Tôi Không Muốn Thừa Kế Tài Sản Nghìn Tỷ

Chương 25




Chương 25

Nhưng dù sao cũng là người của mình nên cô cũng không nói gì cả.

Tiếp đó, cô nện bước chân cao quý uyển chuyển đi về phía Trần Bình, lạnh mặt hỏi: “Là anh tới đây gây chuyện?”

Trần Bình nheo mắt nhìn người con gái trước mắt, cô ta là Sở An An? Vẻ ngoài cũng không tồi, xinh đẹp quyến rũ, thu hút người khác.

Trần Bình không trả lời, nhưng anh trầm mặc lấy điện thoại ra.

Tào An Tuệ nhìn dáng vẻ hờ hững này của anh lập tức nổi giận đến không thở nổi, lớn tiếng mắng: “Quản lý chị xem kìa, tên nghèo kiết xác này thế mà lại không tôn trọng chị, để em gọi ngay bảo vệ tới lôi anh ta ra ngoài.”

Sở An An khẽ gật đầu, cô ta cũng không muốn nói chuyện với loại người phá đám này.

Cô ta vừa bước chân khỏi phòng làm việc là để ra cửa đón khách quý! Cậu Trần – ông chủ mới của phòng trưng bày Quốc Hoa.

Nếu như trì hoãn lâu, chức quản lý của cô cũng không giữ nổi nữa.

Hơn nữa, Sở An An chưa từng gặp qua ông chủ mới, cô ta chỉ có điện thoại của anh, mà số điện thoại này cũng phải cầu xin đủ kiểu Kiều Phú Quý mới đưa cho cô.

“An Tuệ cùng tôi đi ra ngoài đón người, ông chủ mới của chúng ta muốn tới thị sát công tác.”

Sở An An quay đầu nói, tiếp đó xoay bờ ʍôиɠ nở nang rời đi.

Tào An Tuệ gật đầu đáp một tiếng, sau đấy chạy ra ngoài chuẩn bị gọi bảo vệ tới.

Ngay lúc này, một tiếng chuông DJ dễ nghe vang lên, tất cả mọi người đều khựng lại.

Sở An An lập tức lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn ngay thấy cái tên hiển thị trêи màn hình, cậu Trần! “Alo, cậu Trần, cậu đang ở đâu? Tôi ngay tức khắc đến đón cậu.”

Giọng điệu Sở An An tức thì từ lạnh lùng chuyển sang cung kính dịu dàng.

Nhưng mà đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một giọng nói đầy bất mãn: “Cô nhìn về phía sau.”

Nhìn về phía sau? Sở An An sửng sốt, gần như ngay tức khắc quay đầu lại nhìn.

Sau lưng cô có chừng bảy tám công nhân đang sơn tường.

À, còn có một thanh niên mặt mày lạnh lùng đang cầm điện thoại.

Đợi đã! Gần như trong nháy mắt, Sở An An cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang! Là anh ta! Anh ta thế mà lại là ông chủ! Không nói hai lời, cô vội vàng chạy đến trước mặt Trần Bình, gập người chín mươi độ, xin lỗi: “Cậu Trần, xin lỗi cậu! Là tôi có mắt không tròng không nhận ra cậu, mong cậu tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi.”

“Sở An An?”

Trần Bình lạnh nhạt nói, “Tôi thấy không vừa lòng với cô.”

Sở An An sợ đến mức hai chân không ngừng run rẩy, tay ướt đẫm mồ hôi.

“Cậu Trần, xin cậu tha cho tôi, tôi không biết cậu sẽ đến sớm như vậy.”

Sở An An thẳng người lên, nhưng vẫn hơi cong lưng, cả mặt tràn ngập sự sợ hãi.

Đây là ông chủ mới – nhân vật tai to mặt lớn có quyền thế ngập trời.

Kiều Phú Quý – người giàu có nhất thành phố Thượng Giang đã tới tìm ông chủ cũ của cô để mua lại phòng trưng bày Quốc Hoa.

Phải biết rằng ông chủ cũ của phòng trưng bày Quốc Hoa – Trịnh Thái cũng là một người có máu mặt ở thành phố Thượng Giang, ông ta là ông vua ngầm lăn lộn cả hai giới hắc bạch.

Trịnh Thái là ai chứ? Cả thành phố Thượng Giang không ai là không biết tên tuổi của ông ta! Ông ta từ một tên lưu manh chậm rãi leo lên cái ghế ông vua ngầm của thành phố Thượng Giang.

Cho dù là hắc đạo hay bạch đạo đều phải kiêng kị Trịnh Thái bảy phần.

Có thể nói chỉ cần Trịnh Thái nói một câu ở thành phố Thượng Giang không có chuyện gì ông ta không thực hiện được.

Vì vậy những năm gần đây, Sở An An đi theo Trịnh Thái cũng là nước lên thuyền lên kết giao với không ít người tai to mặt lớn, tính tình cũng trở nên kiêu ngạo hơn.

Cũng bởi vì như vậy, cô ta mới hiểu cậu Trần trước mắt nhìn có vẻ bình thường nhưng anh mới là nhân vật lớn thật sự! Bởi vì khi Trịnh Thái gặp mặt Kiều Phú Quý giống gà con nhìn thấy diều hâu, cực kỳ khúm núm.

Mà lúc ấy Kiều Phú Quý chỉ nói một câu: “Việc cậu chủ nhà tôi sai tôi làm, các người không được tuyên truyền ra ngoài, phải khiêm tốn.”

Vậy cậu chủ của người giàu có nhất thành phố Thượng Giang là nhân vật như thế nào đây! Thật quá đáng sợ! Sau lần gặp mặt đó, Sở An An lập tức biết bản thân bắt buộc phải hầu hạ tốt cậu Trần này.

Nếu có thể cô ta bằng lòng dâng hiến cơ thể đã giữ dìn hơn hai mươi năm này của mình.

Không vì cái khác ngoài câu nói mà Trịnh Thái để lộ ra lúc say lần trước.

“Trịnh Thái tôi có thể đi đến ngày hôm nay hết thảy đều có chủ tịch Kiều giúp đỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.