Tình Đầu Có Độc

Chương 37: Đi chúc tết




Edit: Only_U

Mùng hai, Trình Thiên bắt đầu giúp Lưu Khoa chuẩn bị quà tết.

“Thuốc lá, rượu, trà, đặc sản tỉnh A, tranh chữ, đồ ngọc, thêm cái này nữa, đông trùng hạ thảo, đủ chưa?” Trình Thiên giống như có ma thuật lấy một đống lớn đồ đạc từ trong túi ra, từng chút từng chút chất đầy mặt đất trước sô pha, “Trong phòng anh còn có mấy bộ trang sức mang về từ nước M, em lựa hai bộ mang đến.”

Lưu Khoa trợn mắt há hốc mồm, “Anh, anh chuẩn bị mấy thứ này lúc nào vậy, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, làm vậy có khoa trương quá không?” Rượu trà thuốc lá, đặc sản linh tinh này nọ còn được, tranh chữ? Đồ ngọc? Đông trùng hạ thảo cũng được, tặng người lớn bồi bổ thân thể, nhưng đồ trang sức?

“Không khoa trương, tuy nhà họ Trình chúng ta không có căn cơ gì trong nước, nhưng cũng không thể để người ta khinh thường, anh phải cho bọn họ biết em cũng có chỗ dựa sau lưng.” Trình Thiên gõ gõ một hộp nhân sâm, nói thêm, “Quần áo làm theo yêu cầu cho em cũng tăng tốc chuẩn bị, anh cho em một cái đồng hồ, so với cái Đổng Dịch đang đeo còn quý hơn gấp đôi.”

“… Đột nhiên có cảm giác nhà giàu mới nổi.” Người nghèo Lưu Khoa run rẩy nói.

Trình Thiên lạnh lẽo nhìn cậu, “Em cảm thấy nhà họ Trình chúng ta là nhà giàu mới nổi?”

Lưu Khoa lập tức đứng thẳng, dùng sức lắc đầu, “Không có! Tuyệt đối không có! Anh, anh chuẩn bị rất hoàn hảo, tốt lắm, tốt lắm.”

Trình Thiên nhíu mày nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu, “Nhưng em nói cũng có lý.”

Trên mặt Lưu Khoa đầy dấu chấm hỏi, vừa rồi nhìn như cậu không có nói gì mà.

“Đừng mang trang sức theo, đông trùng hạ thảo cũng ít một chút, đồ ngọc tranh chữ cũng phải giảm bớt.” Cũng không biết là tưởng tượng những thứ gì, vẻ mặt Trình Thiên đột nhiên lạnh xuống, “Mang quà nhiều quá, lỡ như người nhà Đổng Dịch hiểu lầm em không có Đổng Dịch là không được, thái độ khiêm nhường trông ngóng hắn sẽ không tốt.”

Lưu Khoa nghe vậy cũng hơi xoắn xuýt, chần chờ nói, “Chắc sẽ không đâu, chú Tiền nói người nhà Đổng Dịch đều rất tiết kiệm và hiền lành…”

“Em thì biết cái gì.” Trình Thiên – nửa người nước ngoài – không đồng ý nhìn cậu, dạy dỗ nói, “Đến thăm ngày tết có ý nghĩa khác với ngày thường, không thể quá mức đơn giản cũng không có thể quá mức trịnh trọng, phải có chừng mực, như vậy em sẽ không bị nhà họ Đổng khinh thường mà được tôn trọng.”

Lưu Khoa –  tuy không phải người nước ngoài nhưng không rõ về phương diện này – đưa tay gãi mặt, “Là, là như vậy thật sao?”

Trình Thiên không đáp, khoanh tay ngồi trên ghế sô pha nhìn đồ đạc đầy đất, nghiêm túc tự hỏi nên để Lưu Khoa mang món nào đi. Lưu Khoa thấy thế cũng ngồi vào ghế sô pha, trừng mắt nhìn một đống đồ dưới đất đến phát ngốc, đột nhiên cậu nhớ ra, cầm điện thoại mở wechat.

Hoàn Kỳ Chu Dịch: Ngày tết đến nhà bạn trai gặp người lớn nên mang quà gì? Bao nhiêu thì đủ?

Đổng Dịch trả lời chưa đến một giây: Mang người là được rồi, anh chuẩn bị quà giúp em rồi, buổi tối mở video?

Hoàn Thụy: Rượu, trà, thuốc lá linh tinh tùy tiện mang một ít.

David: A a a, bình luận đầu tiên tôi hiến tặng cho Tiểu Khoa! Wechat thực sự là phát minh vĩ đại nhất! Còn có thể trả tiền mua đồ! Ồ ồ ồ, thật lợi hại! Gặp người nhà của bạn gái đương nhiên là tặng rượu! Đồng thời không say không nghỉ!

Hoàn Thụy: Bạn gái? Không say không nghỉ? Mẹ nó có phải cậu lại uống trộm rượu của tôi?

Hoàn Thụy: David? David? Fuck! Xem tôi trở về trừng phạt cậu thế nào!

Văn phòng Hòa Tam Thập Cổ Tấn: Hai người lầu trên… ở chung sao?

Chú Tiền: Ông Đổng thích uống trà, có thể nhờ Tiểu Thiên giúp cháu chọn lá trà, bà Đổng thích điểm tâm, vừa vặn có thể dùng đặc sản tỉnh A Tiểu Thiên mua về, mang như vậy được rồi, không cần tốn kém.

Mềm Mại: Lén thổi cái bong bóng, Chu Chu, anh có thể mang rượu, thuốc lá, thuốc bổ, điểm tâm linh tinh, nếu người lớn trong nhà đối phương không thích rượu thuốc lá, vậy mang ít một chút, mang nhiều điểm tâm lót dạ, việc này anh nên bàn trước với Hòa đại đại, hy vọng Chu Chu gặp người lớn thuận lợi, chúc phúc. [ đỏ mặt ]

X cùng kênh chủ bá: Ồ? Nổi tiếng rồi muốn gặp cha mẹ của đùi lớn à? Tốc độ thượng vị rất nhanh a, có cái mặt lẳng lơ đúng là có khác, chúc phúc chúc phúc, đừng để năm mới bị người lớn nhà người ta đuổi ra nha~

Bàn tay Lưu Khoa lướt đến đó dừng lại, sau đó bình tĩnh xóa bình luận ghen ghét này đi, nghĩ nghĩ một chút, trực tiếp mở danh sách liên lạc, xóa hết toàn bộ những chủ bá cùng kênh mà Thúy Hoa ép cậu kết bạn lúc trước, bỏ bạn tốt mấy chủ bá không quen biết, hoàn toàn chỉnh lý sạch sẽ danh sách liên lạc. Mới vừa làm xong, điện thoại của Hoàn Thụy gọi đến.

“Anh thấy trong nhóm chat của cậu có một bình luận kỳ quái, không buồn chứ? Lần trước anh đã nói cậu lọc lại bạn tốt trên wechat và weibo, cậu chưa làm?” Giọng nói Hoàn Thụy hơi hàm hồ, chắc là đang ngậm kẹo, “Đợi anh trở về sẽ bảo lão Từ cho người xem lại các điều khoản trên hợp đồng của chủ bá, tránh việc mấy chủ bá không lo làm việc cho tốt trên kênh trực tiếp của mình, cả ngày nhìn chằm chằm vào kênh người khác rồi ghen tỵ. Đầu tiên là quản lý buôn bán tin tức, sau đó là quan hệ của các chủ bá chướng khí mù mịt lục đục với nhau, gần đây Hoàn Kỳ đặc biệt khiến người phiền lòng, cần phải chỉnh đốn lại. Cậu không biết, mấy chủ bá có quan hệ tốt với Thúy Hoa… đều là mấy người nhân phẩm có vấn đề, gây sự không ít, nếu không phải do lão Từ ngăn cản, anh đã hủy hợp đồng với tất cả bọn họ.”

Lưu Khoa nghe được hắn đang uất ức và bất đắc dĩ, an ủi nói, “Anh đừng làm lung tung, về phương diện quản lý Hoàn Kỳ anh vẫn nên nghe theo Từ tổng, chẳng qua chỉ là một bình luận kích động mà thôi, tôi đã xóa rồi, bạn tốt trên wechat cũng lọc xong rồi, không có chuyện gì đâu, anh đừng quá lo lắng, vui vẻ ăn tết đi.”

“Có David khốn kiếp ở đây làm sao ăn tết cho được!” Rốt cuộc giọng nói Hoàn Thụy cũng rõ ràng, nhưng lại truyền đến tiếng châm thuốc lá, “Thằng nhóc kia cả ngày chỉ ăn lại nằm rồi chơi máy tính, anh thật muốn ném hắn ra đường để hắn tự sinh tự diệt, hắn đúng là ông nội mà! Trước kia tại sao anh không phát hiện hắn có thể chọc tức người ta như vậy.”

Lưu Khoa nhịn không được bật cười, lại khuyên nhủ, “Anh đừng hút thuốc quá nhiều, không tốt cho cơ thể, chờ mấy ngày này tôi bận rộn xong sẽ mời David đến chơi, anh cũng đến đi, tôi mời cơm, mọi người thả lỏng một bữa.”

Hoàn Thụy như được đại xá vội nói, “Vẫn là cậu có nghĩa khí, mau đưa tên khốn kia đi, chỉ cần đưa hắn đi, đừng nói hút ít lại, bảo anh cai thuốc luôn cũng được.”

“Đây là anh nói đó nhé, đến lúc đó đừng có chối mà không làm.” Lưu Khoa cười nói, trò chuyện vài câu rồi cúp điện thoại, vừa nâng mắt liền thấy Trình Thiên từ xa nhìn sang.

“A…”

Trình Thiên nhìn điện thoại trong tay cậu, nhàn nhạt nói, “Wechat? Mời bạn bè đến chơi? Nấu cơm cho bọn họ?”

Da đầu Lưu Khoa căng thẳng, cho là Trình Thiên không thích cậu mời bạn bè đến nhà, cẩn thận hỏi, “…Chỉ là mời bọn họ đến thả lỏng một bữa, được không?”

Trình Thiên nhíu mày.

Lưu Khoa thấy thế vội nói, “Em không mời bọn họ đến đây, đến căn hộ 2601 cũng được.”

“Đương nhiên có thể mời họ đến.” Trình Thiên đứng dậy đi đến trước mặt cậu, giơ tay chọt lên trán, “Mấy chuyện như vậy không cần để ý cẩn thận hỏi anh như vậy, đây cũng là nhà của em.” Nói xong đưa đưa điện thoại di động qua.

Lưu Khoa ôm trán ngơ ngác nhìn hắn.

“Wechat, giúp anh tải một cái.” Trình Thiên ra hiệu nhìn điện thoại của hắn.

“Hả? À được.” Lưu Khoa buông tay nhận điện thoại của Trình Thiên, giúp hắn download wechat, sau đó trả lại.

Trình Thiên không nhận mà nói, “Dùng thế nào?”

Lưu Khoa chớp mắt mấy cái, nhớ lại cuộc đối thoại của hai người, rốt cuộc tỉnh táo lại, cuối đầu nuốt câu than thở trong lòng xuống, bắt đầu giúp hắn đăng ký tài khoản wechat. Vậy là vừa rồi anh trai nhìn cậu như vậy, là đang tò mò về wechat sao…

Vì thế hai người vốn đang bàn chuyện danh sách quà tặng biến thành thản thơi ngồi chơi di động, vứt chuyện chính sự ra sau đầu.

Một giờ sau, Trình Thiên hoàn toàn hiểu hết thao tác trên wechat, dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt âm trầm nói, “Tại sao nước ngoài không có cái này?”

“… Chúng ta có tường lửa với nước ngoài.”

Trình Thiên lại nhìn tính năng ví tiền, nhìn Lưu Khoa hỏi, “Cái này còn có thể nộp tiền điện, nước, và gas?”

Lưu Khoa gật đầu.

“Có thể gọi xe?”

“Hiện tại đa số taxi có thể quét mã trả tiền.”

“Dùng trong siêu thị cũng được?”

“Một số siêu thị có thể được.”

Vẻ mặt Trình Thiên tiếp tục thâm trầm, cúi đầu mở một phần mềm giao tiếp của nước ngoài ra so sánh với wechat, cuối cùng kết luận nói, “Wechat tương đối phù hợp với thói quen sử dụng của người Hoa.”

“…Ừm.” Lưu Khoa cảm thấy hiện tại Trình Thiên hơi là lạ.

Trình Thiên lại bấm mở nhóm chat bạn bè ra xem, gõ gõ nói, “Mang một ít rượu và thuốc lá, thêm một ít thuốc bổ và đặc sản tỉnh A, cái khác không cần.”

Lưu Khoa nhẹ nhàng thở ra, vội gật đầu liên tục.

Trình Thiên lại hỏi tiếp, “Em vừa mới nói trong điện thoại là xóa bình luận, bình luận kích động gì vậy?”

“Là một bình luận nói em ôm đùi… Á…” Lưu Khoa nói một nửa mới nhận ra không đúng, nhanh chóng ngậm miệng, cẩn thận nhìn Trình Thiên hỏi, “Anh, anh hỏi chuyện này làm gì?”

Trình Thiên cười lạnh, “Không có gì, chỉ muốn tìm hiểu môi trường làm việc của em một chút thôi.”

“…” Vẻ mặt này không giống chỉ muốn biết một chút nha.

Đổng Dịch đang chơi cờ vua với ông Đổng, thấy di động run run, lông mày giật giật, tự cho là tự nhiên nhưng động tác đặc biệt vội vàng cầm điện thoại lên nhanh chóng ấn mở wechat.

[ Trình Thiên muốn kết bạn, Đồng ý – Từ chối ]

Đổng Dịch tối sầm mặt, giơ tay lướt qua từ chối, quyết đoán bấm vào đồng ý, sau đó đặt điện thoại xuống tùy tiện hạ một quân cờ.

“Chiếu tướng.” Ông Đổng không chút lưu tình hạ hắn KO, cầm tách trà lên uống một ngụm, thản nhiên hỏi, “Sao mặt mày thối như vậy, cãi nhau với thằng bé kia?”

Đổng Dịch hoàn hồn, liếc nhìn quân cờ bản thân vừa đi lung tung, hơi chột dạ chủ động dọn bàn cờ, trả lời nói, “Không có, tính tình Tiểu Khoa tốt lắm, chưa bao giờ cãi nhau với cháu.”

Câu nói dối này có heo mới tin, ông Đổng liếc hắn thật sâu, nói sang chuyện khác, “Thằng bé kia có không thích món gì không, bà nội cháu và cô giúp việc đang chuẩn bị thức ăn ngày mai.”

“Tiểu Khoa không thích ăn cay.” Nói đến đây cảm xúc Đổng Dịch thay đổi rõ ràng, nói cũng nhiều hơn, “Cậu ấy thích ăn hải sản, không thích rau thơm, thích ăn hành thái, đúng rồi, cậu ấy còn thích ăn trứng gà.”

Ông Đổng gật gật đầu, đột nhiên đập mạnh tách trà xuống bàn, “Nghe nói lần đầu gặp người lớn trong nhà đứa bé kia, cháu tặng một thùng sách?”

Nhất định là nghe được chuyện này từ chú Tiền… Mặt Đổng Dịch căng cứng lại.

“Hồ đồ!” Gương mặt bình thản của ông Đổng dần trở nên nghiêm túc, “Rốt cuộc cháu nghĩ cái gì mà tặng cho người ta một thùng sách? Sau này đến thăm đáp lễ nhớ kỹ phải tăng thêm quà tặng, không biết tặng gì thì hỏi bà nội cháu và chú Tiền, đừng có tự mình không biết mà làm lung tung!”

Đổng Dịch ngồi thẳng gật đầu.

“Trong mấy ngày tết thằng bé kia cũng chưa phát trực tiếp, nghe nói trên mạng có ghi lại mấy video phát trực tiếp trước kia phải không?” Ông Đổng đột nhiên thay đổi thái độ, lấy một cái điện thoại trong túi ra, lại cầm kính lão đeo lên rồi nói tiếp, “Chú Tiền của cháu đã tạo cho ông một ID, để ông tìm hiểu một chút, nhưng ông làm thế nào cũng không tìm được mấy video đó, cháu giúp ông tìm xem, để ông hiểu một chút về thằng bé kia trước, ngày mai không thể dọa người ta chạy, cháu không dễ gì tìm được đối tượng. Nhưng mà ID của nó không được tốt, Chu Dịch tại sao lại gạt người chứ? Đồ vật tổ tiên lưu lại chính là tinh hoa, ngày mai ông phải nói cho nó hiểu mới được.”

Lông mày Đổng Dịch giật giật, không biết nên có vẻ mặt gì mới đúng, “Ông nội, di động cũ của ông đâu rồi?”

“Cái đó quá cũ, chú Tiền của cháu nói cái mới này có nhiều chức năng hơn.” Vẻ mặt nghiêm túc của ông Đổng hoàn toàn không phù hợp với mấy lời thoại như vậy, ông quở trách nói thêm, “Năm đó cháu mất hồn mất vía chạy đi du học, hỏi cái gì cũng không nói, ông đã nói giúp cháu tra tin tức đứa bé kia, cháu chết sống không đồng ý, còn muốn chết muốn sống, nói ông xâm phạm chuyện riêng tư của người khác, ngay cả người chết cũng không buông ta, thật đáng đời cháu phải đợi nhiều năm như vậy! Cháu chính là đầu óc bị vô nước, xuyên tạc ý tốt của chúng ta, còn nói chúng ta độc tài bảo thủ, nếu năm đó cháu không náo loạn như vậy, cháu và đứa bé kia đã thành đôi từ lâu, đỡ cho bà nội cháu lo lắng mỗi ngày! Cháu đúng là thằng ngốc!”

“…” Không hổ là thầy dạy của chú Tiền, quở trách người khác giống nhau như đúc.

“Thất thần cái gì, còn không đến giúp một tay, bà nội cháu đang chờ xem dáng vẻ của thằng bé kia kìa!” Ông Đổng trừng mắt mắng.

Vẻ mặt Đổng Dịch càng cứng ngắc, cầm điện thoại của hắn mở một thư mục đưa qua, miễn cưỡng nói, “Không cần tìm, trong điện thoại của cháu có video của Tiểu Khoa, ông xem ở đây là được rồi.”

Ông Đổng lấy kính lão xuống nhìn hắn, sau đó nhận điện thoại hỏi, “Có đầy đủ không?”

Tâm lý Đổng Dịch hơi tự hào, khóe miệng nhếch lên gật gật đầu.

“Hừ, nhìn mơ giải khát.” Ông Đổng ấn mở video trên cùng.

Khóe miệng vừa nhếch lên của Đổng Dịch nghe vậy hạ xuống.

Video trên cùng vừa khéo là buổi phát trực tiếp mà Lưu Khoa cầm từng hồ sơ nói rõ từng chuyện cậu đã trải qua, ông Đổng nhìn nhìn, tư thế ngồi vốn đang thả lỏng chậm rãi trở nên nghiêm túc, lông mày dần nhíu lại, môi mím chặt, nếp nhăn trên mặt ngày càng lộ rõ. Đổng Dịch không ngờ ông Đổng vừa khéo chọn đúng video này, nhướng mày lập tức vươn tay muốn đổi cái khác cho ông xem, kết quả tất nhiên là thất bại, cơ thể hắn bất an giật giật, tim cũng nhảy lên. Tuy rằng hắn đã nói sơ qua cho ông bà nội nghe những chuyện Tiểu Khoa đã trải qua, nhưng trực tiếp nghe đương sự kể lại có hơi kích thích quá mức.

Nửa giờ sau, video đầu tiên kết thúc, điện thoại tự động chuyển đến video tiếp theo bắt đầu phát, ông Đổng bấm tạm dừng, chầm chậm thở dài, nhìn Đổng Dịch nói, “Đi giúp bà nội cháu chuẩn bị thức ăn đi.”

Đổng Dịch nhíu mày, “Ông nội.”

“Nói cho cùng cũng là cháu có lỗi với thằng bé.” Ông Đổng đưa điện thoại cho hắn, lại thở dài nói, “Cũng là lỗi của ông và bà cháu, nếu năm đó chúng ta không mất bình tĩnh nói muốn đi gặp đứa bé kia, cháu đã không… Nhớ đối xử tốt với nó, ngày mai ba cháu cũng đến, nếu hắn có nói câu gì khó nghe cháu vờ như không nghe thấy là được, cũng trấn an đứa bé kia trước, cho nó chuẩn bị tâm lý… Ba cháu rất cố chấp, các cháu cứ sống cuộc sống của mình, không cần để ý đến hắn.”

“Vốn cũng không để ý mà.” Đổng Dịch nghe ông nhắc đến ba Đổng, vẻ mặt càng trở nên khó xem, “Không phải mùng ba mỗi năm ông ấy cùng dì về nhà mẹ đẻ sao, tại sao năm nay lại thay đổi đến đây vào mùng ba.”

Ông Đổng liếc hắn một cái rồi nói, “Cháu đừng trách ông nhiều chuyện, người yêu cháu lần đầu đến nhà, tất nhiên là cả nhà cùng nhau tiếp đón mới tốt chứ…”

Đổng Dịch cười lạnh. Người một nhà? Vậy hắn có nên mời mẹ về luôn không?

“Xem tính tình của cháu kìa.” Ông Đổng nóng nảy, khuyên nhủ nói, “Cháu vẫn luôn căng thẳng với ba cháu như vậy cũng không tốt, suy cho cùng thì vẫn là cha con, cuộc sống còn dài, ông và bà nội cháu không biết còn sống được bao lâu…”

“Ông nội!” Đổng Dịch lạnh giọng cắt ngang lời ông.

“Được, được rồi, năm mới không được mấy lời như thế, tóm lại ngày mai ba cháu chắc chắn sẽ đến, cháu yên tâm, ông bà nội đều hướng về cháu, nếu ngày mai hắn vẫn hồ đồ như cũ, ông cam đoan về sau sẽ không nhắc đến nữa, cháu muốn ở nước ngoài thì ở, thích ở thành phố B thì ở, ông không quản gì nữa hết, được chưa?”

Đổng Dịch thấy ông kích động như vậy, chủ động dịu xuống nói, “Ông nội, ông không cần như vậy, cháu không có ý kiến gì với ba, nhưng cháu lo cho Tiểu Khoa, lần đầu cậu ấy đến nhà, tâm lý lại hơi mẫn cảm, nếu ba cháu…”

“Ông nói với ba cháu trước, bảo hắn ngày mai kiềm chế tính tình một chút.” Ông Đổng thấy hắn dịu lại cũng nhẹ nhàng thở ra, lại trấn an vài câu rồi nói sang chuyện khác, “Được rồi, cháu cầm video cho bà nội cháu xem đi, thuận tiện chọn mấy món ăn, đi ra ngoài đi, đừng ở đây ồn ào ông nữa.”

Đúng là dùng xong liền ném, Đổng Dịch cầm di động ra khỏi phòng, đi vào phòng ăn nơi bà nội đang nói chuyện với cô giúp việc.

Sáng mùng ba, Lưu Khoa còn đang buồn ngủ bị Trình Thiên kéo dậy khỏi giường thử quần áo. Tổng cộng bốn bộ tây trang –  phân loại chính thức, thoải mái, trẻ trung, chững chạc, còn có nguyên bộ cà vạt và kẹp, rồi áo khoác lông, áo sơ mi, áo len, dây lưng… Toàn bộ chất đầy giường, Lưu Khoa tỏ vẻ cậu không biết quần áo của đàn ông cũng có thể phân thành nhiều loại tỉ mỉ như vậy.

“Bộ này màu quá nhạt, không được, đổi.” Trình Thiên mặc quần áo ở nhà ngồi trên giường, nhìn Lưu Khoa thay quần áo đi ra, xoi mói nhìn rồi lắc đầu, “Hoa văn trên áo len này trông rất già, không được, đổi cái màu vàng nhạt.”

Lưu Khoa yên lặng xoay người, cầm một bộ âu phục màu nhạt khác và một cái áo len vàng nhạt.

Lại đổi một bộ khác.

“Em mặc bộ này chắc chắn sẽ bị lạnh, không được, giữ lại mùa xuân rồi mặc.” Trình Thiên bắt chéo hai chân, ném cà vạt trong tay qua, “Thay bộ âu phục ca rô in mờ kia, hợp với cà vạt này, không cần áo ghi lê, mặc áo sơ mi bên trong cái áo lông kia, thay đi.”

Lưu Khoa cảm thấy bộ nào cũng đẹp, yếu ớt có ý kiến, “Thật ra có thể không mặc âu phục, mặc ấm là được, có thể mặc áo len hoặc áo khoác lông…”

Ánh mắt Trình Thiên hiện lên một tia sáng lạnh, lạnh lùng nói, “Có sẵn móc treo quần áo mà không mặc âu phục? Em muốn chà đạp tâm ý của anh?”

Da đầu Lưu Khoa tê rần, quyết đoán xoay người tiếp tục đi thay quần áo.

Bốn mươi phút sau, Trình đại thiếu gia rốt cuộc vừa lòng.

Áo lông cao cổ màu đen, âu phục thoải mái ca rô màu xám mờ, bên ngoài khoác một chiếc áo form dài màu đen, giày da màu nâu, sẽ không quá nặng nề, toàn bộ mái tóc được chải ngược lên lộ ra cái trán và ngũ quan hoàn mỹ, đứng ở nơi kia nhìn lại, thật giống một người mẫu chân dài điển trai.

“Rất tốt, không quá trịnh trọng cũng không quá mức tùy ý, bộ này đi.” Trình Thiên bỏ qua cà vạt trong tay, đứng dậy đi tới trước mặt cậu, nhếch môi, “Em trai của anh quả nhiên rất dễ nhìn.”

Lưu Khoa xấu hổ cười cười.

“Bây giờ là bảy giờ rưỡi.” Trình Thiên nhìn đồng hồ, kéo tay giúp cậu đeo đồng hồ, dặn dò nói, “Đến đó có ai bắt nạt em, đừng cố chịu đựng, đối phương quá đáng thì em cứ phản ứng lại, nếu Đổng Dịch thấy em bị khi dễ cũng không giúp em, đừng sợ, trực tiếp đá hắn, anh sẽ giúp em tìm người đàn ông khác tốt hơn. Đối phương khách sáo, chúng ta sẽ khách sáo gấp đôi, còn nếu đối phương quá đáng, cũng ta cũng trả lại gấp đôi, anh làm chỗ dựa cho em.”

Lưu Khoa nhìn dáng vẻ nghiêm túc rũ mắt nói chuyện của hắn, không tiền đồ mũi chua xót, “Anh, anh thật tốt…”

“Biết là tốt rồi.” Trình Thiên đeo đồng hồ giúp cậu xong nhẹ nhàng vuốt mặt cậu một cái, “Nhớ kỹ, em cũng là bảo bối trong nhà, phải mạnh mẽ tự tin, hiểu chưa?”

Lưu Khoa dùng sức gật đầu, nhịn không được vươn tay ôm Trình Thiên, dựa đầu vào vai hắn lưu luyến cọ cọ. Cậu biết mình không thay đổi được tật xấu là tính tình mẫn cảm, luôn tự ti lùi bước, nhưng cậu sẽ dần dần sửa đổi, cho dù là vì không để anh trai tiếp tục lo lắng, cậu cũng nên cố gắng thay đổi.

Trình Thiên chậm rãi ôm lại cậu, vỗ vỗ lưng, ánh mắt dịu dàng, “Tiểu Khoa, phải hạnh phúc a.”

“Anh cũng vậy.” Lưu Khoa siết chặt vòng tay, hốc mắt ửng hồng, “Anh trai, anh cũng phải hạnh phúc.”

Trình Thiên mỉm cười vuốt ve sống lưng cậu.

Đổng Dịch đến đón Lưu Khoa rồi đi, Trình Thiên nhìn theo bóng dáng ô tô biến mất ở cuối con đường, quay lại phòng khách, thản nhiên liếc nhìn một đống lớn quà tặng Đổng Dịch vừa mang đến rồi xoay người bước lên lầu, bắt đầu thu dọn quần áo trên giường Lưu Khoa.

Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Trình Thiên lấy di dộng ra liếc nhìn một cái, lạnh mặt ấn từ chối rồi bấm một dãy số khác gọi đi, “Wales, thay tôi đi đến trại an dưỡng xem ba tôi, xác nhận xem có phải ông ta thật sự bệnh sắp chết không, tránh mấy bác sĩ trong đó, tôi nghi bọn họ đã bị mua chuộc.”

Một giọng nói biếng nhác mang theo tia buồn ngủ mơ hồ truyền đến, “Ba cậu? Ông ta lại làm sao nữa?”

“Có lẽ sắp chết nên áy náy lương tâm, cũng có thể là cuộc sống an ổn quá lâu nên tâm tư lại trổi dậy.” Trình Thiên lạnh nhạt trả lời, cầm cái cà vạt Lưu Khoa đã thay ra vuốt ve, giọng nói ngày càng lạnh lùng hơn, “Giúp tôi xác minh xem có phải ông ta đã biết tung tích của Tiểu Khoa không?”

“Tiểu Khoa?” Giọng nói bên kia đã tỉnh táo hơn, nhưng vẫn lười nhát như cũ, “Là em trai của cậu à? Đúng rồi, cậu xác định muốn chuyển giao toàn bộ việc kinh doanh? Đây là rất nhiều, rất nhiều tiền, cậu dốc sức làm nhiều năm như vậy là để về hưu sớm nuôi dưỡng em trai sao?”

Trình Thiên cười lạnh, “Có lợi thì cứ lấy, ngoan ngoãn ngậm miệng đi, im lặng mà hưởng lợi là được, thu hồi mấy suy nghĩ của cậu đi, Wales mà tôi biết không phải là một tên lắm lời như vậy.”

“Này này này, cậu đúng là không thân thiện chút nào.” Wales bị lạnh nhạt cũng không tức giận, vẫn lười biếng như cũ, nhưng trong giọng nói lại mang ý cười, “Chuyện cậu nói tôi sẽ đi xác minh, xem tôi đã giúp đỡ như vậy, cổ phần bán cho tôi có thể bớt chút không?”

Trình Thiên trực tiếp cúp điện thoại, cẩn thận cuốn dây lưng lại, rồi gấp áo lông, đi đến tủ quần áo mở cửa ra cất vào ngăn đựng quần áo trẻ sơ sinh. Một bộ lại một bộ, áo sơ mi, âu phục, áo khoác, áo lông, tủ quần áo chỉ trống hơn nửa nhanh chóng bị chất đầy, hắn lùi ra sau một bước nhìn tủ quần áo đầy ắp, ánh mắt nhàn nhạt mang theo tia lạnh lùng. Gia đình thật vất vả mới đoàn tụ, hắn quyết không để kẻ nào phá hỏng, dù Hứa Kiến Quốc muốn làm gì, hắn cũng sẽ theo đến cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.