Tình Địch Hắn Vừa Đẹp Lại Vừa Ngọt

Chương 87: Ngoại truyện 9: Ngày mai là lễ tình nhân




Trong một góc phòng khách có treo bức họa cô gái ngắm nắng chiều, Tôn Vi Giai đứng trong phòng khách, trầm mặc nhìn nó nhìn nửa tiếng.

Từ khi vào cửa đến bây giờ.

Cô đến đây là cầm hợp đồng cần chủ tịch Hạ ký tên, tiện đường đưa báo cáo hội nghị ba ngày qua tới. Có vài văn kiện bởi vì khá quan trọng nên không thể ủy thác người khác đưa tới.

Không sai, sau một lần xã giao, bệnh đau dạ dày của Hạ Tây Châu lại tái phát.

Lần này không nghiêm trọng như lần trước, cũng không có xuất huyết dạ dày vào bệnh viện truyền nước biển, chỉ là lúc về ngủ hắn bỗng nhiên đau dạ dày đến độ mặt trắng bệch, toàn thân là mồ hôi lạnh.

Thẩm Tư Phi bị đánh thức sợ hết hồn, vội mời bác sĩ tư tới khám.

Dạ dày Hạ Tây Châu không tốt, chủ yếu là bởi vì vấn đề ẩm thực khi còn bé và trưởng thành. Hơn nữa sau khi trưởng thành xã giao thương mại nhiều, người làm bằng sắt cũng không chống đỡ nổi, huống chi còn là máu thịt.

Bác sĩ kiến nghị ở nhà an dưỡng ba ngày rồi làm chuyện công ty, Thẩm Tư Phi xin nghỉ một tuần cho Hạ Tây Châu.

Tiền sữa bột cũng kiếm đủ rồi, cũng nên nghỉ một chút.

Hạ Tây Châu vốn muốn kháng nghị mấy câu, mà thấy bạn đời lo lắng lại không nói ra được câu gì.

Bệnh tới như núi sập, hắn nửa nằm trên giường, sắc mặt bởi vì tái nhợt mà hơi chút ốm yếu.

Vừa vặn Thẩm Tư Phi kết thúc năm tiến sĩ đầu tiên, thí nghiệm và nghiên cứu cũng kết thúc, có một đoạn thời gian nhàn rỗi. Cậu xin nghỉ cho Hạ Tây Châu, ở nhà tự mình chăm sóc, thuận tiện giám sát hắn.

Người công ty cũng không có ý kiến gì, đồng thời rất ủng hộ, dù sao sếp cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi. 

Trên tầng vang lên tiếng mở cửa.

Tôn Vi Giai lấy lại tinh thần, cầm cốc trà uống hết một ngụm cuối cùng, vẫn đứng nghiêm, giương mắt nhìn sang cầu thang.

Thẩm Tư Phi mặc quần áo ở nhà đi xuống, quần áo rộng che cả người cậu, cậu không đeo trang sức gì khác, chỉ có trên ngón tay của cậu đeo nhẫn và mắt cá chân có lắc chân.

Tướng mạo văn nhã tuấn tú, khí chất sạch sẽ, đôi mắt vẫn làm người cảm thán như cũ, dường như năm tháng không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người người này.

Cậu đưa văn kiện trên tay tới: "Ngại quá trợ lý Tôn, để cô chờ lâu."

Trợ lý Tôn nhấc mắt, thấy Thẩm Tư Phi có dấu đỏ trên cổ, vội mím khuôn miệng đang cười, nghiêm túc nói: "... Thẩm tiên sinh khách sáo quá. Vậy tôi không quấy rầy nữa, tôi về công ty trước... Không, ngài không cần tiễn tôi, tạm biệt."

Tôn Vi Giai cũng chỉ dám đứng ở tầng một chờ, tầng hai là phòng ngủ, không thể lên. Hạ Tây Châu đang dưỡng bệnh, Thẩm Tư Phi sẽ không để cho hắn tự mình xuống dưới, hơn nữa lúc hai người ở cùng nhau nhất định là hiện trường ngược chó thê thảm.

Tôn Vi Giai không dám hồi tưởng lúc cô gõ cửa vào, Thẩm Tư Phi ra mở cửa, người còn buộc tạp dề.

Tạp dề vẽ ra một đoạn độ cong lưng cậu, đằng trước còn có hình vẽ con gấu đáng yêu, trong thần sắc luôn luôn hiền hòa của cậu lộ ra chút kinh ngạc, "Trợ lý Tôn?"

Cậu mới từ phòng bếp đi ra, mang theo hơi thở khói lửa ấm áp.

...

Dạ dày Hạ Tây Châu không tốt, hắn chỉ được Thẩm Tư Phi cho phép ăn cháo dưỡng sinh thanh đạm.

Uống làm miệng hắn nhạt nhẽo.

Thẩm Tư Phi: "Nhạt miệng? Vậy em lấy đồ ăn kèm cho anh, chà bông con ăn thế nào? Trộn vào cháo ngon lắm, nó rất thích."

Hạ Tây Châu: "Ăn cái đấy không có sức."

Thẩm Tư Phi ngồi ở mạn giường, nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên giường, "Bây giờ anh nằm trên giường còn muốn sức gì? Cũng chỉ xem văn kiện thôi, động não không tốn sức. Chờ dạ dày tốt lên thì ăn cái khác."

Hạ Tây Châu nghiêm túc nói: "Đương nhiên cần, ví dụ như lấp đầy em."

Thẩm Tư Phi thẹn quá hóa giận, lành làm gáo vỡ làm muôi: "Có ăn không, không ăn thì anh chết đói đi."

Sếp nhà họ Hạ tài bạc triệu mỗi ngày chỉ có thể dựa vào cháo hoa sống qua ngày, mỗi ngày ngoại trừ bận chuyện của công ty, tất cả lực chú ý đều đặt trên người Thẩm Tư Phi, cả ngày không có việc gì, rảnh rỗi đến mốc meo.

Hắn chụp cháo, nhắn vào group.

Sếp Hạ: Vợ nấu cháo, bữa tối [ảnh]

Đội trưởng Uông:... Người đâu, xiên thằng này ra ngoài.

Ảnh hậu Tư: Lại bắt đầu có đúng không.jpg

Từ Nghi Niên: Tôi biết, tay nghề anh Thẩm cực kỳ tốt.

Đội trưởng Uông: Không đúng, chị Tư, không phải chị cũng đang yêu đương sao?

Ảnh hậu Tư: Đang theo đuổi, thành đôi thì mời các cậu uống rượu mừng.

Từ Nghi Niên: Hoan hô.jpg

Đội trưởng Uông: Chờ một chút, là ai! Chị cũng phải theo đuổi á! Không phải nói tất cả đàn ông đều quỳ dưới váy chị à?!

Mọi người đều biết Tư Diệu Âm đang yêu đương, chỉ là cô che chở vô cùng, không biết người yêu là ai.

Hơn một năm trước có tin nói cô đang yêu đương, nhưng không ai tìm được chứng cứ, Hạ Tây Châu cũng chỉ biết là người trong giới.

Ngày thứ bảy Hạ Tây Châu an dưỡng, Trần Kim Ôn Nhã đến làm khách, đưa theo nhóc con mới tám tháng.

Bởi vì nguyên nhân thể chất nên tỉ lệ sinh sản của Beta không cao, đặc biệt là hai Beta. Ôn Nhã ở nhà chuẩn bị mang thai hơn nửa năm mới mang thai một đứa bé, sinh một bé gái ra, sau khi nảy nở rất đáng yêu. 

Hai ông bà nhà họ Trần thích vô cùng, ba mẹ Ôn Nhã càng thích, Trần Kim và Ôn Nhã đặt tên cho cô bé là Trần Khả Tâm.

Phòng khách tầng một náo nhiệt hẳn lên.

Thẩm Tư Phi rót nước cho họ, nói: "Để em ngắm tiểu Khả Tâm chút, đáng yêu quá."

Cô bé mở to mắt nhìn, giơ tay lên với cậu.

Ôn Nhã nói: "Anh muốn ôm một cái không? Xem ra nó thích anh lắm."

Thẩm Tư Phi nhận lấy ôm, bé gái mềm mại như tiểu Hạ Duy khi còn bé.

Trần Kim nói: "Đừng thấy giờ nó yên lặng, lúc nó khóc lên là hóa thân thành tiểu Ma vương, ầm ĩ không chịu được, bây giờ là trong hoàn cảnh xa lạ nó hơi sợ cho nên vẫn chưa dám quậy."

Thẩm Tư Phi: "Trẻ con nào cũng như vậy, tiểu Hạ Duy trước đây cũng thế."

Trần Kim hỏi: "Chủ tịch Hạ đâu?"

Cửa phòng đồ chơi mở ra, tiểu Hạ Duy đang xếp gỗ, nghe tiếng chạy đến hỏi: "Ba ơi, ai đến nhà thế?"

Cái đầu nó nhỏ, chưa đầy ba tuổi đã biết đi, bản chất nghịch ngợm hiếu động lộ ra, rất thích chạy lung tung, chỉ có lúc đối mặt với đồ chơi mới miễn cưỡng yên tĩnh nhất thời chốc lát.

Ấn tượng của tiểu Hạ Duy với Trần Kim là... khi chọc giận hai ông bố người có thể cầu cứu, ngoại trừ chú này còn có ông cố cưng chiều nó nhất, chỉ là ông cố quá xa, không thể cứu gấp.

Phòng khách hòa thuận vui vẻ, tiểu Hạ Duy nhìn thấy Trần Khả Tâm ở đây cũng rất hưng phấn, nó mở to hai mắt nhìn em bé trong lòng Ôn Nhã, hỏi: "Con làm anh của em được không ạ?"

Hai người lớn trong nhà quá bận, bên cạnh không có trẻ con cùng lứa, tiểu Hạ Duy một mình chơi luôn cô độc, hay vô tình cố ý nói muốn có bạn chơi.

Thẩm Tư Phi hôm nay xuống bếp làm bữa trưa, Ôn Nhã muốn hỗ trợ, cậu nói: "Không cần, chỉ mấy món thôi, nào có lý phiền khách tới giúp."

Thẩm Tư Phi mấy ngày nay luôn luôn phụ trách đồ ăn trong nhà, rất nhanh nấu một bàn đồ ăn, lúc bưng ra thấy Hạ Tây Châu đã xuống nhà ngồi bên bàn ăn.

Hắn mặc quần áo ở nhà, tóc tai không làm kiểu, mái tóc đen mềm mại dán sát lên gương mặt, phối hợp với bối cảnh ở nhà làm cho hắn càng hiền lành.

Tiểu Hạ Duy: "Thức ăn hôm nay là ba làm ạ?"

Hạ Tây Châu nói: "Đúng vậy, đồ ăn ba nấu ngon không?"

Tiểu Hạ Duy: "Ba nấu ăn ngon nhất thiên hạ, thế nhưng sao ba nói tiểu Duy Duy không thể ngủ nữa, mà cha có thể!"

Thẩm Tư Phi lấy bát đũa dành riêng cho nó, "Bởi vì cha con bị ốm đang dưỡng bệnh."

"Cha chưa khỏi ốm ạ?" Tiểu Hạ Duy lo âu nói, "Còn phải lâu lắm ạ?"

Hạ Tây Châu xoa đầu nó, cười nói: "Không lâu lắm, cha vẫn khỏe mạnh, vẫn ôm con được, con có muốn thử một lần không?"

Trần Kim tới làm khách cũng là vì thăm bệnh Hạ Tây Châu, nhìn hiện tại khí sắc hắn quả thật không tệ, cũng yên tâm.

Sau khi yên tâm là khiếp sợ.

Tuy rằng anh sớm biết Thẩm Tư Phi ở nhà tự mình chăm sóc Hạ Tây Châu, nhưng không nghĩ tới cậu có thể làm đến độ này.

Tay nắm tay, tự mình xuống bếp, ôm hết ba bữa, trong tính tình của Thẩm Tư Phi không có hai chữ hiền lành, chỉ là ở trước mặt bạn đời mới cam nguyện làm mọi chuyện.

Ăn cơm xong, tiểu Hạ Duy muốn đưa Trần Khả Tâm đi thăm quan phòng đồ chơi siêu xa hoa, Ôn Nhã cùng Trần Kim đi.

Thẩm Tư Phi cầm bát đũa thu dọn, vào bếp rửa, Hạ Tây Châu nói: "Để đấy, chờ dì đến."

Thẩm Tư Phi: "Để lâu sẽ sinh vi khuẩn."

Cậu buộc tạp dề, đứng cạnh bồn, chưa rửa được mấy cái, Hạ Tây Châu đã ôm cậu từ phía sau.

Thân hình Alpha cao lớn rất có cảm giác áp đảo, Thẩm Tư Phi dừng tay lại, Hạ Tây Châu đặt cằm trên bả vai cậu.

Mấy ngày nay Hạ Tây Châu luôn ôm cậu ở trong phòng bếp, tiểu Hạ Duy không bắt gặp, cậu vốn đã quen, mà nghĩ tới chuyện từng làm lúc ph4t tình hàng năm, lại cảm thấy rất xấu hổ.

Thẩm Tư Phi: "Em đang rửa bát, anh chờ em rửa xong được không?"

Hạ Tây Châu ôm một cái là thả: "Học tiến sĩ vất vả, hình như em lại gầy."

Thẩm Tư Phi: "Sao anh biết em lại gầy?" Trước đó cậu cân thử, còn béo một cân.

Hạ Tây Châu: "Eo nhỏ hơn."

Thẩm Tư Phi lườm: "Trong mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi cái này thôi hả?"

Hạ Tây Châu lấy điện thoại ra, Thẩm Tư Phi vội vàng nói: "Anh đừng nhắn tin cho ba Từ Nghi Niên nữa. Giáo sư Từ hiện tại mặc dù là giáo sư hướng dẫn của em, nhưng thầy không phân cho em nhiệm vụ quá nặng."

Hạ Tây Châu hiển nhiên rất nghi hoặc, Thẩm Tư Phi nói: "Tốt nhất là anh dưỡng cho tốt dạ dày của mình đi, để em ít bận tâm, em sẽ không mệt."

Thẩm Tư Phi biết kỳ thực trong thời gian ngắn dạ dày Hạ Tây Châu rất khó tốt lên, cậu cũng biết Hạ Tây Châu làm việc căn bản không bận tâm cái khác, người này chính là cuồng làm việc. Sở dĩ cậu cưỡng ép cho hắn nghỉ như vậy cũng chỉ là muốn hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi.

Hạ Tây Châu: "Chỉ là bất ngờ..."

Hắn nói nửa câu đầu, lại không nói tiếp. Mấy lần giải thích toàn là bất ngờ, mà cơ thể người có lẽ là vậy, không chừng ngày nào đó không chú ý, một cái linh kiện đã nghỉ việc.

Thẩm Tư Phi quay đầu nhìn hắn: "Không phản đối?"

Hạ Tây Châu than thở: "Anh sẽ không bao giờ làm em lo lắng nữa."

"Loại bảo đảm này không có hiệu lực gì, giả quá. Còn không bằng làm em cảm thấy những ngày vui vẻ chân thực." Thẩm Tư Phi lại quay người, nhẹ giọng nói, "Thật ra em rất hy vọng có thể sống lâu một chút, hơn nữa em rất ích kỷ, anh phải sống lâu hơn em."

Hạ Tây Châu xoay người cậu lại, không để ý bàn tay đầy nước của cậu, cúi đầu hôn môi.

Hắn dường như vẫn không hài lòng, lại ôm cậu đặt trên bàn đá hoa cương, ngửa đầu hôn môi.

Pheromone tràn ra, hòa quyện, trao đổi, lần nữa dung hòa vào nhau.

Thẩm Tư Phi rốt cuộc không nhớ đến nỗi kinh hoảng ngày đó nữa, cũng không muốn tiếp tục nghĩ cái khác, sa vào trong hơi thở của Hạ Tây Châu.

Mạnh mẽ ngông cuồng, tràn ngập khát vọng khống chế, nhưng có thể cho cậu cực kỳ an tâm, rốt cuộc không còn lo lắng sợ hãi nữa.

"Cảm nhận được sự chân thực chưa? Anh sẽ yêu em hơn hôm qua." Hạ Tây Châu buông cậu ra, bất đắc dĩ nói, "Em cũng không được nghĩ nhiều nữa. Lại nghĩ bậy nghĩ bạ nữa thì hôn em."

"Ngày mai là lễ tình nhân, đón lễ tình nhân đi."

Thẩm Tư Phi hỏi: "Tiểu Hạ Duy thì sao?"

Hạ Tây Châu: "Nó... Sợ là không thể có mặt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.