Tịnh Phi Dương Quang

Quyển 2 - Chương 6




Trên đường về nhà, tôi bỗng nhiên đập song cửa kính, ra lệnh cho tài xế dừng xe lại, cất cao giọng kêu A Kỳ đang ngồi cùng đi sang xe khác, không những thế, tôi còn quở mắng.

Mỗi một người chướng mắt, mỗi một cử động khiến tôi không thoải mái, cho dù chỉ là chuyện cực bình thường, cũng có thể khiến tôi nổi trận lôi đình, cử chỉ thất thường, trên trán còn rướm ra mồ hôi lạnh.

Tôi nhìn thấy ánh mắt của bọn thủ hạ.

Bọn họ nhìn tôi, lúng ta lúng túng, mang theo cả hoang mang hoảng loạn.

Quân Duyệt thiếu gia trở nên không thể dự đoán.

Không chỉ tôi, dường như bất kỳ một hắc đạo lão đại nào cũng sẽ trở thành như vậy, nổi điên, chán nản, hoặc cuồng hỉ bất thình lình, ai cũng không rõ nguyên nhân.

Giống như ba tôi, anh hai tôi.

Tôi ngày trước luôn nói bọn họ hỉ nộ vô thường, anh hai và ba đều giống nhau, nghe tôi oán trách xong, khuôn mặt đen trầm sẽ nặn ra một tiếu dung, cười mắng, “Mi biết cái gì? Đi chơi đi, đây không phải là việc mi nên quản.”

Tôi khinh thường bọn họ, ngay cả cảm xúc của chính mình cũng quản không được, lại phải hao hết tinh lực đi quản lý rất nhiều thủ hạ và vô số việc làm ăn.

Hiện giờ mới biết, khi ngươi trở thành cái người tối cao kia, phải kiềm nén nỗi sợ hãi thời thời khắc khắc đều có thể phá bờ mà ra, là một loại tư vị không hề dễ dàng.

Lặng lẽ ngồi trên xe nhìn những ngọn đèn đường lướt nhanh về phía sau, sinh ra thời gian không chút cảm giác.

Tôi bức thiết khát vọng được nhìn thấy An Nhiên.

Loại ảo giác tựa hồ sẽ mất đi An Nhiên này, đau đến nỗi tôi ngay cả nước mắt cũng không dám chảy, biết đâu một khi nước mắt chảy xuống rồi, cơn ác mộng sẽ liền biến thành sự thực.

Xe dừng lại trước cổng, tôi vội vàng nhảy xuống, chạy thẳng về phía phòng lớn.

Trong hành lang vang vọng tiếng bước chân của tôi, gấp gáp kinh hoàng, tựa như cho dù tận lực đến thế nào, cũng không chạy thoát được khỏi sự cắn nuốt như dã thú của hiện thực.

Tôi từ nhỏ đã biết, trên đời có hiện thực tàn khốc như vậy, bốn phương tám hướng, như bị hàng rào điện vây bọc, ngươi trốn không thoát.

Đẩy cửa phòng ra, bóng dáng An Nhiên và Thành Cung Lượng đang ngồi trên ghế sô pha song song đập vào mắt tôi.

Tôi bỗng nhiên chững lại, vịn lấy cửa thở dốc.

Bọn họ ngồi sóng vai, trên ti vi đang chiếu chương trình Thám Hiểm Vòng Quanh Trái Đất, phát đến đoạn những con chim cánh cụt nhàn nhã dạo chơi trên bờ cát, biếng nhác hưởng thụ ánh dương quang khó có được, chim cánh cụt nhỏ ngọ nguậy vỗ cánh, lắc lắc lư lư đi theo phía sau chim mẹ.

An Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy tôi, nói, “Về rồi.”

Thành Cung Lượng đang xem đến hưng trí bừng bừng, một tay cầm miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, một tay túm cánh tay An Nhiên kéo loạn, muốn anh nhìn màn hình, “Anh xem, chim cánh cụt nhỏ vừa rồi rất béo, lông dày thật đáng yêu. An Nhiên, tặng tôi một con đi, được không?”

Nó làm vẻ mặt cầu xin, “Được không? Được không, An Nhiên?”

Còn nói, “Anh không phải có trung tâm giải trí sao? Mở một khu nuôi dưỡng động vật ở trung tâm giải trí đi, du khách nhất định sẽ thích, rất nhiều người thích chim cánh cụt, tốt nhất là chim cánh cụt hoàng đế (1).”

An Nhiên quay đầu lại nói, “Tiểu Lượng, trung tâm giải trí đã không còn là của tôi nữa.”

Thành Cung Lượng sáng tỏ, liếc mắt ngó về phía tôi, nhún nhún vai, quay lại tiếp tục xem chim cánh cụt của nó.

Tôi đứng ở cửa, như một tên ngốc.

Nói không nên lời, tay lại ra sức run rẩy.

An Nhiên chịu không nổi Thành Cung Lượng không ngừng kêu to, đành quay lại xem ti vi cùng nó, một lúc sau, lại ngoảnh đầu lại, thấy tôi vẫn đang đứng ở cửa, bèn hỏi, “Cùng xem không?”

Anh vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh, còn thân thiện chỉ chỉ đồ ăn vặt trên bàn, “Có khoai tây chiên mà cậu thích.”

Sắc mặt Thành Cung Lượng trầm xuống không chút che giấu, cầm khoai tây chiên lên, buồn bực cắn đến tác hưởng răng rắc.

Tôi đi tới, nửa quỳ trước mặt An Nhiên, đem đầu, mệt mỏi dựa lên đầu gối anh.

Mùi của An Nhiên, chỉ cần như vậy đã đủ khiến tôi an lòng.

“An Nhiên,” Tôi lặng im chảy nước mắt, thấp giọng nói, “An Nhiên, đêm nay cho tôi ở lại chỗ này.”

“Quân Duyệt…”

“Đừng cự tuyệt tôi, xin anh, An Nhiên.” Tôi dùng mặt cọ cọ vào quần tây mềm mại của anh, “Tôi mệt đến cùng cực rồi, chỉ muốn an tâm ngủ một giấc thôi. An Nhiên, anh cho tôi ở lại, trời vừa sáng, tôi lập tức đi. Không cần anh đuổi, An Nhiên, tôi cam đoan sẽ tự mình đi.”

Thành Cung Lượng thò đầu qua, hiếu kỳ hỏi, “An Nhiên, hắn làm sao vậy?”

Ngó ngó tôi, tiếp tục hỏi, “Hắn lại đang giở trò chơi xấu sao? Giống như ngày trước phải không?”

Một trận máu nóng bốc thẳng lên đầu, tôi khuỵu đầu gối, cơ hồ nghẹn đến ngất đi.

Lung lay muốn đổ, liều chết túm lấy góc áo của An Nhiên, mới không trượt ngã trên mặt đất.

Tiếng An Nhiên từ trên đỉnh đầu truyền tới, “Tiểu Lượng, ti vi xem xong rồi, cậu quay về phòng đi.”

Thành Cung Lượng lầm bầm một tiếng.

An Nhiên hỏi, “Cậu có phải không nghe lời tôi hay không?”

Thành Cung Lượng ủy khuất vạn phần, “Tôi không có.”

Nó càu nhàu, không thể không tắt ti vi, đi ra ngoài.

Tôi nằm sấp trên đầu gối An Nhiên, như ảo giác mà tưởng rằng mình lại quay về ngày trước, thế giới chỉ còn có tôi và An Nhiên.

Ôm chặt lấy hai chân An Nhiên, thì thào nói, “An Nhiên, hức, An Nhiên.”

Cảm động đến tột đỉnh!

An Nhiên nói, “Đã là lão đại rồi, lại vừa quỳ vừa khóc, thành cái bộ dáng gì nữa?”

Anh kéo tôi đứng lên, chân tôi không chịu đứng vững, sống chết ôm chặt lấy anh, không buông tay, nhắm mắt lại, gọi tên anh, “An Nhiên, anh đừng đi, cho tôi dựa vào anh nghỉ một lát…”

An Nhiên hỏi, “Làm sao vậy?”

Tôi lắc đầu, “Không, không có gì.”

Có quá nhiều thứ đang ngổn ngang quay cuồng trong đầu tôi, nấu thành một nồi độc dược sôi ùng ục.

Tôi nói không nên lời.

Tôi hiểu An Nhiên, anh sẽ không vì nguy cơ một người như tôi lâm vào khủng hoảng, mà ngừng lại kế hoạch của anh.

Anh hận tôi như vậy, không tiếc đem sống chết của chính mình ra để trừng phạt tôi, tôi còn có thể nói cái gì?

Nói ra thực tình cũng vô dụng, tôi đã thử rồi.

Anh sẽ chỉ cười lạnh, nói, không hề gì, tôi không quan tâm.

Sẽ chỉ nói, tính mạng của tôi, thích lãng phí thế nào, thì lãng phí như thế.

Nếu tôi nói ra chuyện nhân chứng, anh sẽ rút ra lợi kiếm đáng sợ nhất, đâm tôi một nhát lạnh thấu tâm, nói cho tôi hay, Quân Duyệt, tôi không cần cậu cứu tôi.

Sau đó, sẽ hỏi, Quân Duyệt, tay cậu có phải đã định dính máu rồi hay không?

Như vậy, tôi liền không còn là Quân Duyệt mà An Nhiên từng yêu nữa.

Tôi vô pháp chịu đựng.

Nói không nên lời, chỉ có thể ôm anh khóc, đứt từng khúc ruột.

An Nhiên xoa nhẹ đầu tôi, nhàn nhạt hỏi, “Có chuyện gì ghê gớm, khóc thành như vậy?”

Tôi cắn chặt khớp hàm, lắc đầu.

Trái tim bị lấp kín, đè nén đến huyết nhục mơ hồ.

Anh sao có thể buông thả đến tận nước này.

An Nhiên, bắt đầu từ khi nào, tôi lại phải sợ sự cam chịu của anh, thống hận sự chà đạp trắng trợn đối với chính mình của anh.

Anh từng chấp nhất thành kính như vậy, tin tưởng giá trị của vạn vật thế gian.

Anh dạy tôi, con người là linh hồn của vạn vật, nếu đã sinh ra làm người, thì phải biết quý trọng.

Chẳng những quý trọng người bên cạnh, càng phải quý trọng chính mình.

Quý trọng chính mình, mới có thể đáp tạ ông trời, đã ban cho một đời một kiếp này.

An Nhiên, tôi quá thương tâm.

Ngày xưa những khi say rượu điên cuồng, đêm khuya không về, cư nhiên chưa từng nghiêm túc nhìn ánh mắt của anh khi tìm được tôi, ánh mắt biểu lộ cõi lòng tan nát.

Khi ngã trong quán bar vì cơn đau dạ dày phát tác, được anh bế lên hệt như cứu tinh, tôi chỉ còn nhớ được cái ôm ấm áp kia, cánh tay ôn nhu kia.

Tôi đã quên nhìn ánh mắt ảm đạm đau lòng của anh, chỉ lo khẩn cầu cho mình.

“An Nhiên, anh tức giận sao? An Nhiên, đừng giận tôi.”

Anh nói, “Không có.”

Hệt như tôi ngày hôm nay, vừa khóc đến không thể tự kìm nén, vừa phải cắn chặt răng, nói với anh, “Không có, không có gì.”

An Nhiên, tôi không thể mất đi anh.

Trong gian phòng tràn đầy ký ức, An Nhiên đáp ứng để tôi lưu lại một đêm.

Nhưng anh đã khác so với ngày trước, nho nhã lễ độ, cử chỉ ôn nhu, tựa như người xa lạ.

Hỏi tôi, “Tắm không? Cậu trước.”

Tôi đáp, “Không, anh trước.”

Anh lấy quần áo tiến vào nhà tắm, sau khi tẩy rửa sạch sẽ, mặc áo tắm thật dài bước ra, nói, “Đến cậu rồi.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, tưởng niệm người bá đạo trước kia, người luôn thích tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Nhớ đến khi tâm đều đã nát, mới lặng lẽ tiến vào phòng tắm, đóng cửa lại, suy sụp dựa vào bên tường, nghe tiếng ti vi truyền đến từ ngoài cửa.

Đã bi ai, lại thêm sợ hãi.

Phòng tắm ấm áp, tiếng ti vi nhẹ nhàng, An Nhiên thần sắc bình thản, đều là giả tưởng chỉ cần xé liền rách tan.

Tôi cái gì cũng không có, hai tay trống trơn, đứng trên huyền nhai, nhìn thấy rõ ràng ngày mai thảm liệt.

Nếu tôi không quyết định thật nhanh, ngày mai, có lẽ hết thảy những thứ này đều sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện nữa.

Tôi ngồi ngây ngốc bên thành bồn tắm lớn, mở vòi sen ở mức tối đa.

Tiếng nước ào ào, nhiệt khí hầm hập, mờ mịt giữa không trung vô số chuyện trước kia.

Tôi chung quy cảm thấy không hạnh phúc, càng về sau này, càng không hạnh phúc.

Giờ phút này quay đầu nhìn lại, thì ra thời thời khắc khắc của ngày xưa, đều được người khác để tâm, bảo hộ đến kín không một kẽ hở.

Hơi nước ngưng tụ trên mặt tôi, trước mắt mơ hồ một mảnh.

Rất lâu sau, mới nhớ tới nước trong bồn tắm đã sớm đầy.

Tôi không biết mình đã ở trong phòng tắm bao lâu, nhưng An Nhiên cũng không có nghĩa vụ chờ tôi.

Đi ra, ti vi đã tắt.

An Nhiên nằm trên giường, nghiêng mình, trên người đắp một tấm chăn mỏng.

Tôi đi tới, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, đem mặt lặng lẽ kề trên lưng anh.

An Nhiên, tôi thầm gọi to trong lòng, An Nhiên.

Anh biết không? Rất nhiều chuyện, đang xảy ra.

Tôi đi từng bước một, bất tri bất giác, đã đi tới điểm cuối.

An Nhiên.

Em yêu anh.

An Nhiên, em không cho phép, bất luận kẻ nào, làm thương tổn anh thêm nữa.

Sau rất nhiều những được voi đòi tiên và tùy hứng kia, có lẽ điều em muốn sau cùng, chỉ là như thời khắc trước mắt, anh lẳng lặng nằm ở nơi này, bất luận có yêu em hay không, có khiến em thương tâm hay không, chỉ cần anh ở nơi này, chính là tất cả.

Vì giờ khắc này, em thậm chí sẵn lòng, mất đi chính bản thân mình.

An Nhiên, em sẽ không để cho bọn chúng đem anh đi.

Vì anh, em nguyện ý, đem Quân Duyệt kiền tịnh thuần chân kia, đem Quân Duyệt mà anh đã từng yêu kia, đi đánh đổi.

Em nguyện ý.

Tôi thật nhẹ nhàng, trân quý vạn phần, hôn lên tấm lưng rộng lớn của anh.

Đây là một lần cuối cùng, là nụ hôn cáo biệt của Quân Duyệt không hề dính máu, cấp cho An Nhiên.

Tạm biệt, An Nhiên.

Tạm biệt, người em yêu sâu sắc nhất, An Nhiên.

Sau một nụ hôn, tôi dứt khoát xoay người xuống giường, bấm số điện thoại của A Kỳ.

“A Kỳ,” Tôi nói vào ống nghe, thở ra một hơi khí lạnh thật sâu, “Đi làm đi.”

Cúp điện thoại rồi, tôi không cách nào quay trở về giường nữa.

Lảo đảo đi đến bên ghế sô pha, ngã phịch vào đó, run rẩy thành một cụm.

Tôi bụm miệng, không dám lên tiếng.

Không thể đánh thức An Nhiên.

Nếu anh tỉnh dậy, tôi phải nói với anh như thế nào, Quân Duyệt mà anh yêu, đã không còn nữa?

Tôi phải nói với anh như thế nào?

Tôi sẽ không nói.

Nói không nên lời.

Ngày hôm sau, tôi ở trên ghế sô pha được An Nhiên lay tỉnh.

Đứng lên, đột nhiên nhìn thấy tấm gương, bị đầu tóc rối bù và đôi mắt sưng đỏ của chính mình trong gương hù cho nhảy dựng.

An Nhiên hỏi, “Thất hồn lạc phách, đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi liền cả kinh, chột dạ đến mặt mày tái nhợt, “Không có.”

Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt hoài nghi đánh giá, khiến tôi gần như muốn cuộn tròn người lại.

Tôi kìm lòng không đặng, lặng lẽ thụt lùi về phía sau, e sợ anh ngửi được trên người tôi có mùi máu.

Cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

Tôi sợ, sợ anh sẽ nhìn ra ánh mắt của tôi đã không còn như trước kia, nói không chừng còn mang theo hung quang.

Anh hai từng nói, “Kẻ đã giết người, ánh mắt sẽ khác với người thường, ánh mắt của hắn sẽ lập lòe lãnh mạc, vô tình đâm xuyên người khác, giống như bên trong một ly kem, ẩn giấu một cây châm có độc.”

Tôi không dám nhìn kỹ vào gương, sợ nhìn thấy loại ánh mắt này của chính mình.

Rời khỏi biệt thự như chạy trốn, sau khi lên xe, A Kỳ vội vàng đuổi tới, cùng tôi ngồi một xe đi đến trung tâm giải trí.

Sau khi đóng kỹ cửa xe, A Kỳ bấm cho tấm kính ngăn cách giữa ghế lái và chỗ ngồi phía sau mọc lên, hình thành không gian tương đối độc lập rồi, mới xoay người sang đối diện với tôi.

Hắn trầm mặt, “Quân Duyệt thiếu gia, thất thủ rồi, Trữ Thư âm thầm phái người bảo hộ gia đình nhân chứng, người của chúng ta đêm qua suýt nữa bị bọn chúng bắt được.”

Hắn lại báo cáo, “Sáng sớm nay, nhân chứng đã được cảnh sát đón đi rồi, hẳn là đã dời đến nơi an toàn. Lần này quá trình chuyển đi phi thường nghiêm cẩn, chúng ta vẫn chưa thể điều tra được nơi an toàn kia rốt cuộc là ở đâu. Quân Duyệt thiếu gia, sự tình chỉ e là không ổn.”

Tôi như nghe thấy tiếng sấm giữa trời quang, hoàn toàn cứng đờ.

Sắc mặt tôi trở nên trắng hơn cả giấy, ngồi trong xe, suốt dọc đường không hề nói được một tiếng qua cổ họng.

A Kỳ cùng tôi im lặng không nói.

Trở lại phòng làm việc, tôi đứng thẳng trước song cửa sổ nhìn xuống dưới, không chút tiêu cự nhìn ra ngoài hồi lâu, ấn điện thoại di động, gọi A Kỳ tiến vào, nói, “Tôi muốn gặp Trữ Thư một lần.”

A Kỳ trầm ngâm đáp, “Trữ Thư là kẻ không dễ dàng đối phó, nếu không nhất thiết, tốt nhất là không nên gặp hắn.”

Tôi hỏi, “Hiện tại còn có sự lựa chọn nào khác sao?”

Hẳn là không.

A Kỳ không nói nữa, lẳng lặng đi đến trước bàn bấm số điện thoại của Trữ Thư, thay mặt tôi đề xuất yêu cầu diện kiến Trữ Thư, thỉnh Trữ Thư đến đây một chuyến.

Buông điện thoại xuống, A Kỳ sắc mặt khó coi, tựa hồ có chút khó mở miệng, “Trữ Thư nói hắn không rảnh để giải trí, nếu có việc gấp, thỉnh Quân Duyệt thiếu gia đến biệt thự của hắn, có lẽ sẽ có thể rút ra chút thời gian tán gẫu đôi câu.”

Tôi cắn mạnh môi dưới, khốn khổ đè nén nộ hỏa trong lòng.

Rất lâu sau, mới nuốt được khẩu khí, thấp giọng nói, “Hiện tại là tôi cầu hắn, đi một chuyến cũng là tất yếu.”

A Kỳ nói, “Việc này nghiêm trọng, không thể tùy tiện quyết định, chờ tôi đi hỏi người khác một chút.” Nói xong liền rời khỏi phòng làm việc.

Chỉ một lát sau, Lâm Tín hùng hùng hổ hổ đi theo A Kỳ tiến vào, vừa xông qua cửa đã nói, “Trữ Thư là kẻ nào? Đem cậu toàn bộ nuốt xuống cũng nhét vừa khe răng của hắn. Đi đến biệt thự của hắn? Cậu có biết cái mà hắn gọi là biệt thự kia được xây dựng không khác gì một thành lũy quân sự hay không?”

Cho nên người ta mới nói, giữa người và người, vĩnh viễn không nên đâm thủng tầng giấy cuối cùng.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, Lâm Tín giống như khắp người đầy gai, mỗi câu nói đều hận không thể đâm tôi vài cái lỗ.

Tôi cũng tuyệt đối không quên hảo sự hắn đã làm với anh hai tôi, tức thì trừng mắt, chỉ về phía cửa, “Cút! Còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa, lập tức đòi mạng của cậu!”

Lâm Tín cười lạnh, “Tôi không đòi mạng của cậu, cậu lại muốn đòi mạng của tôi?”

“A Kỳ, gọi người đến, đuổi hắn ra ngoài!” Tôi quay đầu lại, hướng về phía A Kỳ hét, “Tôi không phải là lão đại sao? Xem lời của tôi như rắm thối sao? Tôi bảo anh đuổi hắn đi!”

A Kỳ tự tiện gọi Lâm Tín tới, thực sự khiến người ta khó có thể chịu nổi.

Tôi hung tợn bỏ thêm một câu, “Truyền lời của tôi, hắn còn xuất hiện ở gần đây nữa, lập tức để tôi làm hắn.”

“Lợi hại a, Quân Duyệt thiếu gia.” Lâm Tín cười nhạo, “An lão đại có biết cậu đã tiến bộ như vậy không?”

Tôi bị đâm trúng tim đen, đau đến cơ hồ nhảy dựng lên, xông tới khua nắm đấm muốn đánh, “Câm miệng! Câm miệng cho tôi!”

Lâm Tín một phen bắt lấy nắm đấm của tôi, đem tôi toàn bộ trói vào trong lòng, đột nhiên đè thấp thanh âm, dị thường ôn nhu nói, “Xuỵt, xuỵt… yên lặng, Quân Duyệt. Yên lặng một chút, ngoan một chút.”

Hắn đột nhiên trở nên như vậy, tôi căn bản không kịp đề phòng, lửa giận đang hừng hực bị một thùng nước đá giội lên, nhất thời giội đến một chút hỏa tinh cũng không còn thừa lại, trống không một trận khiến người ta càng thêm khó chịu.

Nắm đấm của tôi rốt cuộc cũng không khua xuống được, dựa vào ***g ngực Lâm Tín mà kịch liệt thở hồng hộc.

Tôi thực sự phi thường vô dụng.

Người này là bạn chí cốt của tôi năm đó, lại giết người anh trai mà tôi thương yêu nhất.

Mà tôi hiện giờ, dựa vào trong ***g ngực hắn, còn kìm lòng không đặng, nghẹn ngào hỏi, “Lâm Tín, tôi nên làm gì bây giờ? An Nhiên không thể ngồi tù, tôi phải làm gì bây giờ?”

Lâm Tín nói, “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (2), luôn luôn có biện pháp.”

Tôi hỏi, “Biện pháp gì? Bất luận thế nào, cậu nhất định phải bảo vệ An Nhiên.”

Lâm Tín cười khổ, “Bảo vệ An lão đại? Hắn chính là An lão đại.”

Thấy tôi trở nên bất an, Lâm Tín lại an ủi, “Đừng lo lắng, cho chúng tôi một chút thời gian, chắc là có thể nghĩ ra được biện pháp.”

Hắn dùng từ “chắc là”, thần kinh tôi không nhịn được lại co co rút rút.

Lâm Tín an ủi tôi vài câu, còn nói, “Cậu không hiểu rõ Trữ Thư, người này bên trong so với bên ngoài còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Bất kể tình hình phát triển thành thế nào, cậu tuyệt đối không thể dữ hổ mưu bì*.”

(*thương lượng cùng kẻ xấu, phải hi sinh lợi ích của chính mình, nhất định không thể thành công)

A Kỳ cũng nói, “Đúng vậy, Quân Duyệt thiếu gia, đối với Trữ Thư không thể khinh suất.”

Hai người nghìn dặn vạn dò, lại thủy chung không thể nói cho tôi biết một đáp án xác đáng, hiện tại còn có biện pháp nào để giải quyết vấn đề.

Tôi biết Trữ Thư lợi hại, nhưng không biết Trữ Thư đến tột cùng lợi hại như thế nào.

Lâm Tín và A Kỳ đều có việc phải làm, tôi ngồi một mình trong phòng làm việc, suy nghĩ hồ loạn, càng nghĩ càng như ngồi trên đống lửa, dứt khoát đi xuống tuần tra sòng bạc và hộp đêm dưới lầu, chí ít không ngồi yên để bị giày vò như vậy nữa.

Xuống tầng dưới cùng, đi hết một vòng, lại vào toilet.

Đang rửa tay, bỗng nhiên nghe thấy tiếng “tích tích tích tích”, không biết từ đâu truyền tới.

Tôi nhíu mày, ngó tìm khắp nơi, mới phát hiện ra một chiếc điện thoại di động được giấu dưới bồn rửa.

Vừa cầm lên nghe, cư nhiên là Trữ Thư.

Trữ Thư cười nói, “Đàn em của tôi không lên được phòng làm việc của cậu, lén vào toilet của sòng bạc vẫn là có thể.”

Tôi hỏi, “Làm sao anh biết tôi sẽ tới đây?”

Trữ Thư nói, “Con bạc chính là như vậy, cược một chút mà thôi. Thua thì có vấn đề gì, tôi không chịu lỗ được mấy cái điện thoại di động sao? Phải rồi, nghe nói bên cậu xảy ra chút chuyện, có hứng thú lén gặp mặt một lần không? Biết đâu tôi có thể giúp một chút việc nhỏ.”

Tôi nói, “Gặp mặt thì gặp mặt, hà tất phải xài nhiều tâm tư như vậy? Đặt điện thoại trong toilet, lén lén lút lút.”

Trữ Thư lại cười, “Không như vậy, không tránh được khỏi tai mắt đám huynh đệ của cậu. Bọn họ sẽ thả cho cậu đi sao? Tôi không tin.”

Tôi không tự chủ, cãi lại thay A Kỳ và Lâm Tín, “Bọn họ cũng là lo lắng cho an toàn của tôi.”

Trữ Thư hỏi vặn lại, “Có cái gì để lo lắng? Tôi có lẽ đúng là không thể nào làm hảo hữu với An lão đại, bất quá với cậu? Quân Duyệt, ý tứ của tôi đối với cậu, cậu trong lòng hẳn là hiểu rõ.”

Một sợi dây nào đó dưới đáy lòng tôi, đột nhiên bị kéo thật căng.

Tôi hỏi, “Có phải tôi đồng ý gặp mặt, anh liền giúp tôi dẹp bỏ chuyện này không?”

Trữ Thư một hơi đáp ứng, “Chỉ cần đêm nay cậu chịu một mình đi gặp tôi, chuyện này sẽ như chưa từng phát sinh. Tôi cam đoan An lão đại sẽ không bị liên lụy.”

Hắn rất quân tử, cư nhiên còn không quên nói rõ, “Có điều phải nói trước, Quân Duyệt, cậu trong lòng cũng phải hiểu, đêm nay gặp mặt, sẽ không chỉ là uống chút rượu đàn chút dương cầm đơn giản như vậy.”

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, đáy lòng phát lạnh.

Nâng mắt lên, nhìn thấy chính mình trong gương, một khuôn mặt trắng bệch, không giống hình người.

Tôi hỏi, “Tôi làm sao biết sau khi anh được thỏa nguyện đêm nay rồi, có tuân thủ lời hứa hay không?”

“Vậy cậu phải đánh cược, cược một lần, xem Trữ Thư tôi có phải là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh không.” Trữ Thư nhẹ nhàng nói, “Nhân sinh tại thế, ai cũng phải đánh cược vài ván lớn mới đã ghiền, cậu không ngại đem chính mình, cược lấy nửa đời sau của An lão đại thử xem.”

Hắn ngừng một chút, hỏi, “Thế nào? Quân Duyệt Hà gia, cậu cược hay không?”

Tôi hít ngược một hơi khí dài, cuối cùng nghiến răng, “Tôi cược!”

Chẳng phải là tin tưởng Trữ Thư, chỉ là tôi đã nhận ra, A Kỳ và Lâm Tín kỳ thực cũng không hề nắm chắc cái gì.

Tôi biết Trữ Thư muốn gì, nhưng tôi không sợ.

Nếu như An Nhiên gặp bất trắc, đừng nói là thân thể tôi, cho dù cả trái tim và linh hồn của tôi, cũng sẽ không còn tồn tại nữa.

Một đêm ngắn ngủi, tính là cái gì?

Tôi không sợ.

Hà Quân Duyệt không phải con bạc, nhưng tôi sẵn lòng vì An Nhiên mà hạ một ván cược này.

Tôi nghiến răng, quyết tâm hạ đến thật triệt để.

Nếu tôi đã nguyện ý vì An Nhiên, hủy đi Quân Duyệt của quá khứ.

Vậy còn có cái gì, khiến tôi không thể hủy diệt Quân Duyệt của hiện tại này?

Chỉ cần có thể cứu được An Nhiên.

Chỉ cần có thể, bảo vệ An Nhiên còn sống trước mắt tôi.

Vì điều này, Hà Quân Duyệt tôi, cái gì cũng không bận tâm.

(1): Chim cánh cụt hoàng đế (tên khoa học: Aptenodytes forsteri): là cá thể lớn nhất trong gia tộc chim cánh cụt hiện còn tồn tại, thông thường thân cao 90 cm trở lên, cao nhất có thể đạt tới 120 cm, thể trọng có thể đạt tới 50 kg. Ở Nam Cực và xung quanh đảo nhỏ đều có phân bố. Ở đảo Á Nam Cực, có một loài chim cánh cụt trước kia được cho là chim cánh cụt lớn nhất, tiếng anh gọi là “King Penguin”, “king” nghĩa là vương, dịch sang tiếng Trung, tên là chim cánh cụt vương. Về sau, ở duyên hải đại lục Nam Cực lại phát hiện một loại chim cánh cụt cỡ lớn, còn cao hơn chim cánh cụt vương một cái đầu, vì thế cho nó cái tên là “Emperor Penguin”, “Emperor” nghĩa là hoàng đế, đây chính là nguồn gốc của cái tên “chim cánh cụt hoàng đế”.

(2): thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng: ý nói trước tiên không cần sốt ruột, đến lúc thì vấn đề cũng có thể giải quyết. Đây là cách nói cố gắng trấn an trong lúc hết cách. Cùng nghĩa với câu “Cầu đến kiều môn tự nhiên thẳng”. Cổ ngữ Trung Quốc có cách nói “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”, luận điểm này hoặc ít hoặc nhiều đã nói rõ một đạo lý: bất cứ sự tình gì cũng đều có cơ xoay chuyển.

_______________

[Nguyệt Cầm lảm nhảm]

Mình không rõ vì sao có nhiều người gọi bộ truyện này của Phong Lộng bằng cái tên Tịch Phi Dương Quang. 并非阳光, đây là tên gốc của bộ truyện bằng tiếng Trung, mọi người có thể dùng bất cứ phần mềm dịch truyện Trung nào để dịch nó ra Hán Việt, kết quả sẽ là Tịnh Phi Dương Quang.

Tịnh Phi Dương Quang là cái tên có dụng ý đặc biệt của Phong Lộng hẳn hoi, và nó cũng có quan hệ mật thiết đến nội dung truyện, được lý giải rõ nhất ở đoạn cuối truyện, vì vậy mình rất không muốn cái tên này bị đọc sai đi. Nói chung mỗi người có một ý kiến, mình cũng không thể ép tất cả mọi người có cùng suy nghĩ như mình, nhưng khi ở trong wordpress của mình, xin mọi người hãy gọi nó bằng cái tên Tịnh Phi Dương Quang nhé ^^

Đây có lẽ là chương dài nhất mà mình từng edit, và cũng là chương mà mình thích nhất trong cả bộ truyện này ^_^ Theo suy nghĩ của cá nhân, thì mình thấy chương này là chương quan trọng nhất, ý nghĩa nhất.

Mọi người hãy đọc chầm chậm và suy ngẫm nhé, nhất định phải ngẫm đó! Ngẫm lại cùng cả những chương trước nữa. Chúc mọi người đều sẽ có được đáp án cho riêng mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.