Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 30: 30: Ngoại Truyện





Editor: Kẹo Mặn Chát
Tối nay Trương Tự Lưu tăng ca, nhưng cố ý lừa Khương Kiền nói rằng mình đến nửa đêm mới có thể về.
Chín giờ rưỡi tối, hắn mang theo bữa khuya mà Khương Kiền yêu thích nhất về nhà, nhẹ nhàng bước từng bước, đặt đồ ngay ngắn ở trên bàn ăn, muốn cho Khương Kiền một niềm vui bất ngờ.
Tác phẩm mới của Khương Kiền bị gián đoạn kéo dài một năm, bây giờ cuối cùng cũng đã kết thúc.

Thời gian này linh cảm thường đến bất thình lình, Khương Kiền bận rộn gõ chữ hoàn thành toàn bộ cuốn sách, luôn im lặng cắm cúi trong phòng làm việc, hắn cũng không dám quấy rầy cậu.
Hắn muốn thưởng cho Khương Kiền một bữa thật lớn, dự định ngày mai sẽ cùng nhau ra ngoài chơi.
Trương Tự Lưu nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc, sau đó đi quanh một vòng trong nhà, hắn chợt phát hiện khắp mọi nơi đều trống rỗng không bóng người, cực kỳ yên tĩnh.
Hắn gọi điện thoại cho Khương Kiền, nhưng không ai nghe máy, cho nên hắn đành phải gọi điện thoại cho mẹ Khương để thăm dò một chút.
Mẹ Khương đang xem TV, nhấn nghe cuộc gọi: "Tiểu Lưu à, sao khuya thế này rồi lại gọi điện cho mẹ?"
"Mẹ, mẹ đang xem TV à?"
"Đúng vậy."
"Con chỉ muốn hỏi là món ức bò hầm mà Kiền thích ăn nhất cho thêm bao nhiêu đường?"
Mẹ Khương nghi hoặc nói: "Con thêm một thìa là được, nếu dùng đường phèn thì con cứ thêm năm viên.

Gần nửa đêm còn ăn ức bò kho, Khương Kiền lại đòi đấy hả? Con đừng lúc nào cũng chiều nó."
Nghe giọng điệu này của bà, Trương Tự Lưu chắc chắn Khương Kiền không ở nhà mẹ mình, hắn cười nói: "Cuối tuần nên con muốn nấu món đó, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút."
Hai người nói điện thoại vài phút, Trương Tự Lưu tìm cớ cúp máy rồi lập tức liên lạc với Khương Kiền, nhưng Khương Kiền vẫn không nghe máy.

Bữa ăn khuya trên bàn ăn dần trở nên nguội lạnh, mùi thơm ngát tỏa ra toàn bộ phòng khách.
Trương Tự Lưu đã gọi liên tục mấy chục cuộc, hắn lo lắng Khương Kiền xảy ra chuyện nên đành phải mở ứng dụng định vị trên điện thoại, xác định vị trí điện thoại di động của Khương Kiền.
Dựa vào hiện thị trên bản đồ thì Khương Kiền lại đang ở trong cửa hàng quần áo nữ.
Trương Tự Lưu cầm chìa khóa vội vàng chạy ra khỏi nhà, gấp gáp lái xe đến cửa hàng quần áo nữ ở trung tâm thành phố đi tìm Khương Kiền.
Hơn mười một giờ khuya, nhân viên cửa hàng quần áo nữ đang sắp xếp quần áo và dọn dẹp.

Trương Tự Lưu âm thầm cổ vũ bản thân một hồi lâu để có thể vượt qua nỗi sợ giao tiếp xã hội trong lòng, hắn bước vào cửa, do dự một chút rồi mới cầm ảnh của Khương Kiền hỏi cậu có ở đây không.
Nhân viên bán hàng nhìn qua và nói: "Anh ấy làm rơi điện thoại ở chỗ chúng tôi, vừa gọi cho chúng tôi nói rằng ngày mai sẽ quay lại lấy."
Trương Tự Lưu: "Có thể đưa điện thoại của em ấy cho tôi không? Tôi là người nhà em ấy.

"
Cho dù đã xem ảnh chụp chung của bọn họ nhưng nhân viên bán hàng vẫn không đồng ý đưa cho hắn, nói Khương Kiền phải tự mình đến lấy.
Hắn đành phải hỏi, "Em ấy tới đây với ai?"
"Có thể cùng nhau đi mua quần áo thì chắc là bạn gái của anh ấy."
Bạn gái ở đâu ra?
Lấy lùi làm tiến, hắn xin số điện thoại của Tân Hà Mẫn.


Khi kết nối, đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng nhạc dance xập xình đinh tai nhức óc, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng hò hét cổ vũ.
Tân Hà Mẫn bịt lỗ tai, hét lên: "Ai đấy?"
"Trương Tự Lưu."
Ánh đèn chói lóa, dàn neon nhấp nháy, ánh sáng trong quán bar mờ tối hư ảo, hòa lẫn là tiếng người huyên náo và âm nhạc vang dội.

Tân Hà Mẫn uống rượu đỏ cả mặt, ngửa đầu nhìn Khương Kiền đang say mê nhảy nhót trên sân khấu, vẫy tay với Khương Kiền.
Nhưng Khương Kiền đang nhảy cực kỳ high, cho rằng Tân Hà Mẫn đang tương tác với cậu, nên cũng vẫy tay lại với cô, còn nhiệt tình hôn gió.
Tân Hà Mẫn ngượng ngùng nở nụ cười, báo cáo cho Trương Tự Lưu biết bọn họ đang ở nơi nào, rồi âm thầm mặc niệm cho Khương Kiền.
Đây là lần đầu tiên Trương Tự Lưu vào quán bar, tiếng nhạc dance ồn ào đập đùng đùng bên tai hắn, xung quanh là ánh đèn màu đỏ sậm mờ tối nhấp nháy xoay tròn.

Tiếp đó, đập vào mặt hắn là mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc lá và mùi nước hoa, tất cả các loại xen lẫn vào nhau.

Bên trong có vài đôi nam nữ ôm nhau thân mật, và hơn mười người đang vui vẻ lắc lư múa loạn trên sàn nhảy.

Tân Hà Mẫn vẫy tay với hắn, đưa cho hắn một ly rượu: "Cậu ấy ở trên đó."
"Cảm ơn nhưng tôi không thể uống." Trương Tự Lưu bất đắc dĩ nhìn Khương Kiền đang nhảy quên trời quên đất trên sân khấu, lạnh lùng hỏi: "Em ấy uống rượu rồi à?"
"Cậu ấy không uống." Tân Hà Mẫn chột dạ đáp lại, cô cũng là học tra, nhìn thấy học bá giống như nhìn thấy đề toán, trong lòng vô cùng sợ hãi rất muốn chạy trốn ngay lập tức, vì thế cô chủ động xin đi tìm Khương Kiền về.
Trương Tự Lưu ngồi ở quầy bar, nhìn chằm chằm vào Khương Kiền với ánh mắt lạnh thấu xương.
Khương Kiền bị Tân Hà Mẫn kéo góc quần, cúi người xuống nghe Tân Hà Mẫn nói chuyện, sau đó cậu tái mặt, kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tự Lưu.
Chỉ thấy mấy cô gái xinh đẹp dáng người bốc lửa đang vây quanh Trương Tự Lưu, trên mặt nở nụ cười vui vẻ bắt chuyện với Trương Tự Lưu.

Còn Trương Tự Lưu gật đầu nhẹ nhàng, nói vài câu với các cô ấy.
Khương Kiền lo sợ nhảy xuống sân khấu, chưa đi được mấy bước thì lại có một chàng trai nhỏ nhắn xinh xắn tiến đến chỗ các cô gái chào hỏi Trương Tự Lưu.

Cậu lao thẳng về phía Trương Tự Lưu, kéo áo Trương Tự Lưu để lấy lòng, đến gần bên tai hắn, nói: "Chúng ta về đi."
Trương Tự Lưu giơ tay gõ lên đầu cậu một cái, lịch sự chào tạm biệt mấy người kia rồi cùng Tân Hà Mẫn rời đi.
Vốn là Trương Tự Lưu muốn lấy lại điện thoại di động nhưng tiếc rằng cửa hàng quần áo đã đóng cửa, hắn đành phải lái xe đưa Tân Hà Mẫn về nhà.
Đến lúc chỉ còn lại hai người, Khương Kiền khoe với hắn: "Anh ngửi đi nè, em không hề uống rượu."
Không được uống rượu trong thời gian đang uống thuốc, nhưng trong quán bar cậu khoái chí đến độ quên mất chuyện kiêng rượu nên đã uống một cốc bia, chắc giờ này chút cồn trong người cũng đã tan hết.
Trương Tự Lưu lạnh nhạt liếc nhìn cậu rồi tập trung lái xe.
"Chẳng phải là anh nói phải tăng ca đến nửa đêm sao, em ở nhà một mình chán lắm."
"Chán nên ra ngoài tìm thú vui?"
Nghĩ đến cảnh ban nãy Trương Tự Lưu bị một đám người vây quanh bắt chuyện, Khương Kiền cảm thấy sau này tuyệt đối không thể dẫn Trương Tự Lưu đến quán bar.
Cậu khôn khéo dựa bên cạnh Trương Tự Lưu: "Được rồi, sau này em sẽ không tới nữa, đều tại Tân Hà Mẫn ép em đến."

Nếu Tân Hà Mẫn có mặt ở đây thì cô phải đánh chết Khương Kiền, rõ ràng là cậu nói tối nay Trương Tự Lưu về nhà rất muộn, cho nên hai người mới đi chơi cả ngày.
Về đến nhà, cậu vô cùng cảm động khi nhìn thấy một bàn đồ ăn khuya đầy ắp.

Khương Kiền mừng rỡ nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Trương Tự Lưu, cậu tự giác cảm thấy tội lỗi, đi tới trước mặt hắn ngửa đầu nhiệt tình ôm hôn với hắn.
Trương Tự Lưu nắm vuốt cổ cậu, sau khi buông ra, mặt hắn càng lạnh hơn: "Em uống rượu rồi."
Khương Kiền sửng sốt, bất giác muốn lui về phía sau, âm thầm mắng bản thân sao lại quên mất chuyện này.
Trương Tự Lưu mạnh tay hơn một chút, ánh mắt có thần mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Kiền khiến cậu phải cười ha hả giải vây.

Trương Tự Lưu đặt bàn tay còn lại trên thắt lưng của Khương Kiền, trực tiếp rút thẳng nó ra.

.

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục |||||
Khương Kiền đỏ mặt, hoảng sợ hô lên: "Chời địu, không được đâu.

Em sai rồi, anh đừng làm loạn, sẽ phát bệnh đấy."
Lần trước bọn họ chuẩn bị cực kỳ kỹ càng đầy đủ, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ chờ đến lúc điên cuồng buông thả, vui vẻ làm một trận.

Trương Tự Lưu phấn khởi kích động không nhịn được, tim đập dồn dập, đột nhiên phát bệnh ngay tại chỗ, khiến Khương Kiền héo rũ lập tức vì sợ.
Quá thảm! Cuộc sống hạnh phúc của Khương Kiền còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc ở trên giường.
Trương Tự Lưu mang theo vẻ mặt lạnh lùng vô tình, nói: "Em nghĩ vậy?"
Khương Kiền: "..."
Thật vô đạo đức khi anh làm em hiểu lầm như thế.
Ngay sau khi dây thắt lưng bị kéo ra, mông của Khương Kiền bị quất hai phát cực mạnh, cậu đau đến mức hoài nghi nhân sinh, ngoác miệng chửi ầm lên: "Trương Tứ Ngưu, anh khốn nạn..."
Khương Kiền vừa dứt lời, Trương Tự Lưu đột nhiên khiêng cậu lên giường, cởi qu4n cậu ra, cầm thắt lưng quất mạnh vài phát lên da cậu.

Khương Kiền đau đớn khóc ròng ròng, song lại nghe thấy Trương Tự Lưu lạnh lùng quát: "Em đã làm sai chuyện gì?"
"Đệch mợ, Trương Tự Lưu em sẽ cho anh biết tay." Nói xong Khương Kiền túm quần định đứng dậy nhưng lại bị hắn đè chặt trên giường, giãy dụa thế nào cũng vô ích.
Trương Tự Lưu cúi đầu cắn mông cậu vài cái, để lại dấu răng thật sâu mới nhả ra: "Làm sai chuyện gì?"
Khương Kiền đau đến mức rùng cả mình, cậu tức giận hét lên: "Em đã uống rượu."
"Trong lúc đang uống thuốc mà còn dám uống rượu, em không biết là có một số loại thuốc khi phản ứng với rượu sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng sao? Đã không coi mạng mình ra gì, mà uống rượu còn nói dối anh là không uống.

Đi ra ngoài chơi cũng không nói với anh một tiếng, rồi nhảy múa lẳng lơ trên sân khấu, Khương Kiền em giỏi thật đấy." Trương Tự Lưu vạch ra từng lỗi sai của cậu.
"Lẳng lơ? Phắc, Trương Tự Lưu, anh mới là đồ lẳng lơ." Khương Kiền bất mãn muốn vùng lên đấu tranh, nhưng lại bị hắn cắn mạnh thêm vài cái, trên mặt giàn giụa nước mắt.

Cậu tức điên người gào lên: "Em sai rồi, lần sau em không dám nữa."
Khương Kiền ngồi ăn khuya cùng đôi mắt ngấn lệ, suốt cả đêm cũng không nói chuyện với Trương Tự Lưu.

Hiện tại chỉ cần cậu ngồi xuống là mông đau nhức, giống như là bị gặm mất hai miếng thịt, trong lòng thầm mắng Trương Tự Lưu.
Sau khi ăn no, Khương Kiền phụng phịu nằm trên giường, trong thời gian chờ Trương Tự Lưu tắm rửa xong đi ra ngoài, cậu đã vô cùng buồn ngủ, ngủ thiếp đi không chờ nổi nữa.
Trương Tự Lưu trèo lên giường, vòng tay qua cổ Khương Kiền, âu yếm hôn lên khuôn mặt cậu, rồi hôn từng chút từng chút một lên môi cậu, hôn đến khi đánh thức Khương Kiền giấc.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Khương Kiền tức giận cáu kỉnh đẩy hắn ra: "Em đang ngủ đấy."
Trương Tự Lưu ôm đầu cậu vào trong ngực, vùi đầu thân mật hôn lên bên tai cậu, trầm giọng chậm rãi nói: "Vợ, cục cưng Thiên Thiên, Kiền à, em ngoan nha."
"Anh câm miệng!"
Thấy cậu vẫn đang rất tức giận, Trương Tự Lưu ấn đầu cậu để cậu áp miệng vào cơ ngực của mình, Khương Kiền ra sức giãy dụa mấy lần nhưng vẫn bị hắn ấn úp mặt vào ngực như trước.
"Đừng tức giận nữa, cục cưng Thiên Thiên mau bú ti nào."
Khương Kiền vừa tức vừa buồn cười, cắn hắn một cái thật mạnh rồi hung tợn hỏi: "Đau không?"
"Đau." Trương Tự Lưu vén những sợi tóc lòa xòa mặt cậu về phía sau, siết chặt lấy ngón tay cậu, nhẹ nhành nói: "Nhưng làm vậy em mới nhớ được."
"Em cũng đâu phải trẻ con, anh nói với em là được rồi chứ tại sao còn đánh em, còn cắn em nữa."
"Anh sai rồi...!Lần sau anh sẽ không đánh em." Trương Tự Lưu ủ rũ nói: "Chỉ là anh nhìn thấy chỗ đó của em rất vểnh nên anh không nhịn được."
"Tổ sư bố anh!"
Khương Kiền vốn định động thủ nhưng ai ngờ tay lại bị giữ chặt, ngay sau đó cậu cật lực đá Trương Tự Lưu một cước.
Hai người dùng cả tay cả chân đánh nhau kịch liệt trên giường, nhưng đánh đến cuối cùng Khương Kiền chỉ có thể bị áp đảo, để người ta đè lên người mình hôn thật lâu, cơn tức giận trong người mới từ từ tiêu tan.
Tình cảm nồng đượm như giọt mực nhỏ vào làn nước trong suốt, tan dần trong đêm đen hấp dẫn đầy mê hoặc.

Quần áo rườm rà che đậy bên ngoài bị cởi ra nằm rải rác trên sàn nhà, chăn nệm gọn gàng nhăn nhúm thành những đường vân tròn tròn.
Trương Tự Lưu cực kỳ yêu dáng vẻ đỏ mặt thở dốc xinh đẹp của Khương Kiền.

Dáng vẻ ấy giống như một đóa hoa sen nở rộ trong ánh nắng chiều, hiện ra giữa vầng sáng mờ ảo là sắc hồng khiến người ta mê mẩn.
Trương Tự Lưu nhẹ nhàng vuốt ve vết thương nơi bị quất bị cắn của Khương Kiền, từng cái vuốt ve giống như linh dược được đưa vào đúng huyệt vị khiến Khương Kiền mê loạn cả tâm trí.
Khương Kiền ngửa đầu mặc cho những nụ hôn rơi trên cổ mình, cậu há miệng thở dốc tựa như làm vậy có thể sống thêm vài giây.

Cậu nghẹn giọng khàn khàn nói: "Anh đừng để phát bệnh lại đấy."
Hơi thở nóng rực của người nọ liên tục phả vào bên tai hắn, trong mắt của Trương Tự Lưu ẩn chứa tình ý sâu đậm, hắn chậm rãi nói: "Anh chỉ hôn thôi, hôn tất cả mọi nơi của em."
"Anh xoa cho em đi." Khương Kiền xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn.
"Để anh bảo em trai xoa cho chú."
Khương Kiền: "......" Không, em không có ý này.
...
Thức dậy vào ngày hôm sau, một ngày mới cũng là một ngày nằm ỳ trên giường mới.
Mùi thức ăn thơm phức từ phòng bếp bay vào trong phòng ngủ, Trương Tự Lưu đi tới gọi cậu ăn cơm, nhưng Khương Kiền nhất quyết không chịu dậy.

Mãi cho đến đi được dỗ dành vài phút, cậu mới miễn cưỡng rời giường, nhưng đi lại vô cùng khó chịu, vải vóc cứ luôn cọ sát vào da thịt.
Tối hôm qua, cậu suýt chút nữa bị Trương Tự Lưu "cày cuốc" toác cả da, hắn cứ chen giữa chân cọ tới cọ lui.

Rõ ràng là có cấu trúc mô da giống nhau, cớ sao một người lại rách da, còn một người thì chắc như kim cương không mẻ miếng nào.

Đến nửa đêm, cậu rốt cuộc cũng phải sử dụng vật lý để hiểu rõ hơn, bằng cách làm thí nghiệm khoa học dành cho trẻ em khi cho một quả trứng gà va chạm với một quả trứng gà.

Một quả lao tới va chạm thật mạnh, còn một quả ngoan ngoãn đứng yên tiếp nhận lực tác dụng và lực đẩy, có thể thấy hai bên chịu lực không đồng đều.
Tóm lại, cậu chẳng thoải mái chút nào, người chịu thiệt chỉ có mình cậu.
Tại sao lúc súng thật đạn thật thì lại phát bệnh, đến khi diễn tập một buổi là có thể chọc thủng trời được hả?
Trương Tự Lưu nói từ trước đến nay chưa từng đến rạp chiếu phim, Khương Kiền rủ lòng thương dẫn hắn đi va chạm xã hội.
Chỉ là Khương Kiền cảm thấy rất bất tiện khi vừa đi đường vừa phải thò tay vào túi quần, kéo kéo quần lót.

Nhưng kéo thế nào cũng không hài lòng, thỉnh thoảng cậu còn hung ác trừng mắt nhìn Trương Tự Lưu.
Trước khi đi xem phim, Trương Tự Lưu đã đồng ý chuyện xăm hình, đưa Khương Kiền đến thẳng tiệm xăm.
Hai người đều mang tâm lý rất sợ xã giao với người khác, và vì để bản thân bình thường một chút thì họ luôn ép mình phải tích cực giao tiếp với mọi người.

Mỗi lần sau khi kết thúc cuộc trao đổi trò chuyện, hai người lại đối mắt nhìn nhau, đọc được ánh mắt bất đắc dĩ của đối phương rồi bất giác cong cong khóe miệng.
Thực ra bọn họ chỉ xăm một hình rất nhỏ mà thôi.
Khương Kiền tháo nhẫn cưới trên tay trái xuống, cậu xăm một nốt ruồi đỏ nho nhỏ ở trên ngón áp út, sau đó rủ Trương Tự Lưu xăm cùng một chỗ giống mình.
Phòng thí nghiệm của Trương Tự Lưu quy định không được đeo đồ trang sức, Khương Kiền kịch liệt bất mãn với quy định này.
"Sau này nó coi như là nhẫn cưới của chúng ta."
Trương Tự Lưu cho rằng Khương Kiền chỉ muốn xăm chơi, không ngờ còn có ý nghĩa sâu xa thế này, hắn chợt cảm thấy xúc động, trái tim mềm nhũn.
Sau khi lấy vé mua coca và bỏng ngô, Khương Kiền ngồi trên ghế ngoài sảnh lớn ngắm nghía nốt ruồi đỏ trên ngón áp út của Trương Tự Lưu, ngắm thế nào cũng cảm thấy rất đẹp.
Nếu không phải vừa mới xăm xong thì cậu thực sự muốn hôn lên đó.
Đợi hơn mười phút, cậu tinh mắt nhìn thấy mấy cô bé cậu bé bên cạnh có một con gấu trúc bông mập mạp đáng yêu nằm sấp trên vai, hình như là lấy được từ quầy hàng.
Khương Kiền lén chọc người hắn, nói: "Em muốn một con gấu trúc nhỏ đáng yêu, anh đi hỏi một chút đi."
Trương Tự Lưu lắc đầu: "Anh sợ."
Khương Kiền giơ nắm đấm lên, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn: "Oẳn tù tì, ai thắng ngươi nấy đi."
Cuối cùng Trương Tự Lưu vẫn đứng lên, bàn tay rộng lớn bao lấy nắm đấm của cậu, bất đắc dĩ nói: "Để anh đi hỏi, dù thắng hay thua cũng đều là anh đi."
Khương Kiền đắc ý cười thành tiếng.

Chỉ chốc lát sau, trên bả vai cậu cũng có thêm một con gấu trúc nhỏ đáng yêu.
Xem đến nửa bộ phim, Trương Tự Lưu cảm thấy con gấu trúc này quá chướng mắt.

Hắn muốn dựa vào vai Khương Kiền để xem phim, bèn nhỏ giọng thương lượng: "Em lấy gấu trúc ra đi, anh muốn dựa vai."
Trên khóe miệng của Khương Kiền hiện lên một nụ cười rạng rỡ, cậu tháo gấu trúc nhỏ ra, để hắn dựa vào trên vai mình.
Trong không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của bỏng ngô, mười ngón tay đan chặt vào nhau trên tay vịn ghế tối mờ, nhiệt độ điều hòa hơi thấp, chỉ có nốt ruồi đỏ trên ngón áp út tỏa nhiệt râm ran.

Nhân vật chính của bộ phim và nữ chính gặp nhau trong thời loạn lạc, hai người họ cùng nhau xông pha đi cứu thế giới hỗn loạn ấy.
Khương Kiền thầm nghĩ, chúng ta đã sánh bước bên nhau vượt qua bóng tối, sau này có thể tách chúng ta ra chỉ có cái chết mà thôi.

Chết, có lẽ đối với chúng ta mà nói cũng không đáng sợ, vì vậy chúng ta hãy bên nhau trọn đời, đến cả đời sau sau sau nữa, mỗi một đời đều mãi không rời.
END..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.