Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

Chương 31: Phát dục chậm?




*****

Đợi đến khi Nhan Tử Dạ tỉnh lại có thể rời khỏi khoan chữa trị, Kiệt Khắc khẩn cấp báo lại chuyện Nhan An Húc bị xử phạt.

“Nhan An Húc bị phạt? Vì cái gì?” Nhan Tử Dạ nghi hoặc, chẳng lẽ thú nhân cấp A vì thua trận mà bị xử phạt? Chưa nghe nói bao giờ a.

“Chuyện này để tôi kể cho.” Kiệt Khắc cười thực vui sướng.

Nghe xong tiền căn hậu quả, Nhan Tử Dạ có cảm giác Nhan An Húc kia tự tìm đường chết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là An Nhĩ Tư đã trang bị camera.

“Sao tự nhiên lại gắn camera ở đây?” Nhan Tử Dạ hỏi An Nhĩ Tư ngồi bên cạnh, có chút khó hiểu, chẳng lẽ An Nhĩ Tư đã sớm đoán được Nhan An Húc sẽ chạy tới quấy rối?

“Đột nhiên nghĩ tới nên cứ làm thôi.”

An Nhĩ Tư mở một lọ dịch dinh dưỡng đưa qua, Nhan Tử Dạ liền nhận lấy, quả thực thuận tay vô cùng. Thuận tay đến mức Nhan Tử Dạ không hề cảm thấy kỳ quái, đưa lên miệng uống cạn. Uống xong lại còn chép chép miệng: “Hương vị tốt hơn loại ở nhà, ây yo, hóa ra là vị rau cải, khó trách quen thuộc như vậy.”

Hương vị số dịch dinh dưỡng trong nhà quả thực không thể so sánh, tuy không dễ uống nhưng cũng không khó uống, lại nhìn cái lọ lóng lánh trong tay, vừa thấy đã biết rất sa hoa.

“Cám ơn.” Vỗ vỗ bả vai An Nhĩ Tư, gần nhất hình như đã uống không ít dịch dinh dưỡng của An Nhĩ Tư, hơn nữa đều là loại cao cấp. Nhan Tử Dạ vốn không thích chiếm tiện nghi của người khác, liền nghĩ lúc về nhà sẽ lấy tám mười cân rau tặng cho đối phương nếm thử, có qua thì có lại. Nghĩ nghĩ, Nhan Tử Dạ liền quẳng chuyện camera ra sau đầu.

An Nhĩ tư nhìn Nhan Tử Dạ, mỉm cười thực tao nhã.

Đám Kiệt Khắc đứng một bên nhìn hai người hỗ động, cứ cảm thấy chính mình giống như kẻ dư thừa.

Buổi chiều tiếp tục ba trận của top sáu, chỉ cần thắng trận này, Nhan Tử Dạ chắc chắn có chiếc vé tham gia trận tranh bá giữa các học viện.

Lúc rút thăm, Nhan Tử Dạ không ngừng cầu nguyện không rút trúng An Nhĩ Tư hoặc Áo Đức Kỳ, dù sao Nhan Tử Dạ chiến thắng cũng nhờ vào may mắn, nếu đụng phải hai người còn mạnh hơn Nhan An Húc thì thực sự không có chút khả năng chiến thắng. Không phải cậu yếu, mà là đối thủ quá mạnh, Nhan Tử Dạ vẫn tự hiểu bản thân.

Sau khi chiến thắng Nhan An Húc, vận may tựa hồ vẫn ở bên Nhan Tử Dạ, không rút trúng An Nhĩ Tư cùng Áo Đức Kỳ mà là một thú nhân cấp A. Thú nhân này sức chiến đấu không bằng Nhan An Húc nhưng cũng chỉ thua kém một chút mà thôi, Nhan Tử Dạ mất một tiếng rưỡi mới giành được chiến thắng, tuy quá trình gian nan nhưng không tới mức trọng thương như trận chiến với Nhan An Húc.

Cứ vậy, Nhan Tử Dạ xác định sẽ tham gia giải đấu tranh bá.

An Nhĩ Tư cùng Áo Đức Kỳ cũng thực may mắn, bởi vì trong trận đấu top sáu, hai bọn họ vẫn không đụng nhau, không tới một giờ đã xong trận. Ngày mai sẽ tiến hành loạt đấu cuối cùng, đối với ba người giành thắng lợi thì không quan trọng, nhưng ba người thua cuộc thì khác, bởi vì danh sách tham gia giải đấu tranh bá chỉ có năm người mà thôi, nói cách khác, một trong ba thú nhân thua cuộc sẽ bị loại.

Lúc Nhan Tử Dạ về tới nhà, A Ngốc đã thu hoạch xong rau cải. Chừa lại một ít, số còn lại Nhan Tử Dạ bán đi kiếm được không ít tinh tệ. Sau đó rửa rau xào rau rồi bắt đầu hưởng thụ bữa cơm thơm, tuy chỉ là rau cải thanh đạm cùng dịch dinh dưỡng mà thôi.

Sau khi dùng xong bữa tối, Nhan Tử Dạ cầm một cây cải, tách lá uy Tiểu Hoa.

“Chủ nhân chủ nhân, còn muốn còn muốn ăn nữa.” Tiểu Hoa mất đi không ít linh khí hệt như con ít làm nũng với Nhan Tử Dạ, nếu tính theo thời kỳ trưởng thành thì nó quả thực đang ở thời kỳ còn nhỏ.

“Rồi, cho mi nguyên cây luôn, hôm hay Tiểu Hoa là công thần, hảo hảo bồi bổ.” Nhan Tử Dạ lại lấy thêm một cây cải khác đưa cho Tiểu Hoa. Rau cải được trồng bằng linh lực, bản thân nó cũng chứa linh lực, tuy chỉ có chút ít nhưng đối với Tiểu Hoa đang cấp bách hấp thu linh lực thì không thể buông tha.

Tiểu Hoa dùng hai chiếc lá của mình cầm cây cải rồi há miệng nhai rào rạo. Nhìn Tiểu Hoa rõ ràng đã nhợt nhạt hơn rất nhiều nhưng vẫn vui sướng gặm cải, Nhan Tử Dạ nhịn không được mỉm cười.

Hôm nay lúc đối chiến với Nhan An Húc, phút cuối cùng không phải Tiểu Hoa cung cấp linh lực thì Nhan Tử Dạ căn bản không có cách nào chiến thắng, mà Tiểu Hoa cũng vì mất đi quá nhiều linh lực nên màu sắc biến thành nhợt nhạt. Bất quá không có vấn đề gì, chỉ cần chậm rãi tu luyện thì màu sắc sẽ khôi phục như cũ.

Hôm nay mặt trăng đặc biệt tròn, linh khí cũng phi thường nồng đậm, Nhan Tử Dạ ngồi xếp bằng ngoài ban công hấp thu linh khí, mà Tiểu Hoa cũng chui vào chậu hoa ở góc phòng, ngẩng cao đóa hoa đỏ nhạt của mình hấp thu linh khí trong thiên địa.

Linh lực màu trắng bạc lưu động trong cơ thể Nhan Tử Dạ, sau đó chậm rãi tích tụ ở đan điền, đột nhiên, Nhan Tử Dạ nhướng mày. Bởi vì cậu phát hiện ở bụng mình cư nhiên có dư ra một thứ. Một cái bướu thịt? Không giống, bởi vì bướu thịt sẽ không hấp thu linh lực.

Đúng vậy, vật nhỏ như bướu thịt kia cư nhiên hấp thụ linh lực trong đan điền Nhan Tử Dạ, có lẽ trước kia đã có nhưng quá ít ỏi nên Nhan Tử Dạ không chú ý tới. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, nó dùng tốc độ cực nhanh hấp thu linh lực mà Nhan Tử Dạ chuyển hóa từ linh khí.

Không tới mười phút đã hấp thu hết phân nửa linh lực Nhan Tử Dạ chuyển hóa cả buổi tối, này sao có thể, ngày mai còn phải thi đấu a.

Nhan Tử Dạ ấn ngón trỏ lên vị trí đan điền, muốn ngăn cản linh lực chảy ra, thế nhưng lại phát hiện không có tác dụng, linh lực vẫn không ngừng bị hút đi.

Nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Trong kí ức của nguyên chủ tựa hồ không có thứ này, hơn nữa trước đó cậu không hề phát hiện, đột nhiên, Nhan Tử Dạ phát hiện bướu thịt kia bắt đầu biến hóa.

Sau khi hấp thu linh lực, nó chậm rãi phình to. Hệt như một quả cầu được bơm hơi, hút linh lực càng nhiều thì nó lại càng lớn, hơn nữa màu sắc cũng càng lúc càng nhạt. Đến cuối cùng, sau khi hấp thu toàn bộ linh lực trong đan điền, bướu thịt liền biến thành một tấm màng mỏng bao trùm lên thành bụng Nhan Tử Dạ.

Biến hóa này làm Nhan Tử Dạ ù ù cạc cạc, vật nhỏ này không giống nguy hại cho lắm, hơn nữa vì bao trùm lên thành bụng nên càng giống bảo hộ hơn. Chẳng lẽ là di chứng phát dục không tốt của nguyên chủ? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bụng dưới dâng lên một luồng nhiệt, sau đó chậm rãi lan ra toàn thân.

Sắc mặt Nhan Tử Dạ càng lúc càng đỏ, miệng khô lưỡi khô, cả người thực không thích hợp, phía dưới cư nhiên chậm rãi nổi lên một túp lều nho nhỏ.

Không đúng, loại bệnh trạng này… vừa lạ lại vừa quen.

Động dục?

Đúng vậy, vô luận là tu yêu hay thú nhân, nó đều là bệnh trạng của kỳ động dục. Thế nhưng không có khả năng a, Nhan Tử Dạ vừa chào đời đã là yêu tinh, hơn ngàn năm qua, trừ bỏ mấy năm lúc mới tu luyện, rất hiếm khi xuất hiện tình huống động dục, cơ hồ là không có. Kia hiện giờ là sao?

Linh quang trong đầu chợt lóe.

Thú nhân tuy sống hơn hai trăm năm nhưng đồng dạng cũng là mười tám tuổi trưởng thành. Sau khi tới tuổi trưởng thành, cứ mỗi năm thú nhân cùng giống cái sẽ có ít nhất một lần động dục.

Kỳ động dục của thú nhân rất phiền toái, một khi động dục sẽ giống như phát điên, không thể kiềm chế bản thân, đập phá khắp nơi. Lúc nhìn thấy giống cái thì lại càng mất lý trí, ngay cả thú nhân khác cũng không buông tha. Vì phòng ngừa phát sinh chuyện như vậy, thuốc áp chế kỳ động dục ra đời. Chẳng những nghiên cứu được thú áp chế kỳ động dục của thú nhân, giống cái đồng dạng cũng có.

Tuy khi động dục giống cái sẽ không mất đi lý trí nhưng lại tản ra hương vị động dục đặc biệt, mùi rất nhạt, giống cái không ngửi được. Nhưng thú nhân có cái mũi nhạy bén cho dù cách đó mấy mét cũng ngửi thấy. Một khi ngửi thấy hương vị này, thú nhân giống như bắt được tín hiệu tìm kiếm bạn tình của giống cái, sẽ nhanh chóng tiến vào kỳ động dục, điên cuồng bổ nhào về phía giống cái.

Những tri thức này nằm trong kí ức mà nguyên chủ lưu lại, cũng chính vì biết rõ nên Nhan Tử Dạ mới giật mình. Bởi vì theo kí ức của nguyên chủ, từ năm mười tám tuổi tới tận bây giờ, kỳ động dục cư nhiên chưa từng xuất hiện.

Này thuyết minh cái gì, thuyết minh nguyên chủ phát dục dị thường. Hiện giờ đột nhiên bộc phát bệnh trạng động dục, lại liên tưởng tới bướu thịt kia, Nhan Tử Dạ có thể khẳng định nguyên chủ nhất định phát dục chậm. Mà bướu thịt kia nhất định có quan hệ với kỳ động dục.

Cuộn người trên mặt đất, trán Nhan Tử Dạ không ngừng tích mồ hôi, cho dù thân thể nóng hừng hực nhưng lý trí vẫn rất tỉnh táo, cũng không xuất hiện tình huống mất lý trí phát cuồng như các thú nhân khác. Chẳng qua toàn thân vô lực như lúc bị thương ban sáng, căn bản không có sức lực đứng dậy.

Tiểu Hoa đang ở trong góc phòng hấp thu linh khí đột nhiên lay động, sau đó nhìn về phía Nhan Tử Dạ. Thấy Nhan Tử Dạ té ngã dưới đất thì lập tức nhảy ra khỏi chậu, chạy tới bên cạnh.

“Chủ nhân, chủ nhân làm sao vậy?” Cảm giác được Nhan Tử Dạ không thích hợp, Tiểu Hoa bối rối không thôi.

“Đưa ta… xuống lầu…” Nhan Tử Dạ yểu xìu nói.

“Vâng, chủ nhân, người cố chống đỡ a.” Tiểu Hoa lập tức biến thành bộ dáng cao hai mét rồi dùng hai chiếc lá của mình ôm lấy Nhan Tử Dạ xuống lầu.

A Ngốc đang ở lầu hai quét dọn, thấy Tiểu Hoa ôm Nhan Tử Dạ chạy xuống thì lập tức ném chổi chạy tới.

“Thiếu gia, này là….” Cái mũi A Ngốc giật giật, trong mắt lập tức lóe sáng một tia hồng quang: “Cảnh cáo cảnh cáo… thiếu gia tiến vào kỳ động dục…”

“Tiểu Hoa, mau đưa thiếu gia vào phòng, trông chừng thiếu gia đi, ta đi lấy thuốc áp chế.” A Ngốc căn dặn xong thì nhanh chóng chạy xuống lầu một.

Tiểu Hoa ôm Nhan Tử Dạ về phòng, nghe cậu lẩm bẩm lúc thì nói nóng, lúc lại nói khát nước. Tiểu Hoa vội vàng chạy ra khỏi phòng định đi rót nước, kết quả vừa vặn tông phải A Ngốc vừa xông lên.

Sức lực Tiểu Hoa tuy không nhỏ nhưng trọng lượng thì không bằng A Ngốc, thế nên theo quán tính bị A Ngốc hất văng xuống đất, biến về bộ dáng sáu mươi cm.

A Ngốc cũng không quản nhiều, vội cầm lọ thuốc có màu xanh biếc trong tay cẩn thận rót vào miệng Nhan Tử Dạ, chốc lát sau, Nhan Tử Dạ yên tĩnh lại rồi nặng nề ngủ.

A Ngốc thở phào một hơi.

Tiểu Hoa từ mặt đất bò dậy, thấy Nhan Tử Dạ không có việc gì thì ngẩng đầu hỏi A Ngốc: “Chủ nhân bị gì vậy?”

“Thiếu gia tới kỳ động dục, thật tốt quá, thiếu gia rốt cục cũng trưởng thành, A Ngốc thực vui mừng a!” A Ngốc không biết từ đâu lôi ra một chiếc khăn lụa, ngón cái cùng ngón trỏ cầm khăn, ngón út cong cong như hoa lan mà lau những giọt nước mắt cơ bản không hề tồn tại.

“Kỳ động dục? Đó là cái gì?” Tiểu Hoa nghi hoặc hỏi.

“Con nít không nên hỏi nhiều, chờ tới lúc trưởng thành thì mi sẽ biết. Đi, chúng ta ra ngoài thôi, không cần quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi.” A Ngốc trực tiếp túm lấy thân Tiểu Hoa, không để ý tới phản kháng của nó, xách ngược ra khỏi phòng.



Hoàn Chương 31.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.