Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành

Chương 17-2




Rất nhiều bạn học nữ cũng bắt đầu phụ họa, Trọng Kỳ, hội trưởng "Hội hâm mộ Nhan Hàn Thành" năm đó lắc đầu cười rộ lên: "Mạc Thanh Ngải và Nhan Hàn Thành đúng là hai oan gia, cả ngày cha mẹ tôi đều nói, vì sao Nhan gia và Mạc gia có quan hệ tốt như thế lại sinh ra hai đứa con khác biệt đến thế."

Nếu là trước kia, Mạc Thanh Ngải nghe nói thế nhất định sẽ nổi trận lôi đình mắng chửi người, hiện tại, có lẽ là thói quen, cô cũng không còn giận nữa.

Thành viên của "Hội hâm mộ Nhan Hàn Thành" đùa cợt: "Mạc Thanh Ngải, sao cậu suốt ngày ở bên cạnh Nhan Hàn Thành vậy, không thấy tự ti à?"

Tự ti... Đã tự ti mấy nghìn mấy vạn lần, mà ai nói cô suốt ngày ở cạnh Nhan Hàn Thành, rõ ràng là Nhan Hàn Thành quấn lấy cô cả ngày.

Đại Bàn không thừa nhận: "Tôi không biết là Nhan Hàn Thành ghét Tiểu Ngải đó, chẳng lẽ ánh mắt quan sát của con trai và con gái lại khác nhau..."

Giọng nói của Đại Bàn vừa vang lên, rất nhiều bạn học nam cũng bắt đầu phụ họa.

"Đúng vậy đó, thật ra Nhan Hàn Thành đối với Tiểu Ngải không tệ, mỗi lần cậu ấy xảy ra chuyện gì, Nhan Hàn Thành đều là người đầu tiên tới giúp."

"Phải ha, trước kia tớ ngồi cùng bàn với Tiểu Ngải, có trêu đùa cậu ấy, tên Nhan Hàn Thành kia tuy ngoài mặt vẫn cười nhưng trong lòng lại âm thầm chỉnh tớ, tên đó..."

Hỗn chiến giữa bạn học nam và bạn học nữ bắt đầu, chỉ xoay quanh đề tài giữa Mạc Thanh Ngải và Nhan Hàn Thành, mà Mạc Thanh Ngải rõ ràng đã bị lời nói của bạn học nam hấp dẫn, thì ra... Đúng là cô thật ngốc, Nhan Hàn Thành vì cô làm nhiều việc như vậy mà cô lại không biết chút nào."

"A, đến đây đến đây." Ngũ Nhân đi ra cửa, theo sau là một người đàn ông đeo kính, cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng: "Mạc Thanh Ngải, xem ra tôi đã đạt đến một trình độ nào đó, lần này tôi tìm tới cho cậu một người muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, là một tổng giám đốc. Tuy có nhiều tuổi một chút, nhưng mặt nào cũng tốt..."

Cao trào... Đến rồi!

Mạc Thanh Ngải muốn nhảy cửa sổ trốn thoát, mặc kệ đang ở tầng mấy, bởi vì tàn phế còn thoải mái hơn bây giờ.

Cuộc tranh đấu kết thúc, bởi vì còn có tiết mục vui vẻ hơn, đây mới là tiết mục chính của buổi họp lớp, mỗi khi đến lúc này, bạn học nam và bạn học nữ đều đạt tới cảnh giới vô cùng hòa thuận, hợp tác cùng Ngũ Nhân giới thiệu người cho Mạc Thanh Ngải, lôi bọn họ ra đùa giỡn.

Đoạn Phân Hồng cười vui vẻ: "Tiểu Ngải, không sai đâu, tớ cảm thấy các cậu rất xứng đôi."

Trọng Kỳ cũng đứng dậy kéo tay Mạc Thanh Ngải: "Tới đây, tớ sẽ bói một ván bài tarot cho các cậu, xem các cậu có hợp nhau không."

Nói xong, Trọng Kỳ rất bộ bài tarot luôn mang trong người ra, cuối cùng Mạc Thanh Ngải cũng không nhịn được phản bác: "Đủ rồi đó, mỗi lần đều chơi các này không mệt sao, tớ không cần các cậu làm gà mẹ."

"Ai nói bọn tôi chơi đùa, là rất thật lòng đó." Ngũ Nhân uất ức nói: "Mỗi lần tớ đều vô cùng cẩn thận chọn người cho cậu."

Nhìn qua người đàn ông đeo kính sợ hãi rụt rè cười với cô, Mạc Thanh Ngải sắp buồn nôn: "Thật lòng cái rắm, tôi không cần cậu giới thiệu!"

Lại bắt đầu ồn ào: "Chúng tôi quan tâm mà, Mạc Thanh Ngải, cậu đừng chó cắn Lã Động Tân*, không nhìn được người tốt xấu."

Chó, là cô sao? Lã Động Tân, là Ngũ Nhân à? Người tốt, là cái đám con gái kia?

Hừ, Mạc Thanh Ngải đảo mắt xem thường: "Tôi nói lần cuối cùng, tôi không cần các cậu giới thiệu, tôi cũng không phải không gả đi được, nếu các cậu còn như vậy, đừng nói họp lớp, cả đời này tôi sẽ không gặp lại các cậu nữa."

Không phải mọi người không biết tính tình Mạc Thanh Ngải nóng nảy và cứng đầu, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ vẫn có thể áp chế được, nói là nói như vậy, nhưng Mạc Thanh Ngải cũng không làm được, là điển hình của kiểu bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối.

Người đàn ông đeo kính khó xử tiến đến gần Mạc Thanh Ngải: "Mạc, Mạc tiểu thư, đầu tiên, đừng, đừng từ chối, tôi, chúng ta, có thể, từ từ, từ từ tìm hiểu..."

Mẹ nó!

Mạc Thanh Ngải rất muốn nói tục, đè xuống lửa giận, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn tìm cho cô một người nói lắp, bọn họ có lòng tốt ở đâu.

Mạc Thanh Ngải vừa định nhảy ra đã bị Ngũ Nhân chặn lại, nhỏ giọng cảnh cáo: "Tôi nói cho cậu biết, lần này tớ rất có lòng, sẽ thông báo cho mẹ Mạc đó.., mẹ Mạc cảm thấy có điều kiện cậu sẽ phải thử, nếu không..."

Nếu không như thế nào? Mạc Thanh Ngải thở dài, lấy mẹ cô ra uy hiếp, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Đứng yên tại chỗ, sững sờ nghe Đoạn Phân Hồng nói: "Nếu thích Tiểu Ngải của chúng tôi thì cầu hôn đi!"

"Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn. . . . . ."

Xung quanh vang lên tiếng hoan hô, người đàn ông đeo kính tự biết tuổi tác không còn nhỏ, cũng rất thích Mạc Thanh Ngải, vậy nên được khích lệ quỳ một gối xuống cầu hôn.

Mạc Thanh Ngải ngửa mặt lên trời, cô cảm thấy nhất định đời trước mình làm điều ác, nếu không tại sao lại phải ở trong hoàn cảnh khó cả đôi đường thế nào, ai nói cho cô biết cô phải làm sao bây giờ."

"Mạc Thanh Ngải, cho em hai giây để lại đây, ai cho phép em dám nhân lúc anh không có nhà đi quyến rũ người khác."

Một giọng nói lười biếng mà có lực xuyên thấu vang lên cạnh cửa, khiến cho âm thanh đang kêu gào lập tức im lặng, đồng loạt nhìn về phía người không biết đã đứng ở cửa từ khi nào.

Bộ âu phục làm bằng tay đơn giản nhưng vô cùng khéo léo, áo măng tô màu đen khoác bên ngoài nổi lên dáng người thon dài, đôi mắt đen lóe sáng trong bóng tối của club, môi mỏng nhếch lên nụ cười nhẹ, sợi tóc bị gió thổi càng tăng vẻ lười biếng.

Trong phòng, không biết người nào ngơ ngẩn phá vỡ sự im lặng: "Nhan... Nhan Hàn Thành?"

Khẽ cười một tiếng, Nhan Hàn Thành đi tới bên cạnh Mạc Thanh Ngải kéo tay cô, coi như không có mọi người đang ngẩn ra, tỏ vẻ cảnh cáo nhưng giọng nói lại vô cùng ấm áp: "Anh đã nói qua chưa, tính tự giác của em quá kém."

Mạc Thanh Ngải chớp mắt, vẫn là bị dọa, anh hắn thật sự đến đây. . . . . . Đúng là. . . . . . Quá làm cao rồi, anh định làm gì: "Em... Cái đó..."

"Từ từ, để giải thích sau." Hơi xoay người, nhìn vẻ khó hiểu của người đàn ông đeo kính, Nhan Hàn Thành không hề có giọng hối lỗi: "Thật ngại quá, có thể phải làm anh thất vọng rồi, anh có hảo cảm với cô ấy, cũng không thể ra tay với vợ của tôi."

Lộp bộp!

Một câu làm trái tim mọi người cứng lại, đây là cái gì, Mạc Thanh Ngải cũng bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn: "Nhan Hàn Thành..."

"Trở về xử lý em." Nhan Hàn Thành nhếch môi cảnh cáo, sau đó xoay người đối diện với Ngũ Nhân: "Cậu là... Ngũ Nhân?"

Ngũ Nhân ngơ ngác gật đầu: "Đúng vậy, là tôi."

"Cảm ơn cậu đã quan tâm đến vợ tôi nhiều năm như vậy, bắt đầu từ bây giờ, cậu có thể yên tâm rồi, cô ấy không phải hàng ế, không phải đồ ăn thừa, huống hồ... Tôi tin, tôi thích hợp với cô ấy hơn những người mà cậu giới thiệu nhiều."

Lúc này, Đoạn Phân Hồng, Trọng Kỳ, Lại Thuần và các bạn nữ khác đều đứng lên, vui vẻ phấn chấn muốn ra chào hỏi Nhan Hàn Thành, rõ ràng là bọn họ vẫn không thèm để Mạc Thanh Ngải vào mắt, bởi vì trong ấn tượng của họ, tính cách Nhan Hàn Thành ôn hòa lại bình dị gần gũi, đều đối tốt với các cô.

Con ngươi đen sắc bén của Nhan Hàn Thành di chuyển, nhóm bạn học nữ đều sợ tới mức lui một bước, Nhan Hàn Thành lại cười cười, có lẽ mặt nạ giả nhân giả nghĩa trong bao nhiêu năm qua dùng quá tốt nên mọi người đều nghĩ anh quá tốt, vì vậy mới để cô gái nhỏ kia uất ức, vậy thì bây giờ, anh sẽ xé lớp mặt nạ đó ra, không phải ở trường học, không phải ở tiểu khu, mặt nạ tốt như vậy dùng trên người những bạn học này có chút lãng phí, có chút không cần thiết, từ trước đến nay anh không phải người kiên nhẫn, không phải người tốt đẹp gì, dùng mặt nạ nhiều năm như vậy cũng chỉ hướng tới một mục đích, bây giờ đã đạt được, sao phải tiếp tục dùng?

Đây mới đúng là Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải cũng không nói gì sai, anh là người đàn ông lạnh lùng, thâm độc và còn tuyệt tình.

Kéo ống tay áo Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải có vẻ mặt của con mèo nhỏ: "Đừng như vậy. . . . . ."

Rõ ràng mọi người nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của Nhan Hàn Thành biến mất trong giây lát, kéo tay Mạc Thanh Ngải, Nhan Hàn Thành lại trở về thái độ dịu dàng: "Mọi người, chúng tôi đi trước, đúng rồi, về sau khi họp lớp, mọi người có thể bớt đi hai tấm thiệp mời."

Mãi đến khi Mạc Thanh Ngải và Nhan Hàn Thành biến mất, người đi họp lớp vẫn không thể tin được, Nhan Hàn Thành ở chung nhiều năm như vậy rốt cuộc là ai, Mạc Thanh Ngải, rốt cuộc là có quan hệ gì với anh ta.

Trên đường, Mạc Thanh Ngải nghiêng đầu nhìn bộ mặt không chút thay đổi của Nhan Hàn Thành: "Này! Cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh cái gì?" Nhan Hàn Thành tức giận đáp lời.

"Cảm ơn anh giải vây giúp em... Đúng rồi, anh cũng không nên gạt người, vợ cái gì, nếu để mẹ em biết thì chết!" Mạc Thanh Ngải kéo mũ, cái đó, nói nhẹ nhàng như vậy, cũng không biết từ vợ kia khiến lòng cô rung động thế nào, cô cảm thấy rất xúc động đó.

"Giải vây? Anh không giúp em giải vây, cũng không có gạt người, còn có, mẹ em biết là chuyện sớm hay muộn."

Ồ? Anh có ý gì?

Mạc Thanh Ngải dừng bước lại, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cao lớn mê người của Nhan Hàn Thành, anh không gạt người, vậy ý là...

Sau một lúc lâu, Nhan Hàn Thành không nghe thấy tiếng động nào, dừng bước quay đầu lại, đi đến trước mặt Mạc Thanh Ngải, nhìn từ trên cao xuống: "Em làm gì vậy?"

"Em suy nghĩ ý trong lời nói của anh."

"Ý của anh thể hiện rõ trên mặt chữ."

Khẽ dựa vào phía trước, Mạc Thanh Ngải vùi đầu vào áo măng tô của Nhan Hàn Thành, ôm eo anh, rầu rĩ nói: "Áo măng tô của anh thật ấm áp."

Cô muốn quảng cáo cho cửa hàng bán áo măng tô này sao?

Nhan Hàn Thành không hề cử động, lẳng lặng để cô ôm, rất lâu, Dieenndkdan/leeequhydonnn mới nghe được cô hỏi: "Anh có thể nói lại ý trên mặt chữ được không?"

"Em thấy cách gọi bà Nhan có dễ nghe không?"

Nước mắt trào ra làm ướt má Mạc Thanh Ngải, lòng cô nổ mạnh như một cuộc bắn phá, điều này đã quá rõ rồi, vì sao cô lại muốn khóc, kìm lại mà vẫn khóc?

"Đồ ngốc."

Nhan Hàn Thành nói xong, càng ôm cô thật chặt.

Mãi đến khi di động của Nhan Hàn Thành vang lên, nước mặt Mạc Thanh Ngải đã khô, khàn khàn hỏi: "Ai vậy?"

"Mẹ."

*Chó cắn Lã Động Tân: Lã Động Tân người Hà Trung, họ Lã tên Nham, tự là Động Tân còn gọi là Thuần Dương kiếm khách. Ông là một trong bát tiên của Đạo gia gồm: Chung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quài, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. Tương truyền ông chính là Huê Dương Chơn Nhơn xuống trần đầu thai, trải qua kiếp nạn cuối cùng là "Ái Tình" để đắc đạo.

Trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro.

Lã Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra liền quay sang cắn Lã Động Tân một cái rồi chạy mất.

Lã Động Tân vừa bị cắn đau vừa làm lỡ việc trừ yêu của người ta, đành phải ở lại nhà Vương viên ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang thần xuống mới thu phục được nó.

Người đời sau dùng tích "chó cắn Lã Động Tân" này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.
**********

Chị @An: Đó là do MTN vẫn không chịu thừa nhận thôi ạ, chứ NHT còn nhận là vợ chồng rồi kìa :)))

Em nói nhỏ chút nha, chương sau tiểu tam lên sàn rồi đó, mọi người ai có gạch dùng gạch, có đá dùng đá, cứ ném thoải mái đi nha. Tiểu tam này cũng thuộc loại thâm độc chứ không não tàn đâu ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.