Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi

Chương 20




Hạ Mộc muốn lên tiếng hô hoán nhưng lại cố kỵ đây là lân cận trường học, nếu để người bên ngoài hỗ trợ chặn đường đoạt lại thuốc ức chế thì rất dễ bị hoài nghi, nên chỉ đành nén cơn giận, buồn bực truy đuổi.
Cướp đi hộp thuốc là một nam sinh cao gầy, thoạt nhìn mười lăm mười sáu tuổi, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn.
Hạ Mộc tuy rằng chiều cao không bằng đối phương nhưng trời sinh thừa kế sự nhanh nhẹ của mẹ và sức bật của ba, cộng thêm thuở nhỏ được ba mẹ huấn luyện bày bản với hiệu suất cao, nên so về tốc đệ cô rất có ưu thế.
Không chạy được bao xa, cự ly đã được rút ngắn hơn một nửa.
Người nọ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lao vào cổng lớn của trường học.
Hạ Mộc chợt dừng bước, trái tim nhảy tới cổ họng — dĩ nhiên là học sinh cùng trường.
Hắn muốn làm gì?
Có phải là người hâm mộ vẫn còn phẫn nộ từ sự việc bắt nạt thái tử hay không?
Cướp giật thuốc ức chế, là nhất thời nổi lòng đùa dai, hay là trả thù có mục đích?
Hạ Mộc dừng bước, khẽ thở dốc, cô do dự nhìn kẻ cướp càng lúc càng xa.
Vạn nhất là trả thù có chủ đích, trong quá trình cô cướp lại thuốc ức chế, dẫn đến học sinh vây xem thì làm sao bây giờ?
Thế nhưng, ngay cả chính cô cũng mới phát hiện chuyện vỡ lòng, làm sao có thể có người biết trước mà bày mưu hãm hại cô?
Bất luận thế nào, cô cũng không thể dễ dàng buông tha hộp thuốc ức chế đắt tiền.
Hôm nay là thứ bảy, năm giờ chiều, trong trường học có rất ít học sinh, chỉ cần người nọ không tiếp gần hội trường, cũng sẽ không bị người phát hiện.
Nghĩ đến đây, Hạ Mộc siết chặt nắm tay, nghĩa vô phản cố mà đuổi theo vào trường.
Do dự ngắn ngủi, khiến cô rơi lại phía sau một đoạn dài.
Duy nhất khiến cô thở phào nhẹ nhõm chính là kẻ cướp không chạy về phía hội trường, mà là chạy về phía dãy nhà học.
Thực sự là may mắn trong bất hạnh, chỗ kia cuối tuần càng ít hơn.
Thần kinh buộc chặt của Hạ Mộc thoáng thả lỏng, toàn lực truy kích.
Ngay lúc cự ly giữa hai người rút ngắn đến còn lại gần trăm mét, kẻ cướp thuận thế chui vào một toàn nhà phía Nam.
Hạ Mộc phải lần thứ hai dừng bước, ngẩng đầu nhìn, là khu thực nghiệm hóa học.
Khu thực nghiệm hóa học, hai ngày nghỉ sẽ không mở cửa, lúc này, hệ thống tự động cảm ứng của phòng thí nghiệm lại mở ra, giống là bị người khác cạy mở.
Cảnh tượng quái dị này khiến cô nhịn không được có chút bất an, muốn buông tha hộp thuốc, nhưng nghĩ đến một ngàn hai trăm tệ, trong lòng lại đau xót.
Hạ Mộc ngửa đầu nhìn về phía tòa nhà, phẫn nộ trong mắt dần dần hóa thành bất lực và sợ hãi, không dám đuổi theo vào trong, lại luyến tiếc từ bỏ.
Do dự một lát, cô chậm rãi đi đến trước cửa kính, nhìn tòa nhà trống trải, trầm giọng hỏi: "Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Trả đồ lại cho ta, cửa vào có camera, ngươi muốn ta đến phòng an ninh xin lấy băng ghi hình của ngươi không?"
Trong tòa nhà mờ tối truyền đến tiếng vọng ngắn ngủi, hồi lâu, giọng nói của một nam sinh xa lạ truyền tới.
" Loại thuốc này, qua tay có thể bán không ít tiền, ngươi muốn lấy lại? Ta có thể bán lại cho ngươi, tính ngươi rẻ một chút."
Dĩ nhiên là cướp tiền, Hạ Mộc phút chốc căm tức, lại thở phào nhẹ nhõm, cất cao giọng nói: "Có phải ngươi điên rồi không? Ở trong trường học cướp của học sinh? View bất kỳ camera nào cũng có thể tìm ra thân phận của ngươi! Hiện tại đem đồ vật trả lại cho ta, ta có thể không truy cứu, tha cho ngươi một lần."
" A." Nam sinh bên trong đùa cợt cười lạnh một tiếng: "Nếu như muốn tìm bảo vệ, ngươi đã sớm đi rồi? Ít giả vờ đi, muốn lấy lại, liền lấy năm trăm tệ ra đổi."
Hạ Mộc nhíu chặt mi tâm.
Cô hôm nay không thể để lộ chuyện, lại luyến tiếc một ngàn hai trăm tệ, dùng tiền giải quyết tuy rằng sẽ thua thiệt nhưng ít nhất có thể tránh càng nhiều thiệt hại khác.
Trầm mặc chốc lát, cô cò kè mặc cả với người bên trong: "Thuốc này là mua giúp mẹ ta, ta mỗi tháng tiền xài vặt chỉ có sáu trăm, đã dùng hết một nửa, ta cho ngươi hai trăm, ngươi trả thuốc lại cho ta, tốt xấu gì để lại cho ta một trăm tệ tiêu vặt."
Bên trong truyền đến tiếng cười: "Ngươi trái lại rất xảo quyệt, tiểu học muội, cò kè mặc cả, còn phải để lại tiền tiêu vặt cho ngươi? Nghĩ thật hay, người vào đây, đem ví tiền cho ta kiểm tra, nếu như là sự thật, ta liền để lại một trăm tệ cho ngươi."
Hạ Mộc thở phào nhẹ nhõm, cô cơ bản không nói dối, tiền tiêu vặt mỗi tháng là tám trăm, đã tiêu hơn ba trăm, vừa rồi lại mất hai trăm mua thuốc, tiền lẻ trong túi tổng cộng chỉ còn hai trăm bảy mươi tệ.
Cô hơi do dự, sau đó tháo cặp sách xuống, đưa tới trước cửa: "Được, ngươi ra kiểm tra đi."
Bên trong đáp lại: "Bên ngoài có camera, ngươi vào nói."
Hạ Mộc vẫn có chút e sợ, không muốn vào cửa.
Nhưng đoạn đường này truy đuổi đến, khắp nơi đều là camera, nam sinh kia nhất định cũng không dám làm chuyện gì xấu, hẳn là chỉ là muốn đòi ít tiền.
Suy trước nghĩ sau, cô vẫn ôm cặp sách, đi vào.
Hạ Mộc: "Ngươi đang ở đâu?"
Nam sinh: "Ngươi đi về phía trước, đến hành lang thứ nhất thì rẽ trái, xem số phòng, vào phòng thí nghiệm số bảy."
Hạ Mộc thong thả mà cảnh giác y theo chỉ thị đi về phía trước, mới vừa rẽ vào hành lang, ngực bỗng nhiên chấn động — trực giác nguy hiểm, nồng nặc khí tức chiến đấu, hơn nữa trong trong phòng thí nghiệm kia, không chỉ có một người!
Da đầu cô một trận tê dại, xoay người không chút do dự mà chạy ngược trở về.
Cuối hành lang chật hẹp, bỗng nhiên bị hai thân ảnh cao to ngăn chặn.
Hạ Mộc thầm kêu không xong, lập tức ném cặp sách vướn bận, siết chặt nắm tay toàn lực ứng phó, nhằm phía hai người đứng chặn đường, muốn đột phá đường lui.
Cơ hội không thể bỏ lỡ, cô xuất thủ trước, mạnh nhảy lên, chân trái đạp vào góc bàn, xoay người đá ngược, trong chớp mắt đá ngã một người.
Tên còn lại chợt vung quyền, Hạ Mộc lăng không ngã ra sau, tránh khỏi tập kích đồng thời chuyển thân phản kích, một cước thuận thế đạp mặt tường, mượn lực bẻ ngược cánh tay của người kia ra sau, trong nháy mắt ấn hắn ngã xuống đất!
Cận chiến tiêu chuẩn đặc công hoàng gia!
Đang muốn giơ tay lên đánh đối thủ choáng váng, vài đạo thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau xông đến, Hạ Mộc trợn ta hai mắt, quay đầu đón đỡ, nhưng đã chậm một nhịp.
"Rầm" một tiếng vang trầm muộn, nửa đầu bên trái chợt tê rần.
Còn không cảm nhận được sự đau đớn trước mắt Hạ Mộc là một mảnh trắng xóa, cổ tay đã bị người khác bẻ ngược ra sau lưng.
* * * * *
Lúc mở mắt ra, hai tay bị trói sau lưng, cô trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo của phòng thí nghiệm số bảy, trước mắt đứng năm thân ảnh xa lạ đeo khẩu trang y tế.
Hạ Mộc nhắm mắt lại, cố sức lắc lắc suy nghĩ, muốn nhìn rõ người trước mắt, nhưng huyệt Thái Dương từng cơn đau nhức.
" Các ngươi muốn làm gì?" Cô khí tức yếu ớt lên tiếng: " Tiền của ta đều ở trong cặp sách."
Mấy người nam sinh nhìn nhau một cái, kẻ cầm đầu gật đầu, một người trong đó muốn đến tủ dụng cụ lấy một bình thủy tinh, trong bình chứa một ít chất lỏng màu xanh biếc.
Hạ Mộc nuốt một ngụm nước bọt, hàm răng đều đang run rẩy.
Thành tích có ưu tú đến đâu, cũng chỉ là một học sinh trung học, cô phán đoán không được dịch thể trong bình là thứ gì, nhưng chí ít không phải là axit sunfuric.
" Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì..." Cô mở to hai mắt nhìn về phía các nam sinh: "Nếu như là bởi vì chuyện tập kích điện hạ, ta có thể giải thích, xin các ngươi đừng làm hại ta."
Mấy nam sinh nhìn về phía cô.
Nếu như trước mắt chỉ là một tiểu học muội thông thường, bọn họ dĩ nhiên không có gì phải đồng tình, nhưng bọn họ đều từ chỗ Tần Giai Tú biết được nội tình — tiểu miêu nữ trước mắt là Omega.
Vì vậy, đám nam sinh làm không ít việc xấu này, nhìn về phía Hạ Mộc, ánh mắt không tự chủ mang theo vài phần thương tiếc.
" Đừng sợ, nơi này là trường học, ai dám tổn thương ngươi?" Một nam sinh đạm nhiên trả lời.
" Vậy các ngươi muốn làm gì?" Hạ Mộc hoảng sợ nhìn nam sinh mở nút gỗ trên miệng bình thủy tinh, bước đến gần cô.
Hạ Mộc khẩn trương duỗi chân lui vào góc tường, các nam sinh phát sinh một trận tiếng cười không rõ hàm ý.
Nam sinh ngồi xổm trước mặt có một đôi mắt đen kịt, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô: "Nói không cần phải sợ, các ca ca là muốn cho ngươi sớm cảm thụ một chút lạc thú khi làm Omega."
Hạ Mộc hoảng sợ nhìn bình thủy tinh trong tay hắn.
Chẳng lẽ là Poly methacrylic axit ?
Loại dung dịch này mang mùi có thể kích thích Omega động dục.
Ngược lại không phải là cô học trước chương trình học, chỉ là bởi vì trong đồ dùng tình thú của ba mẹ thường có mùi hương nay, bao bì ghi các loại phối liệu, đều có thứ này.
Cô còn đặc biệt lên mạng tìm hiểu, dung dịch có màu xanh biếc, chính là màu sắc này.
Trong lỗ tai xuất hiện một tiếng nổ vang, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng phòng thí nghiệm toàn bộ phong bế, cô tuyệt vọng trừng mắt nhìn nam sinh, run giọng uy hiếp nói: "Các ngươi dám động đến ta, ba mẹ ta sẽ giết các ngươi! Bọn họ là đặc công hoàng gia, ta là nói thật, các ngươi tốt nhất đi hỏi thăm thử xem rồi hãy quyết định có nên động thủ hay không."
Các nam sinh trước mặt nhất thời bộc phát ra một trận cười to, cách khẩu trang ong ong vang lên, chấn động đến Hạ Mộc đầu choáng mắt hoa.
" Đừng dọa người nha tiểu muội muội, các ca ca đây rất nhát gan." Nam sinh cầm đầu ngồi xỗm trước mặt cô, ngữ khí đùa cợt: "Ngoan ngõa ở lại nơi này, lát nữa ca ca tới thăm ngươi."
Hắn đứng lên, căn dặn một nam sinh trong số bọn họ ở lại canh chừng, sau đó liền mang theo những người khác ra khỏi phòng thí nghiệm, đóng cánh cửa lại.
Tiếng cửa khóa bằng mật mã tích tích vang lên, ngữ âm lạnh như băng thông báo: "Đã mã hóa."
Trong phòng thí nghiệm, Hạ Mộc trầm mặc nhìn chằm chằm nam sinh còn ở lại, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi người cướp hộp thuốc của ta, chính là ngươi."
Nam sinh kia không nhìn cô, chỉ chột dạ chỉ chỉ hộp thuốc ức chế đặt ở góc tường, trả lời: "Ta không lấy tiền của ngươi, thuốc cũng còn nguyên, chờ sau khi xong việc tất cả đều trả lại cho ngươi, là bọn họ muốn ta làm như vậy."
Theo phương hướng hắn chỉ, Hạ Mộc nhìn thấy cặp sách, ánh mắt sáng lên, điện thoại di động của cô đang nằm trong cặp sách — vốn dĩ cô đặt ở trong túi áo, nhưng mới vừa bị bọn họ tịch thu đặt vào cặp sách.
Nam sinh chú ý tới sự chờ mong trong mắt của cô, lập tức mở miệng đánh vỡ sự huyễn tưởng đó: "Ngươi đừng suy nghĩ viễn vong nữa, trong phòng thí nghiệm có thiết bị gây nhiễu sóng, những số điện thoại khẩn cấp đều không gọi được."
Hạ Mộc lập tức giả vờ thất vọng, nhưng trong lòng đang thét chói tai, không có tín hiệu điện thoại thì vẫn còn tín hiệu vô tuyến a, ngu xuẩn! Mật mã vô tuyến là thông dụng trong trường.
Điên thoại di động của cô có App theo dõi định vị, Giang Vũ cách tòa nhà này chỉ có năm trăm mét.
Bên cạnh còn đặt bình dung dịch màu xanh, mùi không gay mũi, thậm chí rất dễ chịu, tựa như mùi sữa tắm hoa hồng pha lẫn sữa tươi.
Poly methacrylic axit không pha thêm chất xúc tác, không có hiệu quanh nhanh bằng các loại thành phẩm bán trên thị trường, chí ít một giờ mới thấy phản ứng.
Hạ Mộc nhìn về phía nam sinh kia, giả vờ đáng thương: "Ta không trách ngươi, ngươi nhất định là bị kẻ khác sai khiến."
Nam sinh nghe vậy nghiêng đầu, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Hạ Mộc, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thật là Omega? Vừa rồi ngươi ra tay thật độc ác."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.