Tình Cũ Như Mộng

Chương 4: Quan Hiểu, đừng nhanh như vậy đã ruồng bỏ tôi




Từ khi từ đảo trở về, mọi người phát hiện Doãn Gia Hoa trở nên rất u sầu.

Cái miệng líu lo líu rít ngày trước có bao giờ chịu ngồi yên, bây giờ anh lại đặc biệt yên tĩnh. Ngay cả Hứa Đồng và Dương Dương cố tình đùa anh cũng lười đáp lại.

Mỗi khi không có việc gì làm, anh lại chiếm nhà vệ sinh, ngồi xổm lên buồng cầu, giật nước, tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ.

Mỗi lần đám anh em đang gấp gáp, vừa chạy vù vào nhà vệ sinh vừa kéo phẹc mơ tuya xuống, chỉ còn chờ giây phút thoải mái để “xả”…thì lại bị một pho tượng đang ngồi chổm hổm trầm tư làm cho giật mình, suýt chút nữa không nén lại được.

Vì thế Doãn Gia Hoa không ít lần bị mắng.

Thế nhưng có bị trách đến mấy anh vẫn cứ như cũ.

Sau cùng mọi người không thể chịu đựng được nữa, đành cột anh lên ghế, ép anh uống nước điên cuồng nhưng không cho vào nhà vệ sinh, mãi đến khi anh không chịu đựng được nữa mới thả anh ra.

“Doãn Nhị Hoa, nếu như cậu còn dám ôm cái bồn cầu dọa người nữa, lần sau cậu nhất định sẽ bị vỡ bàng quang đấy.”

Từ đó về sau Doãn Gia Hoa không còn trấn thủ ở toilet nữa, nhưng mà tâm trạng anh vẫn buồn bã chán nãn như cũ.

Anh không thích lang thang ở quán mạt chược bi da không tương lai đó nữa, anh lên mạng mua nguyên bộ sách giáo khoa bắt đầu học điên cuồng.

Lần đầu tiên Hứa Đồng nhìn thấy Doãn Gia Hoa rút khỏi đám người hỗn tạp ngồi trên ghế hết sức chăm chú học bài. Cô kinh ngạc, há hốc mồm không nói được lời nào đứng bất động tại chỗ.

Sau đó Đường Tráng thấy dáng bộ kì lạ ngơ ngác của cô, mới đi đến hỏi thăm sự việc, kết quá là cô chưa kịp trả lời thì anh ta cũng đã kịp phát hiện ra chuyện lạ lùng ấy… miệng bất giác cũng hả to ra và đứng bất động.

Tiếp đó là Dương Dương đi đến…

Tiếp đó Tiểu Ngũ chạy lại xem…

Tiếp đó là một hàng dài rồng rắn…

Tiếp đó…

Tiếp đó, quán mạt chược ồn ào huyên náo bỗng trở nên im lặng như tờ.

Ánh nắng chiều từ cửa sổ rọi xuống bàn, bên cạnh là một người đàn ông đang lẳng lặng đắm chìm trong những trang sách dưới ánh mặt trời vàng.

Một bên là một chuỗi dài người đang đứng há hốc mồm như những pho tượng…

Lát sau Cố Thần đi vào.

Anh lay lay Hứa Đồng.

Hứa Đồng lúc này mới hoàn hồn, mấy người sau cô cũng như được thức tỉnh.

Thế nhưng không biết thế nào, không ai dám mở miệng ồn ào lớn tiếng nữa.

Căn phòng tĩnh lặng, Hứa Đồng nghe thấy Cố Thần cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đó là viên ngọc quý, nếu như cậu ấy có thể kiên trì, khẳng định một thời gian sau cậu ấy nhất định có thể thay da lột xác, đạt được thành tựu!”

Hứa Đồng khẽ mỉm cười.

Có thể không? Sự chuyên chú của anh khiến kẻ khác cũng không nỡ làm phiền, không lâu sau nữa quán mạt chược này đã không còn là nơi thích hợp với anh.

Chỉ có điều cô rất tò mò… không biết ai lại có thể khiến anh thay đổi một cách đáng kinh ngạc thế này?

***

Đã một tháng kể từ ngày trở về, một tháng rồi Quan Hiểu không gọi điện thoại đến cửa hàng nữa.

Nói đúng hơn là…mỗi ngày anh đều đếm…đã hơn ba mươi ngày rồi anh chưa gặp cô.

Anh bắt đầu lo được lo mất, có đôi lúc đang học tim anh cũng thấm thỏm lo lắng.

Anh rất muốn chủ động gọi điện thoại cho cô, anh nghĩ mình cứ tự nhiên gọi hỏi nhà cô có cái gì cần sửa không, thế nhưng mỗi lần nhấc điện thoại lên, mỗi lần gần ấn đến con số cuối cùng anh lại bỏ cuộc.

Cô có tiền lại đẹp như vậy, sống tại khu chung cư cao cấp, mỗi ngày đều trôi qua trong sự hào nhoáng xa xỉ, còn anh thì sao? Anh chỉ là một kẻ với hai bàn tay trắng, chơi bời lêu lổng, là một tên côn đồ suốt ngày trú mình trong quán mạt chược, không học vấn không nghề nghiệp.

Khoảng cách chênh lệch giữa họ quá lớn, anh dựa vào cái gì mà có thể thích người ta cơ chứ?

Anh ảo não vô cùng, chỉ biết cách liều mình chuyện tâm học.

Tối nay, vì khách trong quán mạt chược không nhiều, Đường Tráng cho anh về nhà sớm hơn, ở nhà yên tĩnh đọc sách tốt hơn là tại quán mạt chược nhốn nháo này.

Anh thu dọn đồ đạc về nhà.

Trên đường, anh vừa đi vừa than thở, tưởng tượng mơ mộng hảo huyền…nếu như cứ đi trên đường mà gặp được cô thì hay biết mấy.

Đang nghĩ ngợi, vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa, anh lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ vừa ngồi bệt dưới đất vừa khóc lóc thê thảm.

Đến gần, anh lại càng nhìn rõ ràng hơn.

Quả thật là người phụ nữ đó đang khóc, mái tóc cô tán loạn, trông hơi nhếch nhác.

Càng đến gần bước chân anh như chậm lại, dè dặt hơn, trái tim anh bắt đầu đập thình thịch.

Người phụ nữ trông chật vật này không phải là Quan Hiểu thì là ai!

***

Doãn Gia Hoa đi đến cạnh Quan Hiểu ngồi xuống, khẽ hỏi: “Cô làm sao thế?”

Quan Hiểu ngẩng đầu. Doãn Gia Hoa nhìn thấy đối mắt của cô sưng đỏ lên, ươn ướt những giọt lệ.

Anh cảm thấy ngực mình rất khó chịu, ngột ngạt khó thở.

Cô gượng nở nụ cười, thế nhưng khuôn mặt của cô bây giờ trông còn khó coi hơn cả khóc: “Chân tôi bị trẹo, đau!” Cô chỉ chỉ xuống chân.

Doãn Gia Hoa cúi đầu nhìn theo hướng cô chỉ.

Cô mặc chiếc váy ngắn củn để lộ đôi chân trần mịn màn trắng muốt như ngọc.

Anh ngơ ngẩn nhìn.

Thế nhưng sau khi nhìn xuống bàn chân cô, đôi mày anh bất giác cau chặt lại.

Mắc cá chân cô sưng phù lên tím ngắt.

Anh ngẩng đầu lên hỏi cô: “Ai làm cô thành ra như vậy?” Hàng lông mày tuấn tú chau lại lộ ra sự nguy hiểm lạnh thấu xương.

Quan Hiểu lắc đầu: “Không ai cả, không phải vì người khác, là tôi bất cẩn tự làm trật chân.”

“Tôi không tin, cô tự làm mà có thể thành thế này ư? Cô cho tôi là con nít có thể gạt được ư!” Anh ra sức vạch trần lời nói dối của cô.

Quan Hiểu nâng tay xoa nhẹ vùng lông mày đau chau lại thành chữ “Xuyên” kia: “Ờ đúng vậy anh không còn là đứa trẻ nữa rồi!”

Doãn Gia Hoa không nhúc nhích, hai hàng lông mày lại càng nhíu chặt hơn.

“Tôi không phải là trẻ con!” Anh tức giận gào rống lên.

“Tôi đưa cô về!” Anh vừa nói vừa bế cô lên.

Quan Hiểu không kịp phản ứng, cô sợ hãi kêu lên, vòng tay ôm chặt cổ anh.

Tựa vào lòng anh, tâm tư cô dần trở nên mờ nhạt.

Đây là lần thứ hai anh bế cô.

Cô hơi bối rối.

Đôi khi cô cảm thấy anh rất nhỏ, đơn thuần giống một đứa trẻ, có đôi khi cô lại cảm thấy anh là một người đàn ông đích thực.

Anh có bờ vai rộng, đôi tay rắn chắc, anh cho cô cảm giác an toàn.

Chẳng hạn như lúc này, vòng tay của anh mang lại cho cô cảm giác an toàn, khiến nỗi sợ hãi bi thương trong cô dần tan biến.

***

Doãn Gia Hoa đưa Quan Hiểu về nhà cô.

Anh đặt cô lên giường, tự mình đi đến nhà bếp quen thuộc lấy túi chườm trong tủ lạnh.

Trong phòng này không có vật dụng nào là anh chưa sửa qua, mọi thứ đặt ở đâu anh đều rõ mồn một.

Trong quá trình chườm đá, Quan Hiểu không ngừng hít hà.

Doãn Gia Hoa biết cô đau, thương xót hỏi: “Không được, hay là chúng ta đến bệnh viện đi, chân cô sưng phù lên như vậy rồi.”

Có nói thế nào Quan Hiểu cũng không chịu.

Cô bảo Doãn Gia Hoa: “Không có vấn đề gì quan trọng đâu, tôi khẳng định là không bị gãy xương đâu. Anh đi lấy chai rượu trong tủ đến đây cho tôi, phải là loại mạnh nhất đấy!”

Mặc dù anh không hề muốn, nhưng Doãn Gia Hoa không thể nào khước từ ánh mắt xinh đẹp đang nài nỉ kia được.

Anh đem rượu đến.

Quan Hiểu rót đầy ly rượu uống ừng ực.

Càng nhìn cô uống, anh càng cảng thấy tim đau nhói, cuối cùng không kiềm chế được nữa, anh giật lấy ly rược trong tay cô, uống một hơi cạn sạch.

Quan Hiểu cười.

Cô lại lấy ly rượu khác, bắt đầu cùng anh cạn chén.

Thấm thoát chai rượu đầy đã được bọn họ uống gần sạch, chỉ trong chốc lát khuôn mặt hai người trở nên đỏ lựng, đôi mắt mờ sương.

Doãn Gia Hoa vật vã đứng dậy, líu lưỡi hỏi Quan Hiểu: “Tôi đi toilet, còn cô? Có cần đỡ cô đi không?”

Quan Hiểu gật đầu.

Doãn Gia Hoa dìu cô, hai người xiêu vẹo cuối đi đến cửa nhà vệ sinh.

Quan Hiểu vào trước tiên, sau đó đến lượt Doãn Gia Hoa vào. Cô đứng bên ngoài đợi.

Đợi một lúc anh vẫn chưa ra, cô vừa gõ cửa vừa cười khúc khích hỏi: “Này! Doãn Gia Hoa anh sao còn chưa xong! Không phải tuyến tiền liệt của anh có vấn đề đấy chứ?”

Xuyên qua cánh cửa loáng thoáng nghe được tiếng anh càu nhàu: “Phụ nữ như cô thật không biết xấu hổ. Cả ngày chỉ biết nói bậy! Tôi làm gì có bệnh đó.”

Quan Hiểu tựa lưng lên cửa, cười rộ lên.

Đột nhiên bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết “A…”

Quan Hiểu giật mình hoảng sợ.

Cô đập cửa: “Doãn Gia Hoa, Doãn Gia Hoa, anh làm sao thế?”

Vài giây sau, cánh cửa đột nhiên mở ra khe khẽ.

Doãn Gia Hoa khom người, hai tay che phần dưới khóa quần. Khuôn mặt anh ửng đỏ, vẻ mặt vừa đau đớn vừa xấu hổ, trên trán lấm tấm mồ hôi: “Quan Hiểu, cô mau cứu tôi! Tôi…cậu em tôi bị mắc kẹt rồi!!” Toàn thân anh dường như đang run cầm cập, cánh cửa dần dần mở toang ra.

Quan Hiểu mờ mịt nhìn vẻ mặt anh, tiếp đó ánh mắt dần dần chuyển xuống, chuyển xuống…cuối cùng tầm mắt dừng lại ở nơi đau khổ kia, cậu em trai đang run rẩy mắc kẹt ở đây kéo phẹc mơ tuya.

Một giây sau, Quan Hiểu không thể nhịn được nữa, đập tường cười lăn lộn…

***

Quan Hiểu vất vả lắm mới nhịn được cười, Doãn Gia Hoa nghiêm mặt kéo cô vào toilet, tay kia nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Quan Hiểu không khỏi buồn bực: “Dù sao cậu em của anh cũng đã phơi bày trước mặt tôi rồi, anh còn vẽ vời thêm chuyện làm gì? Trong nhà tôi cũng chẳng còn người khác.”

Doãn Gia Hoa nghiến răng không đáp lại được gì.

Anh biết Quan Hiểu nói đúng, nhưng anh cảm thấy dù gì cũng nhất định phải đóng cửa lại, vì chỉ có như vậy anh mới cảm thấy an toàn, nếu không anh cảm giác như rằng cậu em của anh sẽ bị toàn bộ thế giới này thấy hết.

Anh nắm lấy tay Quan Hiểu đặt lên thắt lưng mình, thanh âm lộ ra vẻ lo lắng sốt ruột: “Đừng có quan tâm chuyện đóng hay không đóng cửa nữa, cô hãy nhanh giúp tôi!” Thế nhưng khi năm ngón tay dài trắng muốt sắp chạm vào cậu em, anh lại bất ngờ dừng lại: “Tôi…cô…” Vốn đã sẵn sàng chuẩn bị tốt, thế nhưng đến phút cuối cùng, không ngờ rằng lại lại lo sợ chuyện không đúng.

Quan Hiểu thở dài, từ từ ngồi xuống, rút tay mình từ lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi của anh.

Từ trước đến này cô thật chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại rơi vào tình cảnh hoang đường như thế này. Cô ngồi xổm trước một người đàn ông, bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể anh lại phơi bày mồn một trước mặt cô.

Nhìn thấy vật nhỏ tội nghiệp bị kẹp giữa khóa kéo, cô thật sự rất muốn cười, thế nhưng không hiểu sao ý cười còn chưa kịp lan ra bên mép, một cảm giác nóng bỏng đang cuồn cuộn trào dâng.

Cô cảm giác cơ thể mình ngày càng nóng lên.

Cô hít sâu một hơi, cần thận dè dặt giúp anh tách rời cậu em đang xấu hổ ngượng ngùng kia. Tay cô đặt dưới đáy quần kéo nó, thế nhưng dù cho cô đã cố gắng thế nào cô cũng không thể tránh khỏi đụng vào nó.

Ánh mắt cố tránh né nơi kia, dựa vào cảm giác sau khi cô cho rằng đã tìm đúng vị trí, hít sâu một hơi bắt đầu kéo…kết quả lại đổi lấy tiếng gào thảm thương của anh “Aaa…”

Cô bị tiếng thét của anh làm hoảng hốt, nhanh chóng rụt tay lại.

“Sao thế?” Cô ngửa đầu hỏi, chỉ nghe anh lẩm bẩm than thở.

“Tôi…a…”

Cô liền cuối đầu nhìn: “Không có vấn đề gì mà, khóa kéo đã được tôi mở rồi, cậu em anh cũng đã được tự do!” Cô vừa nói lại vừa ngẩng đầu lên: “Anh sao lại…”

Một giây sau, cô mất đi tiếng nói.

Cậu em tội nghiệp của anh không biết từ lúc nào đột nhiên lại thức dậy, lúc này đây nó đang ngẩng cao đầu đứng thẳng, đỉnh đầu còn run rẩy tựa như đang ngượng ngùng chào hỏi cô.

Cô đột nhiên cảm thấy cổ họng vừa khô lại vừa rát, cô nhịn không được nuốt nước bọt.

Phòng vệ sinh tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của hai người giao thoa.

Quan Hiểu chậm rãi ngẩng đầu lên, Doãn Gia Hoa đang nhìn xuống cô, mắt đối mắt.

Anh khẽ gọi tên cô: “Quan Hiểu!”

Tiếng thì thầm này khiến trái tim Quan Hiểu đập nhanh hơn.

***

Quan Hiểu luống cuống đứng dậy, cô chao đảo suýt chút nữa ngã.

Vì Chân phải bị thương, lúc nãy ngồi cô chỉ dùng chân trái làm điểm tựa.

Doãn Gia Hoa vội đỡ lấy cô.

Ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều cảm giác được sự lúng túng, vội vã tách ra.

Quan Hiểu đi đến bên bồn rửa mặt rửa tay, không hề ngoảnh mặt mà ra lệnh Doãn Gia Hoa: “Anh cũng nên…đi rửa cậu em anh đi.”

Doãn Gia Hoa vẫn còn lâng lâng trên bầu trời cao, tỉnh tỉnh mê mê ậm ừ, quần còn quên chưa cởi đã mở vòi hoa sen, ngơ ngẩn xối nước lên cậu em của mình.

Quan Hiểu quay đầu bị anh dọa cho giật mình.

Cô giật lấy vòi hoa sen trong tay anh tắt đi, vỗ vỗ mặt anh: “Doãn Gia Hoa, có phải anh bị ngốc không đó? Anh có biết là quần của anh cũng ướt cả rồi không?”

Doãn Gia Hoa cúi đầu nhìn cô. Lúc này đây đầu óc Quan Hiểu vẫn còn minh mẫn để phát giác ra một sự việc quan trọng đó là anh rất cao, ít nhất cũng hơn một mét tám. Trước kia cô chỉ luôn coi anh như là một cậu bé, cho nên không chú đến dáng dấp cao khỏe rắn chắc của anh.

Anh nhìn cô, đáy mắt giăng kín tầng sương mù: “Quan Hiểu.” Anh khẽ gọi tên cô: “Quần tôi ướt cả rồi, cho nên…” Anh đưa tay vỗ lên mặt cô, giọng nói tràn ngập cầu xin: “Cô đừng đuổi tôi đi nhanh như vậy được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.