Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

Chương 22: Nghiệt duyên




“Tụi mày…”

Bị nhiều thú nhân vây quanh như vậy, Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi cũng có chút khiếp đảm, dù sao thực lực của anh em bọn họ cũng không cao, hai người sao có thể địch lại một đám người như vậy. Hơn nữa, nếu vừa nãy bọn họ thực sự dùng dao laser đả thương Nhan Tử Dạ, học viện thật sự sẽ khai trừ. Gia tộc Na Đạt sẽ không cần người bị khai trừ, kết quả này không phải bọn họ có thể thừa nhận.

Ngay lúc hai người định đâm lao phải theo lao thì đạo sư ban C cùng Hoắc Đức đi nhanh tới.

“Đều vây ở đây làm gì?” Hoắc Đức quát.

Đợi các thú nhân tản ra, nhìn thấy Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi cư nhiên cầm dao laser đứng trước mặt Nhan Tử Dạ, Hoắc Đức nhíu mày chất vấn: “Các trò làm gì ở đây? Cầm dao laser định làm gì? Trong học viện mà dám công kích thú nhân khác, muốn bị khai trừ à?”

“Tôi…”

“Tụi tôi…”

Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi cũng không biết nên giải thích thế nào, lúc này, đạo sư ban C giải vây: “Ha ha, chắc đám nhỏ chỉ tranh chấp chút thôi, học trò của tôi tôi biết mà, chúng nó không dám làm vậy đâu. Hoắc Đức, nể mặt tôi bỏ qua cho chúng lần này đi, được không?”

Dù sao nhóm Kỳ Lợi Á vẫn chưa chân chính động thủ, cũng không phải học trò của mình, không có quyền trừng trị, thế nên Hoắc Đức chỉ đành hừ lạnh: “Được rồi.”

“Còn không mau xin lỗi?” Thấy Hoắc Đức đồng ý, đạo sư ban C vội vàng nhắc nhở đám Kỳ Lợi Á.

Rõ ràng hết thảy đều do Nhan Tử Dạ, hiện giờ lại bảo bọn họ xin lỗi, Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi đương nhiên không cam lòng, bất quá cho dù không cam lòng thế nào, bọn họ không thể làm trái ý đạo sư của mình, thế nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cúi đầu hướng Nhan Tử Dạ nhận lỗi.

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

Nhan Tử Dạ vui vẻ tiếp nhận lời xin lỗi của hai người, sau đó nghiêm trang nói: “Biết sai biết sửa là tốt rồi, hi vọng lần sau gặp lại, hai người nhớ uống thuộc.”

“Mày…” Vi Tư Lợi lại bị Nhan Tử Dạ chọc giận, bất quá bị đạo sư ban C ngăn cản.

“Vi Tư Lợi, Kỳ Lợi Á, hai trò lập tức lăn về sân thực chiến của ban C cho tôi.”

Thấy đạo sư của mình tức giận, cho dù hai người không cam lòng cỡ nào cũng chỉ có thể quay về sân thực chiến ban C, chẳng qua trước khi đi hung hăng trừng Nhan Tử Dạ một cái, giống như hận không thể lột da rút gân Nhan Tử Dạ.

Nhìn ba người rời đi, Hoắc Đức có chút bất đắc dĩ nói với Nhan Tử Dạ: “Đứa nhóc này, về sau bớt chọc phiền toái đi.”

Nhan Tử Dạ vô tội nhún nhún vai: “Đạo sư, này không liên quan tới tôi, tôi đang cố gắng tu luyện chuẩn bị cho trận chung kết, nào biết hai người kia chưa uống thuốc nên phát điên chạy tới, người vô tội nhất là tôi a.”

“Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt nhiều người như vậy mà trò dám lớn giọng nói mình đang tu luyện?” Ngủ cả buổi sáng, mắt cũng không chịu mở to, đi đường cũng nheo nheo híp híp, ngay cả cái gối kia cũng là Ban Đặc lấy giùm. Nhan Tử Dạ có thể nói là học trò lười nhất mà Hoắc Đức từng thấy.

“Tôi vốn đang tu luyện a.”

Nhan Tử Dạ vừa lên tiếng, mọi người đều đồng loạt xem thường.

Nhan Tử Dạ thực bất đắc dĩ, rõ ràng là nói thật mà không ai chịu tin.

… …

Thời gian trôi qua thật nhanh, hơn nữa đối với nhóm người tham gia trận chung kết thì tựa hồ chỉ là một chớp mắt, mặc kệ thực lực có gia tăng hay không, chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó.

Thi đấu xếp hạng sẽ rút thăm quyết định trình tự lên đài quyết đấu một một. Quy tắc là không được sử dụng vũ khí cùng cơ giáp, chỉ có thể dùng thực lực của chính mình. Đối với đám người không có cơ giáp như Nhan Tử Dạ, này tuyệt đối là tin tức tốt.

Tất cả thú nhân tham gia thi đấu tập trung lại một chỗ, thú nhân cùng giống cái không thi đấu sẽ ngồi ở khán đài quan sát. Địa điểm tiến hành là sân thực chiến lớn nhất trong học viện, có mười đài quyết đấu. Chín mươi sáu thú nhân, cuối cùng chỉ có mười hai người tiến vào vòng thi đấu cuối cùng.

Sở dĩ có kì thi đấu xếp hạng vì học viện cần tuyển chọn ra năm thú nhân mạnh nhất, đại diện học viện tham gia trận tranh bá ba năm một lần của các học viện. Khi đó vô luận là quốc vương đế quốc hay viện trưởng học viện đều có mặt đầy đủ, đương nhiên, ngay cả cao thủ cấp SS cũng trình diện tọa trấn. Trong thời gian thi đấu, nếu được cường giả cấp SS coi trọng nhận làm học trò thì nổi danh toàn tinh cầu a.

Nếu không lọt mắt cường giả SS, được quốc vương hay viện trưởng coi trọng cũng không tệ, có thể trở thành học trò của viện trưởng hoặc lấy vương tử a.

Lúc rút thăm, Duy Nhĩ Nặc cùng Nhan Tử Dạ đứng cạnh nhau, trận chung kết này trừ bỏ năm người ban D của Nhan Tử Dạ, còn có ba người ban D, Duy Nhĩ Nặc chính là một trong số đó.

Vì đề phòng phát sinh gian lận, học viện tiến hành rút thăm trực tiếp, cho nên thí sinh xếp thành một hàng thật dài. Đứng đầu hàng đều là người của ban A, nhóm Nhan Tử Dạ xếp ở cuối cùng.

Nhìn đội ngũ thật dài phía trước, Nhan Tử Dạ chọt chọt Duy Nhĩ Nặc đứng trước mặt: “Chốc nữa anh lên rút thăm thì rút giùm tôi luôn đi.

Duy Nhĩ Nặc quay đầu lại: “Rút giùm cậu? Kia cậu làm gì?”

“Tôi qua bên kia ngủ một chút, sáng tới giờ chưa được nghỉ ngơi a.” Nhan Tử Dạ chỉ băng ghế đá dưới bóng râm cách đó không xa.

Duy Nhĩ Nặc hắc tuyến: “Nhan Tử Dạ, cậu có thể bớt lười được không? Chỉ rút thăm thôi cũng bảo tôi rút giùm. Tôi nói cho cậu biết, kỳ hạn một tháng đã hết rồi, hiện giờ tôi không còn là chân chạy của cậu. Muốn rút thì tự đi mà rút.”

Thấy Duy Nhĩ Nặc không chịu, Nhan Tử Dạ chuyển ánh mắt tới Vưu Lý ở phía sau.

Vưu Lý liền lùi về sau: “Đừng có nhìn tôi, học viện có quy định phải là chính mình đi rút a.”

“Đúng a, nếu tụi tôi giúp giùm, lỡ rút ra chính tụi tôi thì không phải thảm à.” Nghĩ vậy Kiệt Khắc nhịn không được run bắn cả người, kia đúng là tự tìm đường chết mà.

Tái Nhĩ Đặc buồn cười: “Nhan Tử Dạ, đừng lười nữa, này có phải chuyện phiền phức gì đâu, chờ vài phút là tới chúng ta rồi.”

“Đúng đúng, chờ chút đi.” Ban Đặc đứng sau Tái Nhĩ Đặc cũng hùa theo.

Được rồi, nếu không ai chịu giúp, Nhan Tử Dạ chỉ đành tai làm hàm nhai. Tầm năm phút sau thì tới phiên Duy Nhĩ Nặc, nhìn con số trong trên mảnh giấy mình rút được, đầu óc xoay chuyển, phát hiện không phải người mình quen biết thì nhịn không được thở phào một hơi. Nếu lúc thi đấu đụng phải cao thủ hoặc người quen thì không hay cho lắm, may mà không phải.

Đến phiên mình, Nhan Tử Dạ không chút để ý rút lá thăm của mình, mở ra, nhìn con số được ghi trên đó. Nhan Tử Dạ nhịn không được quay đầu liếc nhìn Vưu Lý ở phía sau, ánh mắt có chút phức tạp.

“Nhìn tôi làm gì….” Vưu Lý đột nhiên nghĩ tới một khả năng, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi: “Chẳng lẽ cậu rút trúng số chưa xuất hiện?”

Theo quy tắc, hai người rút cùng một số sẽ trở thành đối thủ, người chiến thắng lại tiếp tục rút thăm đối thủ trận tiếp theo. Bởi vì người chưa rút chỉ còn lại nhóm năm người Nhan Tử Dạ, nếu Nhan Tử Dạ thật sự rút trúng con số chưa xuất hiện thì đối thủ chính là một trong số bốn người phía sau.

Vưu Lý sợ nhất chính là tình huống này, này là tự chém giết lẫn nhau a!

Vưu Lý vừa mới dứt lời, nhóm Tái Nhĩ Đặc ở phía sau cũng khẩn trương theo, chỉ sợ xảy ra tình huống đáng sợ này.

Bốn người không hẹn mà cùng khẩn trương hề hề nhìn Nhan Tử Dạ, Nhan Tử Dạ nhịn không được cười nói: “Mấy người bị gì vậy? Từ một tới bốn mươi tám đều bị rút cả rồi, làm gì có chuyện có số chưa xuất hiện.”

“Kia cậu nhìn tôi làm gì?” Vưu Lý hé miệng hỏi.

“Không có, chỉ là cảm thấy con số này thực không tồi thôi.” Nhìn con số bốn mươi tám trên lá thăm, Nhan Tử Dạ có chút đăm chiêu.

Sau khi rút thăm thì vuốt màn hình bên cạnh một chút, máy tính sau khi quét hình sẽ tự động ghép cặp thi đấu. Sau khi tất cả mọi người rút thăm xong, trên màn hình lớn sẽ công bố kết quả.

“Cũng may tôi không rút trúng mấy cậu, bằng không thì thảm rồi.” Sau khi bảng thi đấu hiện lên, nhìn tên đối thủ của mình, Ban Đặc thở phào một hơi.

Kiệt Khắc liếc mắt nhìn đối thủ của Ban Đặc: “Này mà may mắn à? Đối thủ cậu rút trúng là thú nhân cấp A, ngay trận đầu tiên đã thua rồi.”

“Nhưng so với chết trong tay người nhà vẫn tốt hơn mà, hơn nữa, thua thú nhân cấp A cũng không sợ mất mặt.” Ban Đặc không chút để ý nói.

“Nói đúng, chúng ta cũng chỉ tham gia cho có, gặp ai cũng vậy a.” Vưu Lý cũng hiểu rõ bản thân nên bình tĩnh tiếp nhận, bất quá lúc nhìn thấy đối thủ của Nhan Tử Dạ thì cậu ta bình tĩnh không nổi nữa.

“Cái gì đây? Á Đức Na Đạt? Đối thủ của Nhan Tử Dạ là Á Đức?”

Duy Nhĩ Nặc cũng nhìn thấy, kinh ngạc nhìn qua Nhan Tử Dạ ở bên cạnh: “Nhan Tử Dạ…” Anh thực không ngờ Nhan Tử Dạ phải đối mặt với Á Đức sớm như vậy. Tuy thực lực của Á Đức ở ban A không tính là quá mạnh, nhưng dù sao cũng là cấp A, lại còn là người từng được mình bày tỏ, Nhan Tử Dạ sẽ làm thế nào đây?

“Các người đều nhìn tôi làm gì, này là rút thăm quyết định, cũng không phải tôi cố ý chọn a.” Nhan Tử Dạ thực vô tội.

“Nhưng đó là cậu tự mình rút trúng, tính ra thì hai người quả thực rất có duyên a.” Chín mươi mấy người, cư nhiên lại rút trúng người không nên rút nhất, Duy Nhĩ Nặc không khỏi bội phục.

“Có duyên?” Nhan Tử Dạ nhếch khóe môi: “Tôi thấy là nghiệt duyên thì đúng hơn, nếu đã là nghiệt duyên thì nên cắt đứt, hảo hảo tính toán nợ cũ một phen.”

….

Hoàn Chương 22.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.