Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Chương 22: Hát tại quán bar (7)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bức thiết có được 100 vạn hoa tươi, sáng sớm sau khi Lê Hân phát hiện gia tiểu binh của mình còn có thể đứng dậy bình thường, thì yên tâm bắt đầu nghiên cứu phương thức đạt được hoa tươi.

Đơn giản một chữ: Tiền, nhưng loại tiền nào sẽ được tính làm hoa tươi. Tỷ như cái nhà này, hắn và A Mộc ở cùng nhau, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của hắn, chủ nhà là A Mộc, căn nhà này liền không được coi là hoa tươi. Mà chiếc phi thuyền đã chi trước kia, từ khi A Mộc tỏ vẻ muốn đưa cho hắn, phi thuyền liền đưa vào hoa tươi dưới danh nghĩa của hắn, mà phi thuyền bị hủy cũng không có khấu trừ hoa tươi. Dinh dưỡng tề A Mộc cho hắn lúc ấy cũng thế, bị hắn dùng cũng không có khấu trừ.

Nói cách khác, fans tặng đồ cho hắn đều có thể chờ đổi giá trị thành tinh tệ, hơn nữa những vật phẩm đó sau khi tiêu hao cũng không bị khấu trừ. Bất quá phi thuyền, dinh dưỡng tề bản chất đã là loại tiêu hao phẩm, nhưng nếu là nhà ở thì Lê Hân không thể bảo đảm, phương thức đổi hoa tươi của hệ thống luôn là tùy hứng như vậy.

Mà tinh tệ thật sự được coi làm hoa tươi, mua đồ trong cửa hàng hệ thống tốn hoa tươi nhưng không tốn tinh tệ, nhưng một khi hắn sử dụng tinh tệ, liền sẽ bị khấu trừ hoa tươi…… Từ từ, ví dụ trước đây là hệ thống bồi thường tiền cho bảo tiêu, đưa cho người khác không hề thuộc về Lê Hân, cho nên hoa tươi mới bị trừ, vậy đồ vật hắn tự mua cho mình thì sao?

Cùng ngày sau khi luyện tỳ bà xong, Lê Hân bảo A Mộc lái xe, hai người chạy đến máy bán hàng tự động ở phụ cận mua mấy phần dinh dưỡng tề, Lê Hân kiểm tra số hoa tươi, không có giảm bớt. Hắn nghĩ nghĩ, đem một phần dinh dưỡng tề trong đó đưa cho A Mộc, hoa tươi bị trừ.

Lê Hân: “……”

Quả nhiên hệ thống chính là muốn hắn làm tên quỷ bủn xỉn đúng không! Chỉ cần tiền tiêu trên người mình, mặc kệ là tiền fans hay tiền bản thân, hoa tươi đều sẽ không bị khấu trừ, nếu như fans tặng đồ, còn sẽ tăng lên. Nhưng một khi hắn đem tiền cho người khác, trả tiền lương phí bồi thường hay tặng quà cho người khác gì đó, liền sẽ hao phí hoa tươi, Lê Hân thật là không thể hiểu lòng hệ thống.

Sau khi nghiên cứu xong quy tắc hoa tươi, Lê Hân liền bắt đầu làm một Grandet an tĩnh. Chỉ là bản thân hắn cũng không phải người có đầu óc kinh doanh gì, xem ra kiếm hoa tươi còn phải nhờ vào cái thùng nhỏ của A Mộc. Nếu dựa theo tiêu chuẩn Phil đưa ra trước đó, một người 2 ngàn, chỉ cần tiền của 5 ngàn fans đã đủ cho hắn mua được quyển sách kia. Chính là ở quán bar thì không dễ đòi tiền, làm theo cách của A Mộc, lại đưa tới một đám hắc, đến lúc kiếm đủ hoa tươi rồi, thuần fans lại thấp hơn -1000 thì coi như xong đời.

Ách…… Dù sao hiện giờ hắn cững là bán nghệ tửu lâu, làm một tên ăn xin phong nguyệt xuất sắc, vẫn là nên quyết đoán mà đòi tiền. Bằng không như vậy đi, để A Mộc đem chữ trên thùng sửa lại, đổi thành: Nếu ngài cảm thấy dễ nghe, xin lưu lại chút kỷ niệm nhé.

Ân, liền đỏ tím (như thế), uyển chuyển một chút tương đối hảo.

Đêm đó Lê Hân luyện tập xong, liền biểu đạt ý mình với A Mộc đang yên tĩnh nghe nhạc, A Mộc gật gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu, Lê Hân tận mắt nhìn y đem chữ trên thùng đổi lại, lúc này mới yên tâm oa trong ngực A Mộc ngủ.

Từ sau lần xe chấn thất bại kia, tinh thần A Mộc tương đối sa sút, lúc nghe nhạc Lê Hân cũng trở nên không quá tích cực, thường xuyên mất tích. Lúc Lê Hân tìm được y, phát hiện A Mộc đang nghiêm túc rèn luyện trong phòng trọng lực, liền yên tâm rời đi. Khi A Mộc tập luyện trong phòng trọng lực Lê Hân không có biện pháp đi vào, trọng lực gấp trăm lần thần mã, đi vào tuyệt đối sẽ chết!

Lại nói tiếp, ở đế quốc, tinh cầu thích hợp cho Lê Hân sinh tồn đại khái cũng chỉ có Emir tinh và Dorset tinh, trọng lực hai tinh cầu này không sai biệt mấy so với địa cầu, thích hợp cho cacbon yếu ớt sinh tồn. Nếu đổi thành tinh cầu lưu đày khác, quang trọng lực chính là gấp 10 lần Emir trở lên, Lê Hân nhấc chân cũng cố hết sức, thời gian lâu ngày nội tạng sẽ chịu không nổi.

Nghe nói trong tất cả tinh cầu lưu đày, Emir có điều kiện tốt nhất, trọng lực vừa phải, có khoáng sản phong phú, mọi người có thể hảo hảo sinh tồn, cũng có thể tuân theo trật tự. Còn tinh cầu lưu đày khác, nghe nói là địa ngục điên cuồng cá lớn ăn cá bé, ngay cả thuyền vũ trụ vận chuyển vật tư đế quốc cũng không dám tiến vào những tinh cầu này, mà ở bên ngoài tầng khí quyển sử dụng loại túi nhỏ ném vật tư vào. Mà nơi đó cũng không có máy bán hàng tự động, mỗi lần có vật tư tới, sẽ là một trận tranh đoạt đẫm máu.

Có thể được lưu đày ở Emir, là may mắn hay cố ý? Nghĩ đến đây, Lê Hân càng không dám làm lại thiết bị đầu cuối cá nhân, nói không chừng để người khác cho rằng hắn đã chết trên Emir rồi cũng tốt.



Một tuần sau, Lê Hân lại lần nữa lên đài, lần này bọn họ đi tương đối trễ, lúc vào quán bar, âm nhạc kim loại nặng điên cuồng đã vang lên, đinh tai nhức óc. Đêm nay người đến khá nhiều, trừ bỏ 103 fans dù bị A Mộc đánh cũng không biến thành hắc hôm đó, còn có mấy trăm người đang điên cuồng vặn vẹo,thanh âm ồn ào làm những người biết Lê Hân không nhìn thấy hắn đi vào quán bar.

Một tên đầu trọc nửa cạo nửa tóc dài, môi mũi và lỗ tai đều bấm vô số lỗ, nam nhân smart (32) trên cổ lộ ra hình xăm rắn đuôi chuông sau khi thấy Lê Hân, liền ngả ngớn mà đánh tiếng huýt sáo, lắc mông cọ đến bên người Lê Hân, khiêu khích sờ soạng mặt hắn: “Tiểu đệ đệ, ngươi thật là trẻ, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Đi cùng ca ca, cuồng hoan đêm nay, ca ca mang ngươi hảo hảo chơi một trận, sau đó còn có thể giúp ngươi thoát thân xử nam nga ~~”

(32) Smart 杀马特:  ăn mặc tóc tai theo phong cách rock thể hiện cá tính. Như tóc của HKT ý:)))))

Nói xong còn chồm tới gần muốn hôn hắn, mắt Lê Hân còn chưa chớp lấy một cái, yên lặng đứng tại chỗ, quả nhiên sau 0.001 giây, nam nhân smart bị đá bay, giống như Tom thập phần chuẩn xác đập vào quang não phát nhạc, quán bar nháy mắt trở nên yên tĩnh. Một đám người hóa trang như yêu ma quỷ quái đều dừng lại, tầm mắt tập trung trên người Lê Hân, tràn đầy nghi hoặc.

Bị những tầm mắt kia nhìn chằm chằm, Lê Hân vô cùng khẩn trương, nếu những người này trở thành hắc, vậy hắn đã cách ngày chết không xa.

Cũng may hệ thống chỉ nhắc nhở một hắc, phỏng chừng chính là nam nhân đáng thương bị đá bay kia.

Tầm mắt yêu ma quỷ quái rất không khách khí, A Mộc cũng hoàn toàn không quan tâm ác ý của những người này, dù sao đối với y mà nói, mấy trăm tên này không đủ y nhét kẽ răng.

“Trời ơi! Lê Hân!!! Là Lê Hân!!!!” Giọng nữ tục thô to đến, vóc dáng Lê Hân lùn, nhón chân cũng nhìn không thấy rốt cuộc là ai kêu bên trong.

Bất quá rất nhanh hắn đã biết chủ nhân âm thanh này là ai, Giả Lệ Nhĩ mặc quần áo hở bạo, đầu tóc vốn được cuộn thành lọn to, đã trở thành tóc đỏ xõa trên bộ ngực đầy đặn nửa lộ ra, phá lệ mê người. Chỉ thấy cô vòng qua một thứ dài 1 mét rưỡi, pháo Ion siêu hạch đường kính 20cm, trọng lượng ước chừng 1 ngàn cân làm cái pháo Ion này không hợp làm vũ khí hạng nặng, càng hợp làm vũ khí lạnh đánh người hơn. Chỉ thấy Giả Lệ Nhĩ không chút khách khí đẩy người dùng pháo Ion che trước mặt mình ra, qua ngũ quan trảm lục tướng (33) mà bổ nhào đến trước mặt Lê Hân.

(33) Qua ngũ quan trảm lục tướng: nguyên văn “过五关斩六将”  vượt qua 5 cửa ải, chém 6 tướng. Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy.

Giả Lệ Nhĩ đến nắm tay Lê Hân, bị A Mộc cản ra như thường lệ, cô cũng không tức giận, cười tủm tỉm đĩnh đĩnh bộ ngực đầy đặn của mình với Lê Hân: “Hôm nay là ngày trọng sinh, các quán bar của Fire, sòng bạc đều không mở cửa tiếp người ngoài, là ngày cho thành viên bên trong cuồng hoan, chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Cho nên ở đây có hỗn loạn một chút, đêm nay cậu phải ở lại đủ 1 giờ, bằng không ta cũng sẽ không buông tha cậu.”

Một lòng để tiền vào mắt Lê Hân gật gật đầu nói: “Ân, đêm nay ta nhất định sẽ tận chức tận trách, bất quá vốn là đêm cuồng hoan, như vậy ta diễn tấu có phải hay không …… cùng với phong cách này có chút không rất thích hợp?”

“Sao có thể!” Giả Lệ Nhĩ vung vung pháo Ion của mình. “Cậu không biết ta hiện giờ có bao nhiêu phiền cái âm nhạc quang não kia đâu, nói thật nếu vừa rồi A Mộc không đập hư quang não, không quá 2 phút nữa ta cũng sẽ đập hư nó. Vốn dĩ rất ghét bảo tiêu của cậu, bây giờ nhìn lại, thế mà vô cùng thuận mắt.”

Thể hội qua âm nhạc cổ điển đầy mị lực, thể ngộ qua cảm tình trong âm nhạc, Giả Lệ Nhĩ từng trải qua loại trải nghiệm như vậy, hiện giờ làm việc trong quán bar này quả thực chính là dày vò, mỗi ngày đối với âm nhạc quang não phát ra, phạm vi sóng tinh thần cũng trướng lên không ít, bất quá trước sau vẫn chưa dị biến.

“Lại nói tiếp, không thể đem âm nhạc của cậu thu lại sao?” Giả Lệ Nhĩ hỏi “Ta hỏi qua lão đại, hắn nói trên hợp đồng không có mục này, cần cậu tự mình đồng ý.”

Mắt Lê Hân lập tức biến thành ký hiệu “¥¥¥¥”, không màng A Mộc ngăn trở, chủ động nắm lấy cánh tay Giả Lệ Nhĩ nói: “Thu lại rồi phát không thành vấn đề, bất quá phải trả phí. Bản thu âm đầu tiên phải thu tiền, dựa theo nhạc khúc lấy tiền; bản sao chép tiếp theo cũng phải thu tiền, dựa theo số lần lấy tiền; cuối cùng, nếu muốn phát ở quán bar, vậy cũng phải giao phí dụng mới được, bằng không ta để A Mộc tới đây đập phá mỗi ngày.”

Pháp luật căn bản không tính địa phương, muốn bảo vệ quyền lợi của mình, vẫn là phải dựa vào bạo lực a, Lê Hân âm thầm lắc đầu.

“Cái này tuy ta không làm chủ được, bất quá ta nghĩ lão đại cũng sẽ không cự tuyệt.” Giả Lệ Nhĩ liếc nhìn A Mộc, trộm cười một tiếng.

Thấy Giả Lệ Nhĩ này bát…… khụ khụ, nữ nhân cường hãn xinh đẹp cùng Lê Hân quan hệ tốt như vậy, người trong quán bar cũng không thù địch với Lê Hân, coi như Richard bị đá bay xui xẻo là được rồi.

Tuy rằng bị A Mộc một chiêu tạo ra bóng ma tâm lý, nhưng kỳ thật bản thân Giả Lệ Nhĩ vẫn rất mạnh, từ việc sử dụng vũ khí lúc ấy liền biết, tuy mặt ngoài Giả Lệ Nhĩ chỉ là người phục vụ kiêm pha chế, kỳ thật ngầm là một tiểu đầu mục (người cầm đầu) nơi tập trung này, gien cấp A-, cho dù ở đế quốc cũng là cấp bậc tương đương ưu tú.

Nếu cô mở miệng, mọi người đương nhiên sẽ không nói bậy, trừ bỏ một người.

“Đánh chó còn phải xem mặt chủ” Nam nhân chân dài mang giày Martin (34) một chân dẫm lên ghế. “Giả Lệ Nhĩ, cô từ đâu tìm ra thứ đồ chơi này, dám ở đêm cuồng hoan hôm nay đánh nhau, còn làm thương người của ta. Bây giờ âm nhạc quang não phát cũng hỏng rồi, cô bảo chúng ta chơi thế nào?”

(34) Giày Martin:  

Nam nhân xách Richard mặt đầy máu lên bước về hướng Giả Lệ Nhĩ y rất nguy hiểm chỉ nói cấp bậc gien còn muốn cao hơn lão đại Phil ước chừng là A

Nam nhân xách Richard mặt đầy máu lên, bước về hướng Giả Lệ Nhĩ, y rất nguy hiểm, chỉ nói cấp bậc gien, còn muốn cao hơn lão đại Phil, ước chừng là A+. Mà từ động tác đi tới của y, vừa nhìn chính là một người thân kinh bách chiến, Giả Lệ Nhĩ không phải đối thủ của y.

Bất quá a, ba người Lê Hân hoàn toàn không sợ, có A Mộc trong tay, ta có thiên hạ! Cấp SS, chính là dám ngông như vậy, thì làm sao!

Giả Lệ Nhĩ tự nhiên mà đem mình cùng Lê Hân coi làm một phe, cũng không sợ hãi chút nào khiêu khiêu mi đẹp: “Chơi như thế nào? Áo Lạc Tư, ta đã sớm nói qua, phẩm vị của ngươi quá kém, ngươi cùng cẩu ngươi dưỡng, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, địa bàn có lớn, bất quá cũng là chó hoang lao vào ăn rác, nhạc ngươi nghe, với ta mà nói chính là…… Hình dung như thế nào nhỉ? Tiếng kêu của Gia Phu khuyển đi, khó nghe muốn chết.”

Gia Phu khuyển cùng loại với linh cẩu ở địa cầu, kêu lên giống khóc, là sự tồn tại mà mỗi động vật trên thảo nguyên đều chán ghét. Lúc Áo Lạc Tư còn trẻ thường có người dùng ‘Tang gia của Gia Phu khuyển’ hình dung y, sắc mặt lập tức thay đổi.

Khắp phòng lập tức đầy mùi thuốc súng, mấy trăm thủ hạ của Áo Lạc Tư cùng hơn một trăm người của Giả Lệ Nhĩ, rõ ràng Giả Lệ Nhĩ thế nhỏ.

Lê Hân như nguyện mà nhìn hệ thống nhắc nhở: 【Đạt được 347 hắc, số thuần fans hiện tại là 1246, cảnh báo cấp cao. 】

【Đạt được 1 fan trung thành, 1 phấn đỉnh 10 hắc, thỉnh ký chủ chú ý khống chế cảm xúc fans.】

Lê Hân: “……”

Hoá ra fans của hắn đều là cái đức hạnh này!

“Khụ khụ” Lê Hân vỗ vỗ bả vai Giả Lệ Nhĩ nói “Đều là đồng sự, hòa khí sinh tài mới đúng, hỏa khí không cần lớn như vậy. Áo Lạc Tư tiên sinh đúng không, ta và đồng bạn của ta phá quang não của Giả Lệ Nhĩ thật là ngượng ngùng, thương đến thủ hạ của ngươi …… Tuy rằng thật ngượng nhưng ta cũng sẽ không bồi tiền thuốc men.”

Áo Lạc Tư: “……”

Y đã siết tay chuẩn bị chiến đấu!

“Nhưng thế này, âm nhạc vẫn có thể bồi thường. Vốn dĩ ta là do Phil mời đến quán bar hát, mỗi cuối tuần chỉ làm 1 giờ, lúc này đã qua 10 phút, không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Như vậy, ta hát trước, hát xong các ngươi lại đánh, như thế nào?”

Một bên nói một bên dưới sự yểm hộ của A Mộc tiến lên đài biểu diễn, căn bản không có ý thương lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.