Tinh Tế Trọng Sinh Chi Đan Vương

Chương 16




Trương Chi gọi Thanh Vân ra, lưỡi kiếm đỏ tươi lóe sáng. Y nhẹ nhàng nhảy lại chỗ của tên kia, dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào gáy, tên kia bất tỉnh tại chỗ, hai nhóc con cũng đã xử lí xong bốn tên còn lại.

“Các người, các người…” người phụ nữ run tay chỉ vào ba người trước mặt. Nàng đâu ngờ ba người này vậy mà mạnh thế chứ. Nàng xưa giờ cũng chưa có bị ai làm nhục như thế đâu!

Người phụ nữ cứ đứng đó tròn hai mắt nhìn y với hai nhóc con được một lúc thì đội bảo vệ của khu trung tâm thương mại đi lại xử lí hiện trường hỗn loạn ở đây. Thanh Vân đã được y thu hồi lại còn hai nhóc cũng thu lại ma pháp.

Kết quả là mấy người bọn họ bị bắt vào trong phòng quản lí chờ người ra bảo lãnh mình.

Khoảng một tiếng sau thì hai người Edsel và Vu Mặc Vũ đến để bảo lãnh y cùng Vu Thiên Ninh và Vu Doãn Kỳ ra ngoài. Bé con lúc nãy thấy Vu Thiên Ninh liền nhảy xuống ghế đi lại nắm vạt áo của Vu Thiên Ninh, lần này bé không dám ôm nữa, ôm nữa không chừng lại bị anh trai đẩy té nữa nha.

Mọi người mặt đầy chấm hỏi nhìn bé trai nhỏ.

“Anh có thể, có thể nhận em làm đồ đệ không? Lúc nãy nhìn rất ngầu.” Hai má hồng hồng kéo vạt áo nhóc.

“Thì ra là được người ta để ý nha!” Edsel cười lưu manh.

Vu Thiên Ninh chẳng để ý đến Edsel, nhìn xuống bé con.

“Ừm.” nghe được nhóc đồng ý bé com vui vẻ cười lộ ra cả răng. “Em tên Đặng Nguyên.”

“Vu Thiên Ninh.” bé con nghe tên nhóc lại như có điều suy nghĩ. “Ai đặt tên cho anh thế?”

“Cha đặt, sao thế, không hay sao?” nhóc thấy tiên nhóc khá được mà.

Đặng Nguyên lắc đầu nhỏ. “Chỉ là khi nói chữ Ninh khóe miệng sẽ cong lên như cười, chẳng phải là cha anh mong anh cười nhiều sao? Nãy giờ anh chưa cười đâu.”

Vu Thiên Ninh quay sang sau nhìn cha mình, rồi lại nhanh chóng quay mặt lại, hai tai đỏ ửng.

Trương Chi bây giờ mới để ý đến cái này nha! Vậy chẳng phải tên của Vu Mặc Vũ là chu môi giống hôn sao? Tự nhiên y cảm thấy cái tên này đáng yêu quá.

Trương Chi ngậm cười liếc mắt nhìn sang Vu Mặc Vũ.

Vu Mặc Vũ cũng chẳng thèm quan tâm, xoay lưng đi ra ngoài. Trương Chi, Edsel cùng Vu Doãn Kỳ cũng đi ra ngoài, để lại một mình Vu Thiên Ninh ở lại tự sinh tự diệt.

Đứng ở ngoài chờ Vu Thiên Ninh ra cũng được nữa tiếng.

“Ọt” bụng y kêu lên một tiếng vang, Trương Chi xấu hổ ôm bụng lại.

“Trưa rồi cũng nên ăn cơm thôi, đằng kia có một của hàng nhìn khá được, qua đó đi.” Edsel sảng khoái cười ha hả, Trương Chi liếc nhì cái người cao lớn vạm vỡ kia, có vẻ cậu ấy thích cười.

Năm người đi vào nhà hàng, lần này thì Vu Mặc Vũ đã lấy khẩu trang ra đeo nên nhân viên nhà hàng không quá hoảng hốt giống lúc sáng.

Nhận menu từ tay nhân viên, Trương Chi gọi hai món khá thanh đạm, y không thích đồ ăn quá nặm hoặc quá cay.

Bốn người còn lại cũng gọi món xong, ngồi trò chuyện một tí thì nhân viên đã mang món lên, hiệu xuất rất nhanh. Nhìn mấy dĩa thức ăn trên bàn cảm giác càng đói, bắp cải gói thịt, cá rán mè, thịt viên, bánh bao, thịt bò xào,…nhà hàng này đa phần phục vụ món ăn Châu Á.

Trương Chi vừa động đũa liền không ngốc đầu lên, Thiên Ninh Và Doãn Kì cũng theo y ăn quên trời đất, hai người kia thì không như Trương Chi Cùng hai nhóc ăn như lang như hổ nhưng cũng rất nhanh năm người cùng giải quyết xông bữa trưa. Trương Chi ôm bụng tròn vo của mình thở dài thỏa mãn trong đầu lại suy nghĩ đến việc tìm việc làm.

“Edsel ở đây có công việc gì mà với yêu cầu của tôi có thể làm không?”

Edsel xoa xoa cầm nhìn y. “Cậu biết luyện đan chế thuốc nhỉ, nhưng ở tinh cầu này không đào tạo chuyên ngành đó, nguồn nhân lực rất ít mà đan dược có rất nhiều công dụng nên đó là vật phẩm xa xỉ nha!” lại trầm tư suy nghĩ thêm một tí ‘Nếu như cậu muốn thì trường quân đội Lam Tinh đang tuyển học viên đó, khoa y học khá hợp với cậu đó, nếu như quyết định đi thật thì cậu phải giấu kĩ chuyện mình biết luyện đan.”

“Tại sao?” Chẳng phải ở đây cũng có đan sư sao? Không lẻ là nghề nghiệp cấm?

“Nếu cậu khhong muốn bị người khác vì làm việc cho họ thì có thể tự nhiên phát huy.” Không chờ Edsel trả lời, ngồi trong gốc từ nãy đến giờ im lặng- Vu Mặc vũ đã lên tiếng trước.

“Ý của anh là bắt ép làm việc sao? Kiểu như vua chúa giành nhau thuốc trường sinh?” Trương chi lại hỏi.

Vu Mặc Vũ gập đầu.

“Năm nay cậu hai mươi hai đúng không? Nếu dưới tám mươi có thể thoải mái tuyển sinh, kì thật cậu khá nhỏ tuổi đó!” Edsel.

“Vậy anh bao nhiêu?” Đời trước y sống cả ngàn tuổi rồi đó, nhìn Edsel cũng chỉ hơn ba mươi thôi.

“Tám mươi tám tuổi.” Edsel tràn đầy tự tin nói ra tuổi của mình, anh đang ở thời kì đỉnh cao thành thục của đàn ông nha, rất có mị lực đó.

“Phốc.” Trương Chi vừa uống ngụm nước liền phun ra, sau này y sẽ không uống nước lúc người này mở miệng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.