Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 49: Đoạn kết




Ngày mười bảy tháng giêng năm Hồng Duệ thứ hai, danh tướng Đại Nhuế, Chiếu Hầu Tần Vãn đối phó quân đội Nhu Nhiên, ép giặc Nhu Nhiên phải thoái lui khỏi núi Yến Nhiên.

Hai mươi tháng giêng, Tần Vãn dẫn theo một đội tinh binh truy kích Tả Hiền Vương của Nhu Nhiên, tiếp đó, mất đi liên hệ cùng đại quân chủ lực, vài ngài sau truyền về tin dữ, Tần Vãn cùng tất cả thuộc hạ đã bất hạnh rơi vào trùng vây của quân địch, toàn quân hủy diệt, không ai quay về.

Tần Hoàng Hậu Đại Nhuế vốn đã mang bệnh nặng, nghe tin huynh trưởng song sinh xảy ra chuyện, quá đỗi đau buồn, qua đời tại cung Vị Ương.

Hoàng Đế Đại Nhuế, Tư Đồ Lăng một lúc mất đi cả ái tướng và ái thê, đau khổ cực độ, bảy ngày liền không lên triều.

Sau bảy ngày, quay lại triều cương, các Đại thần kinh hãi khi thấy vị Hoàng Đế Đại Nhuế trẻ tuổi của họ đầu đã hai thứ tóc.

Nghe nói, trong dân gian đã sớm có điềm báo về cái chết của Tần Hoàng Hậu và Chiếu Hầu. Vào ngày hai mươi tháng giêng, Giang Nam, Giang Bắc nổi lên một trận gió bão kéo dài suốt một ngày một đêm. Sau canh ba, mưa đá rơi xuống, tạo tiếng lộp cộp trên mái nhà đến tận giữa đêm. Ngày hôm sau, sắc trời sáng sủa, mây đen dạt đi, mặt trời chiếu sáng, mọi người đều phát hiện rằng, chỉ trong một đêm, hoa mai đang nở rộ khắp Giang Nam, Giang Bắc đều đã tàn úa, chẳng còn lại được mấy nụ hoa.

Rừng mai Ly Sơn ở tận núi thẳm, thế nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi trận nạn kiếp này. Tiếng mưa đá lộp cộp rơi trên mái nhà khiến Tương Tư vốn đang ngủ say giấc bỗng tỉnh giấc.

Nằm trong lòng phụ vương, cô bé chán nản lên tiếng hỏi “Phụ vương, trận bão lớn như vậy liệu có hủy hoại hết hoa mai nhà chúng ta không? Mẫu thân chắc cũng sắp quay về rồi chứ? Nếu không về thì sẽ chẳng kịp nhìn hoa mai nữa.”

Thuần Vu Vọng cả đêm chẳng thể chợp mắt, nhưng vẫn nói “Tương Tư, mẫu thân con nhất định sẽ quay về.”

Ngài hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của con gái mình rồi nói “Mẫu thân sẽ không nỡ rời bỏ chúng ta đâu. Bất luận nàng đi về nơi nào, nhất định sẽ quay về nhà thôi.”

Tương Tư mỉm cười tươi tắn, ôm lấy cổ phụ vương rồi nói “Ừm, con đợi mẫu thân quay về... cùng nhau ngắm hoa mai.”

Thuần Vu Vọng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ, ấm áp trong lòng mình, mỉm cười dịu hiền.

Khi trời sáng, mưa đá cũng ngừng rơi. Ôn Hương và Nhuyễn Ngọc vừa mở cửa vừa bàn tán, sau đó nhất tề kêu lên.

Đôi cha con kia dường như đang ngủ, mà cũng giống như hoàn toàn chưa ngủ, nghe tiếng thét của họ lập tức ngồi bật dậy.

Thuần Vu Vọng hỏi “Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Ôn Hương kinh hoàng trả lời “Không... không có gì ạ, chỉ là một vài cây mai đã trụi hoa rồi.”

Thuần Vu Vọng vội vã khoác áo ra ngoài, chết lặng tại chỗ. Tần Vãn từng nói, trừ khi có một ngày, hoa mai ở Giang Nam, Giang Bắc đều tàn lụi, đó mới là ngày chết của nàng.

Ngài nghĩ, đó chính là hy vọng sau cùng nàng để lại cho ngài và Tương Tư, ngài cũng mong rằng tia hy vọng đó sẽ còn mãi.

Nói cho cùng, lúc này đang trong mùa hoa mai nở rộ, muốn hoa mai ở Giang Nam, Giang Bắc đều tàn lụi, hoàn toàn là một chuyện kì dị không thể nào xảy ra.

Thế nhưng trước mặt, sự thực chính là hoa mai đã lụi tàn hết. Thậm chí, ngài chẳng nhìn thấy bất cứ nụ hoa nào còn sót lại.

Đôi chân ngài run rẩy, thận trọng nhẹ nhàng bước lên những cánh hoa rơi, từ từ đi vào trong rừng mai, hy vọng có thể nhìn thấy một cây mai nào đó vẫn còn đang nở. Cho dù chỉ là một cây thôi, cho dù chỉ là một đóa thôi, cũng được. Dù gì thì cũng còn tốt hơn là chẳng còn gì, tốt hơn là tuyệt vọng hoàn toàn.

Đi đi lại lại mấy lần, ngài dần dần chẳng dám tìm thêm nữa, cũng chẳng dám bước đi trên mặt đất. Hoa mai rơi ngập cả rừng, có cánh mai đỏ, có cánh mai trắng, có cánh mai hồng, có cả lá xanh... Giá lạnh vẫn còn, cánh hoa tựa ngọc, chẳng khác nào hồn phách ai đó đang rải rác khắp chốn. Ngài chẳng dám giẫm chân lên chúng.

Lúc này, ngài bỗng nghe thấy tiếng kêu của Tương Tư, nhưng nó tràn đầy niềm vui sướng.

Tiếp đó là tiếng gọi của Thẩm Tiểu Phong “Chẩn Vương, Chẩn Vương Điện ha.”

Là nàng sao? Là nàng đã quay về sao?

“Vãn Vãn.”

Trái tim quặn thắt, ngài nhanh chóng tiến lại nơi đó nhưng lại không hề nhìn thấy Tần Vãn.

Nhưng ngài thấy một cây mai Chu Sa vừa xa lạ mà vừa quen mắt đang nở rộ đầy hoa. Cành cây cứng cỏi, ngạo nghễ, nụ hoa tua tủa, lung linh, đỏ rực như máu, đang nở rộ ngay trước mắt ngài. Đó chính là gốc mai già trăm năm chưa từng nở hoa từ sáu năm trước, sau khi Tần Vãn mất tích.

Dường như chỉ trong một đêm, nó đã gom hết tinh linh trong thân, nở rộ những đóa hoa đẹp nhất ngay trước mặt họ.

Tương Tư cất tiếng hỏi “Phụ vương, gốc mai già nở hoa rồi, chắc mẫu thân sắp quay về chứ?”

Thuần Vu Vọng nhẹ nhàng sờ lên cánh hoa, cứ như thể đang vuốt ve khuôn mặt thanh tú của giai nhân.

Ngài dịu dàng đáp lại “Đúng thế, nàng sẽ quay về. Chúng ta cùng đợi nàng về.”

HẾT.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.