Tình Hận

Chương 32




-Chẳng phải lúc nãy ở Khuyết lầu Dạ Hàn đã giới thiệu rồi sao?Ta tên là Hạ Cơ.

-Hạ Cơ,không phải.Muội là Diễm Cơ,là Trác Diễm Cơ.Có phải tên súc sinh kia ép muội phải lấy hắn đúng không?!Có phải hắn buộc muội chấp nhận thân phận Hạ Cơ này đúng không?!Muội cứ nói với ta,dù ta có chết cũng phải lấy lại công bằng cho muội.

Trác Vũ Hạo nắm lấy bả vai nàng lắc mạnh khiến cả cánh tay tê rần.Diễm Cơ hoảng sợ vội giằng ra nhưng Vũ Hạo nhanh tay hơn kéo nàng trở lại.

-Thuần vương,xin ngài hãy giữ lòng tự trọng ! Ta đã là một thiếu phụ rồi !

-Thuần vương?!Từ bao giờ muội lại có cách xưng hô xa lạ với ta như vậy?Lại còn thiếu với phụ gì nữa?!Dạ Hàn cho muội ăn bùa ngải gì mà có thể khiến muội trở nên lú lẫn đến mức này?!

-Ta không phải muội muội của ngài.Ta là Hạ Cơ,là phi tử của Dạ Hàn,không phải là Trác Diễm Cơ.Ngài nhầm lẫn với người khác rồi,Thuần vương !!!

Vũ Hạo cười khẩy:

-Nhầm?!Muội cho rằng ta không nhận ra muội muội của mình ư?Ta là loại người gì cơ chứ?!Một người ta đã gắn bó suốt hơn 15 năm có thể nhận nhầm được sao?!Đi,ta đưa muội đi gặp Trác Dạ Hàn hỏi cho ra lẽ.

Trác Vũ Hạo hùng hổ nắm lấy tay nàng lôi đi.

-Buông ra !!!-Diễm Cơ cố hết sức níu lại-Mau buông ta ra !!!

-Không !!! -Hắn cương quyết.

Cổ tay bị siết chặt đau đớn vô cùng.Cái nắm tay mang theo nỗi tức giận đến tận cùng.Vũ Hạo đã kiềm chế nhưng không thể nào tỏ ra bình tĩnh hơn.Hắn không tha thứ cho Dạ Hàn,không bao giờ có thể tha thứ kẻ đã biến muội muội của hắn thành ra thế này được,có chết cũng bắt Dạ Hàn trả giá.

Sự tức giận quá lớn che mờ lí trí,đến lúc nhận ra thì đã muộn.Từng giọt nước trong veo chảy xuống gò má,cuốn phăng sự giận dữ đang bùng cháy. Trong khoảnh khắc,Vũ Hạo cúi xuống hôn lên giọt nước mắt kia mà không hề suy nghĩ gì,đến lúc nhận ra hành động vô thức của mình liền lúng túng buông tay.

-Ta...ta...

Không đợi hắn nói hết câu,Diễm Cơ đã chạy vụt đi.Thân ảnh một loáng đã hoà vào màn đêm rồi mất hút không chút dấu vết.

Trác Diễm Cơ chạy được một quãng xa mới dừng lại.Khuôn mặt nhỏ nhắn đã xanh xao nay lại càng tái đi, trắng bệch như không còn chút sinh khí.Nàng đưa tay đặt lên ngực,tim đánh trống từng đợt liên hồi.Trên má vẫn còn lưu lại nóng hổi.

Ban đêm đèn thắp rất nhiều nhưng chỉ là ở gần các cung,tẩm hoặc các cổng Đông,Tây,Nam,Bắc...còn nơi khác chỉ lác đác một vài chiếc đèn lồng để trang trí.Chỗ nàng đứng là một hậu viên bị bỏ hoang,không hề có chút ánh sáng.

Nàng đang lần mò trong tối thì đột nhiên từ trong bóng tối có một cánh tay thò ra chụp lấy vai nàng:

-Hiền phi nương nương !!!

Tim nàng gần như phóng ra khỏi lồng ngực.Cuối cùng sau khi đã định thần nàng liền bình tĩnh xoay người lại đối diện.Thứ ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn lồng cầm trên tay hắt lên khuôn mặt của kẻ kia.Nàng lờ mờ nhận ra những đường nét già nua trên khuôn mặt ấy.

-Công công?!

-Phải,phải,chính là lão nô tài.Hoàng thượng chờ nương nương đã lâu nên bảo lão đi tìm.Ở Khuyết lầu không thấy,hoá ra nương nương đến đây. Hoàng thượng đã sắp xếp ở điện Vĩ Tuyên rồi,chỉ đợi nương nương nữa thôi.

Nàng quay mặt đi chỗ khác:

-Say rồi còn đợi ta làm gì?Ta cũng phải về điện Tử Trúc nghỉ ngơi.

-Ai da,có điều nương nương không biết,điện Tử Trúc bây giờ đâu phải là tẩm điện của nương nương nữa.Nơi đó đã bị niêm phong rồi !

-Tại sao chứ?!Đang yên đang lành lại niêm phong lại,nếu vậy thì ta ở đâu?

Lương công công không dám nói vì Hoàng thượng sợ nàng nhìn thấy cảnh cũ có thể sẽ nhớ ra nên theo lời thái y để nàng thích nghi với một cuộc sống hoàn toàn mới,không hề có bất cứ liên quan gì với ngày xưa.

-Việc này...-Lão ta ngập ngừng- Nương nương cứ đến hỏi trực tiếp Hoàng thượng thì hay hơn,lão nô không dám nói tuỳ tiện.

Trác Diễm Cơ thở dài.Nói tới nói lui, chung quy vẫn phải đến điện Vĩ Tuyên.

-Thôi được,công công dẫn đường đi.

-Hiền phi,để nô tài cầm đèn lồng cho.

Trác Dạ Hàn dù đã ngấm men say nhưng vẫn kiên trì đợi Diễm Cơ.Hai mắt gần như díu lại mà hắn vẫn cứng đầu,Triệu Tử Mai có khuyên thế nào Dạ Hàn cũng không chịu đi nghỉ,ngược lại còn bảo nàng ta lắm chuyện.Tử Mai nhúng khăn vào nước rồi vò thật sạch đưa cho Dạ Hàn:

-Dạ Hàn,chàng say rồi,mau đi nghỉ sớm đi.Đừng đợi nữa,nàng ta không đến đâu.

-Trẫm không nhớ đã cho phép Hoàng hậu gọi trẫm bằng tên.

Trác Dạ Hàn không muốn bất cứ ai gọi hắn bằng tên trừ nàng.Tử Mai đã chịu đựng sự lạnh nhạt này khá nhiều nên cũng không thấy quá khó chịu:

-Thiếp là Hoàng hậu mà còn không được gọi chàng bằng tên,Trác Diễm Cơ kia thì có thể?!

-Không có Trác Diễm Cơ nào ở đây cả.

-Không có?!-Nàng cười khinh bỉ-Lấy đâu ra một Hạ Cơ giống như đúc muội muội yêu dấu của chàng vậy?Chàng cho rằng thiếp ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được ai với ai sao?Chàng tự huyễn hoặc bản thân rồi sau đó đi lừa dối ả?Chàng nghĩ chàng lừa mình lừa người được đến lúc nào?Chàng dù có giỏi che giấu đến mức nào đi chăng nữa,chỉ cần thiếp còn sống,ả cũng sẽ không được yên đâu !!!

Dạ Hàn không ngờ Triệu Tử Mai lại dám nói ra những lời như vậy.Quả thật hắn đã quá nhân nhượng đến mức nàng ta xem trời bằng vung rồi.

-Triệu Tử Mai !!!

Hắn đã gọi nàng ta bằng cả họ và tên,nhưng không phải là thân mật mà cơ hồ chỉ chứa một cỗ giận dữ không thể nào dập tắt.Triệu Tử Mai cũng có chút sợ hãi nhưng nghĩ còn có phụ thân chống đỡ nên đánh liều thu hết can đảm thách thức:

-Thiếp nói sai sao?!

-Càng ngày càng trở nên quá quắt !

-Chàng nghĩ xem thiếp quá quắt vì ai?Vì yêu chàng,vì yêu chàng đấy !Vì thiếp không có được tình yêu của chàng nên thiếp gần như phát điên lên rồi.Thiếp ghen tức với Trác Diễm Cơ !

Triệu Tử Mai đột nhiên gào lên như một kẻ điên.Các cung nữ giật mình, đứng lấm lét nhìn nhau không ai dám tiến lên ngăn nàng ta lại.Lương công công cùng Trác Diễm Cơ mới đến thấy cảnh tượng này còn không dám bước vào,chỉ đứng ở trước ngưỡng cửa nói vọng:

-Hoàng thượng,Hiền phi nương nương đến rồi.

Trác Dạ Hàn thấy xấu hổ thay cho Tử Mai,vẫy tay Yên Lăng ý bảo đưa nàng ta về cung.Yên Lăng cũng ngượng,chỉ biết cúi đầu nhẹ giọng:

-Hoàng hậu,tất cả mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

Nàng ta tỉnh ra,mặt đỏ bừng.Nhìn xung quanh ngoài Trác Dạ Hàn còn có Lương công công,Diễm Cơ cùng bao nhiêu cung nữ đứng đó.Triệu Tử Mai trưng bộ mặt cứng đơ,cố giữ lấy chút thể diện cuối cùng,điềm nhiên bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.

-Thần thiếp cáo lui.

Đợi nàng ta biến mất sau cửa,Trác Dạ Hàn mới quay sang nhìn Trác Diễm Cơ:

-Nàng đến rồi à?Mau qua đây.

Hắn mỉm cười rồi chìa bàn tay trắng ngọc hướng về phía nàng.Trác Diễm Cơ đưa mắt nhìn hắn,cúi gằm xuống đất,rồi sau đó ngửng lên,tiếp đó lại cúi xuống.Lương công công mới đầu không hiểu tại sao nàng lại hành động như vậy,một thoáng sau mới ngộ ra. Lão vỗ vỗ tay,lập tức mọi người đều ra ngoài hết,cả lão cũng đóng cửa lại "nhốt" hai bọn họ ở trong phòng.Vừa xong đại hôn lễ,đương nhiên phải đến động phòng hoa chúc.

Trác Diễm Cơ đang lúng túng chưa biết làm gì Dạ Hàn đã đứng trước mặt,có điều hắn còn lúng túng hơn nàng.

-H...Hạ...Hạ Cơ...

Hắn ấp úng,nói lắp ba lắp bắp,cái vẻ nghiêm nghị ban nãy hoàn toàn biến mất,thay vào đó là vẻ mặt ngượng ngùng vô cùng đáng yêu.Trác Diễm Cơ không có phản ứng gì,chỉ vươn tay vuốt vuốt tóc hắn rồi bảo:

-Dạ Hàn,có gì để sau nói,chàng chắc mệt rồi,đi nghỉ sớm đi.Ta về đây.

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng:

-Về đâu?Nàng còn muốn đi nữa?!

-Thì...về điện Tử Trúc.Chẳng lẽ ta còn dày mặt ở đây quấy rầy chàng được à?! Chàng đổ bệnh nhỡ Hoàng hậu quay ra trách ta thì sao!?

Trước vẻ mặt vô cảm của nàng,hắn thầm thở dài.Lẽ nào mất trí nhớ kèm theo đãng trí sao?Cách đây chưa đầy nửa canh giờ nàng và hắn còn ở Khuyết lầu tổ chức yến tiệc mừng đại hôn lễ,vậy mà giờ đã quên rồi.Mà cũng không thể trách nàng,từ xưa đến nay chỉ có đêm động phòng với Hoàng hậu,các phi tần khác có lễ sắc phong cũng chỉ giống như xếp hàng vào hậu cung thôi,không có một đêm riêng tư của riêng mình.

Trác Dạ Hàn muốn giữ nàng nhưng lại ngại nói ra.Dù thế nào hắn cũng không thể đối xử với nàng tự nhiên được bởi trước kia bọn họ là huynh muội,bây giờ kết làm phu thê dù nàng không nhớ cũng không tránh khỏi có điềm xấu hổ.

-Tiểu Hạ...trời tối rồi,hay nàng ở lại đây đi.

-Cách mấy bước chân thôi mà.Với lại xung quanh đều được thắp sáng.Điện Tử Trúc vẫn không nên bỏ trống.

-Nhưng...

Trác Diễm Cơ không muốn nói nhiều bởi thật sự nàng cũng rất mệt.Cái vị cay nồng rượu ngập trong khoang miệng,đầu óc lâng lâng men say.Chưa bao giờ lại uống nhiều đến thế.Nàng chỉ muốn đi ngủ,đi ngủ mà hắn chẳng chịu cho nàng về.

Trác Diễm Cơ vịn tay lên khung cửa gỗ định bước ra bỗng cả người bị nhấc bổng lên không trung.Khuôn mặt điển trai kia chỉ cách mặt nàng chưa đầy mười phân.Đôi môi mỏng thốt ra bốn chữ ngắn gọn nhưng khiến nàng phải giật mình:

-Động-phòng-hoa-chúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.