Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi

Chương 25




"Kết quả thế nào?" Hạ Mộc vội hỏi: "Có phải điện hạ ngã bị thương hay không?"
Giang Vũ lắc đầu: "Căn bản không hề bay lên, gần trăm người tụ tập trên mặt cỏ, nhìn điện hạ liều mạng vỗ cánh, một đường chạy lấy đà.
Bởi vì... Ngươi biết, điện hạ từ nhỏ mập mạp, lại chưa từng bay thử, lúc vỗ cánh thoạt nhìn rất.... Rất không phối hợp.
Xung quanh rất nhiều người bật cười, dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải xuất phát từ ác ý cười nhạo, đơn thuần chỉ là cảm thấy điện hạ như vậy rất khả ái."
Hạ Mộc nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Cho nên, điện hạ tức giận?"
Giang Vũ suy nghĩ một chút: "Cũng không có, lúc đó Đồng Đồng vẫn còn quá nhỏ, chủ yếu là xấu hổ, không vỗ cánh được bao lâu, lại vùi vào lòng vương hậu.
Nhưng sau đó... Bệ hạ không muốn để những người có mặt thất vọng đối với tiểu thái tử —"
Ngày đó, sắp đến buổi chiều, ánh mặt trời mùa đông thu liễm sự nóng bức, ánh chiều tà ôn hòa chiếu xuống mặt cỏ.
Một đám người hăng hái bừng bừng nhìn chăm chú vào tiểu thái tử, nghị luận ầm ĩ.
Đoạn Khuynh Trạch đứng dậy, ngồi xổm trước mặt thê tử, vỗ tay với hài tử: "Đồng Đồng đến đây, phụ vương dạy ngươi phi hành có được hay không?"
Trứng Cuốn điện hạ không chịu, vùi trong lòng vương hậu quẫy đạp chân béo.
Đoạn Khuynh Trạch kiên trì thương lượng với hài tử: "Bay không được cũng không sao, chúng ta đã nói phải dũng cảm có đúng không? Đồng Đồng lợi hại nhất, chúng ta thử một chút, thật ra đặc biệt đơn giản, ta sẽ ôm ngươi, thử một lần có được không? Tin tưởng ta."
Trứng Cuốn điện hạ vùi đầu do dự chốc lát, quay đầu, vươn cánh tay béo tiếp nhận thỉnh cầu của ba mình.
" Ôi chao! Đồng Đồng thật sự dũng cảm!" Đoạn Khuynh Trạch hài lòng cười rộ lên, vội vội vàng vàng cởi áo khoác, để hạ nhân cởi nhung sam bó buộc sau cánh ra, tự mình ôm lấy Trứng Cuốn, đi lên mặt cỏ, dưới ánh nắng chiều giương đôi cánh cường tráng.
Long lân tím đen dưới ánh nắng chiều phản chiếu ánh sáng lãnh liệt, trên mặt cỏ một mảnh tung hô, tất cả mọi người huyết mạch sôi trào.
Trứng Cuốn điện hạ trong tiếng hô hào cũng có vẻ rất rất hưng phấn, có cảm giác kiêu ngạo mơ hồ.
" Đồng Đồng, giương cánh ra, giống như ta, đừng khẩn trương."
Đoạn Khuynh Trạch ôm chặt thắt lưng của hài tử, giương cánh, chạy lấy đà, phi thẳng lên không trung.
" Trước tiên nâng cánh lên, cao hơn một chút, đúng vậy, thật thông minh, có cảm giác được lực nâng của không khí hay không?"
" Ổn định, ổn định, không nên quá cứng nhắc, ngươi phải tiếp nhận lực nâng tự nhiên, chinh phục nó!"
Lần đầu đang bay lượn trên cao, nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ của thần dân bên dưới, Trứng Cuốn điện hạ hài lòng điên rồi, không ngừng cười to, phất tay với mẫu hậu, liều mạng vũ động đôi cánh non nớt.
Quốc vương bị tiếng cười hài lòng của hài tử ảnh hưởng, ở giữa không trung xoay một vòng, bay về phía thê tử: "Đồng Đồng, phải chuyển hướng thế nào? Thử xem?"
"Đúng vậy, cánh phải thu lại, rồi mở ra, thật thông minh! Ổn định, trước tiên nâng lên, ổn định, tốt, tốt —"
Trứng Cuốn điện hạ hưng phấn vui cười, những người nhỏ bé dưới sân cỏ dần dần thành lớn, dần dần có thể thấy rõ nụ cười của mẫu hậu.
Đột nhiên, đôi tay hữu lực giữ lấy thắt lưng nàng buông lỏng.
Thế giới trong nháy mắt mất đi khống chế.
Giọng nói của phụ vương ở phía sang càng lúc càng xa: "Không nên thu hai cánh lại! Mở ra! Đừng sợ, giống như vừa rồi! Mở a!"
Tốc độ rơi xuống thoáng chốc tăng gấp mấy lần.
Trứng Cuốn điện hạ mở to đôi tử đồng, cảm giác an toàn nhất thời sụp đổ.
Liều mạng vỗ cánh, lại chỉ chỉ có thể khiến bản thân rơi xuống càng nhanh.
Từ lúc phụ vương buông tay, đến ầm ầm rơi xuống đất, thật ra bất quá hơn mười giây.
Nhưng mà, trong trí nhớ Đoạn Tử Đồng tuổi nhỏ, lại dường như đã trải qua nửa thế kỷ.
Kinh khủng, mất khống chế, vô lực tự cứu, phụ vương buông nàng ra.
Rõ ràng đã hứa: "Ta sẽ ôm ngươi."
Một giây trước khi rơi xuống, tiếng kêu sợ hãi xung quanh dường như biến mất, trong đầu chỉ còn lại ánh mắt hoảng loạn của mẫu hậu.
"Phịch" một tiếng vang trầm thấp.
Mặt cỏ không giống như điệm hơi, không tính toán cứng rắn, nhưng không có độ co dãn, mặt đất bị Trứng Cuốn điện hạ va chạm ra một cái lõm nhợt nhạt.
Buổi tiệc kết thúc sớm, bởi vì vương hậu giận dữ.
" Ta khống chế tốt cự ly, lại không làm hài tử ngã bị thương, huấn luyện phi hành sớm muộn gì cũng sẽ bị ngã, chúng ta không thể bảo vệ hài tử quá độ." Đoạn Khuynh Trạch cho rằng lần đầu phi hành thất bại là rất bình thường, không cách nào hiểu được tại sao thê tử lại phẫn nộ như vậy.
Địch Hách Lạp thân thể rắn chắc, Trứng Cuốn điện hạ chỉ bị trầy xước ngoài da, cộng thêm tốc độ hồi phục cao, thoạt nhìn quả thật không có trở ngại gì.
Nhưng sau khi rơi xuống đất trước mặt nhiều người, điện hạ liên tiếp ba ngày không nói chuyện, ai cũng không phản ứng.
Vương hậu gọi bác sĩ tâm lý của mình đến.
Sau khi phân tích trạng thái tinh thần của tiểu thái tử, bác sĩ mời vương hậu ra ngoài, thần sắc ngưng trọng căn dặn: "Phu nhân, xin hãy khiến bệ hạ xin lỗi thái tử, đồng thời rõ ràng biểu thị là bệ hạ trượt tay, mà không phải cố ý buông tay.
Phụ thân trong mắt ấu tể, là biểu tượng cho tín nhiệm cùng cảm giác an toàn, nếu như lần này bệ hạ không giải thích bất cứ điều gì, thái tử rất có khả năng sẽ sản sinh nguy cơ mất năng lực tín nhiệm người khác, thậm chí có thể dẫn đến lệch lạc trong quá trình hình thành nhân cách."
Đoạn Khuynh Trạch cho rằng thê tử chuyện bé xé ra to, không ngừng tìm cớ từ chối.
Giang Ly tâm trạng gần như suy sụp, lần đầu từng chữ uy hiếp chồng mình: "Ngươi, đi, xin lỗi, Đồng Đồng, nói theo lời bác sĩ căn dặn, lập tức, ngay bây giờ. Bằng không, chúng ta xem như kết thúc."
Bị ánh mắt băng lãnh của thê tử hù dọa, Đoạn Khuynh Trạch chỉ đành không tình nguyện đi xin lỗi hài tử, nói dối là bản thân cũng không phải cố ý buông tay.
" Hôm đó ta uống nhiều, không phải cố ý buông ngươi ra, chỉ là đầu quá choáng váng, tay bỗng nhiên không có sức, ta đặc biệt đối hận đã làm ngươi bị ngã, Đồng Đồng có thể tha thứ cho ta lần này sao?"
Trứng Cuốn điện hạ trên mặt tràn đầy mê man, đôi tử đồng trong suốt phản chiếu vẻ mặt áy náy của phụ vương..
Ba mẹ yêu ngươi.
Tất cả những gì bọn ta làm đều là vì ngươi.
Thương tổn đều là vô ý.
Ngươi phải khoan dung độ lượng, nhất là đối với người yêu thương ngươi.
Mẫu hậu thường nói như vậy.
Cho nên, Trứng Cuốn điện hạ không nhiều do dự, trở lại vòng tay rộng lớn ấm áp của phụ vương.
Tha thứ luôn dễ dàng.
Phản bội cùng sợ hãi bất lực trong chớp mắt kia, giống như ác ma ăn sâu vào xương tủy, lặng lẽ ẩn nấp ở một góc tối không nhìn thấy trong lòng, làm sao cũng không xua đi được.
Sau đó của sau đó.
Trứng Cuốn điện hạ chán ghét huấn luyện viên cam đoan với nàng 'rất an toàn, chỉ cần thả lỏng'.
Chán ghét chuyên gia thiết kế cam đoan với nàng "rất an toàn, sẽ không mất khống chế".
Mỗi khi bọn họ hứa hẹn rồi thất tín, loại cảm giác bị phản bội sẽ lại một lần nữa tràn ngập trong lòng.
Lựa chọn tha thứ, nhưng phẫn nộ cùng oán giận, vẫn chôn dấu trong lòng, mỗi một lần bị lừa dối, đều sẽ cảm giác tuyệt vọng phát tiết trên nhân cách của kẻ nói dối.
Một khắc kia, khuôn mặt của bọn họ đều biến thành dáng vẻ lúc phụ vương nói dối.
.....
Nghe xong Giang Vũ hồi ức, Hạ Mộc đờ đẫn quay đầu nhìn lại — vương hậu đang ôm hài tử ngồi trên bậc thang dỗ dành.
Trứng Cuốn điện hạ thần sắc uể oải, hàng mi dài ưu thương buông xuống giống như cánh bướm, khẽ rung động, khuôn mặt ưu thương cũng không tròn vo như trước nữa.
Trái tim Hạ Mộc giống như bị người khác hung hăng vặn chặt, ê ẩm chua xót.
Lần đầu sinh lòng bất mãn đối với vua của một nước.
" Chúng ta phải giúp điện hạ." Hạ Mộc cấp thiết nhìn về phía Giang Vũ.
"Chuyện này làm thế nào giúp?" Giang Vũ bất đắc dĩ nói: "Ngươi không thể ép buộc nàng không khẩn trương, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình khắc phục cản trở tâm lý, cùng lắm thì vài năm nữa hãy học."
Hạ Mộc ánh mắt do dự, quay đầu lại nhìn về phía ấu tể trong lòng vương hậu, do dự chốc lát, bỗng nhiên cất bước đi đến.
"Hạ Mộc? Hạ Mộc!" Giang Vũ bước lên phía trước kéo cô lại: "Ngươi làm gì, điện hạ đang không vui, chúng ta phải chờ vương hậu có lệnh mới có thể đến đó."
Hạ Mộc rút cánh tay ra, vẻ mặt chắc chắn: "Ta có biện pháp."
"Cái gì?!" Giang Vũ vẫn chưa kịp truy vấn, chỉ thấy cô xoay người chạy đến trước mặt vương hậu.
Vương hậu bị bóng người bỗng nhiên xông đến làm kinh hãi, nhìn thấy là Hạ Mộc, lập tức kéo khóe môi, chỉ vào cô nói với hài tử: "Nhìn xem ai đến nha, không phải tiểu thư đồng của Đồng Đồng chúng ta sao?"
Trứng Cuốn điện hạ nghiêng đầu, thấy miêu nữ xấu xa "bỗng nhiên không thơm nữa" đứng trước mặt, nhất thời bi từ đó đến, bĩu môi vùi vào lòng vương hậu.
Hạ Mộc có chút khẩn trương, nuốt một ngụm nước bọt, chân phải bước về phía trước, đầu ngón chân chỉa xuống đất, quy củ quỳ gối thi lễ, trịnh trọng nói: "Vương hậu, điện hạ, ta có biện pháp giúp thái tử luyện tập phi hành."
Vương hậu sửng sốt, nhìn chăm chú vào tiểu miêu nữ trước mắt, vui đùa nói: "Ngươi thoạt nhìn.. Không giống như có kinh nghiệm phi hành."
Hạ Mộc nhún nhún vai, chắc chắn trả lời: "Bên cạnh điện hạ cũng không thiếu người có kinh nghiệm phi hành, không phải sao?"
Vương hậu sững sốt, lập tức cười lộ hàm răng trắng: "Cũng phải, vậy ngươi có biện pháp nào? Nói ra nghe thử xem thế nào."
Hạ Mộc do dự, trong lòng có cô có một suy nghĩ, nhưng sợ rằng nghe ra rất buồn cười, nói thẳng ra, vương hậu nhất định sẽ không đồng ý.
"Làm sao vậy?" Vương hậu nghiêng đầu mỉm cười với cô: "Đừng sợ, cho dù không thể thực hiện được, ta cũng sẽ không trách tội ngươi."
Hạ Mộc hé môi, rốt cuộc vẫn khẩn cầu nói: "Có thể để ta thử một lần trước hay không, để người xem thử hiệu quả?"
Vương hậu chớp mắt, có chút do dự, tiểu thái tử trong lòng đúng lúc này lại ngắt lời hai người.
"Không! Không! Không!" Đoạn Tử Đồng gấp đến độ mái tóc xoăn đều dựng lên.
Điện hạ không muốn mất mặt xấu hổ trước mặt miêu nữ xấu xa, mắt đã nhìn thấy quá nhiều, còn nhìn nữa sẽ mù.
"Ta không cần nàng giúp! Không cần!" Trứng Cuốn điện hạ ngẩng đầu, gấp đến độ quẫy đạp đôi chân béo: "Không cho phép nàng nhìn! Ta không cho phép!"
Vương hậu không ngờ hài tử phản ứng kịch liệt như vậy, vội vàng vỗ lưng dỗ dành, nói: "Được được... Chúng ta không cho nàng đến, không cho nàng đến!"
Hạ Mộc thất thố đứng ở một bên, không dám tiếp tục mong chờ vương hậu đồng ý.
Vương hậu ôm lấy tiểu thái tử, áy náy mỉm cười với cô: "Để Giang Vũ dẫn ngươi đi dạo xung quanh đi, lần sau chúng ta lại thương lượng."
Sau đó căn dặn hạ nhân chuẩn bị trà chiều cho Hạ Mộc, rồi ôm hài tử vội vội vàng vàng hồi cung.
Hạ Mộc rất thất vọng.
Cô chưa bao giờ là người hâm mộ của bụng hắc ấu tể kia, cũng không có cuồng nhiệt đối với sức mạnh, đối với huyết thống như dân chúng toàn quốc thậm chí toàn thế giới.
Nhưng giờ khắc này, cô là thật tâm rất muốn rất muốn giúp đỡ ấu tể kia.
Địch Hách Lạp phi long cấp SS, vốn nên là thú nhân cường đại nhất trên đời, không có một trong, nhưng lại bởi vì một sự cố ngoài ý muốn dẫn đến cản trở tâm lý, phải chịu được tự ti cùng khiếp đảm dằn vặt, khiến cô sinh lòng tiếc hận khó có thể diễn tả.
Giang Vũ cùng cô đến hoa viên bên hồ.
Hạ nhân động tác lưu loát trải thảm cho hai người, mang lên trà bánh, mời hai người ngồi xuống.
"Ngươi rốt cục nghĩ ra biện pháp gì?" Giang Vũ ngồi trên thảm, nghi hoặc nhìn về phía tiểu miêu nữ bên cạnh.
Hạ Mộc lúc này đang khẩn cấp cùng người khác chia sẻ chủ ý của bản thân, nhưng rồi lại lo lắng tiết lộ bí mật, cảnh giác nhìn xung quanh một chút, mới tiến đến bên tai Giang Vũ, nói ra kế hoạch của mình.
Giang Vũ sau khi nghe cô nói xong liền trừng lớn đôi mắt, vặn mi nhìn kỹ cô: "Lá gan của ngươi cũng quá lớn, học, đó là thái tử của đế quốc, vạn nhất xảy ra sự cố, ai đảm đương nổi?"
Hạ Mộc bình tĩnh nhìn nàng: "Ta cam đoan sẽ không để điện hạ gặp chuyện."
Giang Vũ cảm thấy cô không nói đạo lý, lắc đầu: "Từ bỏ đi Hạ Mộc, ngươi gánh không nổi mạo hiểm này, cũng không có cơ hội gánh mạo hiểm này, huống hồ loại phương pháp này, cũng không cao minh hơn so với các huấn luyện viên."
Hạ Mộc không tiếp tục tranh cải, ngẩn đầu nằm trên thảm, nhìn bầu trời bị ánh nắng phủ một màu cam, nghe hương hoa thoang thoảng xung quanh.
Có đàn chim bay qua trước mắt, thích ý thoải mái như vậy.
Cô hé miệng cười rộ lên, hạ quyết tâm, nhất định phải khiến điện hạ một lần nữa cảm thụ sự mỹ hảo của bầu trời.
Cô muốn Đoạn Tử Đồng giống như Hồ Điệp, giống như chim chóc, giống như vạn ưng chi thần Hải Đông Thanh, không chút sợ hãi mà bay lượn phía chân trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.