Toàn Giới Tu Chân Đều Sủng Ta

Chương 10: Bất bể đa tình




Edit by Thanh tỷ

Tuy rằng giờ phút này Diệp Hoài Dao vẫn còn bên trong chưa có thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ít nhiều cũng coi như là tin tức tốt. Khuông Báo khôi phục trở lại hình thú so với ở trạng thái hình người thì dễ đối phó hơn.

Có người nhịn không được nói: "Diệp Hoài Dao không phải là đệ tử của Trần Tố Môn bị phế linh mạch sao? Dưới tình huống không có linh lực thế nhưng có thể một mình đánh Khuông Báo quay về nguyên hình, có thể thấy được công phu thật sự tuyệt vời."

Nghiêm Căng nghe được những lời này, quả thực thấy chói tai nói không nên lời. Cố ý liếc mắt nhìn Thành Uyên một cái, âm dương quái khí nói: "Chúng ta ai cũng không nhìn thấy hắn ra tay như thế nào, vị Diệp thiếu hiệp này thật sự lợi hại hay giả vờ còn chưa thể biết được. Nhưng thật ra theo ta thấy, thương tích của Diệp Hoài Dao là do Thành sư huynh đánh mà ra, các ngươi là đồng môn sư huynh đệ, hạ thủ lưu tình... Nói vậy cũng bình thường đi."

Thành Uyên cảm thấy được Diệp Hoài Dao từ sau khi tỉnh lại đến nay như dũ thoát khỏi tay hắn, giờ phút này hắn vừa nghi ngờ bản lĩnh của cậu từ đâu tới, đồng thời cũng lo lắng cho hoàn cảnh khó khăn trước mắt của cậu. Thật phiền! Lại nghe Nghiêm Căng còn đứng ở nơi này dở tính quái gở.

Thành Uyên không thể nhịn được nữa, không chút khách khí nói: "Phải không? Ta đây mới thấy Nghiêm Tam công tử một mình đối phó với một con Khuông Báo đều vô cùng cố sức, còn phải cần hai người khác tới liên thủ hỗ trợ nhau mới miễn cưỡng hạ được. Chẳng lẽ cũng bởi vì các hạ cùng Khuông Báo là sư huynh đệ cho nên thủ hạ lưu tình?"

Nghiêm Căng một bộ thái độ cao ngạo vốn sẽ không làm cho người ta yêu thích, lời này của Thành Uyên nói thật sự thú vị, bên cạnh lập tức còn có người không nhịn được bật cười, sắc mặt Nghiêm Căng chút chốc biến đổi.

Những môn phái hạng hai hắn xưa nay không để trong mắt, ngay cả chưởng giáo Trần Tố Môn thấy hắn cũng đều phải khách khách khí khí, vậy mà Thành Uyên dám nói với hắn như vậy?

Hơn nữa còn ở ngay trước mặt Kỷ Lam Anh!

Trong mắt Nghiêm Căng lóe lên sát khí, đang muốn động thủ. Thành Uyên cười lạnh, nhìn như không chút để ý nhưng thực ra đang âm thầm cảnh giác.

Ngay trong lúc cuộc chiến của hai người đang hết sức căng thẳng, bên cạnh chợt truyền đến một tiếng thét kinh hãi.

Có người lớn tiếng kêu: "Kỷ công tử bị kéo đi rồi!"

Trong lòng Nghiêm Căng chỉ tâm tâm niệm niệm duy nhất một người đó là Kỷ Lam Anh, đột nhiên nghe thấy một câu này, mặt biến sắc lập tức quay đầu lại nhìn. Chỉ kịp thấy một góc y phục của Kỷ Lam Anh qua khe hở nhỏ trước lúc hắn bị phệ linh thảo che kín, một chút dấu vết cũng không còn.

Nghiêm Căng vội vàng xông tới muốn kéo hắn lại, nhưng vô ích, nổi giận quát: "Xảy ra chuyện gì?"

"Vừa rồi có cái đuôi của con báo nào đó từ trong đám cỏ vung ra."

Người đầu tiên nhìn thấy Kỷ Lam Anh bị rơi vào trong vòng vây lên tiếng giải thích: "Kỷ công tử đưa tay ra kéo, sau đó liền kinh động đến phệ linh thảo, kết quả không cẩn thận bị nó túm vào trong."

Nghiêm Căng lòng nóng như lửa đốt, cố tình lại cứ không thể vào được bên trong, chỉ muốn chửi ầm lên. Ngược lại với hắn, sắc mặt Thành Uyên dễ coi hơn vài phần.

Hắn vui sướng khi người khác gặp họa.

Dù sao hiện tại Diệp Hoài Dao cũng không ra được, thêm một người đi vào lại càng thêm phần náo nhiệt, rất tốt. Ai bảo Kỷ Lam Anh ngứa tay đi túm cái đuôi kia làm gì.

Thành Uyên chậm rì rì nói: "Kỷ công tử xuất thân danh môn, kiếm thuật xuất sắc, chắc chắn cho dù tiến vào vòng vây cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta cứ ở đây chờ Nguyên công tử mang Lang Điểu đến đốt đám phệ linh thảo này đi."

Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt lại rơi trên người Nghiêm Căng. Híp mắt nhìn cách đó không xa có một thân ảnh nhỏ gầy từ trong đám người chen lách đi ra, cảm thấy có chút quen mắt.

Trí nhớ của Thành Uyên rất tốt, suy tư một lát liền nhớ ra đứa nhỏ này. Vậy mà lại là thằng nhóc ở dưới chân núi Trần Tố Môn nấu nước chẻ củi, vì thế quát: "Đứng lại."

Nam hài kia đúng là A Nam, sau khi nó đứng lại không chút hoang mang, nhìn Thành Uyên bước lại gần nó.

Nam hài này mặt mày xanh xao vàng vọt, nhưng nhìn kỹ bộ dáng cũng có chút khôi ngô. Chính là cằm hơi nhọn, đuôi mắt cong lên, trong vẻ anh tuấn lại có ba phần lạnh như băng đượm chút u buồn, bản thân nó lại mang theo một cỗ lệ khí kỳ quái, không tính là tướng mạo tốt.

Ngược lại thì đôi mắt đen nhánh sáng ngời, cực đẹp. Thoạt nhìn, lại có loại không cười mà ẩn tình ý nhị.

Thành Uyên không biết làm sao không quá thích diện mạo của nó, bắt lấy cánh tay nó, có chút thô bạo mà kéo A Nam qua một bên hỏi: "Ngươi như thế nào trà lộn tới đây? Đến làm cái gì?"

A Nam bị hắn xô lảo đảo, vẻ mặt lại hoàn toàn không loạn, đứng vững thân thể nói: "Ta đi theo các tiền bối phía sau tới, đến tìm Diệp công tử."

Tuy rằng kết giới bên ngoài đã mở ra nhưng Quỷ Phong Lâm ma khí bốn phía, nó trộm theo ở phía sau thế nhưng có thể bình yên vô sự, thật sự không biết phải nói là ly kỳ hay mạng lớn đây.

Thành Uyên bán tín bán nghi nhưng hắn càng quan tâm hơn chính là "Diệp công tử" trong miệng A Nam: "Ngươi tìm Diệp Hoài Dao?"

A Nam nói: "Phải, ta vừa rồi nghe thấy các tiền bối nói chuyện. Ta là người bình thường, không có linh lực, có thể đi vào hỗ trợ."

Thành Uyên cười nhạo: "Ngươi đi vào làm được cái gì, chịu chết sao?"

Nói thì nói như vậy, trong lòng hắn lại hơi động. Tiểu tử này tuy rằng không có tác dụng gì nhưng ít nhiều có thể truyền một vài lá bùa với pháp khí. Cho dù không thành, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chẳng qua là nó chết thôi, hy sinh một tên sai vặt không coi là đại sự gì...

Bọn nọ ở bên ngoài thương lượng, bên trong một khắc Diệp Hoài Dao trông thấy Kỷ Lam Anh, quả thực trong đầu có ý niệm muốn dùng cây búa đập chết đối phương.

Cậu vừa rồi thật vất vả khéo léo vận dụng hết sức lực, thừa dịp Khuông Báo biến trở lại thành hình thú không chú ý đem đối phương theo vòng vây của phệ linh thảo đánh ra ngoài.

Chỉ cần thành công là cậu có thể tạm thời thoát khỏi uy hiếp của Khuông Báo, bản thân lại không có linh lực, rất nhanh cũng có thể nghĩ biện pháp từ trong vòng vây của phệ linh thảo mà thoát thân.

Kết quả ngay tại thời khắc mấu chốt, Kỷ Lam Anh cố tình lại qua giúp làm đảo lộn hết, chẳng những Khuông Báo không đi ra ngoài mà còn bắt luôn hắn vào trong, Diệp Hoài Dao xem như là thất bại trong gang tấc.

Cậu gần như lại trở về năm đó đi học ngồi xem tiểu thuyết, trong lúc Kỷ đại ca bị sợ hãi chi phối. Nhớ năm đó thấy vô số lần nhân vật chính lặp lại khuôn mẫu "gặp rắc rối, được người cứu, gặp rắc rối, lại được người cứu", cậu cũng từng vô số lần muốn xông lên rít gào với đối phương—

"Ngươi có thể ngừng cái gì cũng không làm được không?"

Có điều Diệp Hoài Dao hiện tại đã không phải quần chúng đọc truyện mà là một thành viên trong truyện, cậu không rảnh lại ở đó oán giận này nọ. Trước mắt, Khuông Báo đã trở về hình dạng của nó đang ở một bên như hổ rình mồi, tùy thời đều có thể phát động công kích.

Hoài Cương tựa hồ cảm ứng được tâm tình của cậu, lắm mồm nói: "Có vài người chính là có số mệnh chi tử trời sinh. Cái gọi là trong họa có phúc, cho dù trải qua hung hiểm như thế nào cuối cùng cũng có thể chuyển nguy thành an, nhân họa đắc phúc. Đây chính là thói đời bất công."

Lời của lão bảo kính nháy mắt như nhắc nhở Diệp Hoài Dao, khiến cậu nhớ đến một tình tiết trong truyện.

Đại khái là trong quyển tiểu thuyết có tình tiết vị lão gia chủ của Kỷ gia luôn không thích Kỷ Lam Anh, sau khi bị người đánh lén trọng thương thì vẫn nằm trên giường không dậy nổi.

Kỷ Lam Anh thiên tân vạn khổ giúp lão gia chủ tìm ra linh dược khôi phục kinh mạch bị hao tổn, cũng từ đó về sau thay đổi được cách nhìn của lão gia chủ, địa vị càng tiến thêm một bước lớn.

Chẳng lẽ...

Sau khi Kỷ Lam Anh rơi vào trong vòng vây, liếc mắt một cái đã thấy rõ toàn bộ diện mạo của Khuông Báo.

Hắn từng có cơ duyên xảo hợp xem qua một quyển sách có tên《Thần thú bí lục》, giờ nhìn thấy hoa văn kỳ dị trên người Khuông Báo, hắn chấn động bật thốt lên: "Đây là Khuông Báo vương! Máu của nó là linh dược có thể trị liệu nội thương!"

Diệp Hoài Dao: "..."

Quả nhiên, sau mỗi lần nhân vật chính gặp chuyện không may đều sẽ có cơ duyên xảo hợp đang chờ đợi hắn.

Chỉ có điều hiện tại cũng không phải là đang ngồi đọc truyện tiểu thuyết, 'thứ tốt' vẫn là người thấy có phần, ai tới trước được trước, khá công bằng.

Diệp Hoài Dao cười dứt khoát, phong độ nhẹ nhàng nâng tay mời: "Quả thật như vậy. Vật ấy nếu Kỷ công tử muốn, Dao không dám chiếm đoạt. Mời."

Kỷ Lam Anh là người nhiệt tình, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể kết giao được nhiều bằng hữu tốt.

Vừa rồi lúc cái đuôi của Khuông Báo vung ra, hắn không có nghĩ nhiều, theo bản năng đi lên hỗ trợ, kết quả ngược lại khiến bản thân bị đẩy vào.

Việc này không có gì đáng trách, mọi người ra ngoài ai cũng có lúc gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nhưng giờ phút này Kỷ Lam Anh nhìn khuôn mặt phong thần tuấn dật của Diệp Hoài Dao lại thấy một trận buồn bực trong lòng.

Cho tới nay hắn đều biết ưu thế trên người bản thân hắn là ngoại hình, cũng lợi dụng rất tốt ưu thế này để đạt được nhiều mục đích.

Có thể nói, đây không chỉ là vấn đề về tướng mạo mà còn là lợi khí lớn trên người hắn. Từ nhỏ đã có rất nhiều người vây xung quanh hắn, theo đuổi hắn, yêu thích hắn, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì "dung mạo hơn người, khí chất như ngọc, linh nhân như mộc xuân phong, kiến nhi vong ưu".

Nhưng ngay tại ngày hôm đó hắn bị hoa si nổi tiếng thiên hạ trách mách, chê hắn 'chỉ có bề ngoài, không bằng một phần vạn của Vân Tê Quân, còn vọng tưởng cùng Minh Thánh tranh phong'.

Sau chuyện này tâm tính của Kỷ Lam Anh liền thay đổi, hắn không hề kiêu ngạo tự tin giống như trước. Nếu so sánh với người khác còn đỡ, cố tình đối phương lại là Minh Thánh, ngay cả hắn tận lực truy đuổi đến đâu cũng không thể không thừa nhận, độ cao của vị này không có bất luận kẻ nào có khả năng với tới.

Danh vọng phong thái của người nọ giống như một ngọn núi lớn nặng nề đè ở trên lưng hắn, làm cho Kỷ Lam Anh hắn hít thở không thuận.

Cũng may người nọ đã chết, thế nhưng hắn lại có thể gặp được một khuôn mặt tương tự!

May mắn Diệp Hoài Dao trừ bỏ khuôn mặt đó ra thì không có một chỗ nào có thể so sánh với Minh Thánh Vân Tê Quân. Kỷ Lam Anh nghĩ, nếu không hắn thật sự không biết sẽ làm như thế nào.

Hắn biết đối phương không có công lực, nghe Diệp Hoài Dao nói vậy cũng hiểu bản thân hắn hẳn phải gánh vác làm công kích chủ lực, nói: "Được, ta tới thu thập nó. Diệp thiếu hiệp ở bên cạnh lược trận đi."

Diệp Hoài Dao nở nụ cười: "Làm phiền Kỷ công tử. Ta mặc dù năng lực thấp kém nhưng nhất định sẽ làm hết sức."

Kỷ Lam Anh rất vui vẻ, cảm thấy người này trừ bỏ khuôn mặt thật sự chỗ nào cũng thực làm người ta thích. Nhưng chỉ ba chiêu hắn liền ý thức được lời nói này của mình thật ra là nói hơi sớm rồi.

Căn bản không có khả năng sử dụng linh lực, chỉ cần dùng tới linh lực là những phệ linh thảo xung quanh sẽ giương nanh múa vuốt quấn lại đây. Nhưng nếu không dùng linh lực thì kiếm pháp của hắn không đủ nhanh, kiếm thuật lại không đủ tinh, căn bản ngay cả khí lực tự bảo vệ mình cũng đều không có, rất nhanh quân lính tan rã.

Diệp Hoài Dao đã sớm dự đoán đến điểm này, cậu không hy vọng Kỷ Lam Anh thật có thể thi triển ra cái kiếm pháp tinh diệu gì, mà là tính toán lợi dụng đối phương đối phó Khuông Báo kéo dài chút thời gian tìm chỗ sơ hở.

Mắt thấy con báo mạnh mẽ rống một tiếng, chân sau phát lực phi thẳng lên, Kỷ Lam Anh dưới tình thế cấp bách vội lăn một cái trên đất né tránh.

Cơ hội ngay trước mắt!

Diệp Hoài Dao không né không tránh, một kiếm vung ra lần này là thật sự liều mạng cũng phải thu thập hoàn toàn con Khuông Báo này.

Mắt thấy chân trước của con báo sẽ chộp lấy đầu vai cậu, mà kiếm của Diệp Hoài Dao cũng muốn đâm vào thân thể Báo vương, Kỷ Lam Anh không tin được mở to hai mắt nhìn.

Cây cối cỏ cây ở phía sau cậu cũng vang lên mấy tiếng 'rầm rập', một thân ảnh nhỏ gầy từ bên ngoài chạy như điên vào, lập tức xông đến chắn trước mặt Diệp Hoài Dao, dường như là muốn ngăn trở công kích của con báo.

Một đống máu tươi không biết từ đâu bắn ra tung tóe.

Chuyện này ngay cả Diệp Hoài Dao cũng giật nảy mình, thuận tay ôm lấy người phía trước, đồng thời tay dùng hết sức cầm kiếm phi mạnh về phía trước.

Hai người cùng nhau lui ra sau mấy bước ngã trên mặt đất, Khuông Báo cũng nện xuống mặt đất một cái thật mạnh, nằm không nhúc nhích.

Diệp Hoài Dao bất chấp không quan tâm đến nó, ngẩng đầu nhìn người vừa nãy đột nhiên xuất hiện thật sự đúng là A Nam, nhất thời cậu còn tưởng chính mình nhìn nhầm.

Trong lúc hỗn loạn vừa rồi A Nam vẫn gắt gao che chắn ở phía trước cậu, bị bắn một thân máu tươi, Diệp Hoài Dao không biết máu này ở đâu ra, đỡ A Nam ngồi dậy hỏi: "Đệ sao lại đến đây? Không phải bị thương rồi chứ? Cho ta nhìn xem."

A Nam dùng tay áo lau máu dính ở trên mặt, có điểm ngại ngùng hướng Diệp Hoài Dao nở nụ cười: "Không có bị thương, là máu của con báo."

Nói là nói như vậy nhưng tay của Diệp Hoài Dao vẫn là sờ thấy được có bốn vết móng cào thật sâu ở sau lưng A Nam. Vết cào này vốn phải cắm vào vai cậu, kết quả được A Nam chắn cho.

Diệp Hoài Dao dùng khăn buộc lại vết thương cho A Nam, đứng dậy nhìn Báo vương, phát hiện trên ngực nó cắm thanh trường kiếm của Yên Lân, nhưng mà phía dưới bụng nó cũng có một con dao găm khác đâm vào tới tận chuôi.

Cậu hỏi A Nam: "Dao găm kia là đệ đâm vào?"

A Nam gật gật đầu. Nó cố ý muốn tiến vào tìm Diệp Hoài Dao, đám Thành Uyên đang chờ cứu viện tỏ vẻ sao cũng được. Thành Uyên cho nó vũ khí sắc bén cùng bùa chú, bảo nó tiến vào đưa cho Diệp Hoài Dao và Kỷ Lam Anh dùng.

Nhưng trong mắt A Nam chỉ nhìn thấy mỗi Diệp Hoài Dao, sau khi tiến vào đúng lúc gặp phải Báo vương đang xông đến vồ Diệp Hoài Dao. Nó chứng kiến một màn này cả người không biết lấy dũng khí từ đâu, lập tức không chút nghĩ ngợi bổ nhào đến.

Một đống máu tươi vừa nãy chính là do con dao găm đâm vào trong bụng con báo khiến máu bắn ra.

Diệp Hoài Dao phát hiện Báo vương đã chết, thần sắc biến ảo, tâm tình có chút vi diệu.

Cậu cả đời này từng cứu qua vô số mạng người, cũng không phải chưa từng có người trợ giúp. Chỉ là cậu không nghĩ tới, lúc bản thân rơi xuống hoàn cảnh như trước mắt, thế nhưng sẽ có một đứa nhỏ liều lĩnh không quan tâm gì cả mà xông đến che ở trước mặt cậu.

Mà cái ôm vừa rồi làm cho người ta có cảm giác thật sự hết sức quen thuộc...

Diệp Hoài Dao nói: "Đệ nói, người khác đều ở bên ngoài?"

A Nam nghe ngữ khí của Diệp Hoài Dao không giống bình thường thoải mái tự tại, rất sợ Diệp Hoài Dao bởi vì một mình bị nhốt ở bên trong mà không vui, vội vàng nói: "Vâng, huynh đừng có không vui...người, người bên ngoài cũng rất lo lắng cho huynh. Lúc đệ tiến vào những cây cỏ này sẽ không quấn quít lấy đệ, đệ nghĩ biện pháp mang huynh ra ngoài! Đệ... đệ nhất định có thể mang huynh ra ngoài!"

Nó hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề, dính bao nhiêu là đất là máu với vài vết xanh tím lúc trước đánh nhau còn lưu lại, ngửa đầu nhìn Diệp Hoài Dao. Chỉ có đôi mắt đen sáng lấp lánh, tràn ngập khao khát và cuồng nhiệt, giống như mang theo ánh sáng.

Mặc dù ngữ khí nói chuyện thiết tha như vậy nhưng hai tay A Nam như trước không dám đụng vào một mảnh góc áo của Diệp Hoài Dao. Cho dù trải qua một trận đánh nhau, quần áo cũng vẫn như cũ sạch sẽ như ban đầu.

Hoài Cương nhìn nam hài dáng vẻ nhếch nhác như thế vẫn cố ra làm ra dáng vẻ anh hùng, cảm thấy vô cùng thú vị bật cười ha ha.

Diệp Hoài Dao cũng cười, chỉ là so với Hoài Cương, tươi cười trên mặt cậu lại giống như xuân phong lướt nhẹ qua, làm cho người ta chỉ cần nhìn thôi tâm tình cũng trở lên thoải mái vui thích.

Cậu nhéo nhẹ mặt A Nam: "Đúng vậy, đệ là đại ân nhân của ta. Thật lợi hại, gϊếŧ Báo vương này có thể tính cho đệ một nửa công lao."

Cậu cũng chỉ là nhẹ nhàng đụng rồi buông ra ngay, xúc cảm kia bất quá chỉ trong chớp mắt nhưng lại giống như in dấu trong lòng.

A Nam ngẩng đầu đã thấy Diệp Hoài Dao chạy sang một bên, dùng giày đá đá đầu con báo nửa đùa nửa thật nói: "Đây chính là thứ tốt, cần phải trông coi kỹ chiến lợi phẩm của chúng ta nha."

Nó không biết cái gọi là "chiến lợi phẩm" này có ích lợi gì, nhưng là lời Diệp Hoài Dao nói với nó cùng ngọc chỉ luân âm không có gì khác biệt, lập tức nặng nề mà "dạ" một tiếng.

Trong tay Kỷ Lam Anh vẫn còn cầm trường kiếm không mấy tác dụng, có chút xấu hổ đứng ở một bên, thấy hai người ta một câu ngươi một câu xem hắn như không tồn tại.

Hắn sống mấy năm nay rất ít bị nhận đãi ngộ lạnh nhạt như này, đang muốn mở miệng hấp dẫn một chút sự chú ý của bọn họ liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng chim hót.

Tiếng kêu du dương chấn động tâm hồn người này hắn nhận ra được, tức khắc quên luôn cái khác, cao hứng nói: "Là Lang Điểu! Nguyên đại ca đến rồi!"

Diệp Hoài Dao hơi ngừng, liếc mắt hỏi: "Nguyên Hiến?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.