Tóc Mây Thêm Hương

Chương 53: Tin dữ động trời




Ai mà không biết hai huynh đệ Cẩm Quan Cẩm Thành đây thi trượtc, căn bản ngay cả tên cũng không tìm ra!

Cứ như vậy, nhóm thân hữu trong lòng chắc nịch, nhớ tới Tô Hồng Mông trước đây đã đưa một kỹ nữ vào cửa, để bà ta giáo dưỡng hài tử, có tiền đồ mới là lạ!

Việc kinh doanh của Tô gia bản gia càng ngày càng tệ. Trái lại cô nương mắt mù kia, không riêng cửa hàng xử lý ra dáng, gả cũng là gả cho hoàng thân, bây giờ thân đệ đệ lại tuổi trẻ tài cao như thế, xem ra sự hưng thịnh của Tô gia sẽ phụ thuộc vào đôi nhi tử của vong phu nhân Hồ thị này.

Tô lão gia mặc dù bày ra buổi tiệc, nhưng hồng bao nhận được lại không nhiều, thậm chí còn không đủ tiền rượu cho bữa tiệc. Ra là rất nhiều thân tộc đều đưa đến hai phần, phần hồng bao nặng hơn đều đưa về phía bên Thế tử phi Bắc Trấn Vương phủ.


Mặc dù Thế tử phi không bày yến, cũng không ngăn được nhóm thân tình thân hữu đến tặng lễ.

Tô Hồng Mông sau khi biết điều đó, tức giận đến chửi ầm lên. Mấy con mọt gạp này hút máu phụ thuộc Tô gia nhiều năm, đây là mắt thấy bản gia sắp sụp đổ, liền vội vàng nịnh bợ tân quý.

Tình người ấm lạnh, thật sự khi ở chỗ thấp mới nhìn thấy rõ ràng!

Còn Định thị kia nghe nói hai đứa con trai tất cả đều thi rớt, Tô Hồng Mông lại không có ý định tiếp tục cung cấp cho hai đứa con trai học hành tiếp, để bọn chúng lên thuyền học làm ăn.

Lần này, Đinh thị bỏ hết việc, dẫn theo ca ca tới Tô gia làm loạn một trận.

Bà ta bây giờ hoàn toàn trông cậy vào tiền đồ của hai đứa con trai, một khi bà ta trở mình, há có thể để Tô Hồng Mông keo kiệt làm trì hoãn việc học của hai đứa con trai?


Cho nên trong lời nói cũng là trách Tô Hồng Mông, bởi vì bà ta mà giận cho đánh mèo nhi tử, làm trì hoãn tiền đồ của hai đứa con trai.

Lần này Tô Hồng Mông phản đối lại, nếu nói trì hoãn, cũng là bà ta làm trì hoãn hạt giống tốt của Tô gia.

Tô Quy Nhạn bị bà ta nuôi dạy đến mức giống như một đứa ngu ngốc, ngay cả cơ hội học chung với hai đệ đệ cũng không có, tại sao khi được đại tỷ dẫn ra ngoài, thi một cái liền đứng đầu bảng?

Có thể thấy được Đinh thị đã bất công, tận lực chèn ép con trai trưởng, nâng hai đứa con trai vô dụng của mình lên. Ông ta không phải là cha dượng, sao lại làm trì hoãn con của mình?

Ông ta cũng đã hỏi qua tiên sinh, hai huynh đệ này thực tế tư chất bình thường, học thuộc lòng cũng được, nhưng văn chương thì tệ, học nữa cũng chỉ phí sức, không bằng đi học làm ăn, an phận mà sống có gì không tốt?


Hiện tại một phụ nhân đã hạ đường như Đinh Bội còn dám nghiêm mặt đến làm loạn? Bà ta không biết rằng Tô Hồng Mông ông ta trong lòng vẫn như lửa đốt hay sao?

Ngay lúc Đinh gia cữu cữu kia lại tới nắm lấy cổ áo, Tô Hồng Mông cố ý cầm lấy cái bình hoa hơi cũ kỹ mới mua được, ném xuống đất một cái.

Sau đó, ông ta lập tức giật lấy cổ áo của Đinh gia cữu cữu, nói gia bảo truyền thế của mình đã bị vỡ nát rồi.

Gia đinh ở đó cũng coi như có kinh nghiệm, lập tức báo quan. Tô đại gia lần này sẽ làm tới cung, xem như gϊếŧ ngựa báo thù, dù cho Đinh gia cữu cữu có đem tiền đến giải quyết riêng cũng không được. Tội danh tự ý xông vào nhà dân, làm tổn hại tài vật, quả thực khiến huynh muội Đinh thị ở phủ nha chịu chắc một tội lớn.

Lúc lão quản sự Tô trạch kể những chuyện này cho Tô Lạc Vân, Tô Lạc Vân vẫn tâm bình khí hòa, vừa uống trà vừa nghe.
Có đôi lúc, đối với một số người có những chuyện có thể quên đi, nhưng không phải là tha thứ, mà là chỉ đứng cao hơn một chút, không còn ở dưới thấp thần phục, lòng cũng tự nhiên mà rộng rãi hơn.

Bây giờ Quy Nhạn cuối cùng cũng ra mặt, Lạc Vân cảm thấy cuộc sống của mình lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng chuyện bực mình để lại sau lưng, cả những người nàng không muốn quay đầu lại nhìn.

Trước mắt, chuyện khẩn yếu nhất đối với nàng, chính là chuyện đệ đệ sắp vào điện diện thánh.

Quy Nhạn có được cơ hội này không dễ dàng. Bài thi của hắn ta trình bày chắc chắn, ý tứ rõ ràng, trong lời có ý sâu xa, như viết ra những trăn trở trong lòng vị quan chủ khảo Lý Quy Điền đại nhân kia.

Đúng lúc huyện Ngạn gặp lũ lụt, nếu có thể giống như lời nói của kẻ này, phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị kỹ càng công cụ bơm nước, dùng bao cát đắp lũy để ngăn chặn, có lẽ con đê này không bị tổn hại nghiêm trọng đến như vậy.
Chính là bởi vì trong lòng cảm khái, Lý đại nhân cảm thấy thiếu nhiên anh tài như vậy không nên bị mai một.

Hơn nữa hắn ta đã mấy năm đọc sách, càng để kẻ này sớm nhập sĩ, mới càng lợi quốc lợi dân.

Tuy Đại Ngụy không giống tiền triều, bách quan đều là thế gia lũng đoạn, nhưng hàn môn đệ tử vẫn rất hiếm.

Lạc Vân nghe đồn, kỳ thi lần này, ba vị đầu bảng mà Lý đại nhân chọn ra, lại có hai người bị đẩy xuống sau, thay vào đó là họ hàng xa của phủ Lỗ Quốc công, còn có nhi tử của lục Hoàng tử được đặc cách cùng Tô Quy Nhạn vào điện.

Những lõi đời này, Lý đại nhân không phải không hiểu, nhưng quả thực trong lòng phiền muộn. Ngay cả vị trí đứng đầu bảng của Quy Nhạn, cũng là ông ta vượt lên trước đem cuộn giấy trình lên cho Bệ hạ xem, lúc này mới bảo đảm được, đồng thời cũng giành được cơ hội diện thánh cho thiếu niên không có gia thế này.
Lạc Vân trong lòng biết đệ đệ lần này xuất sắc như thế, kỳ thật không thể bỏ qua công lao của Hàn Lâm Phong. Uống nước không quên người đào giếng, Lạc Vân muốn được bày tỏ một chút lòng biết hơn đối với Thế tử gia.

Đáng tiếng hắn đã ra ngoài, không ở trong phủ. Chờ khi Hàn Lâm Phong cùng Lý đại nhân, lục Hoàng tử từ huyện Ngạn trở về, Lạc Vân dự định sẽ bảo đệ đệ bày rượu, tạ ơn tỷ phu một cái.

Nàng cũng muốn nhờ vào đó dẫn hắn đến chỗ Hồng Vân giai nhân, chắc hẳn với hồng nhan hợp khẩu vị ngày xưa như thế, nhất định có thể khiến Thế tử cảm thấy hài lòng hơn so với loại tính tình như tảng đá này như nàng.

Nhưng cái ngày mà Hàn Lâm Phong sắp trở về, người chưa chờ được, lại chờ đến một tin dữ như sấm sét giữa trời quang.

Hai tùy tùng đi theo Hàn Lâm Phong đến huyện Ngạn trong một đêm vội vã trở về, mang theo tiếng khóc nức nở bẩm báo với quản sự: "Không... không xong rồi, lúc Thế tử gia cùng Lý Quy Điền đại nhân tuần tra, đúng lúc bờ sông vỡ đê, hai người cùng ba bốn tùy tùng bị lũ cuốn đi không thấy bóng dáng đâu nữa rồi!"
Dù Cảnh quản sự có lịch luyện đi chẳng nữa, nghe đến chuyện kinh hoàng này, hai chân cũng mềm nhũn ra.

Cách đây vài năm huyện Ngạn đã từng vỡ đê, mấy trăm nhân khẩu nói không còn liền không còn, hồng thủy cuốn trôi không tìm được thi thể. Hiện tại Thế tử nhà mình cùng Lý đại nhân bị cuốn đi, khẳng định là dữ nhiều lành ít!

Ông ta không dám chậm trễ, vội vàng báo chuyện này cho Thế tử phi.

Đương nhiên, ông ta cũng không trông cậy vào nữ chủ nhân có thể đưa ra chủ ý gì.

Gặp phải thiên tai như vậy, ngay cả Gia Cát tại thế cũng khó có thể đảo ngược càn khôn.

Lạc Vân trong lòng chờ mong Hàn Lâm Phong trở về, thế nhưng nửa đêm gõ cửa, lại chờ được một tin tức hung hiểm thế này.

Trong cơn khϊếp sợ, nàng không nhịn được mà thân thể cứng đờ, ngồi phịch xuống ghế, những hạ nhân bên cạnh đều bắt đầu nghẹn ngào gào khóc.
Về phần tiểu Quận chúa Hàn Dao, nàng ta càng lo lắng hơn, khóc hỏi Cảnh quản sự đã đi đến ven bờ tìm người chưa. Nhưng Cảnh quản sự cũng chỉ là truyền lời từ nội viện, không biết tình hình cụ thể.

Tô Lạc Vân trước nhất bình tĩnh lại, không thèm trốn tránh sự nghi ngờ, trực tiếp đi ra ngoài viện, hỏi thăm tình hình lúc đó từ người đưa tin.

Lúc ấy huyện Ngạn trời mưa mấy ngày liền, đê không chịu nổi sức ép. Dựa theo quy định của triều đình, trong "tháng nước dâng" này cần phái người đi tuần tra đê, xem có sơ sót gì không. Đồng thời phải kiểm tra mực nước sông để báo cáo triều đình.

Đáng tiếc năm này quan viên khảo hạch lại giấu diếm không báo tình hình huyện Ngạn. Đến thời điểm mực nước dâng cao, ruộng nước bị tổn thất nghiêm trọng.

Lúc tình hình ngày càng nghiêm trọng, quan viên phía dưới không dối gạt được nữa, cuối cùng vào thời điểm Lý Quy Điền đại nhân tuần tra đê đập nông vụ, đã nói rõ ngọn nguồn.
Trong quá khứ, việc xây dựng con đê ở huyện Ngạn là do cửu Hoàng tử Thụy Vương chủ quản.

Nhưng năm này, lục Hoàng tử lại lấy cớ lão cửu sắp cưới, muốn giúp hắn ta cùng nhau giải quyết thiên tai cứu tế, đảm nhiệm hết nhiệm vụ tuần tra.

Đương nhiên, Hằng Vương chắc chắn không có ý tốt gì, mà là vì cảm thấy huyện Ngạn hẳn đang giấu diếm một khối thuốc nổ gì đó, và hắn ta đến đây chính là để tìm đầu dây dẫn nổ.

Tuy nhiên khi hai người tới đây, chưa kịp kiểm tra cẩn thận chuyện quá khứ, Lý Quy Điền đại nhân trông thấy đồng ruộng bị tổn hại còn nghiêm trọng hơn so với một tháng trước đây, trong lúc tức giận, liền bắt đầu kiểm tra kỹ càng số nước kia bị rò rỉ từ đâu.

Lần lượt kiểm tra kĩ một lần, Lý Quy Điền rốt cuộc cũng phát hiện ra, trước đây khi xây dựng con đê này, những quan viên kia để giảm bớt kỳ hạn công trình, đã tiết kiệm ngân lượng, chỉ làm cho đẹp mắt, cũng để giúp cửu Hoàng tử có cái mỹ danh tài giỏi, đáng lẽ con đê ngăn cách phải tạo thành chữ "xuyên", nhưng lại bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tạo thành chữ "bát".
Chỉ thiếu một phần ngăn sông, bình thường sẽ không thấy rõ. Nhưng khi nước lên, mười dặm tám hương bách tính rơi vào khốn khổ.

Liên quan đến chuyện trọng đại như vậy, Lý Quy Điền không dám giấu diếm, lập tức trình báo triều đình, đồng thời bắt đầu bắt trọng phạm chủ quản công trình trong huyện. Nhắc tới cũng kỳ lạ, nhưng quan lại tham ô kia, vậy mà một sáng đã nghe thấy phong thanh, chạy mất mấy kẻ quan trọng, tạm thời không có được khẩu cung.

Lục Hoàng tử Hằng Vương ngược lại đang cảm thấy mình đã thoát được cửa ải đòi mạng ấy của lão cửu.

Chuyện xảy ra hôm đó, vốn dĩ lục Hoàng tử sẽ tự mình đi tuần tra đường sông, quan lại các huyện xung quanh đều nhận được thông báo, chuẩn bị nghênh đón Hoàng tử tuần tra.

Nhưng lúc đó lục Hoàng tử thân thể không khỏe, liền cắt cử Lý đại nhân đi.
Về phần Hàn Lâm Phong, thuần túy là trùng hợp bị Lý đại nhân kéo đi. Công bộ nhiều kẻ nhàn rỗi như vậy, nhưng Lý Quy Điền ngứa mắt Hàn Lâm Phong nhất.

Có lẽ Lý đại nhân trong lòng kính ngưỡng Thánh Đức tiên đế thượng võ bất khuất, nhìn thấy hậu nhân tiên đế lười nhác như thế, cũng phá lệ không thể nhịn được.

Kết quả ngày đó bọn họ tuần tra đường sông, Lý Quy Điền tìm một chỗ đê yên tĩnh, cố ý giải tán xung quanh, tha thiết khuyên can Hàn Lâm Phong.

Kết quả Lý đại nhân vừa mới nói tới Thế tử gia sau khi đến Công bộ, nên có thái độ làm việc nghiêm túc, thì nghe thấy một tiếng ầm vang long trời lở đất.

Khi đó, người ở đối diện bờ sông trông thấy rõ một đoạn đê bị sập lún, hai người trên con đê bị vùi lấp.

Có người tinh mắt nhìn thấy lúc Thế tử rơi xuống nước, hình như đã bắt được một tấm ván gỗ trôi nổi trên sông.
Thế nhưng ngoài ý muốn chính là chỉ trong nháy mắt, mọi người vừa kịp phản ứng, thì một trận hồng thủy cuồn cuộn ập đến, thuyền không cách nào lập tức lao xuống nước đuổi theo, người kia khẳng định là cứu không nổi.

Tô Lạc Vân nghe, hít một hơi lạnh.

Nàng vốn tưởng rằng là thiên tai, nhưng sao bây giờ nghe lại giống như nhân họa?

Đê dù có không bền chắc, nhưng lại không sập lún, mà thời điểm vỡ đê lại xảy ra trước khi cơn lũ ập đến. Mà một tiếng vang long trời lở đất đó là gì? Không lẽ có người cố ý nổ đê, tạo nên một thảm kịch thế này?

"Sau đó người ở huyện Ngạn có phái thuyền tìm bọn người Thế tử không?"

Người tới lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Lục Hoàng tử lúc đó cũng ở huyện Ngạn. Lũ lụt ập tới, bất cứ lúc nào cũng có thể lan tới trong huyện, cho nên các đại nhân đều vội vàng chuyển Hoàng tử đi, do không có thời gian tìm người, nên dường như tất cả thuyền đều được trưng dụng để di chuyển quan viên. Chúng ta đều chờ ở đó, chỉ thấy những người kia đang tranh cãi về tấu chương, muốn báo việc này cho triều đình, còn có người nói việc này chắc chắn là có người muốn mưu hại Hoàng tử, căn bản không ai quan tâm đến sống chết của Thế tử và Lý đại nhân... Cũng phải, nước lớn như vậy, đoán chừng tìm được thì cũng... Thuộc hạ vô năng, không bảo vệ tốt Thế tử, cho nên mới lập tức cưỡi ngựa về kinh thành, xem thử có thể nghĩ ra biện pháp gì, điều động thuyền tìm người không."
Lạc Vân nhanh chóng tính toán thì giờ, bọn hắn mặc dù đã lập tức cưỡi ngựa không dừng trở về, nhưng đã cách ngày xảy ra chuyện một ngày một đêm. Nếu bọn họ không chết, thì cũng không thể chống đỡ nổi trên mặt nước, kế hoạch hôm nay, chính là phải tung lưới rộng, phái thêm thuyền.

Kỳ thật tất cả mọi người đều biết trong tình huống như vậy, người khẳng định là dữ nhiều lành ít.

Nhưng bất kể lúc nào cũng vẫn còn một tia hy vọng, cho nên phải cố gắng mà tìm kiếm. Tô Lạc Vân nghĩ nghĩ, bảo Hương Thảo lấy bản vẽ ra, giúp nàng tìm vị trí của huyện Ngạn, thế mà phát hiện, nơi đó cách binh doanh mà cữu cữu hiện giờ đang trú không gần cũng không xa.

Cữu cữu trước khi vào kinh thành, nhờ Lạc Vân cẩn thận an bài, cho nên đã để lại ấn tượng tốt với cấp trên, gần đây được thăng chức quan, làm chưởng quản một thủy quân doanh.
Nếu có thể kịp thời báo với cữu cữu, nhờ y phái thuyền tìm kiếm, thì so với việc sau khi triều định nhận được tin, rồi cãi cọ bố trí, từ kinh thành phái thuyền đi thực sự nhanh hơn nhiều.

Thế là nàng vội vàng viết một phong thư tay, chuẩn bị đưa đến thủy binh doanh, nhưng hiện tại huyện Ngạn được chìm trong lũ lụt, mà đi đường bộ thì nhanh hơn đường thủy.

Lạc Vân hỏi Cảnh quản sự, có cách nào khiến dịch trạm cho ngựa đưa tin không?

Cảnh quản sự khổ sở nói: "Hiện tại dịch trạm giấy xin khám xét xếp chồng, trừ phi có văn thư, bằng không thì phải xếp hàng... Bắc Trấn Vương phủ chúng ta e rằng chưa đủ mặt mũi."

Lạc Vân lắc đầu: "Giấy xin khám xét có quan ấn, vậy mà còn chưa đủ nhanh. Nếu có thể lấy được hỏa bài Binh bộ thì càng tốt..."

Liên quan tới môn đạo này, nàng từng nghe Hàn Lâm Phong trong lúc rảnh rỗi nói qua, nếu có hỏa bài, thì tin truyền đi đều do dịch ngựa của Binh bộ, nhanh hơn nhiều so với sai nha.
Quản sự nghe thì đau khổ: "Cái này... Chỉ sợ Thế tử phi phải vào cung cầu xin Bệ hạ."

Tô Lạc Vân lắc đầu, việc này liên quan quá nhiều, lục Hoàng tử kia vội vã lên thuyền hồi kinh, phải chăng có tham gia với cửu Hoàng tử?

Đây là một ván cờ lớn liên quan tới xã tắc triều đình, sao có thể để một nhân vật nhỏ bé nhưng nàng tùy tiện?

Mà lại, đã là nửa đêm, nàng căn bản không được vào cung!

Đột nhiên nàng nảy ra một ý tưởng, mở miệng hỏi: "Nếu là gia quyến của Lý đại nhân đến cầu xin thì sao?"

Cảnh quản sự liền vội vàng gật đầu: "Lý Quy Điền là đại Nho trong triều, môn sinh rất nhiều, nếu là người nhà ông ta đi xin giấy khám xét, cũng không tính là việc khó. Nhưng về hỏa bài thì vẫn khó nói lắm."

Lạc Vân lúc này quyết đoán nói ra: "Chuẩn bị ngựa, ta muốn đến phủ thượng Lý đại nhân một chuyến."
Sự tình khẩn cấp, Lạc Vân tóc còn rối bù, chỉ vội vàng vấn một cái khăn lụa ở trên xe ngựa.

Lúc nàng nửa đêm toàn thân áo trắng, đầu tóc rối bời, mang theo thị nữ người hậu vội vã gõ cửa nhà Lý phủ, người gác cổng giật nảy mình, nghi ngờ có nữ quỷ xinh đẹp tới lấy mạng lúc nửa đêm.

Người Lý gia vẫn không biết tin tức Lý đại nhân xảy ra chuyện ở huyện Ngạn.

Không biết bên lục Hoàng tử đã bày bố gì ở huyện Ngạn, hoàn toàn không có ai ở về kinh thành thông bẩm việc này, tin tức dường như đã bị phong tỏa.

Sau khi Lạc Vân nói rõ ý đồ đến đâu, phu nhân Lý phủ lúc ấy bàng hoàng trên mặt đất, phải nhéo vài cái mới tỉnh. Tô Lạc Vân không có thời gian đế an ủi bà ta, chỉ ngắn gọn hỏi: "Phủ thượng ngoại trừ phu nhân, còn có ai phụ trách?"

Lúc này Lý phủ đại công tử Lý Mục Huy đứng dậy, hắn ta mới vỏn vẹn hai mươi, nhưng đã làm đương sai của Trung Hàn lâm viện.
Lúc Lạc Vân vài ba câu nói ra tính toán của mình, đại công tử một mặt buồn bã, nhưng lập tức hiểu rõ ý của nàng.

Nhưng lúc nghe nàng nói muốn lấy hỏa bài truyền tin, hắn ta không khỏi chau mày, cảm thấy phụ nhân này thật sự hoang đường.

Việc này mặc dù cấp bách, nhưng không phải là việc quân, nếu tùy tiện dùng, nhất định sẽ rơi vào chỗ nguy hiểm. Hơn nữa hắn ta cảm thấy Tô Lạc Vân đúng là không biết gì, rõ ràng chỉ cần phái thuyền từ kinh thành là được rồi, cần gì phải bỏ gần tìm xa, đến nơi thủy binh doanh cách huyện Ngạn có chút xa để điều thuyền?

Cho nên hắn ta nói: "Ta sẽ vào cung chờ lệnh, thỉnh cầu Bệ hạ hạ chỉ, phái thuyền đi tìm."

Nói xong Lý công tử cũng không thèm ngồi lên xe ngựa, vội vàng cưỡi ngựa cùng gã sai vặt chạy về phía cửa cung.

Tô Lạc Vân bất lực, đành ngồi ở Lý phủ chờ đợi.
Nữ quyến Lý phủ khóc lóc một vùng, nàng lại khóc không được, không phải là không có tình nghĩa gì với Hàn Lâm Phong, mà là trong đầu nàng đang suy nghĩ, nếu Lý công tử không vào được cung, thì còn cách nào để lấy được hỏa bài.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tô Lạc Vân, Lý công tử căn bản không vào được cửa cung.

Thị vệ gác đêm nhận được mệnh lệnh từ phía trnee, nói rằng gần đây có lưu dân vào kinh thành, trị an bất ổn, nếu không phải chuyện gấp ở tiền tuyến, quyết không thể tự mở cửa cung vào nửa đêm. Về phần Lý công tử nhờ giúp đỡ, bọn hắn cũng xin tha thứ khó lòng tuân mệnh.

Bệ hạ tuổi tác đã cao, căn bản ngủ không ngon giấc, nếu nửa đêm nghe thấy tin dữ thế này, sẽ gây ảnh hưởng tới long thể, đây chính là tội mất đầu!

Dù sao người cũng không phải vừa mới bị cuốn đi, không cần nhất thời nóng lòng, chỉ cần chờ hừng đông rồi lại nói.
Những lời nói hỗn xược kia khiến Lý công tử tức giận đến mức hận không thể một lần b0p ch3t những tên tiểu quỷ khó chơi này.

Tô Lạc Vân cũng không ngạc nhiên. Từ sau khi chuyện ngoài ý muốn ở huyện Ngạn bắt đầu, không có một ai để ý đến sống chết của Thế tử và Lý đại nhân. Hoặc là nói, nếu hai người đó chết hết, thì tấu chương của lục Hoàng tử càng có sức nặng hơn Thụy Vương.

Luc Hoàng tử tối này cũng quay về rồi, ước chừng sáng sớm ngày mai sẽ có chuyện. Hắn dĩ nhiên không cho phép tin tức bị rò rỉ, để Thụy Vương chuẩn bị, hoặc là để Thụy Vương diện Thánh trước một bước.

Cho nên khi nghe Lý công tử nói xong, Tô Lạc Vân súc tích nói: "Xem ra không trông cậy được việc kinh thành phái thuyền, biện pháp của ta thiếu chút chỉ thị phê duyệt. Thế tử gia ta không tính là rường cột nước nhà, nhưng Lý Quy Điền đại nhân lại là nhân tài kiệt xuất. Xin hỏi hiền sĩ như vậy, vẫn không xứng để dùng hỏa bài cứu mạng sao? Nếu thật sự không thể dùng đến hỏa bài, Lý công tử hãy suy nghĩ lại một chút, có cách nào dàn xếp ở dịch trạm, đưa thư nhà của ta đi sớm hơn không."
Lý công tử hiện tại cũng là con ruồi không đầu, chỉ đành nghe theo lời của nữ mù này, xem có cách nào dàn xếp hay không.

Nếu như dùng ngựa quân để đưa tin, vậy thì nhất định phải có hỏa bài, tùy tiện dùng linh tinh là tội chết mất đầu.

Liên quan tới điểm ấy, Tô Lạc Vân cũng tính toán tốt. Nàng nhớ tới những chuyện phiến trước kia của các phu nhân, nói Triệu Thị lang mới được điều tới Binh bộ là môn sinh của Lý Quy Điền đại nhân.

Thế là nàng đề nghị Lý công tử trực tiếp tìm Triệu Thị lang. Lý công tử cũng hiểu ra, con ruồi không đầu cuối cùng cũng tìm được xương cốt, hai người trực tiếp đi rõ cửa phủ Binh bộ Triệu Thị lang, khẩn cầu y có thể phát văn thư, chỉ cần có thể đi ngang qua thủy binh doanh của huyện Ngạn là được, thuận tiện đưa thư nhà của nàng này tới đó.
Triệu Thị lang là môn sinh của Lý Quy Điền đại nhân, nghe tin thì bất ngờ, giờ còn nói lời vô ích gì nữa? Y mặc quan phục lên, trực tiếp đóng quan ấn Binh bộ lên phong thư nhà của Tô Lạc Vân, sau đó gọi các thị vệ quan chức của Binh bộ đến, đem phong thư này đến dịch trạm, trực tiếp khẩn cấp thông báo cho tám trăm dặm quân tình.

Có quan ấn Binh bộ, thư được đưa bằng những con ngựa quân tinh tuyển.

Sau khi thư được đưa là ngoài, sắc trời đã hừng sáng, Lạc Vân mệt mỏi trở về phủ.

Hương Thảo nhỏ giọng an ủi nàng: "Đại cô nương, Thế tử là người hiền lành có thiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Lạc Vân khẽ thở dài: "Chỉ mong rằng như thế, hắn còn trẻ như vậy..."

Chuyện xảy ra đột ngột, đầu óc nàng chỉ nghĩ xem mình nên làm thế nào, lại không rảnh bận tâm đến những cái khác.
Nhưng sau một đêm bận rộn, đầu óc của nàng ong ong nghĩ, khóe mắt bắt đầu ẩm ướt. Nỗi buồn không hiểu đến trễ, đột nhiên xông lên đầu.

Nam nhân nói muốn cùng nàng đi một đoạn đường, sao lại không nói không rằng không còn nữa?

Ngày hôm sau, Lạc Vân không đi cửa hàng, chỉ ở trong phủ trạch, muốn là người đầu tiên gnhe được động tĩnh.

Nội tâm nàng thấp thỏm, đã ngóng trông tin tức, nhưng lại sợ truyền đến là tin tức xấu.

Đang ngồi nhà rỗi trong phủ, Lạc Vân vừa sưởi ấm, vừa suy nghĩ miên man.

Chuyện nàng thành thân lúc trước, bởi vì quá mức hoang đường, nên còn chưa nói với cữu cữ. Không ngờ ngay thời điểm mấu chốt này, lại cần cữu cữu thay nàng tìm phu quân.

Đường dây riêng của Binh bộ hẳn tốc độ đưa tin phải nhanh hơn rất nhiều, bức thư đến được tay cữu cữu, ước chừng chỉ mất một ngày rưỡi. Nhưng không biết hiện tại Hàn Lâm Phong còn sống hay đã chết.
Nghĩ đến trước khi đi, hắn với nàng đã chiến tranh lạnh một phen. Hắn đã từng nói, hắn không buồn làm vợ chồng giả lạnh lẽo với nàng.

Nàng lúc ấy không đáp lời, ai mà ngờ, lần đó là lần chia tay cuối cùng.

Thậm chí lúc Tô Lạc Vân rửa tay, đều sẽ không nhịn được mà nghĩ, lúc này hắn có phải đang ngâm mình trong nước sông lạnh buốt, ngửa mặt lên trời, lẻ loi trơ trọi một mình, chỉ có ánh trăng ảm đạm làm bạn.

Tình cảnh như vậy chỉ khiến nàng con mắt có chút chua chua, không dám nghĩ tiếp.

Như vậy một ngày lại trôi qua, ngoại trừ Lý phủ thỉnh thoảng phái người đến hỏi thăm, không còn ai khác tới.

Được nhiên từ trong miệng Lý phủ đại công tử, Lạc Vân biết nhiều ẩn tình hơn.

Tin dữ của Lý đại nhân và Bắc Trấn Thế tử vẫn không được truyền ra, đích thật là do Hằng Vương đã tận lực phong tỏa tin tức.
Ngay trên triều đình sáng nay, lục Hoàng tử hẳn đã trở về từ đêm qua phong trần mệt mỏi quỳ trên mặt đất.

Vị Hoàng tử này qua một đêm vẫn không thay quần áo, trực tiếp diện Thánh, còn có ống quần, khuôn mặt, trên sợi râu còn mang theo chút bùn nhão.

Hằng Vương chật vật vừa đến liền ngã nhào xuống đất, khóc lóc kể lể thảm kịch ngoài ý muốn ở huyện Ngạn, Lý đại nhân cùng Bắc Trấn Thế tử không biết sống chết thế nào.

Lời này vừa nói ra, cả triều xôn xao, chư vị đại nhân đều bị tin dữ kích động đến hỗn loạn.

Theo lời của lục Hoàng tử, hai người kia mất tích vẫn chưa tìm được, nhưng ở đê lại tìm thấy thuốc nổ, cái này đủ để chứng minh, đê vỡ là do có người cố ý nổ tung, đây hết thảy là thảm kịch cố ý.

Nghe nói, Hằng Vương trên triều khóc ròng, lặp đi lặp lại khóc lóc kể lể, hôm đó người đi tuần đê vốn dĩ nên là hắn ta, nếu không phải bởi vi hắn ta nhiễm phong hàn, tạm thời thay người, Lý đại nhân cùng Bắc Trấn Thế tử sẽ không bị tai vạ bất ngờ như vậy.
Lời này vừa ra, văn võ cả triều đều biến sắc, nếu là như vậy, màn ám sát này chẳng phải vốn dĩ là muốn mưu hại lục Hoàng tử sao?

Một trận vỡ đê ngoài ý muốn, nổ ra một đại án kinh thiên kinh động triều đình!

Lúc ấy có rất nhiều người lén lút nhìn thần sắc của cửu Hoàng tử Thụy Vương.

Lúc trước bản án ăn bớt ăn xét nguyên vật liệu sửa chữa và xây lại đê ở huyện Ngạn, Hằng Vương cùng Thụy Vương tranh cãi đến kịch liên, lục Hoàng tử kích động, vẫn muốn điều tra góc khuất của cửu Hoàng tử.

Hiện tại, huyện Ngạn liên tục xảy ra vấn đề, đây đều là nợ cũ của công trình cửu Hoàng tử năm đó chủ trì.

--------------HẾT CHƯƠNG 53--------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.