Tình Mê Pháp Lan Tây

Chương 6




Sở Lăng xoay người nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt lóe sáng, lưỡi kiếm trong tay nhanh như chớp phóng về phía Alex.

Ray cùng đám vệ sĩ còn chưa kịp kinh động, Alex nhẹ nhàng tránh sang một bên, lưỡi kiếm lướt qua ống tay áo của anh đâm vào cửa xe phía sau, cùng lúc đó hơn mười họng súng đồng loạt chỉa trên đầu Sở Lăng.

Alex mang theo bộ dáng tươi cười nắm lấy lưỡi kiếm ở cửa xe Ray ra, cầm lấy đi về hướng Sở Lăng.

Sở Lăng chậm rãi đứng dậy, họng súng trên đầu cũng từ từ đưa lên theo, nhưng vẫn không sai lệch nhắm thẳng vào đầu cậu.

Alex đứng trước mặt Sở Lăng, gương mặt mang theo một tia tiếu ý cố ý trêu chọc, Sở Lăng thì chỉ lạnh lùng nhìn Alex, con ngươi đen tuyền xinh đẹp không hề có một tia sợ hãi.

Alex ngắm nghía lưỡi kiếm trong tay, nói: “Jason Claire, thiếu úy quân đoàn Marine , tiến sĩ chuyên ngành sinh vật học, tinh thông các loại vũ khí súng ống, đặc biệt là tinh thông võ công Trung Hoa. Tôi đã xem qua tất cả tư liệu, quả thực là thành viên ưu tú nhất trong đội hải quân lục chiến, mặc dù không phải người Mỹ.”

Sở Lăng vẫn như trước lạnh lùng nhìn Alex, không hề mở miệng.

Alex nhìn chằm chằm vào hắn vài giây, nói: “Ray, chúng ta thương vong bao nhiêu?”

Ray nói: “Sơ bộ bị thương cùng thiệt mạng khoảng chừng bốn mươi đến năm mươi người.”

Alex lạnh nhạt cười, nói: “Còn có hơn một triệu đôla tên lửa khí độc, cái này quả thực nghiêm trọng.”

Ray thầm nghĩ trong lòng: “Cũng vì anh muốn bắt sống mới gây ra tổn hại nghiêm trong như vậy.”

Alex cầm lưỡi kiếm trong tay chỉa vào trước ngực Sở Lăng, nói: “Em muốn tính mạng của tôi, mà tôi lại rất muốn có lòng của em. Lưỡi kiếm này rất đẹp, cũng rất sắc bén, dùng nó moi tim ra chắc hẳn không phải việc khó?”

Ray không khỏi chau mày, Alex hao hết tâm trí, không tiếc đám thủ hạ đông đúc để bắt sống Jason, lẽ nào vì muốn tự tay giết người này? Cái giá này thực sự là quá lớn, Alex từ lúc nào lại trở nên tùy hứng như thế?Đem người cùng tài sản của tổ chức ra đùa giỡn?

Alex chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình cùng đôi con ngươi đen lạnh như băng, nói: “Ray, áp giải trở về đi.”

Ray tự mình cầm súng cùng với bốn tên vệ sĩ áp giải Sở Lăng đi theo Alex lên lầu, đối với tên phạm nhân cực kỳ nguy hiểm này bất kể như thế nào anh cũng không dám lơ là.

Lên đến lầu ba, Alex tiếp tục đi đọc theo hành lang cuối cùng tiến vào căn phòng của mình, Ray áp giải Sở Lăng vào sau đó, nghi hoặc hỏi: “Alex, Sao lại đưa nó đến đây?”

Alex thản nhiên nói: “Đương nhiên vì tôi muốn đích thân xử lý.” Đột nhiên Alex quay đầu lại hỏi: “Ray, anh có còng tay không?”

Ray ngẩn người: “Không có.”

Alex nói: “Như thế thì dùng cái khác vậy, dùng dây cột hai tay vào đầu giường đi.”

A? Ray cùng bốn tên vệ sĩ nhất thời ngây người, Sở Lăng cũng nghi ngờ khẽ nhíu lại chân mày.

Alex nhăn mặt: “Không hiểu lời tôi nói sao? Nhanh lên một chút.”

Ray không thể làm khác hơn bèn phân phó một tên thủ hạ đi tìm dây thừng, sau đó tự mình giơ súng đặt lên đầu Sở Lăng ép cậu lùi đến trước giường, buộc cậu phải nằm xuống.

Tên vệ sĩ kia quay trở lại, mang theo một ít dây thừng, Ray liền bảo bọn họ cột hai tay Sở Lăng vào hai cột trụ ở đầu giường, cố tình dặn dò phải cột thật chặt.

Sở Lăng chỉ có thể để mặc cho đối phương sắp xếp, dù sao cùng lắm là chết, không có gì phải sợ.

Ray nhìn Alex đang chăm chú thưởng thức lưỡi kiếm trong tay, âm thầm nghĩ chẳng lẽ Alex thực sự muốn tự tay moi tim Sở Lăng? Từ bao giờ Alex lại thích trò chơi máu me như thế? Cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi: “Alex, anh thực sự muốn động thủ ở đây sao?”

Alex lại thản nhiên nói: “Không được sao?”

Ray chần chừ một chút: “Không, không có gì.”

Đúng lúc này có hai cô nàng tóc vàng xinh đẹp tiến vào, cười nói: “Alex, nghe nói anh đã bắt được người kia?”

Alex dửng dưng nói: “Đúng vậy.”

Hai cô nàng kia liền tiến tới nhìn Sở Lăng đang bị trói trên giường, một người khẽ cười nói: “Ô? Một thanh niên châu Á rất đẹp.”

Alex nhíu mày kiếm: “Người này tuyệt đối không phải là một thanh niên đáng yêu như các em tưởng tượng, chỉ đơn độc một mình đã giết hơn mười vệ sĩ của tôi, hai em nói xem người này có phải là nhân vật nguy hiểm không?”

Cô nàng còn lại lắc đầu cười: “Thật là nhìn không ra?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.