Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi

Chương 3




Mùa hè của Miền Nam, không khí ẩm thấp, đặc biệt là trong những bụi cỏ, giả sơn xám trắng phủ đầy rêu xanh, cỏ dại hút đủ nước, mọc cao đến đầu gối, lá cỏ xanh biếc rậm rập, dễ huyên náo dễ rung động.
Hạ Mộc rón rén tiến đến, vẹt bụi cỏ ra, chỉ thấy một ấu thứ hình cầu màu hồng nhạt, hiển lộ trước mắt cô.
Thú nhân dưới mười tuổi, quen để lộ toàn bộ thú hình, con ấu thú trước mắt thoạt nhìn càng thêm non trẻ, dáng vẻ năm sáu tuổi, tám phần là từ nhà trẻ lân cận chảy đến đây chơi.
Ấu thú mập mạp này đang chuyên chú cắn xé một con búp bê, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.
Lá cây che chắn trên đỉnh đầu của nó bỗng nhiên bị dời đi, ấu thú nhất thời cảnh giác dừng trò chơi của mình lại, ngẩng cao cái đầu béo tròn, đôi mắt màu tím nhạt trong suốt như Lưu Ly, thẳng tắp nhìn về phía Hạ Mộc.
Hạ Mộc nhất thời cảm thấy như bị khí tức nguy hiểm nào đó vây lấy, theo bản năng bất động tại chỗ.
Đôi tử đồng kia có khí tức nguy hiểm của chủng tộc săn mồi đỉnh cấp, khiêu khích, lãnh ngạo xen lẫn dục vọng hủy diệt, giấu dưới vẻ ngoài nhìn như khả ái vô hại, khiến đáy lòng Hạ Mộc phát lạnh, bộ lông lập tức dựng đứng.
Một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, Hạ Mộc cúi đầu, hốt hoảng hít sâu, dùng đó che giấu sự xấu hổ khi bị ấu thú làm kinh sợ.
Lúc ngẩng đầu lên, cô cố ý tránh ra đi đôi tử đồng khó nén lệ khí kia, ngồi xỗm xuống trước mặt ấu thú, nhẹ giọng hỏi: "Sao em lại chạy đến nơi này?"
Nghe vậy, ấu thú nhả con búp bê trong miệng ra, xoay người đối diện Hạ Mộc, dang rộng đôi cánh da nhỏ bé sau lưng...
Theo lời đồn, lúc phi long Địch Hách Lạp dang rộng đôi cánh che khuất bầu trời, cũng đủ để thế gian sinh linh của thế gian thần phục dưới chân, nhưng mà...
Hạ Mộc chớp đôi mắt màu hổ phách, nhìn quả cầu thịt trước mắt đang mở rộng một đôi....
Đó là cái gì? Mập mạp.... Cánh tay?
Đây tột cùng là loài gì, sao lại có hai đôi chi trước?
Hạ Mộc mặt đầy mờ mịt.
Xin tha thứ cho một con mèo chưa từng nhìn thấy rồng.
Bất luận thế nào, là tiếng gầm của ấu thú này đã thay cô dọa chạy đám hổ răng kiếm, Hạ Mộc quyết định có ân hồi báo, đưa ấu thú quay về nhà trẻ.
Vì vậy, cô vươn hai cánh tay, không chút khách khí ôm lấy ấu thí mập mạp, đứng dậy đi về phía nhà trẻ lân cận.
Tiểu phi long điện hạ: "..."
Đối mặt biến cố đột nhiên ập đến, ấu thú hoảng trương trong lòng Hạ Mộc, hai móng vuốt đầy thịt màu hồng nhạt nắm chặt con búp bê của mình.
Nhà trẻ nằm ở phía Tây của học viện, chỉ dành cho con em những gia đình quý tộc từ công tước trở lên, diện tích hai mươi mẫu, chỉ có một khu nhà học.
Hạ Mộc đến trước cổng chính, nhìn thấy trong khuông viên hơn một nửa đều là vườn hoa và trò chơi trẻ em, tòa nhà học mang kiến trúc hình dạng quả ca cao lộ ra phong vận uyển chuyển hàm xúc, cửa sắt ngân bạch vẫn mở rộng.
Xem ra, ấu thú này chính là từ cổng chính chạy ra ngoài.
Hạ Mộc từ cổng chính đi vào nhà trẻ, nhẹ nhàng đặt ấu thú xuống, sau đó xoay người ra ngoài, đóng cổng lại, cài chốt, đang muốn xoay người rời khỏi....
"Oh!" Hạ Mộc bị hình ảnh trước mắt hù dọa đến thét lên một tiếng.
Đứa bé mập mạp có đôi mắt màu tìm kia đang ôm con búp bê, yên tĩnh đứng ở sau lưng cô!
Hạ Mộc vội vàng xoay người nhìn vào bên trong cổng sắt, không có.. Không có!
Vật nhỏ này làm thế nào chạy ra ngoài?
Tốc độ cư nhiên nhanh đến thoát khỏi đôi mắt mèo của cô!
Hạ Mộc xoay người, hai tay chống nạnh, cúi đầu nghiêm khắc nói với ấu thú: "Em nên ngoan ngoãn quay về lớp, ấu thú đi lại trong sân trường, là vô cùng nguy hiểm!"
"Nguy hiểm?" Ấu tể ngẩng đầu, thản nhiên xoay người, đưa lưng về phía Hạ Mộc, mạn bất kinh tâm nhấc chân béo bỏ đi: "Đó là đối với các người. Yên tâm đi mèo, tôi sẽ không làm hại cô."
Cùng lúc đó, Hạ Mộc đã không có tính nhẫn nại đối với ấu thú không nghe lời này, cô ba bước thành hai, xông lên trước, ôm lấy ấu thú...
Ấu thú bị miêu nữ bế lên khẽ liễm tử đồng, ngữ khí mang theo uy hiếp, nói tiếp: "Nếu như cô không xen vào việc của người khác."
Hạ Mộc nghe rõ câu nói sau cùng, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười.
Đứa bé này đang uy hiếp cô sao, tôi xen vào việc của người khác thì thế nào? Em muốn nằm lăn lộn trên mặt đất sao?
Nể tình ngoại hình ngu xuẩn đáng yêu của ấu thú tử đồng, Hạ Mộc quyết định không tính toán với trẻ con.
Nhưng khi cô đưa ấu thú vào trong cổng, ra ngoài đóng cổng sắt lại, ấu thú mập mạp lại lần nữa biết! mất! rồi!
Hạ Mộc kinh ngạc xoay người, phát hiện ấu thú lại đứng ở phía sau, nghiêng đầu quan sát cô, trong đôi tử đồng lộ ra vẻ hưng phấn khi thực hiện được trò đùa dai của mình.
Hạ Mộc tức giận!
Cô không cần phải nhiều lời nữa, tiến lên, khom người đoạt lấy búp bê trong tay ấu thú, xoay người vung cánh tay ném nó vào phía bên trong cổng sắt!
Một đôi tử đồng thoáng chốc trợn tròn, phản xạ có điều kiện mà lao vào bên trong cổng, chạy như bay vào nhặt búp bê của mình.
"Leng keng – "
Phía sau truyền đến âm thanh khóa cổng, ấu thú nhặt búp bê xong quay đầu lại thì đã bỏ lỡ thời cơ chạy trốn, cổng sắt đã khóa.
Con miêu nữ không biết sống chết đang hai tay chống nạnh, nhăn mặt nhíu mũi với nàng!
Tiểu phi long điện hạ: "...."
Một, sự, sỉ, nhục!
Hạ Mộc bị vẻ kinh ngạc của tiểu mập mạp chọc cười, cô ngưng làm mặt quỷ, vẫy tay tạm biệt đứa bé kia: "Mau trở lại lớp ăn cơm trưa đi bạn nhỏ, lần sau chị lại đến chơi với em."
Một đôi tử đồng thẳng tắp nhìn vào cô, thần sắc khiêu khích: "Tôi chờ cô."
Hạ Mộc cũng không hiểu đứa bé kia vì sao lại vỗ đôi cánh da mập mạp với cô, thoạt nhìn giống như đang vẫy tay tạm biệt.
Vì vậy, cô đã bỏ quên một tín hiệu công kích cực kỳ nguy hiểm, còn hài lòng gật đầu, xoay người đi căn tin.
* * *
Tan học về đến nhà, vừa vào nhà liền nhìn thấy trong phòng khách chất đầy hộp giấy và rương hành lý.
"Mẹ?" Hạ Mộc vòng qua núi hành lý, nghi ngờ đi vào trong phòng, một khối lông xám trắng khổng lồ đột nhiên lao ra khỏi phòng ngủ, lao vào trong lòng cô.
Hạ Đóa Đóa hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nức nở nói: "Không muốn dọn nhà! Chị! Em không muốn rời khỏi nơi này!"
"Xảy ra chuyện gì?" Hạ Mộc đẩy Hạ Đóa Đóa ra, bước nhanh đến phòng ngủ của ba mẹ, gọi: "Mẹ?"
Nữ nhân xinh đẹp mặc áo lông màu hồng đang đứng trước tủ quần áo, chỉnh trang vali, nghe tiếng cô gọi liền quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Mộc vẻ kinh hoảng vẻ kinh hoảng cùng xấu hổ: "Bảo bối tan học rồi, dời quần áo xuống phòng khách đi, mang cả em con theo."
"Vì sao?" Hạ Mộc nhíu mày.
Mẹ dời đường nhìn, vừa thu xếp quần ó vừa hàm hồ nói: "Ba con và mẹ nhìn trúng một căn nhà thuê ở khu Lĩnh Nam, nơi đó hoàn cảnh không kém, an tĩnh hơn nơi này, cuối tuần chúng ta sẽ dọn đến đó ở."
"Ba mẹ muốn bán nhà?" Hạ Mộc trầm mặc, gọn gàng dứt khoát mở miệng: "Ba từng nói, tiền lương của hai người cũng đủ trả lãi mỗi tháng, tiền học bổng nhập học của con còn còn chưa đủ chi tiêu hàng ngày sao?"
Mẹ cô không dừng lại công việc trong tay, quay đầu đạm nhiên trả lời: "Mẹ rất kiêu ngạo vì con, nhưng con vẫn chưa đến tuổi nên kiếm tiền nuôi gia đình."
Hạ Mộc giống như một người lớn khoanh hai tay, ngẩng cằm, khí thế hung hăng phản bác: "So với dọn đến nhà thuê vùng ngoại thành gì đó, con càng thích kiếm tiền."
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Hạ Mộc quay đầu –
Nam nhân khôi ngô tuấn tú mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, chậm rãi bước đến, trên người lại mặc một cái tạp dề cực kỳ không hòa hợp, cúi đầu híp mắt cười với Hạ Mộc: "Tiểu Miêu hiệp của chúng ta đã trở về? Buổi tối muốn ăn gì?"
"Đừng gọi như vậy, ba." Hạ Mộc trẻ con lại cố giả thành thục: "Con đã lên sơ trung rồi!"
"Oh?" Nam nhân giả vờ kinh ngạc hỏi: "Quốc gia chúng ta có điều luật nào quy định, tiểu miêu nữ sau khi lên sơ trung thì nhất định phải rời khỏi liên minh siêu cấp tiểu anh hùng?"
"Được rồi ba, con không có tâm tình nói đùa đâu." Hạ Mộc muốn biểu hiện giống người lớn một chút để thương lượng với ba mẹ, nhưng thần sắc cưng chìu của ba, khiến cô cảm thấy chua xót, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Vì sao bỗng nhiên quyết định dọn nhà? Có thể cho con một lý do không?"
"Oh..." Ba mím môi một cái, đôi mắt hẹp dài hiện lên chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn về phía vợ mình.
Mẹ cô xiết chặt quần áo trong tay, ném một ánh mắt hàm súc cho chồng mình, nhẹ nhàng lắc đầu nhắc nhở hắn không nên nói hết sự thật cho con gái biết.
Nam nhân không có trả lời, chỉ cúi đầu suy tư chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mộc, cuối cùng vẫn thẳng thắn trả lời: "Phí sinh hoạt ở nơi này, chúng ta đã không cách nào..."
"Thụy An!" Nữ nhân kinh ngạc cắt lời chồng mình: "Anh đang nói lung tung gì vậy?"
Nam nhân nhún nhún vai, thần sắc bất đắc dĩ: "Không có gì phải giấu giếm, Ngữ Mạt, các con có quyền lợi được biết sự thật, em muốn anh viện lý do gì để các con cam lòng rời khỏi nhà của mình đây?"
Nữ nhân quật cường quay đầu chỗ khác, xoay người ngồi ở mép giường, cả người run rẩy.
Cho dù là sau khi gặp phải biến cố, hai bàn tay trắng Tô Ngữ Mạt vẫn ưu nhã cao ngạo giống như trước đây, làm một con mèo tai cong cao quý xinh đẹp trong quân đoàn mười bảy, nói thẳng tình cảnh túng quẫn của mình trước mặt con gái, quả thực khiến nàng sống không bằng chết.
"Hạ Mộc nghe này." Hạ Thụy An ngồi xỗm trước mặt con gái, thần sắc áy náy giải thích: "Con cũng biết, chúng ta phải gánh số nợ quá lớn, tiền lương mỗi tháng của ba mẹ toàn bộ dùng để trả nợ, với khốn cảnh hiện nay mà nói, chi phí của ngôi nhà này quá mức đắt đỏ, khó mà duy trì nổi. Huống hồ con đã mười ba tuổi rồi, ba không thể để cho con luôn học ở học viện quân đội, quá nguy hiểm, không bằng trực tiếp bán biệt thự này đi, giảm bớt gánh nặng hiện nay."
Trầm mặc hồi lâu.
"Thiếu bao nhiêu." Hạ Mộc ngẩng đầu, ánh mắt chắc chắc nhìn ba mình: "Chi phí sinh hoạt, thiếu bao nhiêu? Hết hạn là khi nào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.