Tình Nan Tự Chế

Chương 5




Ngày mới lên, ai cũng không nhắc lại chuyện đêm trước. Đông Đan Lung vẫn im lặng không phát ra dù chỉ một thanh âm.

Sau giờ ngọ, tắm rửa xong xuôi, Đông Đan Cửu Trọng ôm y đến trước gương đồng, chỉ vào đám quần áo nằm trên tay Lâm Tranh và Liên Nhi:

“Phụ vương, người thích kiện nào?”

Đông Đan Quế vì muốn hạ nhục Đông Đan Lung đến cực điểm, thậm chí không chuẩn bị quần áo cho y, để y cả ngày phải xích lõa. Quần áo này đều là Đông Đan Cửu Trọng mang từ ngoài cung vào, tuyền một thúy sắc mà khi xưa y yêu thích nhất. Nhìn một biển y phục, Đông Đan Lung thờ ơ lắc đầu, không nói nửa lời. Nhưng dù thấy bộ dáng không chút hứng thú ấy, Đông Đan Cửu Trọng  vẫn như cũ hưng trí bừng bừng, chọn trong hơn mười kiện y phục một chiếc trường bào thêu hoa sen bằng chỉ bạc mặc vào người y.

Dựa lưng trên chiếc ghế gỗ đàn hương điêu khắc tinh xảo, thúy sắc trường bào rủ xuống đất,  khiến dáng người phản chiếu trong gương đồng càng thêm thon dài tinh tế, một cơn gió thổi vào từ tiền sảnh, làm mái tóc dài mượt như tơ phiêu tán. Thân hình yếu nhược, giống như sắp bay theo gió.

“Phụ vương!” Đông Đan Cửu Trọng chợt nổi lên một trận kích động, ôm lấy Đông Đan Lung từ phía sau.

Y hơi ngẩn ra, thúy sắc mâu quang khẽ động, “Làm sao vậy?”

Chôn đầu tại bả vai gầy yếu của Đông Đan Lung, Đông Đan Cửu Trọng buồn rầu nói:

“Phụ vương, hài nhi không thể sống thiếu người… đừng bao giờ bỏ con lại một mình…”

Nghe thấy trong âm điệu có áp chế sợ hãi, tâm Đông Đan Lung chợt ẩn ẩn đau.

Nhất định là những lời ta nói đêm qua đã dọa sợ hắn, Trọng nhi dù có sớm thành thục cũng mới chỉ là một đứa nhỏ mười chín tuổi, mỗi ngày giữa chốn thâm cung gian hiểm giãy dụa cầu sinh còn muốn quan tâm đến ta, đều là ta hại hắn…

Bi thương kéo đến, hốc mắt không tự chủ nóng lên, cố gắng vươn tay vuốt lên mái tóc Đông Đan Cửu Trọng, lúc bàn tay vô lực rơi xuống liền được hắn bắt lấy. Đông Đan Lung ngước mắt, nhìn xuyên qua màn thủy quang mênh mông tới một tia mong mỏi trong mắt Đông Đan Cửu Trọng, “Phụ vương đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.”

Trọng nhi là lí do duy nhất để ta kéo dài hơi tàn, vậy đối với hắn, ta cũng là nguyên nhân để hắn cố gắng đi?

Đông Đan Lung hạ thấp mi mắt, yên lặng suy nghĩ.

Ít nhất cũng nên vì hắn mà sống…

“Phụ vương!”

Đông Đan Cửu Trọng cười sáng lạn, ôm lấy Đông Đan Lung thật chặt. Y cũng tùy ý để hắn ôm, một cỗ ấm áp lan tỏa toàn thân. Cứ như vậy phụ từ tử hiếu hồi lâu (thật xao=)))), Đông Đan Cửu Trọng mới bằng lòng buông y ra, mà khi nhìn đến khóe mắt có chút ướt của hắn, trong lòng Đông Đan Lung lại càng thêm cảm động, trên gương mặt tuyệt mĩ hiện lên một tia cười ngọt ngào, đôi môi đỏ mọng câu lên, lộ ra hàm răng trắng muốt.

Đông Đan Cửu Trọng nhìn  Đông Đan Lung, trong chớp mắt hiện lên lửa dục mãnh liệt, cơ hồ không nhịn được sẽ kéo y vào lòng, hung hăng hôn lên đôi môi kia! Nhưng hắn rốt cuộc cũng nhịn xuống, âm thầm siết chặt nắm tay, trên gương mặt trước sau vẫn duy trì một vẻ vân đạm phong khinh.

Dùng xong vãn thiện (bữa tối), Lâm Tranh cùng Liên Nhi bận rộn bày biện hoa quả và bánh trung thu trong điện, lại treo một mảnh hắc bố (vải đen) trên tường bích, trên đó treo một bức họa, chính là một vầng trăng sáng.

Đông Đan Cửu Trọng chỉ vầng trăng, cười nói: “Phụ vương, nơi này tuy không nhìn thấy ánh trăng, nhưng ta họa vầng trăng này không phải so với trăng trên trời càng lớn, càng đẹp hơn sao?”

Đêm trung thu đúng là thời điểm tốt, đáng tiếc Khóa Vân điện lại bị tường cao bao quanh, ánh trăng khó lọt, cho dù có thấy được cũng chỉ khiến Đông Đan Lung nhớ tới chính mình mà bi thương.

Đông Đan Lung bật cười. Nhìn thấy y khóe môi hơi gợi, Đông Đan Cửu Trọng tâm tình thật tốt, hắn hao hết tâm tư cũng chỉ muốn có được một mạt cười yếu ớt này.

Đông Đan Cửu Trọng kéo tay Đông Đan Lung, “Vậy chúng ta ngắm trăng tại đây, người thấy có được không?”

“Ân.”

Biết Đông Đan Cửu Trọng hao hết tâm tư muốn mình được vui vẻ, Đông Đan Lung cũng không nỡ làm hắn mất hứng, chiếc cằm trắng noãn như bạch ngọc điểm nhẹ.

Đông Đan Cửu Trọng lại nói, “Nếu chỉ ngắm trăng thì thật vô vị, hài nhi nhớ trước đây phụ vương từng dạy con chơi cờ, không biết bây giờ người có hưng trí tái chỉ giáo hài nhi?” Đông Đan Lung đã hơn mười năm không chơi cờ, nghe vậy trong lòng đương nhiên khẽ động, lại hỏi:

“Hiện tại là giờ gì rồi?”

“Vương gia, còn chưa tới giờ Tuất.” Lâm Tranh đáp lời.

Biết còn sớm, Đông Đan Lung mới đối Đông Đan Cửu Trọng gật đầu, vỗ tay một cái, Liên Nhi liền bưng bàn cờ lên.

Đông Đan Lung từ sau khi gân tay gân chân bị cắt đứt, tứ chi mặc dù có thể động nhưng hoàn toàn không có lực, ngay cả nhấc một viên cờ cũng phi thường khó khăn. Đông Đan Cửu Trọng ngồi cạnh, choàng cánh tay qua bờ vai gầy yếu nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay y, đợi Đông Đan Lung nghĩ xong kì lộ(đường đi cờ) liền nắm lấy đầu ngón tay y, giúp y nhón lấy quân cờ đặt lên bàn.

Ván cờ dần dần phức tạp, đặc biệt do Đông Đan Lung đã nhiều năm không chơi cờ, thường nhìn thế cờ ngang dọc tới xuất thần, lâu lâu mới hạ một con. Đông Đan Cửu Trọng vẫn mỉm cười chờ đợi, nhân lúc y xuất thần liền chia hoa quả thành miếng nhỏ, uy đến bên miệng y.

Bất tri bất giác thời gian trôi qua, Đông Đan Cửu Trọng lại uy Đông Đan Lung thêm mấy chén rượu mơ, bỗng Đông Đan Lung thấy thấy thân mình dần nóng lên, muốn nhìn về phía đồng hồ cát đặt trên án, lại bị thân hình Lâm Tranh che khuất.

Cho dù không xem được, Đông Đan Lung cũng biết đã muộn so với y dự tính nhiều lắm, liền gắng đối Đông Đan Cửu Trọng lộ ra một chút cười: “Trọng nhi, ta mệt rồi.”

“Ván cờ này đã hạ đâu!” Đông Đan Cửu Trọng cũng cười nói.

Y lắc đầu, khẽ nhíu mày, “Ta mệt mỏi, ngày mai chơi tiếp đi.” Dứt lời liền muốn rút tay ra khỏi bàn tay Đông Đan Cửu Trọng, lại bị hắn kéo trở lại, nắm chặt.

“Phụ vương, để nhi thần ở cùng người thêm chốc lát.”

Thân mình càng ngày càng khó chịu, hai gò má nóng lên một mảnh, khiến Đông Đan Lung khó chịu nhíu mi, nói với Đông Đan Cửu Trọng:

“Trọng nhi, ôm ta đến giường đi, ta… ta muốn ngủ.”

“Vâng, phụ vương.” Đông Đan Cửu Trọng sảng khoái đáp ứng, ôm y đến giường.

Đông Đan Lung như cởi bỏ được gánh nặng trong lòng, lại thấy Đông Đan Cửu Trọng không rời đi mà ngồi xuống bên giường.

“Trọng nhi, ngươi đi ra ngoài!” Đầu ngón tay không tự chủ co rút, biết mình sắp không nhẫn nại được, Đông Đan Lung trong lòng sốt ruột, ngữ khí cũng trở nên gay gắt. Đông Đan Cửu Trọng thần sắc không đổi, xoay người kề trán vào má y, “Phụ vương, mặt của người thực nóng, nhất định là quần áo quá dày rồi, để hài nhi giúp người cởi bớt.” Dứt lời, hắn thật sự đưa tay ra cởi khuy áo Đông Đan Lung.

“Trọng nhi, không cần!”

Đông Đan Lung vặn vẹo thân mình muốn tránh, nhưng thế nào cũng không trốn khỏi bàn tay của Đông Đan Cửu Trọng. Ngoại bào, trung y từng chiếc từng chiếc rơi ra, tiếp đến cả tiết khố cũng bị kéo xuống, y gấp đến độ gương mặt đỏ bừng, liên tiếp nói: “Trọng nhi, không cần… không cần…” Tiếc rằng thân thể suy yếu vô lực, mới giãy dụa vặn vẹo vài cái, Đông Đan Lung đã phát ra tiếng thở dốc tinh tế.

“Phụ vương, thả lỏng một chút.” Đông Đan Cửu Trọng vừa ôn nhu dỗ dành, vừa đưa tay vỗ nhẹ lưng y.

Chính là một động tác trấn an đơn giản đó cũng khiến thân mình Đông Đan Lung nóng lên, y bất an tránh khỏi cánh tay Đông Đan Cửu Trọng, thanh âm ngắt quãng:

“Trọng nhi, ngươi… ngươi đi ra ngoài.”

“Không được, phụ vương.” Đông Đan Cửu Trọng lắc đầu, thần sắc ôn hòa mà kiên định cự tuyệt yêu cầu của y.

Trong nháy mắt, Đông Đan Lung không kịp phản ứng, chỉ biết trừng mắt kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt thúy sắc mở thật to, lóng lánh giống như ngọc bích thượng đẳng.

Đông Đan Cửu Trọng nhịn không được lại gần nhẹ nhàng hôn trên gương mặt xinh đẹp ấy, sau đó đẩy y nằm xuống. Lớp sa bên giường được hạ xuống, ánh cung đăng nhàn nhạt chiếu qua, khiến tuyết trắng thân thể hiện lên xinh đẹp vô ngần. Đông Đan Cửu Trọng vươn đầu ngón tay đặt lên một bên nhũ châu đỏ hồng mềm mại, khiến y nháy mắt run lên, sau đó, thắt lưng hạ xuống càng ngày càng thấp, áp đôi môi lên bên kia.

“Ân…”

Tiếng rên rỉ thoải mái không kiềm chế được thoát ra từ đôi môi đỏ mọng, trước ngực một đôi nhũ tiêm hồng nộn đã đứng thẳng, tựa như trái chín trên cây mời gọi người tới hái.

Chợt nhận thấy chính mình lại ở trước mặt đứa con rên rỉ giống như *** phụ, Đông Đan Lung thoáng chốc trắng bệch hai má.

Đôi môi Đông Đan Cửu Trọng dần trượt xuống dưới, lướt qua khuôn ngực trơn nhẵn, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân thon dài bị nhấc lên lộ ra nụ hoa sưng đỏ. Thân mình nhiều ngày chưa được an ủi dưới tác dụng của xuân dược trở nên câu dẫn liêu nhân. Một cơn gió lạnh thổi qua, dưới ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của Đông Đan Cửu Trọng, nụ hoa khẽ mấp máy, chảy ra chất lỏng trong suốt.

Đông Đan Lung nhắm chặt mi mắt, cả người run run, vì thân hình *** đãng lộ ra trước con mà cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Đặt những nụ hôn vụn vặt trên cặp đùi trắng nõn, Đông Đan Cửu Trọng cẩn thận âu yếm thân mình yếu ớt mẫn cảm, đầu ngón tay dừng tại bắp đùi, rồi dần dần xâm nhập, cuối cùng đến trước nụ hoa, loanh quanh thăm dò.

Đông Đan Lung rốt cục mở mắt, hoảng hốt lắc đầu cự tuyệt, “Trọng nhi, không cần, không cần!” Thân mình run rẩy, nước đảo vòng quanh hốc mắt, tùy thời liền có thể lăn ra.

Đông Đan Cửu Trọng biết y sợ hãi cùng xấu hổ, vươn mình đặt môi lên khóe mắt ướt át của y. Nụ hôn cẩn thận cùng ôn nhu khiến thân thể càng thêm khô nóng, Đông Đan Lung ánh mắt mông lung, cổ họng vụn vặt nỉ non:

“Trọng nhi… để ta ngủ, ngươi đi ra ngoài… đừng, đừng như vậy…”

Mái tóc đen thật dài theo từng động tác mà lay động trên da thịt trắng nõn như tuyết ánh lên lưu quang hoa thải, chiếc cằm tinh xảo nghếch lên, tứ chi thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, khóe mắt điểm điểm lệ quang không có chỗ nào không kích thích thú tính của nam nhân. Đông Đan Cửu Trọng cơ hồ không áp chế nổi xúc động trong lòng, không nhớ rõ đã thầm hít sâu bao nhiêu lần mới có thể đem ánh mắt tràn ngập dục hỏa khôi phục tự nhiên.

“Phụ vương, hài nhi chính là muốn người có thể hảo hảo ngủ một giấc mới làm như vậy.”

Ôn nhu nói xong, Đông Đan Cửu Trọng đem đầu ngón tay tiến vào, nhất thời, nụ hoa đói khát đã nhiều ngày hé ra cái miệng nhỏ nhắn, hân hoan chảy ra mật nước, giống như muốn ăn luôn đầu ngón tay của hắn. Chậm rãi xâm nhập, mị thịt sưng đỏ đem đầu ngón tay mút lấy, gắt gao bao vây. Ngón tay chuyển động trong mật đạo, chợt chạm tới một điểm hơi gồ lên trên nội bích, thoáng chốc, cảm giác tê dại bủn rủn lan truyền khắp toàn thân. Đông Đan Lung nháy mắt trở nên căng thẳng, y nín thở, thân mình run run giống như lá cuốn bởi gió thu.

Đông Đan Cửu Trọng di động đầu ngón tay, liên tiếp ma sát vào điểm mẫn cảm.

“Không! A…” Đông Đan Lung không nhịn được rên lên.

“Phụ vương, hài nhi sẽ không thương tổn người, sẽ không sao hết, thả lỏng… thả lỏng, sẽ rất thoải mái…”

Đông Đan Cửu Trọng ôn nhu hống Đông Đan Lung, ngón tay không hề ngừng trừu sáp trong cơ thể y, tay kia đặt lên dục vọng đã đứng thẳng, nhẹ nhàng xoa nắn khiến thân hình Đông Đan Lung không khống chế được run rẩy. Thanh âm vang lên theo ngón tay trừu động, tinh tế mà *** mĩ.

Dược tính lưu lại trong cơ thể được thoả mãn, mỗi phân mỗi tấc da thịt dưới kích tình ửng lên một màu hồng mê người. Lỗ chân lông thoải mái giãn nở, mồ hôi tinh tế chảy ra mang theo hương thơm đậm chất ***. Ngón tay thành thục âu yếm từng chỗ mẫn cảm trên thân thể, khoái cảm như thuỷ triều ập tới khiến Đông Đan Lung cảm thấy chính mình như sắp phát điên, khó thể khống chế vặn vẹo thân mình, uyển chuyển rên rỉ, sau cùng còn nức nở khóc lên. Mật nước từ cơ thể một lần lại một lần xuất ra, thân mình xụi lơ trên giường, không ngừng run rẩy. Thấy vậy, động tác của Đông Đan Cửu Trọng cũng dần dần nhẹ nhàng, cuối cùng khiến y chìm trong khoái cảm ngọt ngào mà mê man đi…

“Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi!”

Phất tay cho lui Lâm Tranh cùng Liên Nhi đang đứng hầu hạ bên cạnh, Đông Đan Cửu Trọng quay đầu nhìn người đang mê man trên giường. Y ngủ thật sự trầm, mái tóc đen dài tản mát trên thân thể trắng như tuyết, lông mi cong dày ẩm ướt buông xuống, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, hai gò má mềm mại vẫn còn phiếm hồng.

Khuôn ngực trắng nõn phập phồng theo nhịp hô hấp đều đều, hai khoả hồng anh còn ánh nước, hơi sưng lên, mà càng mê người hơn là phía dưới giữa hai chân thon dài, dục vọng mềm mại màu hồng phấn cùng nơi tư mật khiến người ta mất hồn giữa song khâu (hai mông).

Đông Đan Cửu Trọng nhìn không dời mắt, thân thủ chậm rãi cởi bỏ khố hạ. Dây thừng dài mảnh quấn quanh đem dục vọng thô to đã hồng tới phát tím áp vào tiểu phúc (bụng). Cởi bỏ dây thừng, cự thú lập tức nhảy ra, bề mặt nổi lên gân xanh, trên đỉnh còn chảy ra chất lỏng trong suốt. Đông Đan Cửu Trọng đưa tay bao vây lấy, trượt dần lên xuống…

“A!” Một tiếng thở dốc thô dát, bạch dịch bắn ra tung tóe, rớt trên hai má Đông Đan Lung.

“Ngô…”

Da thịt mịn màng chợt dính một mạt nóng bỏng, Đông Đan Lung nhăn mày, phát ra tiếng rên rỉ tinh tế, nhưng y thật sự quá mệt, đầu dụi dụi trên gối một hồi, chỉ chốc lát sau lại nặng nề ngủ. Đông Đan Cửu Trọng vươn đầu ngón tay, thật cẩn thận lau đi bạch trọc dính trên mặt y, sau đó nhẹ nhàng trượt xuống dưới, tiến tới giữa hai chân thon dài, đầu ngón tay chuyển động quết đều bạch dịch vào phía trong nụ hoa, như là mới bắn ra từ cơ thể hắn. (thật là trẻ con hết sức =)))))) nhưng cũng phải thế mới thấy được anh đã thèm khát bố anh đến như thế nào a~~~)

Nhìn nụ hoa nhỏ trơn nhuận bạch dịch của mình, Đông Đan Cửu Trọng vừa lòng nhếch lên khóe môi, chỉnh lại tay chân Đông Đan Lung cho thoải mái rồi phủ chăn lên, xong xuôi vẫn ngồi lại bên giường.

“Thái tử, Hoàng thượng đã hạ lệnh dựng trại ngoài thành, giờ Thìn ngày mai sẽ vào kinh.” Trong tiểu hoa viên của Khóa Vân điện, một người toàn thân hắc y đang quì một gối trên mặt đất, cơ hồ hòa vào bóng tối thành một thể.

“Ta biết rồi, ngươi lui đi.”

Đông Đan Cửu Trọng lơ đãng khoát tay, hắc y nhân liền vô thanh vô tức biến mất. Ngẩng đầu ngắm vầng trăng lưỡi liềm, hồi lâu sau hắn mới thở ra một hơi, chậm rãi bước về tẩm điện.

Dưới ánh cung đăng vàng nhạt chiếu tẩm điện sáng ngời như ban ngày, Đông Đan Lung đang dựa vào đầu giường chờ đợi, vừa thấy Đông Đan Cửu Trọng đi đến, gương mặt liền ửng lên hai ráng mây hồng. Nhìn y quay đầu đi hướng khác, một mạt hồng phấn kéo dài từ tai xuống cần cổ thon dài, Đông Đan Cửu Trọng mỉm cười, ngồi xuống bên giường.

“Phụ vương.”

Thanh âm trầm thấp nhu hòa vang lên bên tai, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua, lông mi cong dày như phiến quạt rũ xuống che đi thúy mâu ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Đông Đan Cửu Trọng.

Đông Đan Cửu Trọng vươn tay đặt trên thắt lưng Đông Đan Lung, “Phụ vương không mệt sao? Sao còn ngồi dậy?”

Đầu cúi càng thấp hơn, Đông Đan Lung không trả lời. Chiếc chăn theo da thịt trơn nhẵn như tơ lụa rơi xuống thắt lưng tinh tế, lộ ra làn da vốn trắng như tuyết nay nhiễm một màu phấn hồng.

Đông Đan Cửu Trọng nheo nheo mắt, ôn nhu hỏi:

“Vừa rồi dang dở, người hẳn rất khó chịu đi?”

Bàn tay theo lời nói nhẹ vuốt qua cổ, sau lưng, rơi xuống cặp mông trắng nõn mềm mại, ngón út để trước tiểu cúc, nhờ ẩm ướt mà dễ dàng tiến vào. Cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất, khoái cảm tê dại khuếch tán khiến thân hình Đông Đan Lung không tự chủ được run run. Ngón tay không ngừng kích thích nội bích chợt chạm tới một điểm gồ lên nho nhỏ, khoái cảm mãnh liệt lan khắp toàn thân, một trận run run, phân thân đứng thẳng đã lâu liền bắn ra bạch dịch.

“Ngô…”

Đông Đan Lung cả người mềm yếu vô lực dựa trước ngực Đông Đan Cửu Trọng, hàm răng trắng như tuyết cắn chặt môi, liều mình ngăn lại tiếng rên rỉ sắp thoát ra. Đông Đan Cửu Trọng giơ tay phải, khẽ gạt mấy sợi tóc mướt mồ hôi dính trên hai má y, ôn nhu mơn trớn đôi môi bị cắn tới đỏ hồng, “Đỏ hết lên rồi…”, giống như than thở, Đông Đan Cửu Trọng xoay người, nhẹ nhàng hôn lên môi Đông Đan Lung.

Gương mặt đỏ bừng phút chốc trở nên trắng xanh, thân mình cũng cứng nhắc. Thấy được một màn này, Đông Đan Cửu Trọng lập tức biết hắn đã quá vội vã, dọa sợ Đông Đan Lung, liền không đổi sắc mặt thong dong dời khỏi đôi môi y, nhẹ như chuồn chuồn điểm nước hôn lên thái dương cùng hai gò má, khiến Đông Đan Lung nhất thời trầm tĩnh lại.

“Ta vẫn còn nhớ rõ trước đây phụ vương chính là hôn ta như vậy, là hôn chúc ngủ ngon a~~~!” Đông Đan Cửu Trọng ôn nhu nói.

Nghe hắn nhắc lại chuyện xưa, lông mi Đông Đan Lung run run, ngước đầu lên nhìn hắn.

Hài tử nho nhỏ, mập mạp xưa kia nay đã trở nên trác tuyệt bất phàm, anh tuấn tiêu sái, trong lòng Đông Đan Lung bỗng dậy lên một trận cảm xúc, kìm lòng không đậu vươn người hôn lên giữa trán cùng hai má Đông Đan Cửu Trọng.

“Đêm nay ngươi ngủ lại cùng ta đi, phụ vương nhớ ngươi.”

“Phụ vương…” Đông Đan Cửu Trọng mấp máy môi, trầm mặc lúc lâu sau mới nói tiếp, “Đêm nay hài nhi sẽ xuất cung.”

Giương cặp mi, trong đáy mắt Đông Đan Lung hiện lên một tia khó hiểu. Nhìn gương mặt trắng nõn của y, một đôi thúy sắc nhãn châu đơn thuần tinh khiết, Đông Đan Cửu Trọng cắn răng, thật vất vả mới ép mình không được mềm lòng để nói tiếp:

“Đông Đan Quế đã về tới ngoại thành, ngày mai sẽ hồi cung.”

Một câu nói vừa ngắn gọn vừa nhanh chóng, Đông Đan Lung lại tâm loạn hồi lâu mới minh bạch, huyết sắc trên mặt lập tức biến mất, đầu ngón tay cũng trắng bệch như tuyết.

“Phụ vương!”

Thấy gương mặt Đông Đan Lung tái nhợt đi, Đông Đan Cửu Trọng đau lòng lại lo lắng, chỉ biết nắm chặt lấy hai bàn tay run run của y. Ngón tay lạnh như băng được bao phủ bởi lòng bàn tay ấm áp, nhưng sau khi tỉnh táo lại việc đầu tiên Đông Đan Lung làm là dùng sức đẩy Đông Đan Cửu Trọng ra.

“Trọng nhi, ngươi đi mau đi, mau xuất cung đi! Tuyệt đối không thể để Đông Đan Quế phát hiện!”

Đông Đan Lung tâm loạn như ma, ý niệm duy nhất trong đầu là phải bảo hộ hài tử của mình này.

“Không vội, không vội!” Đông Đan Cửu Trọng dang hai tay ôm Đông Đan Lung vào lòng, “Hài nhi vẫn có thể ở bên người thêm chốc lát.”

Kì thực, Đông Đan Lung cũng luyến tiếc Đông Đan Cửu Trọng rời đi, cắn cắn môi, cũng không nhắc đến nữa, cứ như vậy chôn đầu trong lòng hắn. Lâm Tranh cùng Liên Nhi không dám quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi điện.

Một mảnh yên tĩnh, hai thân hình dựa sát, ngay cả đầu ngón tay cũng quấn quít không rời, trân quí từng thời khắc được ở bên nhau. Đến giờ Dần, Trang Thanh không nhịn được tiến vào thúc giục:

“Thái tử, nếu còn không đi sẽ bỏ lỡ thời điểm ngự lâm quân giao ca!” Đông Đan Cửu Trọng cúi đầu nhìn Đông Đan Lung trong lòng, vừa lúc y cũng đang ngẩng lên nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, cánh môi đạm sắc chậm rãi mở, phun ra hai chữ, “Đi thôi!” thanh âm khinh tế mà kiên quyết.

Hài tử của ta, đứa nhỏ mà ta đã bỏ xuống hết thảy tôn nghiêm để bảo vệ, ta sẽ không để hắn phải chịu bất kì đau khổ gì!

Nhìn gương mặt Đông Đan Lung tái nhợt, cặp thuý mâu ngập nước, tâm Đông Đan Cửu Trọng đau như bị ai bóp nghẹt, nhưng hắn rốt cuộc là người làm đại sự, lập tức nắm chặt tay, đứng dậy. Đi đến cửa tẩm điện, hắn quay đầu lại…

“Phụ vương, hãy tin tưởng hài nhi! Lần sau hài nhi xuất hiện trước mặt người, nhất định là quang minh chính đại xuất hiện!”

Nhìn theo bóng dáng Đông Đan Cửu Trọng dần xa, Đông Đan Lung cúi đầu, thì thầm:

“Ta tin tưởng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.