Tình Địch Hắn Vừa Đẹp Lại Vừa Ngọt

Chương 50




Nhìn bóng lưng họ sóng vai rời đi, một người cao to, mà khí chất lạnh lùng nghiêm túc thận trọng, một người cao dong dỏng thanh quý tao nhã, khóe miệng còn cười, mặt mày cong cong.

Ôn Nhã tiến lên phía trước nói: "Nói thật là em cảm thấy hai người họ xứng đôi. Anh Trần, em nhìn người chuẩn, chủ tịch Hạ này tuy rằng em chỉ gặp mấy lần, tính tình có chút đặc biệt, mà nhất định là người đứng đắn. Nếu anh lo thì lần sau chúng ta đến thăm thầy Thẩm đi."

Trần Kim lắc đầu nói: "Không phải anh không tin phẩm hạnh Hạ Tây Châu, chỉ là chuyện tình yêu này, anh cảm thấy hai người muốn đi đến cuối cùng cũng rất khó khăn. Anh vẫn cho rằng hai người này tự lập quá, tính cách ai cũng bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai, cho nên về sau trong cuộc sống có ma sát, sẽ rất khó."

Ôn Nhã nắm chặt tay anh, "Mà xưa nay muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, vạn sự cứ phải thử một chút."

Trần Kim nắm chặt, cười nói: "Đúng, cứ phải thử một chút."

...

Trước khi đi Ôn Nhã còn nhét túi mận khô vào túi Thẩm Tư Phi, chắc là nhìn ra cậu ăn không ngon miệng.

Khi cậu ngồi trên xe mở ra ăn, chua chua ngọt ngọt, Hạ Tây Châu chú ý, nói: "Ăn ít đồ ăn vặt."

Bên trong chỉ có mấy quả, Thẩm Tư Phi ăn là hết ngay, Hạ Tây Châu hỏi: "Có phải là chưa ăn no không? Không thấy ngon miệng? Anh gọi điện bảo dì nấu cho em ăn."

Thẩm Tư Phi vội nói: "Không cần làm phiền dì chạy tới đâu."

Hạ Tây Châu nói chuyện điện thoại xong, nói: "Anh đã mời dì Chúc ở nhà cả ngày, một mình em, anh không yên lòng."

Thẩm Tư Phi nói: "Nhưng em đăng kí đi học rồi, vừa mới đi học được một tiết."

Hạ Tây Châu: "Anh mời gia sư dạy cho em."

Thẩm Tư Phi hiểu ra, người này nuôi cậu như trẻ con. Cậu cau mày: "Em không thể ở dưới tầm mắt của anh mãi được, hơn nữa bây giờ em hoàn toàn có thể ra ngoài một mình."

Hạ Tây Châu suy tư một chút, nếu để cho Omega mang thai ở nhà suốt cũng rất dễ khiến cậu không thoải mái, hắn nói: "Anh bảo tài xế đưa em đi, sau đó ở đấy chờ em."

Cũng coi như là lui một bước.

Thẩm Tư Phi lạnh giọng: "Chủ tịch Hạ, tự do là giới hạn của em. Con là bất ngờ, không trách anh, mà nói thẳng ra, anh muốn dùng con giữ em, khống chế em, em sẽ không đồng ý. Xin lỗi, trước đó anh nói thích em, mà em là Omega, nói một câu lý trí, em không biết là vì tin tức tố hay là em thật sự thích anh."

Hạ Tây Châu trầm mặc.

Thẩm Tư Phi cảm thấy mình nói quá đáng, chỉ có thể không ngừng nói: "Xin lỗi."

"Em không cần xin lỗi với anh." Hạ Tây Châu đỗ lại trước đèn đỏ, "Lúc em phát tình anh từng nói với em, anh nguyện ý chăm sóc nửa cuộc đời còn lại của em, anh sẽ không vô tư yêu cầu em không cần trả lời, mà thích ít nhất là chuyện của anh, anh động lòng với em, nếu như anh không theo đuổi được em, cũng là chúng ta không hợp nhau." (Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thẩm Tư Phi sửng sốt, cái gì gọi là chăm sóc nửa cuộc đời còn lại? Sao cậu không nhớ có chuyện này?

Hạ Tây Châu lại hỏi: "Lần thuốc tránh thai kia, em không uống?"

Thẩm Tư Phi cả kinh: "Sao anh biết thuốc tránh thai? Em uống... một chút. Có phải là anh thấy em uống nên tưởng là em không muốn có con đúng không?"

Quá trình phát tình hai người lăn giường cậu thật sự không nhớ ra, lời ông Hạ nói cậu còn nhớ rõ ràng, hơn nữa cậu vẫn lo Hạ Tây Châu không thích đứa bé, cũng là một trong những nguyên nhân cậu luôn che giấu.

Nếu không thích nhau, nói ra cũng là dùng con ép người khác.

Khi đó cậu uống thuốc, hoàn toàn là vì cậu và Hạ Tây Châu là ngoài ý muốn, cậu cũng không muốn gánh chịu hậu quả.

Trùng hợp trong cuộc sống và lòng người khó đoán rất phức tạp, giống như đi sai một bước nhầm ra ngã ba sẽ đưa đến con đường hoàn toàn khác.

Biểu tình Hạ Tây Châu vốn cứng ngắc lại thay đổi, từ trong nháy mắt khiếp sợ biến thành mờ mịt, mở to mắt.

Thẩm Tư Phi không ngồi thẳng, cậu từ phía sau ôm lấy đầu ghế tài xế, giọng nói có mấy phần gấp gáp, "Vậy anh có thích con không? Không nói cái khác, anh chỉ nói anh có thích không?"

Hạ Tây Châu mím môi, ngay cả cậu không ngồi thẳng cũng không để ý, khẳng định: "Anh... thích!"

Thẩm Tư Phi yên tâm, cậu nói: "Chủ tịch Hạ, Hạ tiên sinh, hình như em đã nghĩ thông suốt rồi. Ngày thường em động lòng không biết là anh hay là tin tức tố, mà em nguyện ý sinh con cho anh. Ôn Nhã nói nếu như một Omega nguyện ý sinh con cho anh, nhất định là yêu anh! Nhưng mà... con nói đúng ra cũng là ngoài ý muốn nhỉ?"

Thẩm Tư Phi nói mãi, cậu cũng choáng váng.

Hạ Tây Châu bởi vì lời bộc bạch kinh thiên động địa này mà kinh ngạc, tuy rằng không hiểu rốt cuộc là làm sao, mà hắn nghe ra Thẩm Tư Phi tựa hồ chẳng hề bài xích đứa bé, thậm chí là nguyện ý.

Không phải như hắn nghĩ trước đó.

Thẩm Tư Phi quá trịnh trọng với tình cảm, trịnh trọng đến độ mình có tình cảm thuần khiết hay không cũng cực kỳ hà khắc.

Đến cửa nhà, Thẩm Tư Phi vào cửa, ngửi được mùi thơm.

Dì Chúc nhìn còn trẻ, tướng mạo đoan chính, Hạ Tây Châu đã điều tra, nhân phẩm tốt, làm việc thông minh, gia cảnh cũng đơn giản. Bà nói: "Hạ tiên sinh, Thẩm tiên sinh, tôi làm bánh mì, còn có bánh tart trứng."

Thẩm Tư Phi nếm nếm bánh tart trứng, tán dương: "Mùi vị không tệ."

Trước đó đi khám, trên đường chạy gấp rút làm cho cậu cảm thấy buồn nôn khó chịu, cho nên buổi trưa nhẫn nại không ăn mấy, bây giờ cậu thật sự đói bụng.

Hạ Tây Châu nói với dì Chúc: "Dì đi làm việc trước đi."

Thẩm Tư Phi đưa bánh tart trứng cho Hạ Tây Châu, "Mùi này cũng chính tông, anh nếm thử đi. Cảm giác ngon hơn em làm, anh tìm người ở đâu thế, trình độ cũng không tệ, em rảnh cũng muốn học hỏi một chút."

Thẩm Tư Phi ăn hai cái còn lại, Hạ Tây Châu tự giác cầm lấy đĩa đi rửa.

Thẩm Tư Phi lau tay, dựa vào mặt bàn đá hoa cương, thoạt nhìn thản nhiên tự đắc, cậu nhàn nhạt nói: "Chủ tịch Hạ, sau khi anh biết chuyện này... tựa hồ không kinh ngạc lắm nhỉ?"

Hạ Tây Châu liếc cậu một cái, mắt nặng nề, ngữ khí không gợn sóng: "Đi dọn đồ, buổi tối ngủ cùng anh."

Dựa theo lời bác sĩ nói, thai nhi khỏe mạnh trưởng thành cần tin tức tố của hai phía. Thẩm Tư Phi cũng hiểu được nguyên nhân mấy ngày nay cậu ngủ không ngon.

Điện thoại di động trong túi cậu vang lên, Thẩm Tư Phi đi ra nhà bếp, "Alo, anh Trần... Em đã về nhà, không sao. Lát nữa ngủ trưa một chút."

Trần Kim cúp máy.

Thẩm Tư Phi mở WeChat, nhìn thấy lớp trưởng tổ chức liên hoan tốt nghiệp, muốn mời cậu tham gia.

Nhà hàng ở cạnh khu thương mại gần trường, trên căn bản người trong lớp đều đến, giáo viên chủ nhiệm và mấy giáo viên môn chính cũng đi.

Không có cách mở miệng từ chối. Thẩm Tư Phi suy nghĩ, cúi đầu gõ chữ.

Đột nhiên có người ôm lấy cậu từ sau lưng, Hạ Tây Châu xuyên qua nách cậu, cúi đầu liếm vành tai cậu. Chỗ đó quá mẫn cảm, tay Thẩm Tư Phi run một cái, đành thôi, thả điện thoại di động lại trong túi.

Cậu nghiêng đầu chớp mắt nói: "Hạ tiên sinh, muốn hôn sao... A!"

Hạ Tây Châu cắn gáy cậu, không cắn mạnh, chỉ liếʍ ɭáρ nhiều lần. Nhưng tuyến thể Omega vốn yếu đuối, không chịu được kíƈɦ ŧɦíƈɦ, hàm răng cứng rắn mài qua làm toàn thân cậu lắc lư không thôi. (Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu không biết bị Hạ Tây Châu dẫn tới ghế salon lúc nào, cả người cậu choáng váng, dựa vào người Hạ Tây Châu, cảm giác cách lớp vải mà vẫn nóng bừng.

Hạ Tây Châu nếm được tin tức tố ngọt ngào, mà người này bị hắn ôm vào trong lòng, hắn dùng tư thế ôm cả người cậu.

Hắn cúi đầu hỏi: "Biết sai chưa?"

Tin tức tố Alpha như là bao phủ toàn thân, tuyến thể bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ không ngừng. Người này đặt một tay lên lưng cậu, chân hai người dán vào nhau, cậu có cảm giác sắp bị nuốt sống vào bụng. Thẩm Tư Phi mềm nhũn, bị hắn đè lên ghế salon, não không nghĩ được gì, chỉ có thể mãnh liệt gật đầu.

"Con không phải của một mình em, anh làm cha nó, có quyền biết, cũng có nghĩa vụ nuôi nấng. Điểm này, không cho em phản bác." Hơi thở nóng rực của Hạ Tây Châu phả vào gáy, "Vừa nãy em đang trách anh quá kìm chế, quá chú trọng lễ tiết, cho nên anh như vậy hợp tâm ý em không?"

"Ngoan một chút, Omega của anh."

Thẩm Tư Phi nhắm mắt lại, cho là hắn muốn cắn tuyến thể đánh dấu, kết quả người này chỉ xoay vai cậu, hôn sâu.

Hạ Tây Châu buông cậu ra đứng lên, lo lắng ôm nữa mình lại làm ra chuyện gì mất khống chế.

Thẩm Tư Phi thở dốc, khóe mắt ửng đỏ, trên gương mặt còn vương hai giọt nước mắt. Môi cậu đỏ bừng, màu da cực trắng, mi mục như họa, hoạt sắc sinh hương.

Tuyến thể Omega rất mẫn cảm, nói như vậy tức là cắn tuyến thể đánh dấu tạm thời, độ kíƈɦ ŧɦíƈɦ không thua gì trực tiếp lăn giường với Alpha.

Thẩm Tư Phi dựa vào ghế sô pha, tỉnh táo lau khoé miệng, bỗng nhiên cười.

Hạ Tây Châu vốn muốn rời khỏi, bởi vì nụ cười của cậu mà dừng bước.

Một bên là dịu dàng chờ đợi, một bên là cực đoan cứng rắn uy hiếp, mà cũng chỉ là yêu thương đến tận xương tủy.

Thẩm Tư Phi tạm thời không có sức dậy, chỉ nói: "Hình như em nhớ ra rồi."

Lần phát tình đó quá hung mãnh, một ngày một đêm kia cậu vượt qua thế nào, chỉ có một ít đoạn ngắn mơ hồ. Người này từng nói với cậu nguyện ý chăm sóc nửa cuộc đời còn lại của cậu, chỉ có điều bị cậu quên mất.

Hạ Tây Châu hỏi cậu: "Nhớ ra cái gì?"

Thẩm Tư Phi lắc đầu, chống người xuống ghế salon, chân đạp trên thảm trải sàn, lắc chân lắc lư trên mắt cá chân. Cậu liếc nhìn xung quanh, "Hạ Tây Châu, dép của em đâu? Anh đá dép của em đi đâu rồi?"

May là bây giờ nhớ ra, vậy cậu chắc là thích hắn nhiều chút rồi nhỉ?

...

Nhưng mà không thể vui quá sớm, qua hai tháng, đến gần ba tháng là đoạn thời gian phản ứng nôn nghén nghiêm trọng nhất.

Hai người buổi tối ngủ cùng nhau, Thẩm Tư Phi cọ vào ngực Hạ Tây Châu. Sáng sớm, đúng lúc là thời gian thân thiết tốt nhất, Hạ Tây Châu nhìn người trong ngực mở mắt ra.

Sau một khắc sắc mặt Thẩm Tư Phi tái mét, đẩy hắn ra, chạy xuống giường vào phòng vệ sinh.

Trước kia cũng không phải không có cảm giác này, nhưng Thẩm Tư Phi khỏe mạnh, hơn nữa còn nhẫn nhịn quen. Mà lần này cậu ăn cơm như là không chịu được bất kỳ mùi vị gì, nhiều lần vào phòng vệ sinh. (Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Dì Chúc sớm biết chân tướng, nhìn mà cũng lo lắng.

Trước khi Hạ Tây Châu cho bà đi, dì Chúc đã thăm dò tâm tư của cố chủ. Tuy rằng người nhà này ít, mà hai người tựa hồ cũng rất hưởng thụ ở cùng nhau, bà chỉ cần làm phần việc của mình, những thời gian khác đều làm người tàng hình.

Lúc bà rời đi, còn nghe được Alpha chủ nhà nhẹ giọng dỗ Omega nhìn yêu kiều kia.

Đến chap 50 đã nha, cổ tui sắp gãy đến nơi rồi TvT 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.