Tình Yêu Của Ác Quỷ Máu Lạnh

Chương 35-1




"Đau lòng là khi người bạn luôn yêu thương, tin tưởng, ở bên bạn khi bạn cần, cười cùng bạn, khóc cùng bạn... Lại là kẻ thù của bạn..."

3h00' chiều, trời ngừng mưa...

Ngọc vẫn đang cặm cụ làm việc trong phòng khách. Gương mặt chăm chú nhìn vào từng bản hợp đồng. Đột nhiên, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống kêu tách nằm ngay trên trang giấy. Ngọc lấy ngón tay quệt qua huyệt nhân trung rồi ngẩng đầu lên. Chảy máu mũi rồi...

Cô nằm xuống ghế. Mỗi lúc làm việc quá sức lại chảy máu mũi như vậy. Nhìn lên trần nhà, cô nhớ đến Khang. "Sao lại cảm thấy khó chịu như thế? Chỉ là không gặp cậu ta thôi mà!" Ngọc thở dài, đưa cánh tay trắng trẻo ra vuốt đôi mắt mệt mỏi. Nằm nghỉ được một lúc, cô đứng dậy, đến bên khung cửa sát sàn.

Ngọc đột nhiên nghĩ tới việc đến nhà Khang chơi với mẹ cậu. "Nếu đến đấy chắc cũng gặp được cậu ấy. Nhưng mình đã ăn cơm nhà cậu ấy mấy lần, đã thế lại còn chùa nữa. Không được, phải chuẩn bị thứ gì đó trước." Nghĩ là làm, cô chạy ngay ra bếp. Đầu tiên là ăn mì cho bữa trưa, tiếp đến là làm bánh kem để đến nhà Khang.

Ngọc lục đà lục đục trong bếp, không biết sau bao lâu mới vui vẻ xách hộp bánh ra ngoài. Cô đặt hộp bánh lên bàn ở phòng khách, thay đồ xong xuôi rồi ra khỏi nhà...

" Còn 3 tiếng..."

Cô dừng xe trước cổng nhà Khang, tâm trạng phấn khích cầm hộp bánh xuống xe. Ngọc chậm rãi tiến từng bước tới trước cánh cổng lớn, cánh tay đưa ra nhấn chuông của cô khựng lại khi thấy cửa mở, lộ ra một khoảng khá lớn sân phía trong nhà. Cô chần chừ đẩy cửa tiến vào trong. Mong rằng hành vi của cô không bị hiểu nhầm là đột nhập.

Ngọc tung tăng sải từng bước đi trên sân đá. Khăn quàng cổ bằng lông mềm mại bay theo từng bước chân. Dừng trước cửa, cô thấy kì lạ. Bên trong nhà dường như chỗ nào cũng sáng đèn nhưng cửa lại không mở. Ngọc lo sợ: "Hay có trộm?"... "Làm gì có! Khang đã nói là chỗ này an ninh rất đảm bảo. Tuyệt đối không có việc trộm cắp!"

Hai ý nghĩ đang đấu đá với nhau trong đầu Ngọc. Cô không biết nên làm thế nào cho phải lẽ. Cô phân vân, tiến tới cầm nắm cửa kéo xuống, mở ra một kẽ nhỏ, cửa không khóa. Dây thần kinh não như căng ra, Ngọc trong lúc căng thẳng lại nghe được tiếng nói giận dữ từ bên trong vọng ra:

- Bố bảo con quyết định cho kỹ cơ mà? Chẳng phải con không muốn sang bên ấy sao? Giờ lại đổi ý rồi hả?

Ngọc khó hiểu nhíu mày, mở cửa to ra chút nữa rồi nhìn vào trong. Giọng nói quen thuộc của Khang làm cô cảm thấy khó chịu:

- Đúng ạ. Con muốn đi khỏi đây. Con sẽ sang bên ấy tiếp tục việc học.

- Con..._ Bố Khang nói không nên lời. - Bố muốn con tìm người!

- Anh! Việc đó... cứ từ từ được không?_ Mẹ cậu rụt rè lên tiếng.

- Không được. Phải làm ngay._ Bố cậu nói.

- Con vẫn đang tìm. Bố yên tâm.

- Yên tâm thế nào? Chỉ cần đến bệnh viện trước kia, xem qua hồ sơ bệnh án là có thể tìm được rồi.

- Thế tìm được hai người họ rồi anh sẽ nói những gì? Rằng các người là ân nhân của tôi, nếu vợ ông không chết thì người ra đi đã là vợ tôi à? Hay bố tôi đã ra tay, đốt cháy nhầm vợ tôi thành vợ ông? Anh nghĩ thế nào hả?

- Đừng nói nữa. Dù sao cũng phải tìm bằng được bố con nhà đó!_ Bố Khang hạ giọng.

- Thực ra... Con..._ Khang ấp a ấp úng.

- Con làm sao?_ Bố cậu xoa hai bên thái dương, hỏi cậu.

- Con... tìm được từ lâu rồi. Cô bé trước kia... chính là Ngọc.

- Con... con..._ Mẹ cậu trợn tròn mắt.

- Cô ấy chính là người thân của người đã chết trong đám cháy hôm đó... Là con gái của người đã chết thay mẹ một mạng đấy!_ Khang hét lên một tiếng.

Toàn thân Ngọc giật bắn lên, run lẩy bẩy. Đôi bàn tay cô buông thõng cả xuống. Hộp bánh từ từ rời khỏi tay cô, rơi xuống đất.

Tiếng động lọt đến tai bố Khang. Ông đứng lên tiến về phía cửa rồi mở toang ra. Đập vào mặt ông là gương mặt giận dữ của Ngọc. Ông hốt hoảng, nhất thời luống cuống: - Ngọc, cháu, cháu ở đây từ lúc nào?

Khang nghe bố mình nói liền tất tả chạy tới. Khang mở to mắt nhìn Ngọc. Điều cậu lo sợ đến rồi... Cậu bước tới trước: - Nghe tôi giải thích đi! Tất cả không...

- Tôi không nghe cậu biện minh... Không nghe!_ Ngọc giọng nói có phần thất vọng nhìn cậu. Cô dè chừng cậu, cậu tiến bước nào, cô sẽ lùi lại bước đó. Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn trên gò má cô. - Tại sao cậu làm như thế với tôi? Sao lại không nói sự thật cho tôi nghe? Người hại mẹ mình lại là người mà tôi luôn tin tưởng! Haha... hóa ra, cậu... cậu không có nhân tính!

- Tôi không cố ý mà. Ngọc, nghe tôi. Lần cuối thôi..._ Khang dừng chân. Cậu đau lòng muốn chết, nhìn thấy cô khóc như thế thà giết chết cậu đi!

- Tôi không muốn gặp lại các người nữa._ Cô lạnh giọng, xoay người chạy thật nhanh. Khang đuổi theo cô, bố mẹ cậu cũng chạy theo sau.

Ngọc lái xe đi vẫn còn thấy Khang đuổi theo sau. Cô đạp ga lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

- Khang. CẨN THẬN!_ Bố mẹ cậu hét lên, nhưng... muộn rồi. RẦM một tiếng, Khang đã nằm trên vũng máu đỏ tươi chói mắt. Máu từ đầu cậu không ngừng tuôn ra thấm ướt cả áo. Ngọc đứng hình, những gì xảy ra ở phía sau được kính chiếu hậu thu được. Cô nhíu mày, tắt xe, chạy tới chỗ cậu như tên bắn.

- Cậu không được làm sao cả. Khang, nhìn tôi đây này!_ Cô gào thét, nước mắt mặn chát ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

Khang gương mặt nhợt nhạt bê bết máu nhìn cô, khó khăn mở lời: - Tôi không sao... Đừng khóc._ Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cậu. Ngọc lắc đầu tự trách, con tim cô quặn thắt lại từng cơn, ngột ngạt đến khó thở.

- Tất cả là do tôi. Cậu... hix... không được nhắm mắt. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện._ Ngọc lại nhìn sang bố Khang đang ngồi bên cạnh: - Nhanh đưa cậu ấy đi đi!

........

11h đêm, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Cả ba người: Ngọc và bố mẹ Khang trong lòng suốt ruột phải ngồi chờ. Thời gian lúc này trôi thật chậm. Mới 4 tiếng mà như cả 40 năm vậy. Ngọc người ngợm dính đầy máu khô vẫn không cảm thấy khó chịu. Cô chỉ mong trời cho Khang được khỏe mạnh trở lại.

Đèn báo hiệu tắt, một vị bác sĩ mở cửa bước ra: - Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Nhưng...

~~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.