Tinh Tế Trọng Sinh Chi Đan Vương

Chương 20




Vu Mặc Vũ không biết làm sao, đưa tay gỡ tay Trương Chi ra liền làm y nhíu mày khó chịu hừ hừ hai tiếng.

Thôi vậy, Vu Mặc Vũ thuận theo y nằm xuống bên cạnh, Nhuyễn Lực Đan để mai tính vậy.

Sáng hôm sau lúc Trương Chi tỉnh dậy liền thấy gương mặt đẹp trai phóng đại của Vu Mặc Vũ ngây trước mặt làm y giật mình la lên một tiếng.

Vu Mặc Vũ nghe tiếng y la lên cũng nhíu mày mở mắt ra nhìn y, hai mắt nhìn nhau, Trương Chi chớp chớp mắt mấy cái rồi nguyên mặt bao phủ bởi đám mây đỏ lang sang tai với cổ.

Vu Mặc vũ thấy y đỏ mặc liền cong môi cười nhẹ một tiếng, hai bên lúm thành hai lúm đồng tiền.

Phạm quy, quá phạm quy rồi, nhìn lại tay mình vẫn còn choàng lên cổ của người ta mặt liền đỏ thêm như muốn rỉ cả máu ra.

Cuống quích bỏ tay ra rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh, khi vào nhà vệ sinh rồi liền đặt câu hỏi sao Vu Mặc Vũ lại ở trong phòng mình? Biếи ŧɦái a!!!

Vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài đã không thấy Vu Mặc Vũ, chăn gối được xếp gọn gàng.

Y đi ra ngoài thì thấy anh đang từ phòng mình đi vào bếp định pha trà.

“Sao hôm qua anh lại ngủ cạnh, cạnh tôi thế?” Trương Chi lấp bấp hỏi Vu Mặc Vũ

“Hôm qua cậu sốt đi nhầm vào phòng tôi, tôi cho cậu uống thuốc sau đó cậu ngủ như chết tôi lây không dậy được nên bế cậu về phòng, cậu ôm tôi không buông tay nên tôi ngủ luôn ở đó.” Vu Mặc Vũ miệng nói tay làm nói ra một câu dài nhất tới giờ mà Trương Chi nghe được.

“À” một tiếng rồi mở quan mão ra tìm thông tinh về trường quân đội ở Tinh Lam cầu.

Cơ cấu quân đội ở đây so với mẫu tinh Đức Huy có chút khác. Ở Tinh Lam Cầu thì trường quân đội không đào tạo nhiều nhành như trường quân đội Đức Huy như nghành dinh dưỡng, quản sự,…

Mấy nghành này thường là ở hậu cần thôi, ít người theo học nên trường quyết định loại bỏ, muốn học các nghành này phải đi đến mẫu tinh mới có thể học.

Còn hình thức nhập học thì cứ đăng kí, qua sát hạch thì cứ nhập học thôi. Điều kiện dưới bảy mươi tuổi, so với tuổi Esdel nói thì có giảm đi.

“Năm nay anh bao nhiêu tuổi thế?”

“Lớn hơn cậu bốn mươi lăm.” Vu Mặc Vũ để nhẹ tách trà xuống.

“Vậy là sáu mươi bảy sao? Anh nhỏ hơn Esdel à.” Trương Chi tính toán trong lòng một tí: “Vậy hai bé con năm nay chín tuổi sao?”

“Tám tuổi.”

Nhỏ vậy sao? Y còn tưởng hai nhóc đã mười tuổi chứ, do gen của Vu Mặc Vũ sao?

Ngồi suy tư tới khi khi trà hết thì y định đi tu luyện liền nhớ đến một chuyện.

“Anh uống Nhuyễn Lực Đan chưa?”

Vu Mặc Vũ lắc đầu.

“Vậy anh uống đi tôi trông chừng cho anh.” Dù sao y cũng rảnh, vừa tu liện vừa hộ pháp cho Vu Mặc Vũ cũng không tệ.

Hai người đi vào phòng, Vu Mặc Vũ uống xuống Nhuyễn Lực Đan, làm theo Trương Chi xếp hai chân lại, tay để lên đùi nhắm mắt lại cảm nhận cơ thể.

Bỗng khắp cơ thể đau nhói, mạch máu chảy cũng nhanh, lục phủ ngủ tạng như bị xé rách, đâu đến đầu óc mơ hồ.

Trương Chi thấy Vu Mặc Vũ trán đầy mồ hôi nhăn mặt lại thì biết đan bắt dầu có tác dụng rồi.

Đi đến sau lưng Vu Mặc Vũ từ từ chuyển đổi linh lực của mình qua cho Vu Mặc Vũ.

“Phải giữ được thanh tỉnh đừng có mà ngất.” Linh lực của y đã tới Kim Đan rồi, ma pháp cũng đã tới cấp năm ba sao, thành quả không tệ a bây giờ chỉ cần y gia cố lại thì coi như hoàn hảo, lúc trước y có dùng đan dược hỗ trợ nên căn cơ không vững bây giờ chỉ cần làm nó vững thôi.

Y hộ pháp cho Vu Mặc vũ hết một ngày thì anh cũng đã bước vào khì Luyện Khí, ma pháp thì hoàn toàn khôi phục như ban đầu nhưng cũng sẽ có khác một chút, còn nếu nói rõ khác chỗ nào thì cũng tùy người, có người sẽ giảm đi, có người sẽ tăng lên nhưng đa phần sẽ không quan tâm lắm vì thứ chủ yếu học dùng là linh lực.

Đi ra kiếm cái gì đó cho vào cái bụng đói meo của y lại đi làm một phần cơm cho Vu Mặc Vũ, làm luôn cho hai nhóc.

Đã một ngày không gặp rồi nhưng hai nhóc cũng không có đi vào phòng làm phiền y, làm xong cho vào tủ giữ nhiệt. Đi ra phía phòng khách thấy hai nhóc đang một bên chơi với thú khế ước của mình, một bên làm bài tập.

“Hai đứa ăn bánh ngọt không?” Mặc dù hỏi nhưng y đã làm trước mấy cái bánh kem rồi, là món mới y học được đó!!

“Chú với cha hết bận rồi sao?” Vu Doãn Kỳ thấy y liền cười. Trương Chi đem bánh ra để lên bàn, mùi hương ngọt ngào chui vào mũi làm hai nhóc nuốt nước bọt nhìn lâm lâm bánh.

“Hết bận rồi nhưng Vu Mặc Vũ còn chưa có tỉnh.” Trương Chi ngồi xuống lấy muỗng xới một miếng đút cho Vu Doãn Kỳ.

Vu Thiên Ninh bên kia cũng nhăm nhi ăn từng miếng.

Nhìn hai đứa ăn hết lại lấy dĩa đem cho máy rửa sạch rồi vào phòng xem Vu Mặc Vũ thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.