Tôi Rốt Cuộc Có Phải Là Con Người Hay Không

Chương 161




"Đây là Tam cô cô của cháu."

"Tam cô khoẻ. "

"Đây là tam cô gia của cháu."

"Tam cô gia khoẻ."

"Đây là dì tám của cháu."

"Chào dì Tám."

......

Vân Xuyên lúc này hóa thân thành một người gọi người không có cảm xúc, hoa cả mắt nhận thân thích.

Bây giờ là buổi tối.

Vân Mộng Trạch cùng Vân Lê nói chuyện điện thoại, trực tiếp dẫn Vân Xuyên về nhà, trước tiên quen biết ông bà ngoại, mợ biểu đệ ở nhà, sau khi hơi quen thuộc, đến buổi tối, ba cô tám dì chạy tới.

Nghe nói còn có một bộ phận thân thích không có ở địa phương, nhất thời sẽ không kịp tới, nếu không người đến càng nhiều.

Chỉ nhớ là một đám người xum lại quanh anh, bảy miệng tám lưỡi, thanh âm chấn động đến đầu choáng váng.

"Ôi, đây chính là con trai của tiểu nha đầu Vân Lê kia sao, đều lớn như vậy!"

"Có thể được coi là tìm thấy trở lại, tìm thấy trở lại tốt, không phải là xa lánh với chúng ta, tất cả mọi người đều gia đình, sau này cần bất cứ thứ gì cứ tìm chúng ta!"

"Trông thật đẹp trai, trông giống người kia. Mẹ ơi, đặc biệt là cười rộ lên hai má lúm đồng tiền nhỏ, thật đẹp..."

"Vóc dáng thật cao, cao hơn con trai tôi một cái đầu, khiến thằng nhóc kia ngày nào cũng không ăn ngon."

"Chỉ cần nhìn quá gầy, nên ăn nhiều hơn một chút! "

"Xuyên Xuyên cháu có lạnh không? Dì thấy sắc mặt cháu hơi trắng, nếu không điều hòa bật cao một chút?"

"Năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu đang làm nghề gì?"

"Có bạn gái không? "

Chú Ấn cùng Huyên di gia tộc không có nhân khẩu thịnh vượng như vậy, liên hệ cũng không chặt chẽ, Vân Xuyên làm sao trải qua trận chiến như vậy, không khỏi hai mắt đen sạm, chỉ biết cười ngây ngô ứng hòa.

"Các người mau đừng nói nữa, hảo hảo xem rõ ràng, nhận người, sau này có việc không có việc gì giúp đỡ là được, đừng dọa Tiểu Xuyên!" Ông ngoại tóc bạc trắng trừng mắt nhìn ba cô tám dì, lôi kéo Vân Xuyên đi vào phòng ăn.

"Đói bụng chưa? Chúng ta hãy ăn trước, dừng quan t4m đến bọn họ."

Vân Xuyên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thật khủng khiếp.

-

Ban công, Vân Xuyên nhìn màn đêm bầu trời đầy sao hít thở không khí.

"Chuyện thân thể của cháu chị gái của chú đã nói với chú." Vân Mộng Trạch tiến lại gần nói.

"Cháu nên đến tìm chúng ta sớm một chút, chuyện thân thể không thể kéo dài được, nhưng cháu yên tâm, chú và công hội bên ngoài của chú đi liên lạc với Mục gia, không cần cậu bận tâm. Vân gia tuy rằng đến đời chú đã mất đi loại lực lượng này, nhưng trong giới kia còn có chút nhân mạch, nếu Mục gia không chịu trị cho cháu, chúng ta liền đem sự tình phát sóng đi, Mục gia đuối lý, ngượng ngùng ngồi yên không để ý, bọn họ phải chữa khỏi cho cháu."

Vân Xuyên gật gật đầu: "Mọi người cũng không cần quá lo lắng, tình huống thân thể của cháu không nghiêm trọng như vậy."

Vân Mộng Trạch cười cười, chỉ cho rằng anh sợ thân nhân lo lắng mới nói như vậy, cũng không quá để ý, uyển chuyển hỏi:

"Âm khí trong cơ thể cháu tràn đầy thậm chí áp qua dương khí, lại từ nhỏ được người bình thường nuôi nấng lớn lên, có thấy qua…. thứ gì đó không sạch sẽ không?"

Biểu tình của ông có vài phần quan tâm, hẳn là nghĩ đến Vân Xuyên đối mặt với phương diện này sẽ gặp phải nguy hiểm cùng khốn cảnh.

Không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng với sự kiện linh dị, huống chi Vân Xuyên sinh trưởng trong gia đình bình thường.

Về phần chị gái Vân Lê chính là quỷ hồn, hay là thông qua Vân Xuyên mai mối mới liên lạc được chuyện này, bị Vân Mộng Trạch chọn lọc xem nhẹ.

Vân Lê lại không hại con trai mình.

"Có." Vân Xuyên trả lời dứt khoát lưu loát, cũng đưa tay chỉ về phía ban công đối diện.

"Có một người ở đó đang theo dõi chúng ta."

Phản xạ có điều kiện của Vân Mộng Trạch theo chỉ điểm anh nhìn qua.

-

Tuy nhiên, không ai.

Ngôi nhà đối diện đã không có ai ở trong hơn hai năm.

Vân Mộng Trạch bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng đè tay Vân Xuyên xuống, nhanh chóng dời tầm mắt cũng xoay người đưa lưng về phía ban công, hô hấp có chút ngưng trệ.

"Có chuyện gì vậy?" Vân Xuyên nghi hoặc.

Lúc anh và mẹ nói chuyện điện thoại cũng không sợ hãi, tại sao lại sợ một tiểu quỷ như vậy.

"Đừng chỉ, sẽ bị "nó" phát hiện!" Vân Mộng Trạch hít sâu một hơi, cố gắng trấn định, hạ thấp thanh âm nói: "Truyền thừa không trọn vẹn, chú cũng không có thiên phú, chỉ là một người bình thường, có chút tri thức lý luận mà thôi. Ông ngoại của cháu ngược lại có một số thủ đoạn, nhưng nhiều năm không sử dụng, tuổi cũng không còn nhỏ, không thể dễ dàng trêu chọc những điều này."

"Vậy khi chú nói chuyện với mẹ...",

"Cô ấy là chị gái tôi, làm sao tôi có thể sợ cô ấy. "

Vân Xuyên nhìn vẻ mặt khẩn trương của Vân Mộng Trạch dưới ánh đèn, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Chú, đừng khẩn trương, ăn một viên kẹt bình tĩnh một chút. "Anh từ trong túi lấy ra một nắm kẹo sữa, đặt ở trong tay Vân Mộng Trạch.

Vân Mộng Trạch:...

Không hiểu sao lại có một tia lúng túng.

Ông bốn mươi tuổi rồi, sao còn muốn cháu trai đưa kẹo.

"Khụ. Cháu cũng thích đường? "

"Trưa đi mua. "

Lấy cớ đi vệ sinh sẽ mua.

Vân Mộng Trạch cảm thấy càng lúng túng.

Cho nên nói Vân Xuyên không phải thích ăn đường, là bởi vì thấy mình ăn mới đi mua.

"Ông ngoại ở nhà lâu như vậy, khẳng định đã sớm phát hiện tên đối diện kia, có lẽ là lo lắng mọi người sợ hãi, mới không nói ra." Vân Xuyên nói.

"...... Điều đó có ý nghĩa. "

"Nếu chú vẫn còn sợ hãi, cháu sẽ để cho hắn ta đi."

"Đừng, đừng dễ dàng trêu chọc vào những thứ  như vậy!" Vân Mộng Trạch nghe ra anh có chút thủ đoạn, nhưng không cho rằng từ nhỏ không tiếp xúc với Vân Xuyên ở phương diện này có bao nhiêu năng lực, vội vàng ngăn lại.

"Ba, anh họ, hai người làm gì vậy?" Con trai của Vân Mộng Trạch, cũng chính là em họ của Vân Xuyên mở cửa ban công, thò đầu hỏi.

Cậu ta tên là Vân Cảnh, mười chín tuổi, bộ dạng gầy gò cao cao, chỉ thấp hơn Vân Xuyên một chút, làn da bị phơi nắng thành màu lúa mì, môi hồng răng trắng, thoạt nhìn ánh mặt trời khỏe mạnh, cùng Vân Xuyên là phong cách khác nhau.

Nếu nói cậu ta là ánh mặt trời mùa hè, Vân Xuyên chính là ánh mặt trời mùa đông mang theo lãnh ý không có nhiệt độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.