Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 204




Nhìn đôi mắt bướng bỉnh của ldt một hồi, Bạch Liễu đứng dậy, cất cây roi xương đã rút ra —— hắn vốn dĩ định cho Lục Dịch Trạm một cái ch3t thống khoái, nhưng xem ra đối phương không cần thì phải.

Vết roi trắng như tuyết rơi xuống đất, nhuốm máu rỉ ra từ cơ thể Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm lại nằm trên mặt đất, bởi vì đau đớn, hô hấp trở nên nặng nề, giọng nói có chút ngưng trọng: “Đi ra ngoài hỏi đi.. hỏi.. công nhân nhà máy kia.. hức hức.. thiên phú của cậu hẳn là đặc cấp rồi.”

Bạch Liễu đi ra ngoài hỏi công nhân nhà máy, công nhân nhà máy nhìn xuống thời gian, sau đó hỏi đặc điểm giấy thử mùi của Bạch Liễu, khẳng định tài năng chế tạo nước hoa của Bạch Liễu là trên mức đặc biệt.

Đồng thời, công nhân nhà máy ngạc nhiên hỏi, giấy thử mùi bên trong vẫn chưa phế hỏng à?

Bạch Liễu trầm mặc một hồi rồi, nói không có.

Công nhân nhà máy đi vào kiểm tra xem Bạch Liễu mô tả có đúng không, Lục Dịch Trạm giống như lần đầu tiên Bạch Liễu nhìn thấy anh trong ngục tối này, anh ngồi xuống bên cạnh giường và c0i quần áo của mình cho công nhân nhà máy kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, Lục Dịch Trạm đi khập khiễng, đặt quần áo đẫm máu và mồ hôi của mình vào bồn rửa, có vẻ như anh sẽ đi giặt sau đó.

Nếu không phải vì nhìn thấy hoa văn trên mu bàn tay Lục Dịch Trạm vẫn còn đang lan ra, Bạch Liễu thậm chí sẽ cho rằng người này không sao cả.

Công nhân nhà máy hết lần này đến lần khác kinh ngạc nói rằng, không ngờ sau khi kiểm tra đo lường ra thiên phú đặc cấp mà giấy thử mùi vẫn có thể giữ được.

Sau khi kiểm tra xong mọi việc, công nhân nhà máy chuẩn bị dẫn Bạch Liễu lên, trước khi rời đi, Lục Dịch Trạm gọi Bạch Liễu, Bạch Liễu quay lại thì thấy Lục Dịch Trạm đang ngồi bên giường với nụ cười nhẹ nhõm, hoa văn trên mặt anh không ngừng lan ra rồi lành lại, thoạt nhìn kinh hãi và đẫm máu, chỉ có nụ cười mang hơi ấm của một người bình thường

Lục Dịch Trạm khó khăn đứng lên, đẩy đẩy lưng Bạch Liễ, tiễn hắn ra khỏi phòng giam, anh nói rất nhẹ:

“Giao dịch lẩu ba mươi năm, cậu hứa rồi đó, hãy thay đổi thế giới này cho tớ xem.”

Bạch Liễu mang theo cây roi xương dính máu Lục Dịch Trạm, không nhìn lại, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng giam.

Một bên khác.

Đường Nhị Đả cúi đầu, gã nắm chặt cây súng có dính máu Tô Dạng thất thểu ra khỏi phòng giam.

Khi công nhân nhà máy nhìn thấy Đường Nhị Đả cầm súng trong tay đi ra, ông ta cũng không nói nhiều, chỉ nhìn lướt qua giấy thử mùi dính máu trong phòng giam, thờ ơ gật đầu với Đường Nhị Đả: “Giấy thử mùi báo hỏng rồi, đúng không? Chúng tôi sẽ giải quyết sau, cậu đủ tư cách rồi.”

Đường Nhị Đả làm như không nghe thấy, gã cầm súng đi ngang qua người công nhân nhà máy và bước ra ngoài với ánh mắt vô hồn.

Máu của Tô Dạng chảy ra từ đầu ngón tay, trên quần áo, trên giày, thậm chí trên mặt đều có vết máu vừa mới bắn xuyên tim Tô Dạng.

Mỗi dấu chân Đường Nhị Đả tạo ra, mỗi hơi thở, mỗi bước đi về phía trước, đều dính máu của Tô Dạng khô héo.

Từ trên tay Đường Nhị Đả, máu chảy xuống chân gã tạo thành một đường, dẫn đến cái phòng giam phía sau đang dần dần đóng lại, giam kín Tô Dạng, dường như gã chưa bao giờ ra khỏi cái lồng mà Tô Dạng đã vẽ ra với cái ch3t của mình.

Gã muốn ch3t trong cái phòng giam đó cùng với Tô Dạng, nhưng với tư cách là đội trưởng, gã không có cuộc sống tốt đẹp như vậy.

Nếu Đường Nhị Đả là một tuyển thủ bình thường, có lẽ Tô Dạng sẽ thương hại gã và sẵn sàng để gã ch3t một cách gọn gàng.

Nhưng gã là đội trưởng —— trách nhiệm và ý nghĩa mà danh hiệu này trao cho gã đã khiến Đường Nhị Đả căm hận vào lúc này.

Đội trưởng Đường không thể chạy trốn, không thể dừng lại, thậm chí không thể ch3t, gã chỉ có thể chứng kiến kết thúc bi thảm của mọi người hết lần này đến lần khác trong một thế giới vô tận và không thể thay đổi, và gã phải xem mình như một cái máy bước tiếp mà không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.

Gã muốn ch3t biết bao nhiêu, người thợ săn đã hoàn toàn khô héo thậm chí còn có dấu vết của sự tự sát trên viên đạn.

Kỹ năng 【 viên đạn tự sát】của Đường Nhị Đả chỉ được sử dụng khi người sử dụng, cũng chính là bản thân gã, giờ giờ phút phút, từng phút từng giây, mỗi một lần rút súng ra đều phải thật lòng muốn tự sát.

Cuối cùng, Đường Nhị Đả thậm chí không thể biết liệu gã muốn giết kẻ thù hay chính mình khi gã bóp cò.

Nhưng gã vẫn sống, như thể gã đã bị ngàn nhát dao chém, sống như một xác ch3t biết đi mang theo hy vọng của tất cả những người đã ch3t.

Bạch Liễu có thể ch3t, Tô Dạng có thể ch3t, đội của gã có thể ch3t, bất kỳ người thường, kẻ xấu, kẻ tốt, đều có thể ch3t trên thế giới này.

Chỉ có Đường Nhị Đả, người được chọn làm thợ săn, không bao giờ có thể ch3t.

Vì gã đã ước với thần rằng muốn tất cả mọi người được sống, nên thần đã tước đi quyền được ch3t của gã.

Giọng nói thình lình của công nhân nhà máy vang lên sau lưng Đường Nhị Đả đang xuất thần, ông ta phẫn nộ chỉ chỉ trỏ trỏ, “Giấy thử mùi báo hỏng lần này tởm thật, dùng làm phân bón luôn thôi.”

Đường Nhị Đả nắm chặt khẩu súng trong tay, nhưng trong giây tiếp theo, giống như một ảo giác, giọng nói yếu ớt của Tô Dạng vang lên trước khi ch3t:

“Đội trưởng, đi về phía trước, đừng … nhìn lại.”

【Hệ thống cảnh báo: Tinh thần của người chơi Đường Nhị Đả bị chấn động dữ dội và tụt xuống 11! Bảng điều khiển sắp phát nổ! 】

Đường Nhị Đả vô cảm quay đầu chĩa súng vào đầu công nhân nhà máy đang đá vào người Tô Dạng, như đang trả lời ai đó, gã thì thào tự nói: “Tô Dạng, tôi không thể không quay đầu nhìn lại.”

Bởi vì gã đã sớm không còn đường lui, điều duy nhất gã có thể làm là quay đầu lại.

“Pằng–!”

————————————

Chỉ cách một bức tường Bạch Liễu cũng cầm theo roi, ánh mắt nhạt nhẽo đi về phía trước đi.

Phía sau hai người cách nhau một bức tường là thân thể tan nát của những người bạn thân, trước mặt là một con đường khép kín, đồng thời họ đang ở trong lòng đất tối tăm, mang theo vũ khí nhuốm máu của những người quan trọng nhất của họ, hội tụ về cuối số phận của mình.

Công nhân nhà máy lắp chìa vào ổ khóa và mở cửa trước mặt Bạch Liễu.

Đường Nhị Đả đá đi xác ch3t của công nhân nhà máy vừa nói muốn băm xác Tô Dạng làm phân bón.

Trên trán của xác ch3t có một lỗ thủng của vết đạn bắn. Có vẻ như một giây trước khi ông ta ch3t, công nhân nhà máy bị bắn ch3t bởi Đường Nhị Đả quay lại cũng bị sốc trước kết cục của mình.

Đường Nhị Đả kẹp khẩu súng dính máu bằng hai ngón tay lỏng lẻo ở tay phải, tự mình mở cửa ngục tối bằng chìa khóa trong tay trái.

Ánh bình minh ngoài cửa tan thành một chùm sáng chói, đồng thời rơi trên gương mặt của Bạch Liễu và Đường Nhị Đả.

Bạch Liễu nhẹ ngẩng đầu, tia sáng chói mắt trên mặt.

Đường Nhị Đả thô bạo nhếch lên khóe miệng, trên mặt đầy máu bắn tung toé, biểu hiện là một nụ cười quái dị tàn nhẫn.

Ánh sáng rơi xuống nửa trên khuôn mặt gã, hoa hồng trong mắt Đường Nhị Đả căng lên và nở rộ trước tia sáng đầu tiên chiếu vào đồng tử, phía sau là xác công nhân nhà máy đã ch3t thảm thương.

“Thật là một cuộc gặp gỡ hoàn hảo, không uổng phí tốn nhiều thời gian như vậy để thiết kế nó.” Người đàn ông mặc áo trùm đen trong trò chơi đánh bài giết người sói thích thú dịch chuyển thẻ thợ săn đến trước mặt mình.

Lá bài thợ săn này khác với lá bài thợ săn ở đầu trò chơi, người thợ săn có vẻ mặt dữ tợn trên lá bài bây giờ đang ôm một bông hồng héo và bi thương rơi lệ, bông hồng trong nguc gã cũng héo theo.

“Thẻ ma thuật thợ săn trở nên điên loạn và thẻ sói dường như đang thực hiện sứ mệnh giải cứu thế giới, thật là thú vị.”

Người đàn ông nói xong thì nhướng mắt nhìn vị tiên tri ngồi đối diện vẫn im lặng nãy giờ, chống cằm thản nhiên trên đôi tay đang khoanh lại, cười khó hiểu: “Nhà tiên tri, ngài có muốn dùng khả năng dự đoán kết quả không? Hoặc là ngài có dự đoán được tình huống này không?”

Nhà tiên tri không trả lời gã, chỉ im lặng.

Người này không thèm đếm xỉa đến nhà tiên tri, vẫn tiếp tục cười nói với chính mình: “Quả nhiên, bất kể là trong dòng thời gian nào, Bạch Lục cũng thú vị nhất.”

Nhà tiên tri cuối cùng cũng lên tiếng: “Ở dòng thế giới này, cậu ấy tên là Bạch Liễu.”

“Nếu ngài cố chấp như thế.” Người đàn ông đối diện nhún vai, “Tôi nghĩ cậu ta thích được gọi là Bạch Lục hơn.”

Người đàn ông cười nói: “Hay là, tôi nghĩ cậu ta sẽ sớm trở thành Bạch Lục. Sau cuộc đọ sức với thợ săn, nếu cậu ta gi3t ch3t người thợ săn thì Bạch Lục sẽ mất vị trí người thường, trong dòng thời gian của chúng ta sẽ có kết quả đánh cược của Bạch Liễu.”

“Chỉ cần ngài thua một lần, trò chơi giết người sói của chúng ta sẽ kết thúc.”

Nhà tiên tri nhìn chằm chằm quân bài Thợ săn khóc và quân bài Người sói trên bàn như một tác phẩm điêu khắc trên đá, không nói gì.

——————————

Cùng lúc đó, bên cạnh ruộng hoa.

Lưu Giai Nghi đọc lướt qua cuốn nhật ký mà Bạch Liễu đặt trong thư viện đạo cụ của cô bé, hiểu cơ bản về nội dung bổ sung của toàn bộ trò chơi.

Ngay khi cô bé muốn liên lạc với Bạch Liễu để xác định bước đi tiếp theo của hắn thì phía xa đột nhiên nổ ra một tiếng nổ lớn từ nhà máy, có thể nghe rõ âm thanh tiếng súng xen lẫn tiếng kính vỡ vụn, xa đến mức Lưu Giai Nghi bên cạnh cánh đồng hoa cũng nghe được.

Đương nhiên thính giác của cô bé hơn người thường rất nhiều, chẳng hạn như Tề Nhất Phảng ở bên cạnh không nghe rõ, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một tiếng động lớn, đang lo lắng nhìn sang.

Cô bé nhanh chóng quay đầu nhìn lại, với sự trợ giúp của các đạo cụ trực quan, cô bé có thể thấy rõ ràng có thứ gì đó nhanh chóng đập qua cửa sổ ký túc xá đang mở trên tầng một của Nhà máy Hoa hồng, cũng như tiếng r3n rỉ nghẹt thở mơ hồ của Bạch Liễu.

“Ch3t tiệt!” Vẻ mặt của Lưu Giai Nghi thay đổi, “Bạch Liễu và tay súng đó đánh nhau!

Cô bé sẽ không bao giờ nghe nhầm tiếng súng. Đây là vũ khí kỹ năng kỳ lạ mà cô bé đã bị bắn —— phát súng của khẩu súng lục ổ quay bạc!

Khẩu súng này có tiếng nổ khi thay đạn trước khi bắn!

Cô bé theo bản năng muốn đi xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay sau đó Lưu Giai Nghi đã bình tĩnh lại —— mặc dù Bạch Liễu là một người chơi thích đánh cuộc vốn nhỏ lời to, nhưng không phải là một nhà chiến thuật bốc đồng, hắn đã đấu tay đôi với Đường Nhị Đả có giá trị giao diện cao hơn hắn thì nhất định đã có sự cân nhắc.

Bây giờ không phải lúc để cứu Bạch Liễu, hắn có bảng kỹ năng phù thủy của mình, hắn có thể hồi phục sức khỏe và không dễ ch3t.

Với tư cách là người chơi phụ trợ của Bạch Liễu, bây giờ cô bé phải tìm ra Bạch Liễu đang làm gì để giữ Đường Nhị Đả lại!

Lưu Giai Nghi một lần nữa mở cuốn nhật ký mà Bạch Liễu đã giữ trong hòm đạo cụ, cuối cùng tìm thấy một câu rất nguệch ngoạc ở trang cuối, rõ ràng là được viết vội vàng——

—— 【 Trước khi cái ch3t thực sự đến, thời gian trên người là duy nhất và không thể thay đổi. 】

“Thời gian, thời gian …” Lưu Giai Nghi lẩm bẩm, “Trước khi cái ch3t thực sự đến, cái ch3t thực sự ——”

Xuyên suốt trò chơi, thứ gì đó đại diện cho thời gian và cái ch3t theo đúng nghĩa xuất hiện ——

Đôi mắt của Lưu Gia Linh đột nhiên mở to: “Ngày xảy ra vụ nổ trên báo và thời gian cụ thể xảy ra các sự kiện tử vong!!”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.