Tôi Là Nữ Trụ Vương

Chương 35: Ăn Bữa Cơm Chẳng Dễ Dàng






Đế Tân bắt được người đàn ông đứng gần mình nhất, chính là một người quét dọn, người ta căn bản còn chưa kịp phản ứng, hóa ra người phụ nữ này mạnh như vậy, chỉ mới ngây ra một lúc, sau đó đã nằm trên mặt đất rồi.

"Tôi nói này, sao các người lại làm nhiều chuyện như vậy, chúng tôi chỉ là muốn tới ăn bữa cơm, đơn giản mà!"
Đế Tân đè một người dưới thân, tiếp sau đó chính là một trận đánh tơi bời, Ðát Kỷ chẳng những mặc kệ mà còn múa đuôi chặn trước người vợ mình, để đề phòng có người đánh lén.

Bà chủ vừa thấy cảnh này, chuyện còn nói được sao, đây là muốn lật trời rồi!
"Lên hết cho ta, chưa từng có người phụ nữ nào dám gây chuyện với Lilith ta đâu, đánh cho ta!" Bà chủ giơ tay ra lệnh cho bảy tên thuộc hạ còn lại đang sững sờ.

Bảy tên thuộc lập tức lấy lại tỉnh táo, hét lớn lao về phía Đế Tân.


Ngộ Không lộn nhào một cái tới trước người Đế Tân, lớn tiếng quát: "To gan, dám làm tổn thương chị em của lão Tôn, ta đây sẽ làm các người đẹp mặt!"
Ngộ Không rút gậy Như Ý ra, đập mạnh vào mặt đất "rầm" một cái, khiến cả mặt đất run lên, mọi người lập tức kêu lên sợ hãi.

"A, không xong rồi, thực sự là yêu quái hình người, mau chạy đi!"
"Chạy mau, chạy mau!"
"Yêu quái sắp ăn thịt người rồi, mau chạy đi!"
Khách sạn lập tức trở nên lộn xộn, mấy người đàn ông thì gạt phụ nữ ra nhanh chóng chạy trốn ra ngoài, mấy người phụ nữ thì núp trong góc phòng sợ run người.

Bà chủ tức giận sắc mặt đỏ bừng cả lên, không ngừng la lớn: "Mấy vị, các người còn chưa trả tiền đâu, vị khách kia, ngài còn chưa trả tiền đâu!"
Trong khách sạn hỗn loạn một hồi, bảy người kia đã không dám tiến lên nữa, bà chủ cũng bị khí thế một gậy này của Ngộ Không dọa sợ, che miệng không ngừng lui về phía sau.

Lúc này Đế Tân cũng trừng trị đám người này đủ rồi, vỗ tay, ôm Ðát Kỷ đứng dậy, im lặng nhìn bà chủ kia: "Chị gái xinh đẹp này, bây giờ có thể cho chúng tôi ăn cơm được chưa?"
Sau khi nói xong, cô nháy mắt ra hiệu với Ðát Kỷ, Ðát Kỷ hiểu ý, đem ba lô màu đỏ đang đeo trên lưng vứt xuống đất rầm rầm, bên trong rơi ra một đống tiền đồng.

"Nhìn thấy chưa, chúng tôi có tiền, không phải đến đây ăn cơm chùa.

" Đế Tân nói thêm.

Nhưng mà, vẻ mặt bà chủ hoàn toàn ngốc rồi, bà ta nghe không hiểu được loại ngôn ngữ này!
Trong lúc không khí giữa hai bên đang trong tình trạng căng thẳng, bảy đóa hoa luôn bị nhóm Đế Tân xem nhẹ lại hóa thành hình người ngoan ngoãn bước đến bên cạnh Đế Tân, hoa hồng nhẹ nhàng kéo ống quần của Đế Tân.


"Làm sao vậy?" Đế Tân cúi đầu khó hiểu nhìn quả bí lùn bên chân.

Hoa hồng sợ hãi co rúm lại một chút, lắp bắp nói: "Chị, em, em đoán là dì này, có lẽ, có lẽ là nghe không hiểu chị đang nói gì.

.

"
Ðát Kỷ thông minh, vừa nghe nói vậy lập tức hiểu ra, cười xấu xa nói: "Ý là, các người có thể nghe hiểu?"
Hoa hồng vội vàng gật đầu liên tục.

Kinh Kha nhanh chóng sải bước lại đây, túm hoa hồng lên, ánh mắt nhìn cô bé đầy tha thiết: "Vậy thì cô bé à, mau đi nói chuyện với bà chủ này đi, hỏi cô ấy xem có gì ăn không rồi bảo cô ấy mang lên hết cho chúng ta!"
"Đúng, đúng, đúng, tôi sắp chết đói rồi.

" Phạm Đoàn Đoàn phụ họa, đám người Đế Tân đứng bên cạnh hai mắt cũng phát sáng.

Hoa hồng bị những ánh mắt sáng như đèn pha này nhìn đến toàn thân run rẩy, vội vàng gật đầu, thoát khỏi bàn tay của Kinh Kha, chạy đến trước người bà chủ nói:
"Dì à, các chị của tôi nói, muốn dì đem toàn bộ nước uống, đồ ăn ngon mang lên, nếu không bọn họ sẽ phá nátcửa tiệm của dì!"
"Cái gì?" Bà chủ lập tức tức giận, nhưng khi ánh mắt nhìn đến mặt đám người Đế Tân, cảm nhận được ánh mắt hung tàn kia, bà ta không dám nói gì nửa, lập tức gọi người làm đi chuẩn bị.


Tốc độ rất nhanh, từng món ăn được dọn ra, đám người Đế Tân đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ ngồi xung quanh cái bàn, bắt đầu ăn như rồng cuốn.

Ăn được một nửa, Đế Tân đột nhiên nhớ tới một việc, liền gọi hoa hồng tới: "Đi hỏi bà chủ kia xem tổng cộng bao nhiêu tiền, chúng ta cũng không phải ăn chùa.

"
"Dạ chị.

" Hoa hồng trả lời, quay người chạy tới bên cạnh bà chủ nói: "Các chị của tôi nói, bọn họ muốn ăn cơm chùa, nếu dì dám thu tiền sẽ đánh gãy chân dì!"
Bà chủ giận điên người nhưng không dám nói gì, trừng mắt nhìn đám người Đế Tân, trong lòng tức đến nội thương.

Hoa hồng quay lại bên người Đế Tân nói: "Chị ơi, dì kia nói sẽ không tính tiền của mọi người, dì ấy mời, nên mọi người cứ ăn tự nhiên.

"
Kinh Kha ở bên cạnh nghe vậy, vui mừng vỗ đùi, quay đầu chắp tay với bà chủ: "Bà chủ, cám ơn!"
Đế Tân cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao cô luôn cảm thấy lạnh sống lưng?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.