Toà Thành Ấm Áp

Chương 1




Hôm nay Sầm Thành được mời tham gia một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

Lần phỏng vấn này vốn là do bạn hợp tác Lâm Phi Dương của anh đi, nhưng vì Lâm Phi Dương muốn cầu hôn bạn gái của mình, đã chuẩn bị nửa tháng, hôm nay là ngày quan trọng nhất. Vì vậy, với tư cách là người phụ trách khác của Công nghệ CY anh sẽ tạm thời thay thế một chút.

Buổi họp chiều kết thúc sớm, ăn cơm tối ngồi xe đến toà nhà của chương trình phát thanh chỉ mới 18: 45, buổi phỏng vấn vào lúc 8 giờ tối.

Anh không muốn tới quá sớm, bởi vì như vậy sẽ phải tốn thời gian cho những lời hàn huyên vô vị giả dối.

Đậu xe ở bãi đậu xe lộ thiên, tiện tay mở vô tuyến trên xe, Sầm Thành nhắm mắt dựa lưng vào ghế chợp mắt.

Vô tuyến phát ra một hồi âm nhạc nhẹ nhàng, là bản sonate số một Brahms Sonata của G major *

Giai điệu cảm động và bi thương, dễ dàng làm trái tim ồn ào náo động yên tĩnh trở lại.

Ngay sau đó, một giọng nữ nhẹ nhàng và hơi từ tính vang lên: “Xin chào tất cả mọi người, tôi là người dẫn chương trình Even, và chủ đề của buổi biểu diễn hôm nay là yêu thầm. Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, tôi muốn nói một chút về chủ đề này với mọi người.”

Sầm Thành khẽ cau mày, loại tình cảm chưa bao bao giờ có cảm xúc với những thứ này, tay đưa ra muốn chuyển đài, nhưng giọng nói của người phụ nữ khiến anh giao động trong giây lát, cảm giác quen thuộc sâu trong trí nhớ.

“Khi còn là học sinh bạn đã từng yêu thầm ai chưa?

Cậu ấy có thể là thanh mai trúc mã, là bạn cùng bàn, là người làm mưa làm gió trong lớp;

Cũng có thể là đàn anh chỉ gặp mặt vỏn vẹn vài lần…..

Bạn bị thu hút bởi phong thái chơi bóng rổ của cậu ấy hay vì cậu ấy kiên nhẫn giải thích một bài toán?

Là chiếc ô trong ngày mưa, hay chỉ vì buổi trưa nắng ấy, cậu ấy mặc sơ mi trắng sạch sẽ và đã lọt vào tầm mắt của bạn từ lúc nào không hay…..

Vào thời điểm trái tim rung động, sự trưởng thành của một cô gái bắt đầu như thế này

Ở nơi không xa không gần mà quan sát cậu ấy, ở trong dòng người tấp nập tìm kiếm hình bóng của cậu ấy.

Sợ người khác nhìn thấy, sợ người khác biết được, sợ người khác hỏi đến

Cuối cùng thì không biết từ khi nào mà lún sâu vào nó

Bài hát đầu tiên tiên của của “Giọng điệu mềm nhẹ”, đến từ “đối đãi” của Vương Phi”

Tiếng hát êm dịu và thanh tao vang lên, quá khứ cố tình chôn sâu trong tim dần hiện về trong tâm trí: Bạn học cấp 3 đó, chắc là anh biết cô ấy năm 13 tuổi nhỉ?

Khoảng thời gian đó là chặng đường đen tối nhất trong cuộc đời anh, bố làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất, mẹ không chịu được nên bỏ nhà đi, còn bố thì nhậu nhẹt suốt ngày.

Anh bắt đầu trốn học đánh nhau, trở nên thu mình và thờ ơ, không phù hợp với môi trường xung quanh…..

Kỉ niệm này thật khiến người ta không muốn nhớ lại.

Thực ra Sầm Thành sai rồi.

Đối với anh mà nói, anh đã gặp Ôn Nguyễn trong lúc tăm tối nhất, nhưng Ôn Nguyễn từ lúc hắn còn là mặt trời chói sáng nhất ở trong đám người trộm nhìn hắn.Truyện được đăng tải độc quyền tại matchamatchiato1994.wordpress.com Mọi trang khác đều là đánh cắp. Hãy đọc truyện một cách văn minh………

Họ học cùng một trường, cùng khối không cùng lớp. 

Sầm Thành 11 tuổi phải vì công việc làm ăn của ba mẹ mà chuyển đến Nam Thành, cho nên chuyển trường đến trường mầm non Tể Dân Lớp 5⁴

Thành tích của cậu rất tốt, tính tình cũng năng động, hoà nhập với lớp học mới rất nhanh. Ngoài ra, cậu đã được xếp hạng rất cao trong các cuộc thi hùng biện tiếng Anh, các cuộc thi sáng tác và các kỳ thi Olympic Toán học. Các giáo viên ở trường mới rất thích cậu.

Lớp 5³ và 5⁴ là lớp anh em với nhau, đều là cùng một giáo viên dạy chính, mà Ôn Nguyên là lớp trưởng của lớp 5³

Cô từ khi còn nhỏ đã giống như một “cô giáo nhỏ”, cô có trách nhiệm đáng tin cậy không nói nhiều.

Sau mỗi bài kiểm tra trắc nghiệm, Ôn Nguyễn thường được giáo viên gọi đến để giúp sửa bài kiểm tra.

“Lại 100 điểm.” Ôn Nguyễn âm thầm tán thưởng, ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng lướt qua bài kiểm tra của cậu, vô cùng hào phòng, nét chữ như nét người — Sầm Thành.

Anh thích chơi bóng rổ.

Mỗi ngày sau giờ học, không về nhà ngay mà ở trên sân nửa giờ chơi bóng. Đôi khi là thi đấu với mọi người, đôi khi là chơi một mình.

Ôn Nguyễn sẽ không trực tiếp về nhà, cô cầm sách ngồi trên ghế đẩu trong vườn nhỏ nghiên cứu một lát – bởi vì nó đối diện với sân bóng rổ.

Thói quen này vẫn không thay đổi cho đến năm lớp sáu, và cô cũng không thay đổi.

Có lúc không có người, lén lút ngẩng đầu nhìn tư thế rắn chắc dưới ánh nắng của anh ấy, mồ hôi nhể nhại, dưới ánh nắng lộ ra những ánh nắng đầy màu sắc. Chiếc áo thun trắng và quần thể dục bởi vì sự ẩm ướt mà dán chặt trên người,  càng để lộ ra được sự rắn chắc trên người.

Anh lớn rất nhanh, cao hơn nhiều so với các bạn nam cùng tuổi. Cô nghĩ thầm trong lòng, cẩn thận nâng niu cảnh tượng này.

Trong kỳ thi tuyển sinh sau đó, không nghi ngờ gì khi Ôn Nguyễn và Sầm Thành được nhận vào trường trung học cơ sở tốt nhất ở Nam Thành, trường trung học Nam Đại.

Ôn Nguyễn rất vui nhưng cảm xúc chưa bao giờ bộc lộ rõ ​​ràng, cha mẹ ở nhà ít khi quan tâm đến cô vì công việc bận rộn nên không nhìn thấy con gái cả một mùa hè chỉ nằm trong phòng nhìn trời nhìn đất: Mình và cậu ấy hãy được phân vào cùng một lớp đi.

Tối hôm trước khi đi học, Ôn Nguyễn hưng phấn đến không ngủ được, sáng sớm liền chạy đến trường xem danh sách xếp lớp đã dán lên.

“Lớp số 9…số thứ tự 3” Cô bắt đầu nhìn xuống dưới, càng xem càng hoảng, sao lại không có mình?

Cho đến cái thứ ba từ dưới lên, cuối cùng cô cũng nhìn thấy tên của mình, hóa ra nó được sắp xếp theo họ.

Ôn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng không giải thích được.

Người đầu tiên đến lớp, thầy giáo chủ nhiệm mới vẫn đang viết trên bảng đen, cô đứng ở cửa chào thầy giáo.

Thầy giáo mới quay đầu lại, cười bảo cô ngồi xuống.

Đây là một nam giáo viên trẻ ngoài ba mươi tuổi, trông rất tốt bụng. Ôn Nguyễn cảm thấy thích ngôi trường mới hơn một chút.

Chẳng mấy chốc, các bạn trong lớp lần lượt đến, 9 giờ sáng là thời gian quy định đến trường.

Sau khi giáo viên mới giới thiệu bản thân và bắt đầu điểm danh, không ai trả lời khi giọi đến tên “Sầm Thành”.

Ôn Nguyễn nhìn quanh, nhưng không thấy anh.

Tại sao anh vẫn chưa đến? Anh có bị cái gì đó giữ lại sao? Cả buổi sáng Ôn Nguyễn không nhớ gì ngoại trừ việc biết họ của cô giáo mới, An.

Sự biến mất trong ngày đầu tiên đi học chỉ là sự khởi đầu.

Trong học kỳ tiếp theo, Sầm Thành luôn viện nhiều lý do để trốn học, đôi khi anh không nói gì cũng không đến lớp.

Chủ nhiệm đã từng tìm anh nói chuyện, nhưng lại không thu được gì.

Sau đó, thầy tìm đến nhà Sầm Thành và cuối cùng tìm ra lý do cho sự mất tích của cậu: cha anh khởi nghiệp thất bại nợ nần chồng chất, trong khi mẹ anh bỏ nhà đi.

Thiếu niên vừa đến tuổi vị thành niên không thể chấp nhận được sự thật này hàng ngày đi đến nhiều nơi khác nhau để hỏi thăm tin tức mẹ của mình.

Thầy chủ nhiệm đau khổ không biết nên giải quyết thế nào, trong phòng làm việc nhiều lần thở dài, đi tới đi lui, Ôn Nguyễn cũng biết chuyện này.

Vào cuối học kỳ đầu tiên, Sầm Thành đã thay đổi từ người đứng đầu lớp vào thời điểm nhập học thành người đếm ngược từ dưới lên trong lớp.

Trong những học kì sau đó, Sầm Thành dường như đã hoàn toàn từ bỏ bản thân, thành tích hạng nhất đến ngược từ dưới lên.

Ôn Nguyễn chỉ có mỗi khi thu bài tập, mới có thể đến trước mặt cậu nói vài câu: “Giao bài tập về nhà cho mình.” Tuy cậu luôn nộp giấy trắng, nhưng Ôn Nguyễn không bỏ sót ngày nào

Ôn Nguyễn phát hiện Sầm Thành vẫn thích chơi bóng rổ. Nhưng nó không còn gọn gàng, tự do và dễ dàng như trước nữa, mà mang một luồng khí tức thù địch, như thể quả bóng dưới tay anh là vật muốn thoát khỏi sự kiểm soát này, nên phải dùng sức mà phá hủy nó.

Mỗi lần nhìn thấy anh trên sân bóng rổ, Ôn Nguyễn không dám nhìn thêm, trong lòng đau đớn.

Đôi khi, sự trưởng thành sớm của các cô gái thật đáng kinh ngạc.

Gia đình Ôn Nguyễn có điều kiện tài chính tốt. Chỉ cần cô muốn, cô có thể trực tiếp giúp đỡ tài chính cho Sầm Thành, nhưng cô ấy không thể.

Cô không có tư cách để làm như vậy, và cô cũng không có quyền can thiệp.

Nếu những khó khăn này đối với Sầm Thành là thử thách của số phận đối với anh, thì đó cũng là thử thách đối với cô ấy, khiến cô bất lực, khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng chỉ có thể đứng nhìn.

Chớp mắt một cái đã lên lớp 9.

Có lẽ vì quá yêu quý Sầm nên thầy An không bao giờ để Sầm Thành bỏ học.

“Thầy giáo, sắp đến kì thi giữ kì rồi, có thể lập nhóm học tập không?” Ôn Nguyễn tìm cơ hội nhỏ tiếng đề nghị. Thành tích của  Sầm Thành đã bị thụt lùi quá nhiều rồi, nếu không học nữa thì sau này sẽ rất tốn công

Thầy chủ nhiệm đột nhiên vỗ tay cười: “Có cách rồi!”

Hoá ra phương pháp của thầy giáo An là đổi chỗ cho các bạn trong lớp, sau đó dùng phương diện là “bạn cùng bàn”, thành tích của hai người trong học kỳ này cũng dần tiến bộ.

Ôn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chỗ ngồi, cô và Sầm Thành ngồi chung bàn.

Quay đều nhìn về phía Sầm Thành, mái tóc đen của anh đã trở nên dài hơn, đang ngang đầu nhìn ra bên ngoài, không biết là đang ngủ hay đnag suy nghĩ gì đó, thân thể cao ráo trông lại càng ốm hơn, chiếc áo thun đơn giản cũng có thể để lộ ra xương vai phía sau.

Ngày thứ hai, Sầm Thành không nói lời nào với Ôn Nguyễn sau khi đổi chỗ ngồi.

Ngày thứ ba vẫn thế.

Ngày thứ tư, Ôn Nguyễn bắt đầu lẩm bẩm một mình.

“Hiện nay loài người được biết đến sớm nhất ở nước ta là người Nguyên Mưu* khoảng 1,7 triệu năm trước …”

“Câu hỏi này là tìm tập nghiệm của bất phương trình -3x + 1> 4 … Đây là bất phương trình một chiều trong một ẩn số. Lưu ý rằng khi hai vế của bất phương trình chia cho số âm thì bất phương trình phải được đổi dấu cả 2 vế…..”

“Hạ, Thương và Chu, Xuân và Thu, Chiến quốc, Tần và Hán, Tam quốc, Tấn, Nam và Bắc triều, Tùy, Đường, Ngũ triều, Tống, Nguyên, Minh và Thanh*”

“MÃ Trí Viễn, Thu Tứ

Thiên Tĩnh Sa

Khô đằng lão thụ hôn nha

Tiểu Kiều lưu thủy nhân gia

Cổ đạo tây phong sấu mã*”

Giọng nói của cô thấp thấp mềm mại, mang theo hơi ấm của gió đông thổi vào trên mặt, khó có thể chán ghét.

Sầm Thành không quan tâm đến giọng nói này, nhưng học sinh xung quanh có rất nhiều ý kiến, và họ đã báo cáo với giáo viên rằng hành vi của lớp trưởng ảnh hưởng đến việc học của họ. Vì vậy, cả hai được chuyển đến góc của hàng cuối cùng

Đây có lẽ là thời gian Ôn Nguyễn gần Sầm Thành nhất từ khi tới Nam Thành.

Ôn Nguyễn không có ý kiến, còn Sầm Thành thì càng không quan tâm lắm.

Chủ nhiệm đang rất vui vẻ, ông bắt đầu cảm thấy trong mắt của Sầm Thành có một đấm lửa, nói không chừng ngày nào đó sẽ bùng cháy.

Hiệu quả tốt hơn Ôn Nguyễn nghĩ nhiều.

Vốn dĩ cô muốn Sầm Thành hiểu một cách tổng quát về nội dung cuốn sách, nó giống như xem trước trước khi đến lớp, lúc nghiêm túc học tập thì phải cố gắng gấp đôi.

Sầm Thành vốn không ghét học hành, cậu chỉ là cô độc đón nhận những đả kích trong bóng tối quá nhiều, giãy giụa bảo vệ thế giới tươi đẹp trong trái tim của mình.

Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp khiến anh bị ảnh hưởng nặng nề, lâu dần cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Rốt cuộc, anh chỉ là một cậu bé mười bốn mười lăm tuổi.

Có lúc nghe Ôn Nguyễn rảnh rỗi mà đọc một đoạn gì đó, cậu sẽ cảm thấy hiếu kỳ,  sẽ muốn biết tiếp theo xảy ra cái gì, liền mở sách ra xem xem. Đây là thói quen được bồi dưỡng lúc nhỏ.

Học hai tuần ko ngừng nghỉ, căn bản đã thuộc sơ sơ những kiến thức trọng tâm. Tuần thứ 2 Ôn Nguyễn phải ăn kẹo mỗi ngày để cầm cự.

“Khi học cậu đều như vậy sao?” Đây là lời đầu tiên Sầm Thành chủ động nói với cô, giọng nói có chút lạnh nhạt. Lâu rồi anh không tò mò về một người.

“…. Ừm” Ôn Nguyễn chậm rãi gật đầu với khuôn mặt ửng hồng, thêm một câu, “ Trước đây không như vậy, nhưng sau này lại cảm thấy đọc ra thì sẽ dễ nhớ hơn.” Dừng lại một chút thấy anh không nói gì, lại nói, “Mình muốn thi vào một trường tốt…”

Câu cuối cùng đó chẳng qua chỉ là câu bổ sung, chẳng qua cậu tin rồi. Tuy tiếp xúc với cô không lâu, cũng có thể nhận ra được là một cô bé ngoan ngoãn, gia cảnh chắc là không tồi.

Sầm Thành đột nhiên cảm thấy vô vị, không muốn nói chuyện, đứng dậy và đi ra ngoài.

Kết quả của kỳ thi giữa kỳ, Sầm Thành vẫn là người đứng cuối cùng, nhưng điểm số các môn của anh đều đã được cải thiện.

Nửa cuối học kỳ vẫn ở trong tiếng Ôn Nguyễn tận dụng mọi điều kiện có thể đọc sách,buổi sáng buổi trưa buổi tối đọc sách … Sầm Thành thỉnh thoảng sẽ trong giọng đọc của cô mà ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại giọng nói của cô vẫn còn văng vẳng bên tai. Học kỳ 1 năm lớp 9, Ôn Nguyễn lại một lần nữa sửa bài thi của Sầm Thành.

Thật tuyệt, toán học của anh ấy cuối cùng lại đạt điểm cao ———— Dù các môn khác vẫn hỏng bét.

Trong dịp năm mới, Ôn Nguyễn lặng lẽ cầu nguyện với bầu trời đầy pháo hoa. Người em thầm thích em mong anh vui lên và bay thật cao, với những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất …

Tác giả có lời muốn nói:

Hihii, lâu lắm rồi không viết rồi, bản thân vậy mà lại bị cảm động rồi….

*Bản Sonata cho Violin Số 1 cung Sol trưởng, Op. 78 của Brahms còn được gọi là bản Sonata “Mưa” vì trong chương đầu và chương cuối bản Sonata này ông sử dụng giai điệu bài hát Regenlied (“Bài hát mưa”) cũng do chính ông sáng tác. Ngoài ra, nhịp điệu đều đặn và âu yếm của chương giữa cũng làm người nghe liên tưởng đến mưa.

Brahms đề tặng bản Sonata này cho Clara Schumann, vợ của nhạc sỹ Robert Schumann. Sau khi Schumann mất, hai người vẫn giữ một tình bạn trong sáng, nhưng ta có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của ông dành cho bà qua bản nhạc. Brahms đã viết cho Joachim, bạn ông, “Tôi thường phải cố gắng lắm để không lặng lẽ vòng tay quanh nàng.”

* Người Nguyên Mưu hay người đứng thẳng Nguyên Mưu, trước đây còn gọi là người vượn Nguyên Mưu (tiếng Hoa giản thể: 元谋人/元谋直立人/元谋猿人; truyền thống: 元謀人/元謀直立人/元謀猿人; bính âm: Yuánmóu Rén/Yuánmóu Zhílí Rén/Yuánmóu YuánRén), danh pháp khoa học: Homo erectus yuanmouensis[1], đề cập đến một thành viên của giống Homo có di cốt hai răng cửa, được phát hiện gần thôn Thượng Na Bạng, huyện Nguyên Mưu ở phía tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Sau đó đã phát hiện và khai quật tại di chỉ các hiện vật bằng đá, mảnh xương động vật,… cho thấy dấu hiệu của con người và tro từ lửa trại.

* Vương quốc gồm nhà Hạ, nhà Vương, nhà Chu, kế đó là thời Xuân Thu và thời Chiến quốc. Rồi tiếp đó là thời Đế quốc gồm nhà Tần, Tây Hán, Đông Hán, nhà Tấn, nhà Tùy, nhà Đường, Ngũ đại thập quốc, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh

* Bài thơ Thiên Tịnh Sa – Thu Tứ của Mã Trí Viễn

天淨沙-秋思

枯籐老樹昏鴉,

小橋流水人家,

古道西風瘦馬。

夕陽西下,

斷腸人在天涯。

Thiên tịnh sa – Thu tứ

Khô đằng lão thụ hôn nha,

Tiểu kiều lưu thuỷ nhân gia,

Cổ đạo tây phong sấu mã.

Tịch dương tây hạ,

Đoạn trường nhân tại thiên nhai.

Dịch nghĩa

Con quạ buổi chiều đậu trên cây đằng già khô héo

Nhà ai ở gần chiếc cầu nhỏ bên dòng nước chảy

Con ngựa gầy đi trong gió tây trên đường cổ

Bóng tịch dương đã ngả về tây

Đứt ruột vì người ở tận chân trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.