Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 139




Edit: Kidoisme

Thẳng tới khi cả hai bước vào trong lối đi, Chu Khán Thanh hồn vía lên mây vẫn chưa tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ.

Y trợn mắt không thể tin được người trước mặt, rõ ràng là cậu thanh niên lớn lên từ nhỏ với mình, cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là chuyện anh có thể làm ra.

Nhưng mà…

“Cậu dám nói thế trước truyền thông không sợ ảnh hưởng tới Lan Lan à?” Chu Khán Thanh lúng túng nói: “Hơn nữa bọn họ sẽ viết gì vào đó? Chẳng nhẽ nói bố cậu với cậu tranh giành người yêu…”

Chu Khán Thanh vừa nghĩ vừa hết cả hồn, run lập cập.

“Cậu mong chờ bọn họ có thể viết gì bình thường?” Đoàn Văn Tranh liếc y: “Với lại tại sao tôi phải để Lan Lan biết?”

“…” Chu Khán Thanh cạn lời định cãi, lại thấy được nhóm Tiết Lan đứng đằng xa, vội vàng ngậm miệng.

Ánh mắt Tiết Lan quan tâm hỏi han, va phải Đoàn Văn Tranh, cậu mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác. Động tác nhỏ của hai người làm Chu Khán Thanh cực kỳ xấu hổ.

Câu nói “Lan Lan có biết cậu hãm *** thế không?” kẹt thẳng trong họng.

Y không thể kể mấy chuyện này trước mặt Tiết Lan, sẽ ảnh hưởng tới trận đấu của cậu…Nghĩ như thế, Chu Khán Thanh nỗ lực làm giảm sự tồn tại của mình xuống.

Lộ Du thấy hai người không bình thường, quan tâm hỏi: “Các cậu sao thế?”

Đoàn Văn Tranh thâm ý cười cười.

Thấy Tiết Lan càng mất tự nhiên hơn, tâm trạng Đoàn Văn Tranh càng tốt, nhanh chân tiến về phía trước.

“Không sao.” Anh thuận miệng đáp, Chu Khán Thanh bên cạnh cạn lời nhấp môi.

Tiết Lan nhẹ nhàng thở ra: “Xin lỗi vì đã kiếm thêm phiền toái cho mọi người.”

“Chuyện nhỏ ấy mà.” Chu Khán Thanh sống không còn gì luyến tiếc, chờ chung kết thế giới diễn ra xong… khéo Tiết Lan chôn sống Đoàn Văn Tranh quá.

“Em muốn thương lượng với mọi người.” Giọng nói Tiết Lan kéo cả đội quay lại vấn đề chính: “Về trận đấu với TXT, em có ý này…”

Sau khi mọi người hội ý xong, trọng tài xuất hiện thúc giục hai đội lên sân thi đấu.

Tiết Lan đi đằng trước, xuyên thấu qua ô cửa nhìn về phía khán đài.

Sân khấu quen thuộc, mấy tấm cửa kính đã được dùng vải đen che lại kỹ càng. Cậu quay đầu, LGW làm như không có chuyện gì nhìn đông nhìn tây.

Tiết Lan nhanh chân bước vào bên trong kéo một góc vải xuống, góc bo được cố định rất tinh tế, có thể thấy người treo kiểm tra cực kỳ cẩn thận như là sợ lộ ra thế giới bên ngoài.

“Khoảng thời gian trước em chưa từng nghĩ mình có thể trụ lại LGW tới ngày hôm nay, mọi người quá ưu tú, còn em chỉ như hạt cát ngoài sa mạc.” Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng mơn trớn lên tấm vải, cười trừ nói: “Em thực sự cảm ơn mọi người đã cho em một cơ hội quý giá.”

“Nói gì đấy! Bọn anh không phải là mấy kẻ bỏ rơi đồng đội.” Chu Khán Thanh đặt bàn phím xuống, ấn Tiết Lan về ghế ngồi.

“Nhưng mà…”

“Em không thể cứ mãi núp sau mọi người, vĩnh viễn không quan tâm thế giới nói gì về mình được.”

Động tác tay Tiết Lan dừng lại, ánh mắt cậu rơi xuống miếng vải đen ám lên chút lạnh lẽo.

“Em nhớ anh Diễn từng nói, điều chỉnh tâm trạng là điều tuyển thủ thể thao điện tử nào cũng cần biết, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngồi vào ghế thi đấu, tay cầm con chuột là phải có được trạng thái thi đấu tốt nhất.”

Ôn Diễn đột nhiên bị điểm danh, ngẩng mặt lên nhìn cậu.

“Em thực sự rất may mắn.”

“Cho tới ngày hôm nay, em chưa từng có cảm giác một mình, vì các anh đều ở đây.”

“Vậy nên, dù khán đài kia trống vắng thế nào, dù không có ai ủng hộ chúng ta, em cũng sẽ cùng các anh toàn tâm toàn ý đánh xong trận đấu quan trọng lần này.”

Theo bản năng Chu Khán Thanh muốn kéo cậu lại nhưng Đoàn Văn Tranh và Ôn Diễn nhanh tay hơn, chạy tới giữ chặt y.

Tiết Lan kiên định đặt tay lên tấm vải đen, kéo thẳng nó xuống.

Cậu rất cảm động chuyện đồng đội làm cho mình, thế nhưng làm người thì không nên trốn tránh liên tục như thế, giờ phút này dù cho đằng sau tấm vải có là một khán đài trống trơn hay người hâm mộ phẫn nộ chỉ trích…thì cậu cũng sẽ không quan tâm, cố gắng tập trung sức lực thi đấu.

Tiết – đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng – Lan, sau khi kéo tấm vải ra vẫn bị sốc văn hóa một lúc.

Cậu nghĩ chỗ người hâm mộ LGW trống vắng không một bóng người hoặc tức giận đòi đuổi cậu khỏi sân thi đấu…

Nhưng không phải như vậy.

Sau khi tấm vải đen hạ xuống, khán đài đông đúc, ồn ào hiện ra trước mắt Tiết Lan…

Biểu ngữ, lightstick như những vì sao phát sáng thành dải Ngân Hà nhân tạo trong đêm tối.

Lòng Tiết Lan nóng dần, rõ ràng cậu đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất, nhưng mà…

Mấy người trong phòng tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, rõ ràng mấy trận trước kia cứ khoảng ba hàng lại có anti fans phấn khích đòi đuổi cổ Exist, bọn họ đã bàn bạc với ban tổ chức lọc khán giả tới xem sau đó mới nhận lời phỏng vấn từ truyền thông.

Nhưng hiện tại, khán đài đầy ắp người hâm mộ, rất nhiều biểu ngữ ‘Exist cố lên’ hay ‘LGW chiến thắng’, thậm chí có rất nhiều fans lặn lội từ phương xa đến, tất cả đều tập trung tại đây, ngay lúc này trái tim chung một nhịp đập.

“Em xem, thể thao điện tử chính là như vậy.”

Đồng đội đi tới bên cạnh Tiết Lan, kéo tấm vải đen giúp cậu: “Cho dù có người bỏ đi, thì cũng sẽ có người khác tiến tới.”

Ôn Diễn bỏ tạm chúng vào góc phòng, tiếp tục nói: “Chỉ cần em kiên trì, chắc chắn sẽ có người trả giá vì em. Tuy nói chúng ta lựa chọn con đường này cũng vì ước mơ cá nhân, nhưng khi em đứng trên sân khấu em cần hiểu rằng, thứ em gánh trên vai không cho chỉ có mộng tưởng, mà còn có cả hy vọng của người khác.”

Chu Khán Thanh cũng cảm thấy cả người tràn đầy nhiệt huyết: “Sẽ có người nhìn thấy mọi cố gắng của chúng ta, sẽ có người ủng hộ chúng ta đưa [Ánh sáng tận thế] về lại quê cũ!”

Đúng lúc này, mấy người đàn ông to cao bên phía khán đài LGW bỗng nhiên đứng dậy kéo cao biểu ngữ.

Tiết Lan không nhịn được đưa mắt nhìn chữ trên đó –

[Reset Exist xông lên!!! CP của tôi real quá!!!]

“…”

Nhóc con một giây trước còn đang như quả tên lửa nháy mắt héo, Chu Khán Thanh bên cạnh hết hồn hơn, chột dạ muốn che lại miếng vải.

Trọng tài phía sau kiên nhẫn chờ bọn họ ngồi vào vị trí.

Ở chỗ khác, Đoàn Văn Tranh không mở miệng. Anh đi tới bên cạnh Tiết Lan, cùng cậu ngắm tấm biểu ngữ của người hâm mộ.

Sau đó, anh vươn tay xoa đầu bạn nhỏ.

“Nhóc, đi nào.”

Tiết Lan nhìn thẳng vào đôi mắt anh, kiên định gật đầu.

Chung kết thế giới – trận tranh chức vô địch chính thức bắt đầu.

Hai đội thi đấu năm ván, ván đầu tiên LGW thế như chẻ tre giành chiến thắng, ván thứ hai, TXT nhận thấy nguy cơ gỡ lại một bàn. Hai bên giằng co nhau mãi, kết thúc ba trận, LGW tạm thời dẫn trước với tỷ số 2:1.

Không để khán giả đợi lâu, ván đấu thứ tư nhanh chóng diễn ra. Bình luận viên phỏng đoán có thể TXT sẽ gỡ hòa tới ván thứ năm. Khán giả dưới đài nhiều năm chưa được xem trận đấu nào gay cấn đến thế, không hẹn mà cùng khẩn trương.

Theo bản năng Tiết Lan liếc đồng đội bên cạnh, dưới ánh mắt khẳng định của bọn họ kiên nhẫn ấn khóa màn hình.

Khóa luôn cả kỹ năng bổ trợ.

Ngay sau đó, livestream khắp nơi đều nhìn thấy tủ đồ của cậu, ngay cả bình luận viên cũng dùng sức xoa hai mắt mình, không thể tin tưởng gào lớn—

“Chip, chip bảo vệ??!!”

“Chip bảo vệ má ơi! LGW Exist chọn cho mình chip bảo vệ!!!”

Đám đông nháo nhào dưới sân khấu, họ ngạc nhiên hỏi nhau mới dám khẳng định Tiết Lan thực sự đưa chip bảo vệ vào danh sách đồ dùng khi thi đấu.

“Chuyện này…”

“Exist quá mạo hiểm!” Bình luận viên người nước ngoài lắc đầu.

“Chẳng nhẽ cảm xúc của cậu ấy bị TXT ảnh hưởng lúc phỏng vấn?” Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu anh ta tràn ngập sự khẳng định.

Khán giả càng khó hiểu hơn: “Tại sao lại là chip bảo vệ?”

“Đừng hoảng đừng hoảng, còn hai ván nữa cơ mà. Khéo bọn họ vội quá nên ấn nhầm…”

“Má nhầm là nhầm thế quái nào được? Đến phút quan trọng nhất thì nhầm, nghe vô lý không?”

Mập Mạp muốn ổn định cảm xúc của mọi người cũng chả biết nói thế nào, vò đầu bứt tai chăm chú theo dõi trận đấu.

“Làm sao đây? Chẳng nhẽ Lan Lan không có chip Ẩn thân?” – Tô Nhất Ngữ ngồi dưới khán đài thi đấu, khẩn trương nhíu mày.

“Cậu cũng cảm thấy Exist chọn sai?” Thẩm Nhung bên trái không cho là đúng: “Nhớ lại xem, điểm mạnh của cậu ấy là gì?”

Tô Nhất Ngữ ngây ngẩn không đáp.

Mạnh Úy Nhiên trầm mặc bên phải, đột ngột trả lời: “Khống chế số liệu.”

Tô – chỗ hiểu chỗ không – Nhất Ngữ tự nhiên nhớ tới trận đấu với Lôi Đình không lâu lúc trước, Tiết Lan có thể tính toán chuẩn chỉ phạm vi bom nổ.

Thẩm Nhung tán thưởng gật đầu: “Sở dĩ chúng ta cảm thấy chip hộ thuẫn ‘phế’ là vì thời gian sử dụng của nó quá ngắn, không thể đỡ hết đòn sát thương phía địch. Nhưng suy nghĩ mà xem, trừ vấn đề thời gian, sức mạnh của nó hoàn toàn không bị giảm, nếu có thể khống chế số liệu…”

Mập Mạp không quan tâm, đứng dậy hò lớn: “Chúng ta phải tin tưởng Lan Lan! Cậu ấy chọn có lý do, chắc chắn sẽ giành chiến thắng!”

Mọi người dần ổn định lại, phấn chấn giương cao biểu ngữ.

Mấy người trò chuyện vui vẻ, đột nhiên Nhẩm Nhung nhướn mày nhìn về phía xa, có người đàn ông đang tìm chỗ ngồi.

Ông vừa đi vừa quay đầu lại, sau khi dừng giữa trung tâm khán đài, nhíu mày quay đầu hỏi người đằng sau: “Chỗ nào?”

Người bị hỏi cúi đầu lướt điện thoại, giơ tay chỉ: “Kia ạ…”

Chỉ thấy đó là ba ghế trống ít ỏi còn sót lại.

Người đàn ông tức giận mắng: “Đã bảo mua ba hàng rồi cơ mà?!”

“Chỉ…chỉ có thế thôi ạ.” Người bị mắng mồ hôi đầy đầu: “Tôi biết ngài không thích nơi đông người, nhưng thực sự vé rất khó mua, tôi…”

Cậu ta chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông lườm cháy mặt.

“Ơ…đó không phải là…” Tô Nhất Ngữ chỉ cảm thấy người đội mũ kia dường như đã gặp qua ở đâu. Nhìn ông cau có ngồi xuống ghế ngồi, cậu ta cứng giọng thốt lên: “Bố…Bố chồng của Lan Lan???”

Hết chương 139

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.