà hắn lại ôm một cái bự rồi đi ngủ. Buổi thử vai dày vò một ngày, cậu cũng rất mệt, ôm Du Dịch ngủ thiếp đi khiến Du Dịch bên cạnh hơi bất đắc dĩ, nhưng trong bất đắc dĩ lại có càng nhiều chiều chuộng.

Du Dịch vớt người tới ôm rồi cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Sáng sớm ngày hôm sau điện thoại đổ chuông, là Cảnh Hưng Tư gọi tới, Quý Trạch An vuốt di động thấy mới 6 giờ 30, híp mắt, lúc này mới nghe máy: “Lão Nhị, đừng nói với tớ cậu sống giờ Mỹ, sớm vậy gọi điện thoại làm gì?”

Cảnh Hưng Tư: “Đêm qua tớ đã nghĩ thông, không phải lo cậu còn nghỉ ngơi nên mới đổi sang buổi sáng gọi sao, tớ hiện tại có chút thời gian nghỉ, đợi lát nữa sẽ quay nên lúc này mới gọi cho cậu.”

Du Dịch nhìn Quý Trạch An có hơi uể oải cầm di động lùi về trong chăn chui vào lòng anh, im lặng cười cười, cũng không quấy rầy cậu nghe điện thoại, anh đã tỉnh từ lúc điện thoại vang lên lần đầu tiên, trước đây anh có thói quen ngủ nông, hiện tại mặc dù thay đổi nhưng bên ngoài có tác động thì anh đều dễ dàng thức giấc.

Vòng tay ôm người, Du Dịch cũng có thể nghe rõ trong điện thoại truyền đến âm thanh đang nói cái gì.

“Vất vả rồi, nghĩ thế nào lại đột nhiên gọi tớ?” Quý Trạch An biết Cảnh Hưng Tư không làm thực tập sinh cũng thì vẫn rất bận, nhưng cậu cũng hiểu rõ có thể trở nên bận bịu cũng là dấu hiệu của việc có tương lai, nếu không bận gì thì nghiệp diễn mới bắt đầu của cậu ta cũng không khác gì chưa bắt đầu hoặc đã kết thúc. Muốn nổi tiếng không phải chuyện dễ dàng, cũng không phải bận rộn thì sẽ được báo đáp tương ứng. Con đường này không dễ đi, lại một lần nữa Quý Trạch An nhận ra được chuyện này, là một người bạn cậu vẫn có hơi đau lòng cho Cảnh Hưng Tư.

Điện thoại di động: “(? ′д`) Không phải nói với cậu tui muốn ngủ dưỡng nhan sao? Chẳng lẽ cậu không thể phổ cập khoa học với đám bạn tốt của cậu một chút được sao?”

Quý Trạch An híp mắt cọ xát trong ngực Du Dịch, chỉ có lỗ tai vẫn chăm chú nghe lời Cảnh Hưng Tư nói, cũng không nhìn thấy di động kiêu ngạo nhà cậu kêu ca.

“Vốn là không có chuyện gì, nhưng ngày hôm qua không biết Nghiêm Cẩm từ đâu biết số điện thoại của tớ, có ý hỏi thăm số điện thoại cậu, tớ không cho hắn nhưng cảm thấy việc này không đúng lắm nên vẫn muốn gọi điện cho cậu.” Cảnh Hưng Tư không thích Nghiêm Cẩm. Trước khi hai người vào cùng một đoàn phim, anh đã có ấn tượng xấu về người thỉnh thoảng gặp ở trường này, sau khi ở cùng đoàn phim lại càng nhìn ra người này làm ra vẻ khiến anh càng không thích hắn ta.

Quý Trạch An vừa nghe đến tên Nghiêm Cẩm, buồn ngủ liền bay mất vài phần.

Du Dịch đang gác lên đỉnh đầu Quý Trạch An trong mắt lộ ra không vui không hề che giấu.

Vốn là muốn Tiểu An từ từ đến nhưng người này không biết sống chết muốn động đến người trên đầu quả tim anh, Du Dịch cũng không muốn để hắn được như ý, có thế nào anh cũng sẽ không để Tiểu An bị thiệt. Nếu hắn mở miệng, Du Dịch chắc chắn Quý Trạch An sẽ thay đổi ý định ban đầu, từ cuộc trò chuyện tối hôm qua anh liền nhìn ra manh mối này, Quý Trạch An đã buông bỏ rồi, không còn khăng khăng muốn chờ bản thân trưởng thành rồi tự mình giải quyết nữa.

“Ừ……” Ngược lại thì Quý Trạch An không nghĩ Nghiêm Cẩm sẽ bỏ qua cho cậu như thế.

“Nói chung cậu phải cẩn thận, người này lòng dạ rất sâu, tớ cảm thấy hắn chắc chắn có ý đồ.”

“Cảm ơn Nhị ca, hẳn là hắn muốn tớ phải cho hắn một vai diễn, đoàn phim của tớ gần đây bắt đầu thử vai rồi, ngày hôm qua hắn đến thử vai Cù Chu Dịch, hắn cũng không phù hợp với vai diễn đặt ra, tớ sẽ không tự nhiên mà mở miệng, cho nên không cần lo lắng cho tớ.” Quý Trạch An lại cảm thấy Nghiêm Cẩm muốn cái gì mà không làm được không phù hợp với tác phong của hắn, cậu vẫn nhớ vẻ không cam lòng trên mặt Nghiêm Cẩm lúc đi ra ngoài ngày hôm qua.

“Tớ biết, nhưng “Nghịch Tiên” cậu và tiểu tứ cùng hợp tác ấy, người đại diện có nói với chúng tớ, tớ có đăng ký một vai đó, chờ tớ nhanh chóng xong hết bên này chúng ta có thể gặp lại rồi, ha ha, không cần nhớ tớ đâu!” Cảnh Hưng Tư đột nhiên nhớ tới càng thêm khinh thường Nghiêm Cẩm, người này vì vai diễn đúng là cái gì cũng chịu làm, nghe nói hắn đã thay đổi mấy kim chủ rồi, hiện tại mang tiền vào tổ chưa đủ còn không quên tìm cơ hội trên người bạn học cũ? Nếu thật sự là quan hệ tốt với bạn học cũ thì cũng được, đây anh nhớ rõ lão tam luôn lạnh nhạt với hắn mà.

“Ừ, hôm khác gặp, đến lúc đó cùng ăn bữa cơm.” Quý Trạch An bật cười, cũng không sợ người khác nói cậu quy tắc ngầm, mọi người vốn là thân thiết gần gũi, huống chi Cảnh Hưng Tư nghiêm chỉnh tới tham gia thử vai, nếu nhân vật anh ấy diễn không thích hợp thì cậu cũng sẽ lưu ý một vai diễn phù hợp với anh ấy, quan hệ tốt hỗ trợ lẫn nhau, chuyện thường mà thôi.

“Được, nhân viên công tác gọi tớ rồi, tớ cúp trước, đến lúc đó tới ăn ké của cậu, bye.” Cảnh Hưng Tư vừa cầm điện thoại vừa cười, luôn có thói quen mặt dày với những người chung phòng ngủ này.

“Ừ, bye.” Quý Trạch An cúp điện thoại, cũng không ngủ được nữa, tay bắt đầu làm loạn trên người Du Dịch, ầm ĩ chơi đùa anh.

Áo ngủ của Du Dịch: “(*? w*) Ây dô ây dô, thực ra tui cái gì cũng không biết í.”

Tay Quý Trạch An chạy đến bụng Du Dịch, vuốt cơ bụng anh đầy hâm mộ. Phải biết cậu vì cơ bụng mà đi vận động thể thao, có chế độ ăn riêng, cậu không chán ghét vận động, cũng không ghét điên cuồng vận động, tưởng tượng hình ảnh chính mình biến thành người có cơ bắp, Quý Trạch An liền không nhịn được che mặt, không biết Du tiên sinh nhà cậu có ghét bỏ không.

“Không ngủ nữa?” Du Dịch cũng không ngăn cản cậu, giọng nói hơi khàn khàn.

Nhưng anh không thể kiểm soát được “chuyện bình thường của con người” vào buổi sáng!

Rất nhanh Quý Trạch An liền thành thật.

Du Dịch biết sáng nay không được làm, có hơi bực mình dùng cái cằm lún phún râu cọ cọ mặt Quý Trạch An, để trút bỏ bất mãn của mình! Anh không biết hành động nhỏ như vậy của anh ở trong mắt Quý Trạch An lại rất trẻ con, rất dễ thương!

Quý Trạch An vừa cười vừa trốn, còn cố ý đùa giỡn bóp bóp thắt lưng săn chắc của anh, cậu không sợ nên cậu tùy ý làm bậy đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.